Chương 0. Một tấc hang, đo ngang lòng người.
Âm lịch, ngày 15 tháng 7 năm 19xx…
Vào đêm rằm tháng Bảy, sương khói tà tà trên mặt đất. Cái hương thơm nhạt tỏa ra từ lư hương trong miếu đền quyện vào gió, chúng từ tốn ôm trọn cả làng Hương Vấn.
‘Rỉ rả… rỉ rả…’ tiếng dế kêu trong đêm tĩnh lặng. Cả làng không một ánh đèn. Thế mà ở con hẻm nhỏ, có một ánh lửa đang rời khỏi làng.
Đốm sáng tiến lên núi Thổ Dĩ sừng sững xuyên thủng lớp mây dày đặc. Trên ngọn núi, có một mảnh đất thường xuyên bị sét đánh, hoa cỏ không thể sinh trưởng chỉ riêng đá vôi vô tri mới có thể tồn tại. Và một cái hang lớn nằm ngay chính giữa khu vực đó, người ta đặt tên cho nó là hang Cốc.
Ánh sáng mập mờ chiếu cái bóng đổ xuống những hòn đá lởm chởm trước cửa hang. Một người phụ nữ mặc áo gấm tím than, mái tóc đen cuốn trong mấn, đôi mắt bần thần. Cô ôm chặt con rối gỗ, tay cầm theo cây đèn dầu đang cháy, từ từ bước vào trong hang Cốc.
Bước chân chậm rãi đều tăm tắp, tiếng guốc lạch cạch trên nền đất đá cho đến khi chuyển sang tiếng đạp nước 'bõm bõm’. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn, bên trong chỉ toàn đá nhũ và những mảng đen kịt do bầy dơi treo mình tạo thành.
Cô gái cầm đèn và con rối bước đến một góc sâu của hang, nơi đặt một bàn thờ có pho tượng hình nhân sơn đỏ được đúc bằng gỗ. Nhìn qua cũng có thể biết rằng pho tượng ấy đã bị lãng quên từ lâu, rêu xanh bám lấy kín lưng và mạng nhện giăng phủ quanh thân.
Nhưng thứ cũ kỹ này đối với cô chính là nguồn hy vọng cuối cùng. Không ngần ngại, cô quỳ xuống, lau dọn và vái lạy bức tượng ấy.
"Con xin ngài chứng dám cho lòng thành của con. Tuy phận đàn bà con gái, nhưng con thật lòng thật dạ muốn theo nghề.”
Đời cô như sóng sông cả, bấp bênh, vô định nhưng ánh mắt thì đầy quyết liệt. Cô ôm chặt con rối vào lòng. Có những điều như thần linh trước đây cô không hề tin, phải đến khi hết nơi để cầu cứu, cạn kiệt niềm hy vọng thì thần linh lại trở thành điểm tựa tâm linh cuối cùng.
"Con chỉ có chút trầu cau và nén nhang. Mong ngài chứng giám.” Nói rồi cô lấy trong túi nải ra những miếng trầu cau têm sẵn và vài nén nhang.
Khi hương nhang bốc lên tạo thành một đường thẳng. Nó kéo căng rồi cuốn lại thành sợi cước phóng thẳng vào sâu trong hang đen mịt. Gió lạnh lùa vào rít lên từng cơn.
“Chẳng biết hay thần linh chứng giám?” Cô tự hỏi để chấn an mình.
Bỗng âm vang từ sâu trong hang vọng ra, tiếng cười của một người đàn ông ngân dài tưởng như chẳng cần thở.
Cô gái giật mình, mắt đảo láo liết.
"Ai? Là ai đang cười?” Cô lớn tiếng hỏi.
“Chỉ cần ngươi làm theo điều ta nói, tất cả điều ngươi muốn sẽ thành sự thật.” Giọng nói vang lên, mặc nhiên không hề quan tâm tới câu hỏi của cô.
Cứ ngỡ là thần hang Cốc, nhưng khi nghe kỹ hơn thứ âm thanh ấy, cô nhận ra đó là giọng đặc quánh giống như mật đen, nặng trĩu khi rót vào tai.
“Thần hang được đồn là một người phụ nữ với chất giọng thánh thót, vậy kẻ đang nói này là ai?” Đáp án chợt nảy lên trong suy nghĩ của cô. “Chẳng nhẽ là quỷ.”
Cô đứng dậy tay siết chặt vạt áo, đáp trả:
"Ta không tin ma quỷ!”
"Không tin? Vậy tại sao ngươi lại đến thỉnh cầu ta? Ngươi nói dối!” Giọng nói kia thét lên. Âm thanh vang mạnh như xé toạc bàn tay đang che tai của cô gái.
"Ngươi nói dối!
Ngươi nói dối!
Ngươi nói dối!...”
Câu nói cứ lặp đi lặp lại. Song tiếng đạp nước vang lên, càng lúc càng gần. Cái bóng đen nhập nhằng trên mặt nước, những sinh vật không chi trú dưới cái bóng ấy.
Ánh mắt đỏ kia cứ ghim chặt lên trán cô. Lớp vải ướt sũng trườn qua gò má, một bàn tay lạnh áp lên mu bàn tay đang che tai của cô.
"Học múa rối nước. Trước tiên là phải trung thực. Ngươi có làm được không?” Giọng nói thì thầm sát vành tai của cô.
Sống lưng lạnh buốt, cô rùng mình, lấy hết can đảm hé môi.
"Được, tôi làm được.”
"Hì hì hì... Nhưng ta thấy ngươi đang lừa dối chính mình kìa. Ngươi không trung thực.” Giọng cười đầy mỉa mai và chế giễu.
“Tại sao?” Cô gái ngẩng đầu, đối diện với con ngươi đỏ như mắt quạ nhung đen.
Hình dạng của thứ bí ẩn đó là một người đàn ông cao ngồng, tóc mái rũ dài và áo ngũ thân rách rưới. Gã ta đã áp đảo hoàn toàn khi cô nhận ra hắn giống với hình vẽ quỷ nước trong sách cổ hang Cốc - cuốn sách từ nhỏ cô từng đọc.
"Ngươi nói không tin ma quỷ. Nhưng lại đến cầu quỷ.”
"Ta… ta chỉ là… hết cách rồi.” Cô lúng túng, tránh né ánh mắt đang ghim chặt mình.
“Ta có cách.” Con quỷ cười, đầy vẻ hứng thú.
"Chẳng phải chỉ cần không còn người kế thừa, thì cô sẽ có được những con rối đó hay sao.”
Cô gái cúi đầu nhìn con rối trong tay, rồi hướng đôi mắt cay đỏ của mình nhìn hắn.
"Không được. Em trai tôi, nó vẫn phải được sống.”
Con quỷ bĩu môi, một lần nữa thốt lên đầy khinh bỉ.
"Điều thứ hai khi học nghề, không được tham lam.”
Sau khi điều lệ thứ hai được thông báo, hắn chỉ tay vào cô, phán rằng:
“Ngươi thì quá tham lam.”
Thế rồi con quỷ bước ra phía sau lưng cô. Ở dưới dòng nước đang chảy róc rách, đám đỉa đói bu đến thành một hình bán nguyệt. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng cắt đứt dòng hương. Hắn kéo cô ngã nhào về phía sau. Bọt nước tung lên, cô gái bị nhấn chìm.
Đôi mắt hắn đỏ ngây dại, miệng cười méo mó.
“Khì… khì khì… Xuân Thủy! Ngươi không đạt.”