- Ta cứ đinh ninh là tướng quân nhà các ngươi phải ở phủ. Không hiểu giờ này còn muốn đi đâu nữa.
Hán Thương ngồi trong gian phòng, vừa nói vừa nhìn quanh, giọng điệu có phần trách cứ. Trời đã tối, trông ra trước thềm chỉ thấy một màu đen đặc phủ lên những ánh nến leo lét và vành trăng mờ tỏ. Càng nhìn, càng thấy một sắc trầm rất sâu, tưởng như có thể hút cạn những suy nghĩ miên man của người đời vào đó.
Hiên nghe thấy thì chỉ biết cúi đầu, cẩn thận trình bày:
- Thưa... Thuộc hạ trong phủ đã cho người mời đức ông về rồi ạ, không đến vài khắc nữa là sẽ có mặt. Mong bệ hạ lượng thứ cho sự chậm trễ này.
Nàng vừa nói, vừa bấu chặt tay vào vạt áo, che giấu sự lo sợ dấy lên trong lòng. Những ngày gần đây, Nguyên Trừng còn ở lại thao trường rất muộn, không những trông coi binh lính rèn luyện mà còn tự tập riêng, nhất là sau lần suýt để thua Nhật Túc, hắn càng khắt khe với bản thân hơn. Hiên vốn đã sợ hắn lao lực quá độ, giờ lại lo lắng nếu giữa hai người xảy ra chuyện cự cãi căng thẳng gì, đặc biệt là khi hắn không có đủ tinh thần để nghe những lời chất vấn.
Không khí vẫn lặng im, chỉ có những tạp âm thi thoảng lại cắt ngang sự tĩnh lặng bao trùm. Hán Thương đặt chén trà xuống, sau khi đã cảm nhận cái ấm nồng lan tỏa nơi hậu vị:
- Uống cũng được. - Nhìn cảnh trí xung quanh, như nghĩ ra điều gì, vị hoàng đế lại nói thêm. - Lo mà xin chủ của các ngươi bài trí phủ đệ đàng hoàng, tránh qua quýt sơ sài, vừa mang tiếng mà lại vừa bất kính với khách quý ghé thăm.
Đồ dùng bình thường chưa bàn đến, nhưng chỉ riêng về chuyện vườn tược, ngoài mấy chậu tùng thì cũng chỉ có vài cây mộc lan là đáng nói. Mấy hôm trước, có vị quan xin được biếu tặng Vệ vương ít lễ vật, nhưng hắn từ chối. Nghĩ ngợi mãi hắn mới chọn mấy cây mộc lan, chẳng ai rõ là để làm gì, chỉ biết gỗ có thể dùng cho điêu khắc làm thuốc. Nhưng vì cây cũng đã già, mang từ tư dinh của người khác đến nên vẫn còn chưa quen đất, nhìn xa cũng chỉ thấy vài cành trơ lá, chắc còn lâu nữa mới có sức sống hơn. Gia nô nào cũng nói Vệ vương không có thú vui gì với cây cối, huống chi là trang hoàng phủ đệ cầu kỳ, nàng ngẫm cũng hợp lý.
Hiên lại cúi đầu sâu thêm một chút:
- Vâng, con xin y lệnh.
- Ngươi biết điều là một chuyện, anh Trừng có chịu để lời ta vào tai không lại là chuyện khác.
Đến đây, Hiên tự dặn mình phải hành xử hợp lễ, một lời nói quá phận sẽ ảnh hưởng đến đức ông. Trước sự im lặng này, Hán Thương cảm thấy hơi bất thường:
- Ngươi nói có đúng không?
- Bệ hạ dạy phải.
- Biết vậy là tốt. - Nghiêng chén trà trên tay, vị hoàng đế tỏ ra hài lòng. - Mấy chuyện thế này, ta vốn để tướng quân nhà ngươi tự quyết, nhưng không nói đến lại cứ tự cho mình là sáng suốt.
- Thưa... Đức ông cần kiệm nên không muốn lãng phí thôi ạ.
Nói xong, chính Hiên cũng tự cảm thấy đáng lẽ mình nên im lặng. Hán Thương ngoảnh phắt sang:
- Chủ tớ nhà các ngươi trước nay trên dưới đều không có phép tắc như vậy sao?
Hiên nghe vậy thỉ hoảng hốt, lập tức quỳ xuống. Trong một khắc, sự run rẩy trong giọng nói đã vỡ ra:
- Xin bệ hạ thứ tội! Con không...
Chưa để người trước mặt nói hết, vị hoàng đế đã ngắt lời:
- Ngẩng mặt lên ta xem.
Hiên nuốt khan, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo. Ngay cả khi ngước mặt lên, ánh nhìn của nàng vẫn né tránh hoàng đế. Không gian im ắng tưởng nghe thấy cả làn hơi hắt ra giữa trời đông. Lời Hán Thương thản nhiên và dứt khoát:
- Đứng dậy rồi lại đây.
Nàng kìm chặt sự sợ hãi mà y lệnh. Ngay lập tức, Hán Thương kéo nàng lại, bàn tay rắn rỏi ghì chặt lấy người ngồi trong lòng. Mặc cho Hiên van nài đòi thoát ra, sự bình thản trong giọng điệu hoàng đế vẫn không hề suy suyển:
- Trước nay ta vẫn thắc mắc, tướng quân nhà các ngươi đã quá tuổi ba mươi, không hiểu vì gì mà mỗi lần nhắc đến chuyện thành gia lập thất là lại chẳng mặn mà. - Hán Thương quay sang, gương mặt lúc này đã gần sát người đối diện. - Hóa ra là cũng có người nâng khăn sửa túi chu toàn rồi sao?
Hiên lắp bắp, toàn thân run rẩy, rối trí không biết mình cần phải nói gì lúc này. Thậm chí nàng còn sợ chỉ cần thở mạnh thêm một chút cũng thành sai. Trong không khí ngột ngạt đến mức đặc quánh, Hán Thương vẫn nhìn nàng chòng chọc, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
- Thứ lỗi cho hạ thần chậm trễ...
Nguyên Trừng bước vào, lời chào chưa dứt đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt. Nhân lúc Hán Thương không để ý, Hiên vùng người ra, cố nhấc những bước chân sớm đã tê dại để đi khỏi chỗ hoàng đế. Giây phút nàng đối diện với Nguyên Trừng, từng lời hắn nói còn tưởng sét đánh ngang tai:
- Hóa ra cái ngươi gọi là "không cam tâm làm chuyện mài mực vô tri" là đây sao?
Hiên đứng như chết lặng, sự xáo trộn trong tâm trí đã lớn đến độ không thể bật thốt thành lời.
Một giọt lệ nóng hổi chảy tràn, nói thay tất cả những uất ức.
Và trong khoảnh khắc đó, có người biết mình đã thực sự lỡ lời, có những câu chữ không vãn hồi nổi nữa.
- Thôi, cho người lui hết ra đi. - Hán Thương mất kiên nhẫn, rồi nhìn sang Nguyên Trừng. - Ta đến vì có chuyện cần bàn với anh đây.
Vệ vương thậm chí còn không kịp ngoảnh nhìn trước khi nàng ra khỏi cửa, ngay cả tiếng bước chân cũng như lạc lõng ở một nơi xa. Trong vô thức, nét mặt hắn trở nên đờ đẫn. Người đối diện nhận ra điều đó rồi ngầm xác nhận những quan sát của chính mình. Thực ra, Hán Thương cũng chỉ muốn trêu ngươi một chút nhân thời gian nhàm chán, không nghĩ là lại đúng lúc như vậy.
Nguyên Trừng không dám đứng im ở đó lâu, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh người em trai của mình. Vừa cẩn thận rót trà, hắn vừa đoán ý Hán Thương:
- Có phải bệ hạ đến vì chuyện của Thiêm Bình? (16)
- Đúng. - Hán Thương bóp chặt chén trà trên tay. - Ta sợ rằng không sớm thì muộn mình cũng phát điên.
Thiêm Bình cả gan nói dối rằng mình là con cháu nhà Trần để cầu viện cho tông tộc, lại gặp ngay vua Minh đang cần bám lấy một cái cớ nhằm đem quân sang đánh. Mấy tháng trước Hán Thương đã sai sứ thần sang luận chuyện giả mạo, cúi mình hòa hoãn, hứa hẹn cống nạp đàng hoàng nhưng vẫn không được đoái hoài. Có cố ý muốn lấn đến hay không, trước nay đều là chuyện hai năm rõ mười.
Nay sự tình sắp đến nước buộc Hán Thương phải cắn răng xin tạ tội và rước kẻ phản trắc kia về, trong lòng ngài vẫn không kìm nổi lửa giận. Tình hình cấp bách, chuyện trong chưa vững mà chuyện ngoài thì mỗi lúc một loạn thêm.
- Đã ở thế phải nhịn nhục, xin bệ hạ ẩn nhẫn đến cùng.
Nghe vậy, Hán Thương ngả đầu ra sau, màn đêm trong tầm mắt lại sâu hơn một chút.
- Ta biết là phải nhịn, thậm chí không phải được chọn giữa tiến hay lùi mà chỉ có nhịn kiểu này hay nhịn kiểu khác mà thôi.
Đúng, Nguyên Trừng hiểu rõ, nhịn đến mức cho kẻ mạo danh về ở ngôi cho nhà Trần thì không khác nào chịu đô hộ gián tiếp, đời đời kiếp kiếp làm con rối của ngoại bang. Còn nhịn chỉ để tạm lùi một bước thì cũng đón thêm đủ thứ phiền nhiễu cho triều chính.
Con đường không chỉ dài, mà còn dài đến độ không biết phải đi trong bao lâu.
- Sau cuối vẫn là chuyện lòng người. Hắn tự cho rằng dân chúng sẽ quay lưng với ta, nếu không thì làm sao gan to bằng trời như thế? - Hán Thương cười chua chát. - Bao giờ vương nghiệp của ta mới thoát khỏi bóng ma họ Trần đây?
Nguyên Trừng thở dài, dù đã cố nén chặt hết thảy những ngột ngạt trong lòng. Sau một vài giây, hắn quỳ xuống trước mặt hoàng đế:
- Bấy lâu lo việc binh đao, chưa một phút nào ta không nghĩ đến chuyện sẵn sàng cho chiến trận. Một khi nhà Minh đã muốn tiến quân thì ta có cố luồn cúi cũng sẽ có ngày phải xuất binh.
Hán Thương nuốt một ngụm trà lạnh ngắt khi cổ họng vô thức cạn khô. Giọng Nguyên Trừng vẫn dõng dạc:
- Chuyện này ta sẽ nguyện hết lòng. Còn người là bậc quân vương, mỗi một nước đi, xin hãy nghĩ đến sự lầm than của dân chúng.
Lời hắn vang giữa thinh không. Hán Thương chẳng đáp, chỉ đứng dậy và cất bước vào màn đêm sâu, bỏ lại tất cả những heo hút sau tấm lưng gầy. Ngoài kia, gió trời lay lay những cây tùng thinh lặng.
"Giờ Tuất (17) ngày mai ta sẽ kiểm tra."
Nguyên Trừng đứng trong thư phòng, nhìn trân trân vào ngọn đèn trước mặt. Hắn đã đợi một lúc nhưng chẳng thấy Hiên xuất hiện, sự bồn chồn chốc chốc lại khiến hắn đi đi lại lại quanh án gỗ. Thực ra nếu muốn thì hắn chỉ cần cho người đưa đến là được, vậy nhưng không hiểu sao hắn lại chần chừ, nên cứ lưỡng lự mãi.
Để cho màn đêm như dài ra vô tận.
Trước nay, theo thói quen, hắn thường ra lệnh cho mọi gia nhân ở phủ không được quấy nhiễu giờ đọc sách khuya của mình. Dần dần, những tối muộn trong thư phòng đều chỉ có nàng kiên trì đứng mài mực cho hắn. Mấy ngày dạy nàng học chữ, mỗi lần nàng kiên nhẫn luyện đi luyện lại một nét, hắn lại có dịp nhìn thấy áng tóc ngả dài trên bờ vai nàng dưới ánh trăng rọi.
"Nguyệt Hiên."
Hắn biết mình không chỉ lỡ lời, mà còn ngớ ngẩn hay từ trong ý nghĩ chớp nhoáng ấy.
Nguyên Trừng ngồi gục xuống, cả trong lẫn ngoài đều bức bối khó tả. Thân thể rã rời như được dịp tỏ rõ sự kiệt sức của mình nên hai bên tay chân đều muốn nhoài ra, ngay cả một nơi chống đỡ cũng không muốn bám lấy nữa.
Ngoài kia, trời khuya vẫn mù mờ, ngọn đèn vẫn soi rọi những tờ giấy không một nét viết.
"Cạch."
Nguyên Trừng ngẩng đầu lên, thoáng thấy bóng nàng trước mặt, hắn còn tưởng mình đang mơ.
- Đức ông đi về từ thao trường còn chưa kịp ăn uống đã tiếp chuyện bệ hạ, thức ăn nguội nên người trong trù phòng phải làm nóng lại mấy món. - Giọng nàng kính cẩn như thường ngày. - Còn thuốc thang được sắc thì lát nữa con sẽ mang vào. Ác mộng vẫn chưa dứt hẳn, người đừng quên việc này.
Nguyên Trừng thấy hai tai ù đi. Hắn cố làm cho mình tỉnh táo lại, giọng nói còn lẫn trong những tiếng thở hắt:
- Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến.
Lời nàng không chút ngập ngừng, kín đáo đến ngột ngạt:
- Đức ông vừa là tướng quân cai quản vương phủ, vừa là vị ân sư. Phận làm kẻ hầu, lại được dụng tâm dạy dỗ, con nào dám có lý do gì để thất hẹn.
Nghe đến đây, chút nôn nao lại càng cào xé tâm can hắn. Sự chất vấn toát ra tưởng như rất xa xăm:
- Không có lý do gì sao?
- Con không có. - Lời nàng kiên định.
Nguyên Trừng chẳng buồn nhìn thức ăn trước mặt. Nhưng quay sang trông cái vẻ bình tĩnh gượng ép của nàng, hắn cũng thấy bứt rứt. Ngước nhìn ra ngoài khung cửa, lời Nguyên Trừng chợt bâng quơ:
- Trăng bên thềm hôm nay chẳng tỏ nữa rồi.
__________________
(16) Tên thật là Nguyễn Khang (theo Đại Việt Sử ký Toàn thư) hoặc Trần Khang (theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục), chưa rõ ràng về năm sinh và xuất thân, vốn là gia nô của một thổ hào từng bị nhà Trần trị tội vì đi theo Chiêm Thành trong cuộc chiến Việt - Chiêm. Sau khi chủ bị bắt, Khang đổi tên thành Thiêm Bình, trốn sang nhà Minh, mạo danh là con cháu vua Trần, kích động nhà Minh dẫn quân đánh nhà Hồ.
(17) Từ 21 giờ đến 23 giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận