Chương 6. Kẻ hầu


 

 

Không gian lại lặng im. Người chờ một lời đáp, kẻ đợi những ưu tư trong lòng nguôi lắng lại.

- Bẩm đức ông... - Hiên vừa nói, vừa bước lùi xuống khẽ khàng. - Giờ con phải ra ngoài xem thuốc đang sắc ạ. Chí ít thì... xin đức ông hãy ăn một chút gọi là lót dạ.

Nguyên Trừng gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào những đường vân gỗ, chẳng kịp nhìn khi bước chân nàng qua cửa. Để rồi khi dáng hình vừa kề cạnh đã biệt bóng, hắn mới thấy lòng nặng nề qua mỗi giây khắc trôi thêm. Nghĩ một hồi, Nguyên Trừng đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài.

Băng qua những lối đi vừa chớm đẫm sương khuya, hắn thấy nàng ngồi khóc. Thấy đôi vai nhỏ nhắn run rẩy giữa đêm đen.

Dường như Nguyên Trừng hoàn toàn đứng trong bóng tối, tấm lưng không che khuất một chút vàng vọt leo lét nào của ngọn nến chơ vơ.

Hiên không nhận ra sự xuất hiện của hắn, chỉ biết rằng mình phải nén tiếng khóc không gây ra phiền nhiễu, nhưng cũng lại sợ cắn chặt môi sẽ khiến nó bật máu, sợ cơn nấc nghẹn sẽ chẳng thể dừng. Trước nay, nàng không bao giờ quên rằng hắn là ân nhân, là người thầy, là người đứng đầu vương phủ, là bậc tướng quân của xã tắc, nên cho dù có phải làm gì, Hiên cũng tận lực đến cùng. Việc có ý tứ gì để trèo cao, nàng còn chẳng tưởng tượng được dù là trong cơn mơ, huống chi là với bệ hạ.

Ngay cả khi không dám oán trách lời hắn nói ra, nàng vẫn chẳng thể nào nén chặt một lần ấm ức. Ngay cả khi biết người kia đã đủ mệt mỏi, nàng vẫn mong chút ít sự công tâm cho chính mình.

Nguyên Trừng chậm rãi quay lưng lại, sải bước về thư phòng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, động đũa vào ít thức ăn đã lạnh ngắt trước mặt và trệu trạo nhai từng chút một. Ngay khi Hiên xuất hiện cùng bát thuốc trên tay, Nguyên Trừng đã cố nuốt hết.

"Cạch."

Bát thuốc được dâng trước mặt hắn. Trong lúc nàng định thưa gửi thì lời Nguyên Trừng đã dứt khoát:

- Ngươi lui đi, lát nữa ta không dạy chữ được. Dù sao hôm nay cũng mệt nên ta sẽ đi nghỉ luôn.

Thấy nàng tần ngần, hắn nhắc lại:

- Hôm nay ta mệt nên không dạy chữ được. Lần này là thầy tự cho trò nghỉ chứ không phải trò thất hẹn nên ngươi không cần phải lo nữa.

Hiên gật đầu, dẫu việc ấy rõ ràng không phải thứ nàng nghĩ ngợi, nhưng nàng vẫn thầm nhủ rằng như vậy là tốt nhất. Vì nếu thực sự ngồi xuống học, nàng sợ mình sẽ không thể dốc hết tâm trí vào chữ nghĩa trước mặt, lời hắn giảng giải rồi cũng sẽ vút đi đâu đó ngoài thinh không. Huống chi, những ẩn ức còn lại trong lòng vẫn chưa thôi nhức nhối. Chưa kịp vâng dạ thì người bên cạnh đã nói:

- Từ nay về sau, ta cũng sẽ cố gắng bảo trọng. Ngươi nói đúng, dù gì thì ta vẫn nên nghỉ ngơi điều độ.

- Vâng. - Như sợ mình nói năng cộc lốc, nàng lại thêm lời. - Đức ông nghĩ vậy thì con cũng rất mừng.

Hiên nói lí nhí rồi cứ thế xin lui, để lại mình hắn trong căn phòng im ắng.

Nguyên Trừng chẳng muốn để nàng lên tiếng vì sợ câu chữ từ nàng sẽ vỡ ra. Hắn không nỡ nghe, bởi một khi đã nghe thì hắn sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào quên nổi.

Thế nên hắn đã không nhìn thấy một nét cười nhẹ nhõm trong giây khắc nàng bước khỏi thư phòng. Không nhìn thấy ánh trăng mờ khuyết vẫn lặng lẽ trông theo những buồn vui nhân thế.

*

Những ngày sau đó, Nguyên Trừng đã chú ý điều chỉnh việc ăn ngủ như đã nói với Hiên. Không khí mỗi lúc một ấm lên, xua dần cái tê rét đến quặn thắt của tiết trời. Chuyện thuốc thang của Nguyên Trừng cũng dễ dàng hơn, nàng chỉ cần mang đến là hắn sẽ uống ngay lập tức, không tỏ ra nghĩ ngợi như trước.

- Cũng may là không đắng lắm.

Nguyên Trừng đặt cái bát xuống rồi cảm thán. Thấy vậy, Hiên không giấu được sự mãn nguyện:

- Dạo này con thấy đức ông cũng ít bị mất ngủ hơn trước, rõ ràng là thuốc có tác dụng, nhất là khi người cũng nghỉ ngơi hợp lý.

Nguyên Trừng gật đầu bởi hắn cũng cảm thấy thế. Tuy vậy, việc ác mộng đã thưa bớt không đồng nghĩa với chuyện hắn quên những lời thơ ám ảnh kia.

Kìa mắt mờ trông ngật ngưỡng thu

Lửa thiêu, cỏ đốt, tiếc người tu

Mưa đày, lũ chạy, trời tăm tối

Rỏ máu vượn kêu khóc kẻ mù.

Đúng lúc đó, Nhật Túc nhanh nhảu bước vào, trên tay cầm theo một tờ giấy được gấp gọn. Giọng hắn có phần gấp gáp:

- Bẩm Tướng quân, có thư mật báo từ Truy Viễn tiên sinh.

- Vậy sao? Thật là đúng lúc. - Nguyên Trừng cảm thán, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt án. - Mau đưa đây ta xem.

- Thưa...

Nhật Túc cầm tờ giấy trong tay, khẽ nhìn qua Hiên, đại ý muốn nói rằng chuyện này phải để Vệ vương xem riêng, vì Truy Viễn đã dặn phải kín đáo. Ngay cả khi không được dặn, tên thủ hạ cũng biết chuyện gì vốn là thứ hệ trọng. Nguyên Trừng bình thản:

- Hiên đứng đó cũng được.

Thực ra hắn định nói là mình tin nàng.

Nguyên Trừng lệnh cho Nhật Túc ra ngoài, sau khi cầm lấy tờ thư từ tay người thuộc hạ. Trong căn phòng yên lặng, giây khắc hắn định mở ra, lời nàng tỏ rõ sự bối rối:

- Hay là con xin phép ra ngoài, dù sao thì...

- Cứ ở yên đó.

Nguyên Trừng dứt khoát ngắt lời. Khi Hiên chỉ dám đứng lặng một chỗ, hắn lại đặt tờ giấy xuống mà chưa kịp xem. Chần chừ một lúc, hắn mới từ từ quay sang nàng:

- Có chuyện này... Mấy hôm nay tự dưng ta nghĩ ngợi...

Nghe đến đây, bỗng nhiên nàng cảm thấy chột dạ:

- Thưa... Đức ông có chuyện gì bận tâm ạ?

- Hôm bệ hạ đến đây... - Nguyên Trừng tìm cách gợi câu chuyện. - Ta cảm thấy lời nói của mình với ngươi lúc đó chưa thực sự thỏa đáng.

Người kia im lặng, hắn cảm thấy một sự thúc giục rằng mình cần phải giải thích:

- Thực ra một phần cũng vì...

- Con...

Hiên bối rối tìm cách lên tiếng, nhất thời trong thâm tâm còn không hiểu mình đang sợ điều gì. Lời nàng ngập ngừng:

- Chuyện đã qua, con thật sự không nghĩ gì nhiều.

Nguyên Trừng đợi Hiên nói hết, vì hắn tin, những gì nàng muốn giãi tỏ không chỉ có vậy. Giữa khoảng im ắng có chủ đích đó, Hiên tiếp lời:

- Nếu có để bụng gì thì cũng thật là quá phận, nên con nào dám...

- Chuyện ta chưa đúng thì ta phải nhận. - Lời Nguyên Trừng dứt khoát. - Người làm thầy mà lại né tránh không dám sửa mình thì mới thật sự đáng hổ thẹn. Ta muốn được tạ lỗi.

Hiên chưa biết đáp làm sao cho thỏa nên chỉ biết gật đầu. Lát sau, giọng nàng không giấu được sự nhẹ nhõm, ánh mắt lúc này đã dám đối diện với cái nhìn nơi hắn:

- Thế thì... người làm học trò cũng đã hiểu ý thầy rồi.

Nguyên Trừng cảm giác như mình vừa được nhấc một tảng đá đè chặt trong lòng. Nhìn lại thì hắn cũng không hiểu vì sao câu chữ muốn nói ra lại khó khăn tới thế, bởi nếu gọi là ấm ức thì phải là phần của người kia mới phải.

- Được vậy thì tốt rồi. - Hắn gật gù.

Một vài giây khắc lại trôi đi trong thinh lặng, đủ nghe những thanh âm mới mẻ của ngày chớm xuân e ấp dạm ngõ.

- Chịu cười lại rồi à?

Nguyên Trừng nói, trong khi người bên cạnh còn không nhận ra nét cong trên khóe miệng mình. Sự thản nhiên trong giọng hắn càng khiến nàng thấy lòng mình lao xao:

- Mấy ngày nay ngươi chẳng nói năng gì nhiều, tự dưng cũng thấy thiếu thiếu.

- Thưa... không phải vậy đâu ạ. - Hiên bối rối, khiến cho câu chữ thốt ra cũng tần ngần theo. - Là do con cố gắng dành thời gian học hành chăm chỉ. Đức ông bận việc lớn thì con cũng chịu khó dùi mài kinh sử đấy chứ.

- Thật vậy sao? - Nguyên Trừng nhướn mày.

- Thật chứ ạ. - Nàng dõng dạc, còn hít một hơi thật sâu để đọc. - Chẳng phải "truyền, bất thập hồ" hay sao, con đang ôn bài thầy dạy mà.

- "Truyền, bất tập hồ" (18), trời ạ.

Nguyên Trừng cười khổ, không quên cốc đầu nàng một cái.

- Con nhớ rồi mà. - Hiên ngại ngùng.

Hắn lắc đầu:

- Ta thấy hôm trước học xong hôm sau ngươi lại ngơ ngác thì có.

- Thế nên con mới cần đức ông.

Hiên vừa dứt lời xong lại cảm thấy câu chữ mới nói ra có phần mờ ám. Nguyên Trừng cũng có một cảm giác lạ lùng dâng lên trong người nhưng không biết phải cắt nghĩa làm sao.

- Tức là... vì quên quên nhớ nhớ nên trò mới cần đến thầy.

- Không lẽ ngươi có ý khác à?

Thấy mình tiếp tục im thì cũng không được, mà vồ vập giải thích lại càng khiến cho không khí trở nên khó tả, nàng vội hướng sự chú ý qua chuyện khác:

- Mà đức ông mở thư ra đọc đi ạ, dù sao con cũng không dám nhìn đâu.

Nguyên Trừng gật đầu, quay sang tờ giấy trên bàn. Khoảnh khắc lật mở những nét viết đầu tiên, hắn đã thấy cả người mình khựng lại.

Viết bằng Quốc ngữ (19) sao?

Điều này gợi nhắc Nguyên Trừng về sự thật rằng, hơn ai hết, chính cha hắn là người không ngừng tìm cách đưa loại chữ này lên hàng ưu tiên trong mọi chiếu chỉ, đem dịch rất nhiều sách cổ từ chữ Hán sang. Khát vọng cho tương lai mới ngày chữ viết của chính dân ta được phổ rộng cũng là mong mỏi một đời của Thượng hoàng.

Thứ Nguyên Trừng chờ đợi đã nằm ngay trước mắt hắn:

"Hạ thần đã có những kiến giải riêng về lời thơ đó. Tuy vậy, xin thứ cho kẻ hèn mọn này mạn phép nói rằng kẻ trí lự trước là để tu thân, câu chữ đã dành ra cho một người thì tốt nhất vẫn nên để chính người ấy hiểu được. Chắc chắn sẽ có ngày tướng quân biết được rõ, nếu không, hẹn ngày hạ chí  (20) tại đền thờ lớn gần nơi hạ thần dạy học, hai người luận giải."

Kết thư là đôi dòng vắn tắt:

"Trước thì xem như trọn nghĩa quân thần, sau sẽ là đặc hạnh được tri âm."

Hiên đứng như nín thở, không hiểu là vì điều gì. Nàng lén quan sát biểu hiện trên mặt Nguyên Trừng nhưng chẳng thể đọc được dù là một tâm trạng cụ thể. Là ngỡ ngàng, thất vọng, sợ hãi hay băn khoăn, nàng đều không rõ.

Nguyên Trừng ngồi im lặng, trong lòng trống rỗng. Hoang hoải như thinh không.

Giây phút hắn gấp tờ giấy lại, từng câu chữ đang vang vọng trong đầu:

"Hẹn ngày hạ chí."

"Hai người luận giải."

Hẳn sẽ là thời khắc mặt trời đứng bóng, sao cho trọn những chói lòa gắt gỏng của nhân gian.

_________________

(18)  Trích lời Tăng Tử trong Luận Ngữ, nguyên văn chữ Hán: "传,不习乎", nghĩa là "Kiến thức thầy truyền dạy, đã luyện tập chưa?". Đây là phần nghĩa của dịch giả Phùng Hoài Ngọc trong cuốn sách dịch Luận Ngữ được xuất bản bởi NXB An Giang, 2011.

(19)  Còn gọi là chữ Nôm, hay Quốc âm, là loại chữ được người Việt sáng tạo nhằm ghi lại chính tiếng nói của mình, dựa trên cơ sở là chữ Hán, bắt đầu có dấu tích rõ ràng trong văn chương từ thời Trần, tăng dần vào thời Lê.

(20)  Khoảng thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất, thường rơi vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout