Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Rối Xuân Thủy

Chương 1. Thư từ, chữ lạ hối gặp người xưa.

Ngày 12 tháng 3 năm 20xx. Chùa Wat Trapeang Srolanh, Campuchia.



“Kính gửi Đại sư Trăng Thiêng và các vị ở chùa Wat Trapeang Srolanh.

Tôi là trưởng thôn làng Hương Vấn, thuộc tỉnh xxx.

Xin gửi thư này mạo muội mong quý thầy cứu giúp dân làng chúng tôi.

Hương Vấn vốn là làng nghề múa rối nước đã tồn tại nhiều đời. Trong làng có một ngọn núi Thổ Dĩ và có một hang nước tên là hang Cốc - nơi dẫn nguồn nước về các ao hồ. Từ xưa đến nay, dân làng truyền tai nhau về quỷ nước Xuân Thủy và thần hang Cốc.

Ban đầu, chúng tôi không tin về sự tồn tại của quỷ nước. Thế nhưng nhiều năm gần đây, trong hang liên tục xảy ra chuyện chẳng lành. Những người làng xuống dọn hang đá gần như đều mất tích. Có người được trục lên khi xác nổi phềnh trôi từ hang xuống sông, còn một vài người đến nay vẫn chưa thấy xác.

Tháng trước, làng chúng tôi lại tiếp tục mất tích thêm bốn thanh niên khi dọn hang. Chỉ duy nhất một người thoát, nhưng tinh thần cũng trở nên bất ổn. Cậu ta liên tục nói những chuyện kì quái về quỷ nước Xuân Thủy. Một số người khác từng ra khỏi hang cũng nói trong hang có tiếng hú và dưới nước có quỷ. 

Có lẽ quỷ nước đã trở lại trong hang Cốc. Dân làng chúng tôi đang sống trong lo sợ. 

Vì vậy chúng tôi mong Đại sư và các vị đến Hương Vấn điều tra sự việc, giúp dân làng tìm ra nguyên nhân và giải trừ tai họa…”



Ánh sáng vàng cam phủ xuống bậc thềm, những tán lá vàng chao nghiêng. Trong căn phòng nhuộm trong vẻ cũ kỹ, hoài cổ, thầy Lập mặc áo cà sa màu vàng nghệ, nhẩm đọc bức thư cầu cứu từ làng Hương Vấn. Thoáng chốc tưởng chừng thời gian dừng trôi, ngón tay thầy khẽ dừng lại trên cái tên Xuân Thủy. Đôi mắt đượm vẻ u buồn. 

 

Ngoài khoảng sân nhỏ, cây bồ đề già rì rào như đang khẽ gọi vị thầy tu. Thầy Lập dứt ra khỏi nỗi niềm hoài cổ, khó nhọc chống tay đứng dậy.

 

“Đã ba mươi năm rồi… Chẳng rõ tình thế hiện tại ra sao. Nhưng có vẻ bí ẩn trước đây đang dần quay lại.” Thầy bước ra khỏi gian phòng, nhìn về phía mặt trời đang lặn.

 

Ở phía hoàng hôn, chạy dọc là hàng cây bồ đề thẳng tắp, bên dưới có những chú tiểu đang thi nhau nhặt lấy những lá bồ đề đẹp nhất. 

 

Thầy Lập gọi lại một chú tiểu, dặn dò: 

 

“Bom này, lát nữa gọi anh Chuy và chị Chi đến điện thờ chính gặp thầy nhé.”

 

Bom ‘dạ’ một tiếng rõ to, xong liền chạy đi.

 

Thầy nắm chặt hai bàn tay, vò lại. Nhìn những chú tiểu nhỏ mặc áo vàng đang nô đùa như đàn đom đóm, thầy lại càng lo lắng. Một chú tiểu tầm tám tuổi nhặt được một lá bồ đề đỏ rực, liền chạy tới hí hửng khoe với thầy. 

 

“Thưa thầy, lá bồ đề này đẹp quá!”

 

“Con thấy lá đẹp ở đâu?” Thầy Lập gật đầu rồi hỏi chú ta.

 

“Dạ, vì lá có màu đỏ ạ. Màu đỏ giống như nắng của mặt trời, chắc chiếc lá này đã che nắng cho mọi người đấy thưa thầy.”

 

Thầy khẽ khựng lại. Còn chú tiểu vẫn mê mẩn giải thích tiếp:

 

“Một chiếc lá thì nhỏ lắm, nhưng nếu mỗi chiếc đều rời khỏi cành để đi đến nơi khác, cây sẽ trụi mất đó ạ. Vậy thì bọn con sẽ không được chơi ngoài sân vào mùa hè.”   

 

Thầy khẽ bật cười, ánh mắt dịu đi vài phần.

 

“Con nói rất đúng.”

 

Câu hỏi về lá bồ đề sau đó cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của thầy. Chẳng hay bản thân thầy cũng giống như chiếc lá bồ đề kia, chuyển đỏ rồi rơi xuống gốc cây nằm trên vũng nước lạnh lẽo. Nhưng giá trị của lá ấy cũng đã từng là điều mà bọn trẻ trân trọng, nhờ lá mà chúng được nô đùa mà không sợ cháy nắng. Và chính thầy đã nuôi dạy chúng, thầy cũng là một chiếc lá, nhưng to hơn và từng ở trên cành lâu hơn.

 

Cuối cùng, hai bàn tay thầy thả lỏng, thầm đưa ra quyết định.



“Thôi đành vậy. Nhiệm vụ lần này giao cho Chuy đi.” 

 

*** 



Trong điện thờ chính, mùi hương nhang vẩn trong không khí, những pho tượng Phật cao lớn đang hướng ánh mắt từ bi xuống thầy tu đang ngồi thiền.

 

Mực tàu đã nhuộm cả mây, trời đổ về tối, gió lay hàng cây xào xạc và tiếng bước chân vang lên hướng đến điện chính. Hà Chi - nữ học trò với mái tóc đen xoăn, mặc áo phông xanh lá đã đứng ngoài cửa đợi từ sớm. Thấy Đinh Nam Xuyến* đến cô liền cùng anh vào trong điện. 

 

(Đinh Nam Xuyến hay gọi là Chuy. Anh là học trò mà thầy Lập đã nuôi nấng từ nhỏ.)

 

Cánh cửa gỗ từ từ mở rộng, gió bên ngoài lùa vào làm loãng mùi hương. Hà Chi đi trước, còn Xuyến theo sau.

 

“Chuy đến rồi à, Chi?” Thầy Lập cất giọng hỏi Hà Chi.

 

“Dạ, thưa thầy.” Chi đáp.

 

Xuyến là một người thanh niên với mái tóc bạc trắng, mặc áo phông đen và trên cổ đeo dây chuyền bạc bước vào. Anh cúi rạp người xuống kính cẩn.

 

"Con chào thầy ạ."

 

Thầy Lập quan sát cậu học trò một hồi lâu. Nỗi lo vẫn kéo ngang suy nghĩ, nhưng nhiệm vụ của Duy Lập là điều tra giúp người. Không thể thấy hại mà làm ngơ.

 

Thầy thở dài, bàn tay gầy guộc lấy bức thư từ trong túi vải đưa cho Xuyến, rồi nói rằng: 

 

“Lần này chúng ta có nhiệm vụ ở Hương Vấn, Việt Nam. Thầy muốn con về đó.”

 

Xuyến nhìn thầy với vẻ băn khoăn, khẽ hỏi: 

 

“Một mình con về Việt Nam ạ? Chẳng phải thầy từng nói muốn hồi hương hay sao ạ?”

 

“Yên tâm. Thầy sẽ cho thêm một người hỗ trợ con. Nhiệm vụ lần này con phải cẩn trọng. Không có thầy đi cùng, mọi bước đều phải có tính toán.” Thầy nghiêm mặt lại, giọng khàn đi. Xuyến lướt qua những dòng chữ trên giấy, cau mày đọc thành tiếng.

 

“Quỷ nước Xuân Thủy?”

 

“Quỷ nước là oan hồn chết đuối, lâu dần sẽ tích tụ oán niệm và hóa thành quỷ. Chúng ngụ dưới nước, trong các ao, hồ, hang, nhất là nơi có nước sâu. Bắt người để thế mạng.” Chi đáp lại bằng một đoạn lý thuyết dài mà không cần ngắt hơi.

 

“Vậy chẳng lẽ ở hang Cốc có tới mấy chục con quỷ nước à?” Anh hỏi, đánh mắt sang phía chị Chi.

 

“Gì chứ? Một thôi.” Chi trả lời.

 

“Đây này, trong thư viết mất tích hàng loạt mà.” Xuyến đưa tờ giấy ra để chứng minh.

 

Cuộc tranh luận sắp nổ ra thì bị cắt ngang bởi tiếng nói của thầy.

 

"Việc ma quỷ làm, thần linh chứng giám. Còn việc con người làm, đôi khi chính ma quỷ lại là kẻ nhìn thấy rõ nhất." Nói rồi thầy đứng dậy, tiến về phía tủ gỗ lấy ra một bình sứ nhỏ chỉ bằng nắm tay, đưa cho Xuyến.

 

“Thưa thầy, đây là gì vậy ạ?” Xuyến hỏi.

 

“Người đồng hành của con đấy.” 

 

Đó là bình sứ tráng men màu trắng đục đã cũ kỹ. Vừa chạm tay vào lớp sứ, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Xuyến. Anh nhìn chằm chằm một hồi, như đang muốn tìm ra điểm lạ của nó.

 

“Con về chuẩn bị hành lý. Hãy mang theo nhiều đồ một chút, thầy cảm thấy chuyến đi lần này sẽ dài.” 

 

Sau lời nhắc của thầy, Xuyến liền rời khỏi chùa để về nhà trọ thu xếp đồ. Cả Hà Chi cũng đi theo anh, cô muốn giúp đỡ thằng em của mình.



Nhà trọ Xuyến ở chỉ là một mái nhà cũ, bốn bức tường xây bằng gạch đỏ, mái lợp tôn. Trong căn nhà ba gian đồ dùng cũng đủ để sinh hoạt. 

 

“Này, sao cậu không ở căn nhà cũ? Căn nhà đó to và đẹp hơn ở đây mà.” Hà Chi vừa lấy quần áo trong tủ vừa thắc mắc hỏi.

 

“À. Tại phong thủy ở đây tốt hơn.” Xuyến chỉ cười, đáp qua loa.

 

Hai tiếng trôi qua, Xuyến và Chi đã thu xếp xong hành lý. 




Sân chùa chìm trong bóng tối ẩm mát, gió đêm lướt qua tán bồ đề, từng chiếc lá khẽ rung rồi rơi xuống nền gạch. Trong khoảng thời gian chờ xe tới, ba thầy trò ngồi lại một hàng ghế đá trong sân chùa. 

 

Tiếng cu gáy trầm đều vẳng qua tai. Khi này thầy Lập mới tỉ tê với đám học trò.

 

“Thầy dặn hai con này. Các em trong chùa còn nhỏ quá, Chuy thì phải đi xa, duy nhất Hà Chi ở lại quán xuyến.”

 

Đám học trò hiểu ý thầy đều rơi vào trầm tư. 

 

Thầy Lập quay sang Hà Chi, dặn dò đôi lời.

 

“Sau khi thầy đi, con có thể chăm sóc các em thay thầy được không?” 

 

Hà Chi nhìn thầy, cổ họng nghèn nghẹn. 

 

“Thưa thầy, con hứa sẽ chăm sóc các em.” 

 

Thầy mỉm cười, nhìn sang Xuyến, kể câu chuyện của mình và như lời tự thú nhận.

 

“Ba mươi năm trước, thầy từng ở Hương Vấn. Nhưng vì sự ra đi của Xuân Thủy, bản thân thầy chẳng dám đối mặt với sự thực nên đã hèn nhát chạy trốn. 

 

Chuy à, thầy nhờ con.”

 

“Vâng, thưa thầy.” Xuyến cúi đầu, nhận lời thầy.

 

Vừa kết thúc câu chuyện, xe cũng tới. Một chiếc taxi xanh dừng lại trước cổng chùa. Bác tài râu quai nón bước vào trong sân, chắp tay cúi đầu chào sư thầy.

 

“Con chào thầy ạ. Thưa thầy, chúng ta đi thôi ạ.” 

 

Thầy Lập đứng dậy, đáp lời:

 

“Chúc cậu an lành. Xin nhờ cậu đưa đồ đệ của tôi đến cửa khẩu.”

 

Xuyến kéo theo chiếc vali nặng trĩu, lộc cộc vấp mấy hòn sỏi mới ra được xe. 

 

"Chúc con an lành. Nếu con gặp phải việc khó hãy gọi về chùa.” Thầy Lập dặn dò.

 

"Vậy con sẽ gọi cho thầy thường xuyên.” Xuyến cười đáp.

 

"Thôi đừng, nếu là rảnh rỗi gọi thầy thì tốt nhất con nên đi ngủ đi.” Thầy Lập thẳng thắn trả lời.

 

"Ơ kìa, thầy.” 



Tiếng động cơ xe vang lên, bỏ lại phía sau là tiếng rít của gió. Cây cối bắt đầu nghiêng ngả, cùng tiếng chó sủa ầm ĩ.

 

Thầy Lập vẫn đứng yên, dõi nhìn cho đến khi xe ô tô chở học trò đã đi khuất sau màn đêm. Thầy biết rằng, đây là lần cuối cùng thầy còn được trông thấy anh.

 

“Thưa thầy. Chúng ta nên vào trong thôi. Gió lớn nổi lên rồi ạ.” Hà Chi đỡ thầy, hai người lê từng bước trở lại chùa.



Đêm hôm ấy, bầu trời ở đỉnh chùa Wat Trapeang Srolanh phải chịu sự tức tối dồn nén của mẹ thiên nhiên. Mây đen cuộn tròn thành một tảng khổng lồ, gió kêu gào và mưa rơi rát da. 

 

Trái ngược với sự tức giận đùng đùng, thì vị sư thầy vẫn ngồi kiên định trong mái chùa, không hề tỏ ra sợ hãi. Rồi khi nước tạt vào hiên, thầy bước ra cửa, cúi đầu vái lạy cơn giông. 

 

Liệu, phải chăng đây là lời báo của mẹ thiên nhiên?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px