Trời cuối đông se lạnh, từng làn sương mỏng lững lờ trôi trước cửa tiệm thời trang “TLUX ”. Biển hiệu thời trang cao cấp được trang trí ánh đèn lấp lánh, cửa kính sạch bong phản chiếu hình ảnh một cô gái trẻ đang cặm cụi sắp xếp đống hàng mới nhập. Cô gái ấy có gương mặt dịu dàng, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ được buộc cao gọn gàng. Người ta thường nói cô đẹp theo cách khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Đó là Trúc Lam, 23 tuổi - chủ một cửa hàng thời trang ở ngay quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy, Trúc Lam không hề bình thường.
Cô sinh ra đã có đôi mắt âm dương - nhìn thấy những điều người thường không thể thấy. Năm bảy tuổi, khi cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, khả năng ấy càng trở nên rõ rệt hơn. Người thân, hàng xóm ai cũng bảo cô nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, nhưng chỉ có cô biết… Hai linh hồn đứng bên cạnh chiếc quan tài ngày hôm ấy chính là cha và mẹ cô.
Và từ hôm ấy, họ không rời đi.
“Lam, cái váy kia treo thấp quá, khách họ nhìn không thấy đâu.”
Giọng ông Trường - cha Trúc Lam - vang lên phía sau lưng. Tuy ông đã mất hơn mười năm nhưng hình dáng linh hồn vẫn sắc nét như lúc còn sống: dáng người cao, tóc tai vẫn gọn gàng, nét mặt hiền hậu.
“Dạ dạ.” Trúc Lam phì cười, tay vẫn treo lại chiếc váy hoa theo ý của ông. “Chút nữa con sẽ sắp xếp lại hết.”
Bên cạnh ông Trường, bà Duyên - mẹ Trúc Lam - đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế trước quầy thu ngân, chân vắt nhẹ, tay vuốt mái tóc dài mỏng như tơ, dù đã mất lâu nhưng vẻ xinh đẹp và đoan trang ấy chưa từng mất đi.
“Ba mẹ chỉ lo cho con thôi. Thấy con bận bịu suốt ngày mà không nghỉ ngơi chút nào.”
Trúc Lam thở dài, ngoái nhìn mẹ. “Con phải làm việc chứ. Con còn phải tích đức cho ba mẹ nữa.”
Hai hồn ma nhìn nhau, ánh mắt vừa thương vừa bất lực.
Sau khi ba mẹ qua đời, Trúc Lam được người dì ruột nhận nuôi. Nhưng gia đình dì cũng nghèo khó, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Nếu không nhờ đôi mắt nhìn thấu âm phần và chút khả năng dự đoán linh cảm, chắc Trúc Lam đã không có được con đường ngày hôm nay. Nhưng hơn ai hết, chính cô biết biết được đây là nghiệp mình phải mang, có những thứ làm trái với ý trời chính là nghiệp.
Bảy năm trước, trong một lần phụ dì bán hàng, cô đã giúp một bà cụ tìm lại chiếc vòng thất lạc bằng cách thấy rõ hình ảnh chiếc vòng nằm dưới gầm giường nhà cụ - do một linh hồn trêu nghịch giấu đi. Việc ấy lan ra, người ta tìm đến cô nhiều hơn. Cô xem giúp ai cũng không nhận tiền, chỉ nhận chút gì đó tượng trưng, nhưng ai cũng quý, ai cũng thương.
Đến năm 22 tuổi, sau khi cô tốt nghiệp đại học và nhờ tiền dành dụm khi đi làm thêm, nhận sửa đồ và thiết kế quần áo cùng sự giúp đỡ của vài người quen tử tế, cô mở được cửa hàng thời trang hiện tại. Bề ngoài, cô chỉ là một chủ shop trẻ tuổi; nhưng người trong giới tâm linh nho nhỏ ở khu này đều biết: Trúc Lam vừa giỏi giang lại hiền lành, không lợi dụng khả năng để kiếm tiền mà chỉ giúp người.
Cũng vì vậy, “TLUX” lúc nào cũng đông khách, dù chẳng quảng cáo gì mấy.
-
Buổi tối hôm ấy trời trở lạnh, hàng hóa đã dọn xong nhưng Trúc Lam vẫn chưa đóng cửa. Cô ngồi ở bàn thu ngân, xem lại quyển sổ ghi chép những việc thiện đã làm tuần qua: gửi quần áo lên vùng cao, hỗ trợ viện phí cho gia đình có người thân bị bệnh hiểm nghèo, giúp người phụ nữ cuối phố hóa giải chuyện tâm linh trong nhà,…
Cha Trường đứng sau lưng cô, giọng trầm trầm:
“Lam à, cha mẹ chỉ muốn con sống bình an. Con không cần phải làm nhiều như vậy đâu.”
Cô ngẩng đầu, mỉm cười:
“Con muốn cha mẹ được siêu thoát. Càng giúp nhiều người, ánh sáng quanh hồn cha mẹ càng sáng hơn.”
Bà Duyên xoa đầu con gái, bàn tay mờ ảo nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ấm lạ lùng.
“Con bé ngốc này… đâu phải cứ tích đức là cha mẹ đầu thai liền được. Duyên nghiệp còn tùy vào trời nữa.”
“Con biết.” Lam khẽ gật. “Nhưng con muốn làm trọn đạo của mình.”
Cha mẹ cô nhìn nhau, không nói thêm gì. Họ hiểu con gái họ là đứa cứng đầu nhưng đầy hiếu thảo.
-
Đúng lúc ấy, chuông gió trước cửa khẽ reo. Cánh cửa kính tự động mở ra mà không có ai chạm. Một luồng khí lạnh len vào.
Trúc Lam chau mày.
“Một linh hồn mới à?”
Phía cửa, bóng một người phụ nữ mờ nhạt, tóc dài che gần hết gương mặt, đang đứng lặng. Quần áo ướt đẫm, đôi bàn chân không chạm đất.
Mẹ cô khẽ nói:
“Lại là một vong bị lạc.”
“Lam, để cha ra xem.”
Ông Trường định ra ngoài.
“Không cần đâu cha.” Trúc Lam đứng dậy. “Con cảm nhận được, cô ấy không có ý xấu.”
Cô bước ra, giọng nhẹ nhàng:
“Chị ơi, chị đi lạc đường sao? Hay chị muốn nhờ em chuyện gì?”
Linh hồn ấy run rẩy, đôi vai co lại, giọng vang lên như gió thổi qua khe cửa:
“Con gái tôi… con bé đang gặp nguy hiểm.”
Mẹ cô thở dài: “Lại chuyện người sống cần giúp…”
Trúc Lam gật đầu.
“Con biết.”
Nhìn linh hồn đang tuyệt vọng trước mặt, Trúc Lam hiểu: đêm nay sẽ không hề yên ả. Nhưng đây chính là cuộc sống của cô - một cuộc sống giữa hai thế giới, giữa trách nhiệm và lòng thương.
Và cô chưa từng trốn tránh điều đó.
Trúc Lam khẽ cười an ủi:
“Chị cứ nói đi. Trong khả năng của em, em sẽ giúp.”
Đôi mắt linh hồn kia vụt sáng một chút hy vọng.
Và câu chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận