Chương 1. Hoàng đế


Kìa mắt mờ trông ngật ngưỡng thu

Lửa thiêu, cỏ đốt, tiếc người tu

Mưa đày, lũ chạy, trời tăm tối

Rỏ máu vượn kêu khóc kẻ mù.

Gió rít. Lá bay xào xạc. Tán cây nghiêng mình tựa như sắp đổ rạp. Những thanh âm dồn dập, chồng đè, thi nhau cào xé màng nhĩ hắn. Giữa cảnh mịt mùng, trời long đất lở, cảm giác như chỉ còn một giây khắc nữa thôi, lồng ngực sẽ nổ tung rồi cứ thế vỡ vụn thành trăm mảnh trôi dạt.

- Không!

Hồ Nguyên Trừng choàng tỉnh sau giấc mộng. Hắn bật dậy, cố ngồi vững trong cảm giác lẩy bẩy và cơn khát giày vò cổ họng. Từng đợt nắng chiếu rọi lên lớp mồ hôi lấm tấm, soi rõ cả dấu vết đêm đen ngự trị trong đôi mắt. Nguyên Trừng không thể cắt nghĩa được những gì diễn ra với hắn lúc này, nhất là khi từng câu chữ ám ảnh vẫn không thôi làm cho đầu óc hắn lung lạc.

Nhiều ngày qua, dẫu đã ngẫm rất lâu nhưng hắn đều không hiểu. Càng cố nghĩ thì tâm trí càng cuồng quay.

Nhìn ra ngoài trời, một cơn rùng mình lại đến. Sự thinh lặng trái ngược với vẻ đảo điên của đêm qua làm cho Nguyên Trừng bàng hoàng. Khung cảnh bình đạm đến nghẹt thở, nhất là khi những đợt lạnh buốt bất chợt găm vào da thịt hắn.

- Hiên...

- Đức ông cho gọi con ạ!

Hiên lúi húi chạy vào, trên tay đã cầm sẵn trà nước, rồi vừa rót vừa nhìn sang án gỗ bên cạnh để chuẩn bị đốt nén trầm hương. Mấy hôm gần đây, nàng và những gia nô khác trong phủ Vệ vương biết Nguyên Trừng thường xuyên gặp ác mộng nên đã quá quen với những chuyện cần phải làm.

Dẫu vậy, hắn vẫn gượng dậy như mọi ngày, cố gạt bỏ cơn choáng váng để liệu việc. Nguyên Trừng chưa một ngày nào quên hắn là Tả tướng quốc (1), trong thâm tâm luôn có cảm giác mình không có đủ thì giờ nhàn hạ. Thư phòng ngập đầy bút sách, những bức phác hình thuyền chiến và vũ khí không chỉ in hằn trên giấy mà còn loang đầy tâm trí hắn. Trong không gian đó, nhiều giờ khắc cứ thế trôi đi, nhận thức về thời gian và âm thanh ngoài kia đều trở nên mờ mịt.

Duy chỉ có những ngày gần đây là mệt mỏi hơn.

- Bệ hạ ngự giá!

Hiên đứng bên ngoài gian thư phòng, quỳ rạp người hành lễ. Hồ Hán Thương bước đến, hỏi:

- Tướng quân nhà các ngươi không chịu ra tiếp ta luôn hay sao?

Hiên chần chừ, bệ hạ và Nguyên Trừng là anh em cùng cha, cho dù lễ quân thần không thể bỏ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng lạ lùng. Chỉ cần là tiếng bước chân của ngài, hay thậm chí là khi tên lính tráng dưới trướng Nguyên Trừng là Nhật Túc mới đến báo trước một tiếng về sự có mặt này, nàng đã thấy trong lòng thảng thốt. Giọng Hiên nghe hơi run:

- Bẩm bệ hạ, mấy ngày nay đức ông không khỏe, lại do quá tập trung liệu việc nên không nghe thấy. Để con vào mời...

Hán Thương tặc lưỡi.

- Thôi không cần.

Ngài khoát tay, cứ thế tiến đến mở cửa. Ánh sáng tràn vào khiến Nguyên Trừng thoáng nhăn mặt, khi thấy người em trai, hắn liền nghiêm cẩn thi lễ. Ngồi đối diện nhau, hắn chỉ cần nhìn ngang tầm mắt là có thể thấy vạt nắng sáng ngả dài trên vai áo ngài.

- Hôm trước anh nói về lòng dân... (2) - Hán Thương vừa gợi chuyện, vừa cảm nhận làn khói mỏng mảnh của chén trà trên tay. - Ta vẫn muốn hỏi thêm.

Nguyên Trừng gật đầu:

- Xin bệ hạ cứ nói.

- Anh biết ta định hỏi gì mà. - Hán Thương đặt chén trà xuống, nghe một tiếng nặng nề giữa không gian tịch mịch. - Nếu tình hình cứ như thế này, nửa năm sau mà đón đánh thì chúng ta có thể thắng không?

Trong một khoảnh khắc, dường như chút rét buốt đầu đông cũng đủ khiến đầu óc Nguyên Trừng trở nên đặc quánh. Hắn đáp:

- Như vậy là bệ hạ đã quyết... thì còn phải nghĩ đến chuyện đó làm gì nữa chứ.

Hán Thương cười trừ:

- Ta cho phép anh nói thật.

Nguyên Trừng chẳng lấp lửng, cũng không chần chừ:

- Có thể thắng được.

Hán Thương nhếch mép, chờ cho người đối diện tự lên tiếng sau khoảng ngừng như thường lệ. Quả vậy, lúc này Nguyên Trừng mới thực sự nói ra điều mình nghĩ:

- Nhưng thắng một trận hay nhiều trận mới là chuyện quan trọng. Đâu mới là lần tử chiến, bệ hạ còn không rõ hay sao?

Đúng, chỉ cần là ngày quân Minh còn có tham vọng, năm tháng nào cũng sẽ là ngày giang sơn oằn mình chuẩn bị cho cơn binh lửa liên miên, bất kể là triều đại nào, huống chi là họ Hồ non trẻ. Hán Thương nhìn anh trai mình, cảm giác cồn cào vẫn không hề dời đổi. Năm xưa, khi Thượng hoàng (3) chọn lập Thái tử, còn vì sợ người con trưởng e dè nên mới tìm cách dò đoán, chính bởi Nguyên Trừng biết thừa nên tỏ rõ ý định lùi về làm kẻ phò tá mà không chút nề hà.

Bốn năm ở ngôi, ngày nào Hán Thương cũng cảm thấy mình cần cho Thượng hoàng thấy bản thân xứng đáng để được tin cẩn. Phải, tin cẩn ngay cả khi ngài không phải người mang dòng máu bên ngoại là họ Trần để tiện làm lý do biện bạch về chuyện tiếm ngôi với nhà Minh, mà bởi ngài thực sự có thể sửa sang việc nước một cách chu toàn nhất.

Khát khao ấy thiêu cháy trái tim ngài, khiến cho màu trời cũng muốn đổ lửa.

"Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc" (4)
(Cây tùng nhỏ mới ba tấc kia, ngày sau làm rường cột để chống nâng xã tắc).

Hán Thương thở dài. Bốn năm rồi, người anh khác mẹ của ngài vẫn như thế, chỉ có ngài là người thực sự lung lay, thực sự thấy hỗn độn khi thấu triệt sự tạp loạn của thế thời. Giọng Hán Thương dường như tan vào không gian xa xăm thinh vắng:

- Nếu trong mắt người đời, họ Hồ vẫn là kẻ thí nghịch...

Vệ vương vừa nghe, vừa tự tay mời hoàng đế chút trà nguội vì thân chén đã lạnh dưới trời đông. Làn khói bảng lảng, còn lời hắn cũng theo đó mà trở nên chậm rãi hơn:

- Một cơ đồ đã đến thời suy tàn thì không thể cứu vãn, còn vương nghiệp họ Hồ thì mệnh trời sẽ tự có cách định đoạt. Nghĩ vậy thì khắc sẽ nhẹ lòng hơn.

Hán Thương vẫn phóng tầm mắt vào khoảnh sân trước bậc thềm, chẳng chịu gật đầu lấy một cái. Nhất là khi cảm nhận được ánh nhìn của người kia đã phảng phất chút thương hại, ngài lại càng thấy rối dạ. Vị hoàng đế đứng dậy, lời chào còn khô khốc hơn cả tiết trời, chẳng mấy mà biệt bóng khỏi vương phủ.

Rồi có một ngày, số mệnh sẽ trả lời tất cả.

Nguyên Trừng chầm chậm đi ra ngoài, cho phép mình bước nhàn tản trong khoảnh sân lờn mòn lớp gạch. Loanh quanh một lúc, hắn nghe bên tai tiếng quét tước của Hiên nên ngoảnh sang nhìn. Nàng vẫn cặm cụi làm, chẳng để ý đến sự xuất hiện của Nguyên Trừng. Hắn hắng giọng:

- Không thấy ta ở đây sao?

Hiên giật mình:

- Thưa, con mải làm ạ.

Hắn cười:

- Sao lúc nãy còn nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà?

Hiên chột dạ. Thì ra lời nàng nói với bệ hạ, hắn đã nghe thấy hết, vậy mà nàng còn tưởng đức ông bận việc nên không nhận thức được chuyện gì bên ngoài.

- Con... con lo đức ông không khỏe, cần ở nơi thanh tĩnh một lúc...

Nguyên Trừng không trả lời ngay. Hắn nhìn lên tán cây, bắt lấy một chiếc lá vừa rơi xuống. Mân mê cuống lá trong tay, hắn chậm rãi dặn dò:

- Mấy thứ chẳng có gì to tát thì đừng mất công làm cho bệ hạ nhọc lòng, hiểu chưa? Chuyện ăn ngủ vặt vãnh cũng truyền ra ngoài, không để làm gì cả.

Hiên gật đầu vâng dạ, dù trong lòng chẳng cam tâm. Nhìn chiếc lá trên tay Nguyên Trừng, nàng nhanh nhảu:

- Vậy con xin được mạn phép tạ tội với đức ông ạ. Người đã bao giờ nghe đến bói toán bằng lá đa chưa?

Hắn nhíu mày:

- Là trò gì vậy?

Hiên thấy mình có dịp trổ tài, liền hí hửng:

- Vậy đức ông có muốn thử không? Đơn giản lắm ạ.

Nguyên Trừng gật đầu, không biết nàng định giở trò gì nhưng vẫn muốn xem thử. Hiên lấy một chiếc lá to, không quá già nhưng không quá non, với độ dẻo dai vừa đủ, rồi, cẩn thận ướm vào lòng bàn tay hắn. Giọng nàng nhỏ nhẹ:

- Đầu tiên, lá phải vừa khớp, đầu cuống trùng với đầu cổ tay.

Nguyên Trừng từ từ làm theo, không thắc mắc gì. Hiên nói tiếp:

- Đức ông hãy nắm bàn tay lại, nắm như thế nào cũng được. Khi nào con hô "xong" thì hãy mở ra.

Nguyên Trừng siết những ngón tay.

- Xong! Mở ra được rồi ạ.

Hiên vừa cầm lấy chiếc lá, vừa giải thích:

- Trò này hồi xưa con học lỏm được, tuy là không biết chữ nhưng con thấy ai làm cũng đúng.

Hắn cố gắng kìm lại tiếng cười, trong lòng tự nhủ làm gì có chuyện xem bói mà không cần biết chữ chứ. Hiên chẳng để ý, tiếp tục nói:

- Mỗi kiểu nếp gấp sẽ tương ứng với một vận số. Để con xem xem...

Hiên chăm chú, trong khi Nguyên Trừng vẫn đứng đối diện, quan sát gương mặt đăm chiêu của nàng. Nhìn kĩ, lần đầu hắn mới nhận ra nàng có một hàng mi cong, đôi mắt đen láy, và gò má hơi ửng hồng dưới nắng của nàng thi thoảng lại nâng lên theo khóe miệng lẩm nhẩm đôi ba điều. Ngay cả biểu hiện dần dần chuyển sang chần chừ và bối rối của nàng, Nguyên Trừng cùng nhìn rất rõ. Hắn gặng hỏi:

- Sao? Vận số của ta...

Hiên bặm môi, nàng không dám nói ngược lại với những gì mình biết, vì như thế sẽ lộ ngay. Nhưng nếu nói thật thì nàng cũng chẳng dám thốt ra những lời dự đoán chua chát ấy. Tuy không phải sự chết chóc thê thảm, nhưng cảm giác chông chênh, giằng xé rất rõ ràng.

- Thưa... Nếp gấp thế này thì con quên cách đọc rồi ạ. - Hiên đành nói dối. - Đức ông thứ lỗi, đã lâu lắm rồi con mới làm lại, mà đầu óc thì nhớ nhớ quên quên.

Nguyên Trừng nhìn ra vẻ mặt luống cuống ấy nhưng không muốn bắt bẻ, hắn tự hiểu, chắc lại là một điềm gì không may.

- Không sao. Mấy trò bói toán, trước nay ta cũng không tin lắm.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố kìm lại chút bâng khuâng mơ hồ, rồi chầm chậm nhìn lên tán cây trên đầu. Hiên thoáng ngước nhìn, vô tình thấy màu nâu mênh mang nơi đáy mắt Nguyên Trừng. Thâm trầm, nhưng ẩn tàng những cơn sóng triền miên khắc khoải.

- Con... con xin phép đi quét sân tiếp.

Nàng càng nhanh nhảu tìm cách trốn tránh, Nguyên Trừng càng cảm thấy lấn cấn trong lòng. Chẳng lẽ mọi thứ lại tệ tới thế? Hay bấy lâu nay trong mắt gia nô ở phủ, hắn chỗ nào tệ bạc với người dưới đến mức vài ba trò vặt được cho phép cũng chẳng dám nói một cách tự nhiên?

Mấy hôm sau, khi Hiên dâng cơm trưa, hắn thấy vẻ mặt nàng vẫn sót lại cảm giác cam chịu. Không rõ là do hắn quở trách chuyện bẩm báo với bệ hạ hay chuyện bói toán kia, hắn hỏi chuyện:

- Có gì còn băn khoăn thì cứ nói, không cần phải vậy.

_______________________

(1)  Tả tướng quốc: chức quan võ cao nhất. Hồ Nguyên Trừng được phong làm Tả tướng quốc, tước hiệu Vệ vương.

(2) Nhắc đến câu nói "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo" của Hồ Nguyên Trừng.

(3) Tức Hồ Quý Ly.

(4) Câu đối của Hồ Nguyên Trừng khi Hồ Quý Ly có ý định dò hỏi chí hướng, ý nói sẵn sàng làm người phò trợ thay vì làm quân vương.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout