Chương 8. Mỗ nhân


 

 

Những ngày sau đó, trong mấy lần dạy Hiên học, Nguyên Trừng đều cảm thấy hơi khó xử. Nhìn lại thì, chuyện tối hôm ấy giống như những bộc phát không thể giấu nổi lúc yếu lòng, nhưng lại khiến cho cả hai người đối diện với bao cảm xúc mà chính mình vô thức bỏ qua bấy lâu.

Thi thoảng, nàng lại phải cất tiếng để cho bầu không khí đỡ im ắng và ngượng ngùng:

- Chỗ này... con viết được chưa ạ?

Nguyên Trừng nhắc mình nhìn vào tờ giấy mỏng thay vì cứ ngẩn ngơ trước gương mặt thoáng nét ngại ngần của người đối diện. Hôm nay, giọng hắn vẫn chậm rãi và từ tốn, nhưng chút ít mơn man thì không giấu được:

- Nét nhỏ phía trên thì viết dứt khoát thêm một chút nữa. Cầm bút chắc nhưng vẫn phải nhanh tay.

Nguyên Trừng ngồi ra phía sau lưng Hiên, cúi người xuống gần nàng, sát tới mức nàng còn cảm nhận được từng hơi thở phả ra. Trong không gian yên tĩnh, những cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên dường như rõ ràng hơn cả trong thanh âm lẫn hình hài. Hiên đưa từng nét viết nhưng vẫn chẳng thể thôi nghiêng lệch đi đôi chút. Nguyên Trừng thấy vậy thì thản nhiên cầm lấy tay nàng, vừa hướng dẫn vừa làm mẫu:

- Chấm nhẹ rồi mới nhấn đậm dần dần. Từ từ thôi. Cuối cùng thì xoay và nhấc bút nhanh một chút.

Ở một tư thế mà chỉ cần ngoảnh sang sẽ chạm gò má vào môi hắn, nàng cố cho nhịp thở bớt xáo động rồi cầm thật chắc cây bút trong tay. Giọng Hiên hơi run:

- Con.. con hiểu rồi ạ.

Vẫn là tiếng nói vang lên ở khoảng cách ấy:

- Thêm một lần nữa cho chắc.

Hắn tỏ ra điềm nhiên, còn nàng thì nghe trống ngực mình dồn dập. Cuối cùng, sau những phút bối rối, nét viết trên giấy mới có thể khiến hai người hài lòng. Khoảnh khắc bàn tay hắn không còn cớ để chạm vào nàng nữa, Hiên nhỏ giọng:

- Nếu... con được đức ông chỉ dạy mãi về sau...

Nàng hiểu rõ, thực ra đến giai đoạn này, chuyện cầm tay dạy viết cũng không thật sự cần thiết nữa. Nhưng sao hơi ấm thoáng chốc trong cái chạm kia lại khiến nàng luyến lưu tới vậy.

Nói ra lời ngập ngừng, lòng nàng chộn rộn không thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, bàn tay Nguyên Trừng lại có phần lung lay. Hắn không đáp mà chỉ chầm chậm lùi người ra sau, tựa lưng vào bờ tưởng phẳng lạnh.

"Mãi về sau..."

Chỉ ba chữ cũng đủ khiến hắn nghĩ ngợi. Hiên ngoảnh sang, nhìn thấy nét mặt hơi sững lại của hắn, nàng liền chậm rãi cầm lấy bàn tay buông hờ kia. Như cảm nhận được điều gì, Nguyên Trừng thoáng cười:

- Em lại đây được không?

Hiên chần chừ rồi cũng gật đầu, từ từ ngả vào lòng hắn, cảm nhận trọn vẹn lồng ngực ấm nóng. Rồi nàng lắng tai khi Nguyên Trừng cất lời. Lúc này, giọng nói của hắn càng sâu, trầm và vang hơn, như thể truyền đến nàng trọn vẹn những cảm xúc ngập ngừng trong đó:

- Chiến sự đang ngổn ngang, ta nghĩ... có lẽ em sẽ thiệt thòi. Có nhứng thứ phải gác sang một bên.

Hiên ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu ra điều gì, nàng nói dứt khoát:

- Con nguyện ý. Chỉ cần có thể giúp đức ông yên tâm lo chuyện hệ trọng, con không có gì nghĩ ngợi cả.

Đáp rồi, nàng siết nhẹ lấy bàn tay với chẳng chịt vết chai sần của hắn, giấu nhẹm đi những suy tư quyện chặt vào nhau. Nguyên Trừng nhè nhẹ vuốt tóc nàng như thay cho lời muốn nói. Trong lòng hắn đã quyết tâm, nhất định khi yên định mọi việc xong xuôi, hắn sẽ bù đắp cho nàng. Nhưng lúc này thì còn quá sớm để hứa hẹn bất cứ điều gì. Sau chút im ắng, hắn thủ thỉ:

- Mấy ngày hôm nay, ta phải làm quen với chuyện Nhật Túc chết.

Ai đó từ giã cõi đời thực ra không phải việc gì xa lạ với hắn, nhất là khi làm võ tướng. Nhưng đã rất lâu rồi, kể từ ngày mẹ ruột hắn tạ thế, Nguyên Trừng mới cảm nhận lại một sự chơi vơi khó nói như vậy. Hiên không đáp lại gì, chỉ có bàn tay nàng cứ xoa nhẹ mỗi lần thấy hơi thở của người kia có phần nặng nề hơn. Nguyên Trừng lại nói:

- Cha ta từng dạy, đã chọn được người mình tín nhiệm thì phải bồi dưỡng đến cùng. Nhật Túc là một người tài, nếu vương nghiệp họ Hồ được lâu dài, ta cũng muốn hắn làm nên chuyện.

Lời Nguyên Trừng mỗi lúc một dàn trải, tưởng chừng như xa xăm khỏi những suy tư ban đầu:

- Ta tự hỏi mình có gì để xứng đáng với lòng trung của tên thuộc hạ ấy tới vậy.

- Xứng, như thế nào cũng xứng. - Hiên đáp, như để nói thay lòng mình, như thể sợ rằng chỉ cần đợi thêm chút nữa, hắn sẽ lại nghĩ linh tinh.

Nguyên Trừng khẽ cong môi:

- Vậy à?

Hiên gật đầu, không hiểu được hắn đang muốn chất vấn hay nói ra điều gì. Trong vòng ôm của Nguyên Trừng, nàng hơi cựa quậy người rồi di đầu ngón tay lên trên ngực hắn, chậm rãi viết mấy nét chữ. Hắn từ từ cảm nhận, mơ hồ biết được đó là gì. Hắn hỏi, giọng có phần ngạc nhiên:

- "Trinh tùng kính bách" à?

Hiên lại gật đầu lần nữa. Nàng thỏ thẻ chuyện mình đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và Truy Viễn. Sau hôm đó, Hiên mang câu này đến hỏi Nhật Túc thì được tên thuộc hạ đấy giải thích và dạy cách viết cho. "Trinh tùng kính bách" cũng là bốn chữ gom nhặt hết những mong mỏi của nàng dành cho hắn.

Kìa mắt mờ trông ngật ngưỡng thu

Lửa thiêu, cỏ đốt, tiếc người tu

Mưa đày, lũ chạy, trời tăm tối

Rỏ máu vượn kêu khóc kẻ mù.

Tất nhiên, những lời thơ ám ảnh kia thì nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Nguyên Trừng lại lang thang đến chuyện ấy, Hiên chỉ đành thủ thỉ:

- Con không biết làm cách nào để gỡ đi mối sầu trong lòng đức ông, chỉ muốn mượn chút ít chữ...

Nguyên Trừng chỉ thoáng nghĩ ngợi rồi lắc đầu:

- Nhưng hình như viết sai rồi thì phải. Thử lại xem nào.

Hiên ngượng nghịu vì chỉ viết bốn chữ mà mình cũng nhầm. Nàng lại từ từ di ngón tay lên lồng ngực hắn lần nữa, ngay vị trí mà tim nhắn đang đều đặn gõ nhịp. Lần này, nàng còn nhấn thêm một chút để hắn tiện cảm nhận lại. Nguyên Trừng vẫn lắc đầu:

- Chưa đúng. Lại lần nữa đi.

Hiên thắc mắc:

- Nhưng... con đã nhầm ở chữ nào ạ?

- Cứ viết chậm lại lần nữa thì biết.

Nàng làm theo, giữa chừng thấy hắn khẽ cười thì mới biết là người bên cạnh cố tình trêu mình. Hiên ngượng đến nóng ran hai má, dưới ánh nến mờ tỏ, vẻ thẹn thùng trở nên rõ nét. Cảm nhận được cái nhìn kia, nàng vội vàng vùi đầu vào lồng ngực Nguyên Trừng, thi thoảng lại níu nhẹ lấy vạt áo hắn vì rối dạ. Vài khoảnh lặng trôi qua, hắn lại có vẻ gì tần ngần:

- Sao em cứ cúi mặt mãi thế?

Nàng không đáp, chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được ánh nhìn nơi hắn. Nhưng rồi, nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với tất thảy những lao xao trong đôi mắt nâu trầm đó. Nguyên Trừng vẫn không rời ánh nhìn khỏi nàng, ngay cả khi đã nghe thật rõ sự gần gụi trong hơi thở ngập ngừng kia.

Hắn cúi đầu, len lỏi thêm vào đó tất thảy những xáo động nơi trái tim mình. Chiếc hôn phớt qua rồi tách rời những hơi thở chỉ kịp hòa trộn trong một giây khắc ngắn ngủi. Nàng còn tưởng đó là một cơn mơ, cho tới khi thấy hắn kìm chặt rung cảm sau cái nuốt khan khe khẽ, cho tới khi nhận thức được bàn tay hắn đã ghì chặt lấy tấm lưng mình từ lúc nào.

Vừa qua, chỉ mỏng mảnh như vạt mây giăng bên khung trời.

Hiên kìm một tiếng thở hắt, vùi mình lần nữa vào người hắn, chẳng kịp nhìn thấy nét cười dịu dàng trên gương mặt Nguyên Trừng. Hắn siết vòng tay thêm chút nữa, dường như để người trong lòng vẫn ngồi yên, rồi gá nhẹ cằm mình lên mái đầu Hiên. Thi thoảng chẳng kìm được mà cúi thêm một ít, để môi mình chạm vào vầng trán nàng, cảm nhận những xúc cảm dịu dàng len lỏi trong tấc dạ.

Sau này, mỗi khi nghĩ về đêm đó, nàng đều nhớ rằng hắn đã nói với nàng rất nhiều. Đôi lúc chỉ là vu vơ vài nỗi buồn cô quạnh, nhưng cũng có lúc là chuyện chiến sự bộn bề. Giọng hắn như mặt nước mênh mang, chỉ có đôi khi pha chút gợn nhẹ:

- Hồi nhỏ, mẹ ruột từng dạy ta phải biết hài lòng, không tham lấn cái vốn chẳng thuộc về mình, như vậy thì mới có thể sống một cuộc đời thư thả.

Không cần nói Hiên cũng hiểu nói ra chuyện đó vào thời điểm này thì trong lòng Nguyên Trừng đang băn khoăn chuyện gì. Ở vị trí của hắn, cái gọi là "thư thả" thật sự hão huyền. Nhưng nàng vẫn lặng im, chờ hắn tự tiếp lời:

- Mỗi lần như thế, cha ta cũng chẳng quên nhắc ta về hai chữ "vô dật", rằng sinh ra là nam tử thì không được chọn cái nhàn hạ cho bản thân.

Từ lúc mẹ Nguyên Trừng mất, hắn không nhớ nổi lần cuối mình đứng ngoài những tranh đấu triền miên. Quá nhiều mảnh kí ức vụn vặt lướt qua, nhưng cái nào cũng chòng chành và khảng tảng. Chớp mắt đã là hiện thực binh đao chưa ngày nào yên ổn:

- Nếu ta thua thì không có gì để nói, nhưng nếu ta tạm thắng, quân Minh vẫn có cái cớ là chưa rõ sự tình về Thiêm Bình để thoái lui. Ai cũng biết, sau này sẽ lại sinh ra một cái cớ khác.

Lời hắn đặc lại như màn đêm, cứ thế đen đục như một hố sâu hoang hoải:

- Chúng lui đi là chuyện dễ, nhưng quân ta mất mát lớn mới là chuyện khó.

Với mỗi một sự mòn hao, hắn đều dừng lại để suy ngẫm. Nàng để hắn nói cho thỏa, còn mình thì cứ lặng lẽ nuốt từng câu chữ. Chưa bao giờ Nguyên Trừng kể với nàng nhiều như thế, và cũng chưa bao giờ trong nàng lại nặng nề và nhẹ nhõm cùng lúc như thế.

Ngoài kia, gió nhẹ thổi vào những tán cây tùng ngẩn ngơ.

Kể từ hôm ấy, Hiên thấy Nguyên Trừng có nhiều điều kỳ lạ, không phải lạ trong chuyện đối xử với nàng, mà lạ ở nếp sinh hoạt vốn đã rất hà khắc của mình. Trước kia hắn quen thức khuya dậy sớm, nhưng dạo gần đây, hắn còn ngủ ít hơn thường lệ.

Trời đã vào hạ, chưa đến lúc oi nực nhưng buổi sáng đã ấm dần, không biết có gì ham thích để hắn ngày ngày ra vườn cây ngắm nhìn bình minh như vậy. Cây tùng thì quanh năm vẫn thế, cây mộc lan được mang về phủ từ mùa đông vẫn chưa quen đất nên cũng không có gì để xem. Hắn lại còn cho kê thêm bàn ghế, thỉnh thoảng lấy giấy bút ra để ngẫu hứng viết thơ.

Gia nô trong phủ rất thắc mắc, nhưng dần dần thấy chuyện thành lệ mấy tuần rồi cũng quen, thậm chí nghe lệnh để hắn tự tay chăm cây. Riêng Hiên vẫn chẳng hiểu, không lẽ đúng như lời đồn đại, rằng người bắt đầu có tuổi sẽ càng thích chuyện vườn tược hơn?

Một sáng, Nguyên Trừng dặn nàng mang trà ra ngoài vườn, khiến cho nàng càng hoài nghi nhân sinh. Hiên vẫn pha như thường lệ rồi bưng đến theo lệnh hắn. Chỉ là nàng không ngờ, khoảnh khắc bước vào vườn, thứ choán lấy tầm mắt là sắc trắng non mởn của hoa mộc lan, nhìn từ ngoài sẽ không thấy vì chúng bị che bởi những cây tùng cao lớn. Mấy cái cây già cỗi tưởng chừng như được mang về lấy gỗ làm thuốc hay đẽo gọt vật dùng trong nhà nay đã ra hoa. Chính vì chuyển đi sang chỗ khác nên mới nở muộn thế, không phải cuối xuân mà phải chờ tới tận hè. Hiên đặt khay trà xuống, vẫn chưa thể ngừng ngắm từng cánh hoa thanh tao và mỏng manh lay mình trong sương sớm. Thỉnh thoảng, dưới vạt nắng nhẹ, cảnh sắc lại lung linh và lạ kỳ đến mức chỉ cần một khoảnh khắc trôi qua, nét đẹp ấy sẽ không thể nhìn lại lần nữa.

- Cuối cùng cũng nở rồi.

Giọng Nguyên Trừng vang lên sau lưng khiến Hiên giật mình. Nàng chưa kịp ngoảnh ra đã thấy hắn ôm lấy mình, thủ thỉ:

- Đẹp không?

Giọng nàng lí nhí:

- Lỡ... lỡ có ai thấy...

- Mấy tuần này không có ai lảng vảng ở đây ngoài ta đâu. - Hắn nói, vòng tay lại siết nhẹ lấy bờ vai nàng.

Hiên như ngẫm ra điều gì:

- Thì ra là người cố tình làm thế.

- Đúng một nửa. - Nguyên Trừng thì thầm. - Ta đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

Đợi mộc lan bung nở vào ngày chớm hạ, đợi tiếng lòng bừng thức như buổi bình minh. Khắc khoải nhưng cũng ấm áp lạ thường.

- Ngồi xuống đây đi. - Thấy không thể đứng mãi được, hắn cất lời.

Hiên chậm rãi rót trà, nhàn tản như sự chuyển sắc của bầu trời buổi sớm. Nhìn hắn đón lấy từng chút ấm nóng, nàng chợt cười:

- Sao cứ có cảm giác mình đang già đi chục tuổi ấy nhỉ?

Nguyên Trừng uống một ngụm trà, nhẩn nha:

- Ai trên đời mà không già đi theo năm tháng.

- Nếu nói trong hai người ngồi đây có một người sắp già, chắc chắn đó không phải con rồi.

Nguyên Trừng bật cười:

- Nhưng cũng may là dạo này ít phải kèm cặp em viết từng nét chữ, nếu không ta còn sợ mình già đi nhanh hơn.

Hiên biết mình bị trêu, nàng liền tỏ ra ấm ức. Gò má nàng đỏ lựng dưới nắng sớm, lại thêm nét mặt phụng phịu khiến hắn vô thức mỉm cười. Hương trà thoang thoảng pha vào nét thơm trong ngần của hoa mộc lan thoáng chốc làm tâm trí hắn mơn man.

Nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt.

_______________

- Phần còn lại của chính truyện kèm theo các ngoại truyện sẽ được công bố ở phiên bản sách giấy.

- Bản hiện đăng tải là bản cũ, chưa được biên tập và chỉnh sửa theo cố vấn sử liệu.

- Sách sẽ phát hành vào 2025.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout