Chương 7. Thuộc hạ


 

 

Ngày tháng chầm chậm trôi qua, kéo theo những ngột ngạt và căng thẳng của tình hình biên giới. Trong những giờ ít ỏi dạy chữ cho Hiên, Nguyên Trừng không giấu được sự xao nhãng của mình. Nàng cho rằng hắn muốn ngăn bản thân lao lực quá độ nên mới cố dành chút thời gian không đụng đến chuyện binh đao để tâm trí đỡ nặng nhọc, nhưng cũng thừa hiểu tâm trạng bức bối thường thực trong lòng hắn. Dù vậy, nàng chẳng dám nói thẳng, chỉ thi thoảng cố tình tỏ ra muốn nghỉ ngơi:

- Mấy cái này con chưa thạo ngay được, thầy cho trò ngồi viết lại mấy cái cũ được không, con sợ mình quên mất.

Nguyên Trừng gật đầu:

- Ừ. - Hắn vừa nói, vừa giúp nàng thay giấy. - Giờ ngươi muốn viết gì?

- Con... - Hiên ngập ngừng. - Con nhớ câu thơ lần trước: "Nguyệt hiên tu trúc chuyển lương âm".

Nguyên Trừng chợt sững lại, nhớ về hôm đầu tiên bắt đầu dạy nàng, tự dưng nghĩ bước chân của ngày tháng nhanh hơn hắn tưởng. Câu thơ vốn là do hắn đọc, nay đến phiên nàng thuộc như vậy, bản thân Nguyên Trừng thấy trong lòng dậy lên đôi chút lao xao khó nói.

- Ừm, thế thì ngồi viết lại ta xem. - Nhận ra mình đã trầm ngâm một lúc, hắn chợt gật đầu.

Hiên mỉm cười, rồi từ từ cúi người, chậm rãi chấm mực, đưa từng nét bút xuống trong sự quan sát của Nguyên Trừng. Giữa cái thinh vắng quen thuộc, hắn tự thấy trăng hôm nay không tỏ, vì chẳng đủ để dệt thêm nét lung linh trên mái tóc đen nhánh của người ngồi trước mặt. Sau một hồi cặm cụi, nàng viết được hai chữ rồi tấm tắc:

- Thầy thấy con viết đẹp không! Có tiến bộ rõ ràng!

Theo thói quen, Nguyên Trừng xoay tờ giấy về phía mình, liếc nhìn rồi lắc đầu:

- Ngươi gọi như thế này là "viết đẹp" à? Có hơi miễn cưỡng thì phải.

Hiên thở dài, chỉ đành lấy mảnh giấy khác ra luyện lại. Nguyên Trừng rút tờ vừa rồi, nhìn thêm một lần nữa, nếu xét kỹ thì thực ra cũng không xấu, vẫn có nét chắc chắn và tỉ mỉ, nhưng vì chưa kiểm soát lực tốt nên thiếu độ mềm mại và uyển chuyển, khiến cho tổng thể có phần ngô nghê.

"Nguyệt hiên."

Hắn vô thức mỉm cười, rồi cẩn thận gấp lại, lặng lẽ để riêng ra một nơi gần án gỗ của mình.

Khoảnh khắc đó, hắn không biết rằng mọi thứ mà mình cố gắng giữ gìn rồi sẽ đi về đâu. Chỉ có trăng bên thềm vẫn lạnh, phủ một lớp ánh sáng mờ lên những nhánh cây tùng chơ vơ.

*

Tháng bốn, Khai Đại (21) năm thứ 4, biên giới phía Bắc rúng động bởi hàng vạn (22) quân Minh sang xâm lược. Danh nghĩa thì nói là mang Thiêm Bình trả về nước, nhưng thực tế thì binh mã rợp trời, tướng giặc đi tới đâu là tấn công tới đó. Nguyên Trừng dẫn quân đón đánh, không cầm cự được bao lâu thì thua.

Trên con thuyền chòng chành như định cục thất thế, hắn cố sức cho thuộc hạ tìm cách lên bờ chạy giặc giữa những hỗn loạn xoay vần. Khoảnh khắc suýt bị bao vây trên cạn, hắn vừa kịp định thần thì đã có người hộ tống trở lại thuyền. Trong lúc nguy cấp, Nhật Túc gần như dồn đẩy hắn vào trong, nói trong tiếng thở:

- Tướng quân phải thoát được trước đã.

Giọng tên thuộc hạ gấp gáp như con thuyền đang lao đi thục mạng. Nguyên Trừng điều chỉnh lại nhịp thở, bám thật chặt bên vách rồi cố đứng vững trong phần khoang nhấp nhô.

"Phập."

Một âm thanh bất ngờ vang lên.

Rất trầm, sắc và đục.

Đủ nhỏ để chìm khuất trong những tiếng chém giết, nhưng đủ rùng rợn để khiến Nguyên Trừng khựng lại. Trước mặt hắn, Nhật Túc từ từ ngã xuống, sau giây phút nhận ra mũi tên vừa xé gió lao đến găm chặt lưng mình. Tiếng thở bật ra từ tên thuộc hạ, gần đến mức hắn tưởng như chính mình mới là người thốt ra.

Nhật Túc bất động trong một giây, trước khi khuỵu xuống trong cơ thể nặng trĩu đang trút hơi thở cuối cùng. Mắt mờ dần, rồi mọi giác quan chỉ kịp cảm nhận làn nước lạnh buốt pha những tanh hôi của máu người. Giây phút đó, Nhật Túc không đọc được nét mặt tướng quân của mình lần cuối, cũng không biết rằng trong thời khắc xô đẩy kia, tờ giấy mỏng đã rơi khỏi người Nguyên Trừng và rớt xuống dòng sông trước mặt.

Hai chữ "nguyệt hiên" từ từ rữa tan theo làn nước.

Thi thể Nhật Túc lặng lẽ chìm xuống lòng sông.

Tiếng thét của hắn gầm gào trong tấc dạ, nén ép giữa những thanh âm hỗn loạn của khói lửa binh đao. Nguyên Trừng không bao giờ quên nổi khoảnh khắc đó, ngay cả khi quân nhà Hồ có thêm cứu viện và lật ngược thế cờ. (23)

Mãi sau này, hắn vẫn bị ám ảnh bởi sự thật rằng mình đã thoát chết trong gang tấc, rằng những người ngã xuống bảo vệ hắn không chỉ có Nhật Túc, rằng thứ mất mát còn là mạng sống của những vị tướng được tin cẩn mà xông pha trận tiền.

Giằng co mãi, cuối cùng quân Minh xét thấy phải tạm thua, liền mang quân bài "giao nộp Thiêm Bình" đến gỡ gạc. Dù biết cái cớ ấy vụng về và trơ tráo tới mức nào, bên tướng nhà Hồ vẫn phải chấp nhận, tự hiểu rằng những ngày tới sẽ phải tiếp tục cố thủ vì dã tâm của địch không bao giờ ngưng.

Thiêm Bình bị giết theo cách man rợ nhất (24), dẫu mối hận của họ Hồ sẽ không cách nào rửa cho sạch. Thắng trận, xử lý mọi chuyện xong xuôi, quân đội lại lập tức tìm cách canh giữ những nơi hiểm yếu, như cách mà tất cả đều ngầm hiểu rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể dừng lại cho tới khi một trong hai bên đã bị dồn tới mức không thể gượng dậy nữa.

Trước khi về phủ, Nguyên Trừng đã kịp nhìn lại một lần cuối cảnh tượng hoang tàn trên chiến địa. Trong một giây khắc, xác lính dưới chân khiến tâm trí hắn lung lạc, ngay cả những thi thể khuất tầm mắt cũng đủ choán lấy đầu óc hắn. Mặt đất hằn in dấu vết giày xéo, nước sông đã nhuốm mảng đục ngầu.

Những vệt hồi ức chồng chéo hiện về, khuấy động hố sâu đặc quánh nhưng trống trỗng trong lòng hắn, nhức nhối hơn cả cơ thể rã rời.

"Con đã muốn làm cây tùng chống nâng xã tắc, thì chữ 'Vệ' này, ta tặng con."

"Vậy chẳng phải là 'trinh tùng kính bách' sao?"

Vững vàng như cây tùng vươn mình trong sương giá. Kiên trung như cây tùng đủ sức chống đỡ giang sơn.

Hắn có đủ sức không?

Cho dù có quật khởi như Nhật Túc từng chết vì hắn vào lúc nguy nan, cho dù có mang hết quyết tâm mà nhất loạt xông lên như vũ bão, những tên lính tráng ấy rồi cũng sẽ thành cát bụi, không một ai nhớ đến. Nếu đổi lại là hắn, hắn không thoát chết thì sao? Cái xác bị giày xéo trong khói lửa sẽ là ai đây?

Kìa mắt mờ trông ngật ngưỡng thu

Lửa thiêu, cỏ đốt, tiếc người tu

Mưa đày, lũ chạy, trời tăm tối

Rỏ máu vượn kêu khóc kẻ mù.

Một lần nữa, chúng lại bám riết lấy đầu óc hắn.

Nguyên Trừng chẳng thể nhớ được bất cứ cảnh tượng gì trên con đường về phủ. Trong những mảnh kí ức rời rạc, hắn chợt nghĩ về lời mình từng nói:

"Sống chết có số, mọi chuyện đã được an bài, sao phải tốn công nghịch mệnh?"

Khi đó, hắn đã ngắt lời nàng, rất dõng dạc, rất bề trên như cách hắn cho rằng hiển nhiên phải thế. Từ trước tới nay, nguyên tắc, chức trách, phận sự, không phải cái hắn tự lôi ra để phòng vệ cho những cảm xúc chết chóc mà hắn buộc mình phải trở nên chai lì hay sao?

Phải, phòng vệ cho khoảnh khắc như lúc này, khoảnh khắc mà hắn sợ con đê chắn sóng trong lòng mình sẽ sụp đổ.

Rất nhiều câu hỏi dồn tụ trong tâm trí Nguyên Trừng, không thôi giày vò ngay cả khi trước mắt chẳng còn là chiến địa. Chúng ngột ngạt, đen đặc như màn đêm bao bọc lấy Vương phủ trong khoảnh khắc cuối ngày. Nơi Nguyên Trừng ngồi lặng mình, nhìn ra chỉ thấy khoảnh không bao la, trước tầm mắt chẳng có nổi một cành cây tùng mà Truy Viễn từng hết lời khen tặng. Không trà, không rượu, không gì hết.

Hắn biết rõ, ngay cả thức men nồng ấy cũng sẽ chẳng đủ để hắn vượt thoát khỏi hiện thực đắng cay.

Sau lưng, hắn nghe bước chân nàng khảng tảng như cõi lòng mình, thậm chí còn có lúc tưởng như mình đang dở giấc chưa tỉnh hẳn. Tiếng nàng nhỏ nhẹ:

- Thưa...

- Đừng nói gì cả. - Nguyên Trừng không quay lại, mắt vẫn dán chặt vào màn đêm vắng lặng.

Hiên im bặt, đứng một chỗ mà chẳng dám ngọ nguậy. Nàng không đành lòng để hắn một mình giữa đêm lạnh, nhưng lại chẳng biết mình phải làm gì để giúp hắn khuây khỏa. Đây là cảm xúc nàng ghét nhất, là giây khắc nàng thấy mình vô dụng nhất. Muốn nàng thức trắng đêm mài mực cũng được, tự nàng chọn cách canh giữ cho giấc ngủ vốn bị bủa vây bởi ác mộng của hắn cũng chẳng sao, thậm chí tìm mọi cách để ngày này qua tháng khác khuyên bảo hắn cũng là chuyện nàng nguyện ý. Nhưng đứng im nhìn hắn trong màn đêm thật sự làm nàng kiệt quệ, cảm giác như một phần bức bối trong hắn cũng rất đỗi chân thực nơi cõi lòng nàng.

Không phải duy nhất hôm nay, mà từ khi nào chính nàng cũng chẳng rõ nữa.

Một lúc sau, giữa không gian thinh lặng, lời Nguyên Trừng rời rạc:

- Có những chuyện trước đây ta từng rất tin... nhưng theo thời gian, cứ mỗi một biến động diễn ra, ta lại nghĩ là mình sai rồi.

Từng chữ từ hắn nhỏ dần về cuối câu, khiến cho nàng phải khẽ khàng tiến gần thêm một chút nữa để nghe cho trọn.

Khoảnh khắc Hiên nghiêng mình, hắn quay sang, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay. Hiên giật thót, cả người cứng đờ. Chưa kịp phản ứng, nàng đã nghe thấy lời hắn thủ thỉ:

- Đừng nói gì cả.

Hiên không dám thở mạnh, chỉ cảm nhận được từng làn hơi khe khẽ từ hắn rơi xuống mái đầu mình. Bên tai, nàng nghe những thanh âm lao xao len vào cùng nhịp tim vồn vã:

- Cũng đừng biến mất.

Dẫu số phận rồi sẽ trả lời, nhưng nỗi ám ảnh mất mát vẫn cựa mình trỗi dậy rồi bóp nghẹt trái tim hắn, buộc hắn phải đối diện với cảm xúc tận sâu trong lòng.

Gò má Hiên vẫn đang áp chặt vào lồng ngực Nguyên Trừng, nàng bối rối chẳng biết phải lên tiếng thế nào. Hắn siết lấy bờ vai nàng, cảm nhận làn tóc với làn hương thoang thoảng sát gần. Giống như bao nhiêu thứ hôm nay ở cạnh mà hắn sợ là sẽ sớm trở nên xa xăm, sẽ sớm lùi về kí ức mơ hồ mà một ngày nào đó hắn sẽ không tài nào nhớ được nữa. Chỉ biết chắc rằng, trong giây phút mất mát đó, cái hố được khoét sâu trong lòng hắn sẽ trống trải thêm.

- Em hứa với ta đi, được không?

Hiên gật đầu, dụi vầng trán mình vào sâu hơn, vùi cả giọt nước mắt nóng hổi ướt hoen vạt áo hắn.

Trăng hôm nay đã thôi lặn trong vạt mây mờ. 

____________

(21) Khai Đại là niên hiệu của nhà Hồ từ 1403 - 1407, Khai Đại năm thứ 4 là 1406.

(22) Đại Việt Sử ký toàn thư chép là "mười vạn quân".

(23) Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, Tả Thánh Dực Hồ Vấn là người dẫn quân tới đánh úp khiến quân Minh bại trận.

(24) Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, Thiêm Bình bị xử lăng trì. Có thể hiểu đây là hình phạt chặt đứt tay chân, từ từ cắt từng mảnh thịt cho đến chết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout