NHÓC ÂM PHỦ TRỐN NGỤC THEO TRAI

CON MÈO MANG TÊN THAN CỦI


Sáng sớm.

Lại một ánh nắng vàng nhạt như mật ong chảy tràn qua ô cửa sổ tròn trên gác xép. Lạc Thất dụi mắt, cơn ngái ngủ sau một đêm "đấu tranh" với bát cháo hành vẫn còn vương trên hàng mi. Cậu định vươn vai một cái thật dài thì bỗng thấy lồng ngực mình nặng trịch, như thể có một tảng đá nghìn năm vừa đè lên vậy.

Cậu cúi xuống, và suýt nữa thì hét toáng lên vì kinh ngạc.

Giữa đống chăn gối lộn xộn, một "khối cầu" màu đen tuyền, tròn ủng như một quả dưa hấu đại phong đang nằm chễm chệ ngay trên ngực cậu. Đó là một con mèo. Nhưng không phải mèo thường, mà là một con mèo đen béo đến mức cổ rụt lại, bốn chân ngắn tũn bị cái bụng mỡ che lấp, và cái đuôi thì thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy một cách đầy kiêu kỳ.

"Mèo... Mèo đen?! Là Thật sao?"

Mắt Lạc Thất sáng rực lên như vừa "bắt được vàng". Ở dưới địa phủ, linh vật thường là lũ chó ngao ba đầu hung tợn hay mấy con quạ đen xì hôi hám chết đi được. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy sinh vật nào trông... "vô dụng" mà lại đáng yêu một cách lố bịch thế này. Cậu rón rén đưa tay chạm vào cái tai tam giác nhỏ xíu. Con mèo khẽ hừ hừ trong cổ họng, đôi mắt vàng đồng hé mở nhìn cậu với một vẻ khinh khỉnh, nhưng rồi lại lười biếng nhắm mắt lại, rúc đầu vào hõm cổ Lạc Thất.

"Trời ơi! Cục mỡ này ở đâu ra vậy nè!"

Lạc Thất không kìm lòng được, vục cả mặt vào bộ lông đen bóng, thơm mùi nắng và... phảng phất chút mùi trà thảo mộc. Cậu bế thốc con mèo lên, chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, la toán:

"Anh Ngạn! Anh Ngạn ơi! Nhìn xem em nhặt được cái gì này!"

Dưới quầy, Thanh Ngạn đang thong thả lau đi lau lại mấy chiếc tách sứ. Nghe tiếng gọi, anh khẽ ngẩng đầu lên. Và rồi, chiếc tách trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống sàn. Đôi mắt sau lớp kính vốn luôn điềm tĩnh bỗng chốc trở nên xao động lạ thường.

Lạc Thất thở hổn hển, chìa "cục mỡ đen" ra trước mặt anh:

"Nó ở trên gác của em! Chắc là mèo hoang đi lạc vào đêm qua. Nhìn nó béo chưa kìa anh, y hệt mấy con lợn ủn ỉn dưới... à không, ý em là ở quê em!"

Thanh Ngạn không nói gì, anh chậm rãi bước lại gần. Lạc Thất cứ ngỡ anh sẽ mắng vì tội mang vật lạ vào quán, nhưng hóa ra không, điều anh làm còn khiến cậu sốc hơn nữa. Bàn tay thon dài của Thanh Ngạn vươn ra, gãi nhẹ vào dưới cằm con mèo. Con mèo đen bỗng dưng ưỡn ngực, phát ra tiếng "gừ gừ" thỏa mãn như một vị vua đang hưởng thụ sự phục tùng của thần dân.

"Béo thật đấy." Thanh Ngạn trầm trồ, tông giọng lạnh lùng thường ngày bỗng chốc mềm nhũn ra như bông. "Lông lại còn rất mượt. Thất, đi lấy cho nó chút sữa không đường đi."

Lạc Thất trố mắt:

"Anh cũng thích mèo à?"

Thanh Ngạn hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cái bụng tròn vo của sinh vật kia:

"Tôi không thích. Tôi... tôi chỉ là... chỉ là... không muốn nó chết đói trong quán của mình thôi."

Lạc Thất bĩu môi, thừa biết anh chủ đang giả vờ. Hai người, một người làm một anh chủ, quên luôn cả việc chuẩn bị mở cửa quán, cứ thế vây quanh con mèo đen béo ú. Lạc Thất cầm một sợi dây thừng nhỏ trêu đùa, còn Thanh Ngạn thì lén lút dùng điện thoại chụp lại dáng vẻ con mèo đang nằm ngửa bụng "ăn vạ".

Giữa lúc bầu không khí đang cực kỳ "nhân gian" và ấm áp, chuông cửa quán bỗng kêu lên: Kính coong!

Hai vị khách lạ mặt bước vào. Một người mặc bộ đồ vest đen bóng loáng từ đầu đến chân, đeo kính râm che kín mặt, tay cầm một chiếc vali đen lầm lì. Người còn lại thì mặc một bộ váy trắng muốt, thướt tha như đi dự tiệc cưới, môi đỏ rực, tay cầm một chiếc quạt giấy che nửa mặt, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

Lạc Thất khựng lại. Cái mùi này... mùi lưu huỳnh lẫn với mùi gai lửa không lẫn đi đâu được. Cậu nheo mắt, thầm rủa trong lòng. Hắc Bạch hai vị này, các người rảnh rỗi đến mức hóa trang thành 'tổng tài' và 'quý bà' để đi đòi nợ thằng này đấy à?

Thanh Ngạn nhíu mày nhìn hai vị khách lập dị mấy lần: 

"Xin lỗi, quán chúng tôi chưa đến giờ mở cửa."

Người đàn ông áo đen (Hắc Vô Thường) hắng giọng, giọng nói ồm ồm như tiếng đá lăn:

"Chúng tôi... là khách du lịch. Nghe nói quán này có... nhân viên rất đặc biệt, nên muốn ghé thăm sớm."

Người phụ nữ áo trắng (Bạch Vô Thường) thì liếc mắt nhìn con mèo đen trên tay Lạc Thất, rồi đột ngột khựng lại, đôi vai run bần bật như đang cố nhịn một cơn đại nạn. Bà ta lắp bắp:

"Ôi trời... con mèo... con mèo này trông... đẹp quá!"

Con mèo đen béo bỗng dưng vẫy đuôi một cái "chát" vào tay Lạc Thất, đôi mắt vàng đồng trừng trừng nhìn về phía hai vị khách mới đến, tỏa ra một áp lực vô hình khiến Hắc Vô Thường suýt chút nữa đánh rơi cả vali, còn Bạch Vô Thường thì vội vàng cụp quạt, cúi đầu thấp đến mức mũi chạm gối.

Thanh Ngạn thu tay lại, vẻ mềm mỏng dành cho con mèo biến mất trong chớp mắt. Anh đứng thẳng người, khí chất thanh lãnh như sương muối mùa đông bao phủ lấy không gian. Đôi mắt anh sâu thẳm và sắc sảo hơn trươc, bình thản nhìn xoáy vào hai vị khách lập dị, khiến Hắc Vô Thường bất giác siết chặt quai vali.

"Quán có quy định riêng. Nếu hai vị muốn thưởng thức cà phê, phiền quay lại sau ba mươi phút nữa. Còn nếu mục đích của hai vị là tìm 'nhân viên đặc biệt'..."

Thanh Ngạn hơi nghiêng người, che khuất hoàn toàn tầm mắt của hai kẻ đối diện đang hướng về phía Lạc Thất, giọng anh trầm xuống hẳn:

"...Thì e rằng hai vị đã tìm nhầm chỗ. Ở đây chỉ có nhân viên phục vụ và chủ quán, không có ai giấu người nổi tiếng nào. Lạc Thất, cậu mang mèo vào trong rồi đi xử lý túi rác sau bếp đi."

Lạc Thất "dạ" lên một tiếng rõ to, tranh thủ lúc quay người đi còn lén thè lưỡi trêu chọc hai vị đại ca đại tỷ đang đứng hóa đá giữa cửa. Cậu ôm chặt con mèo béo, lòng thầm thán phục:

“Anh Ngạn đúng là ngầu bá cháy! Một câu đuổi khéo cả cặp đôi thần chết kia luôn.”

Khi bóng dáng Lạc Thất vừa khuất sau tấm rèm che, không gian trong quán trà bỗng chốc đặc quánh lại. Hắc Vô Thường gỡ nhẹ chiếc kính râm, để lộ đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, ông ta hạ giọng, không còn vẻ hống hách lúc nãy:

"Anh chủ này, cậu đừng hiểu lầm nhé. Chúng tôi không có ý làm khó cậu nhóc kia. Chỉ là... cái 'vật thể' trên tay cậu ta..."

Bạch Vô Thường cũng không nhịn được cái vẻ ấp a ấp úng của gã bạn nữa, "bà ta" buông quạt,  chỉ tay về phía gian bếp:

"Tôi chẳng hù dọa ngài làm gì cả, nhưng mèo đen... con mèo này không tốt!"

Hắc Vô Thường cũng  hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức lớp phấn trắng trên mặt như muốn nứt ra:

"Con mèo đó... nó không phải là sinh vật bình thường đâu. Nó là 'Hắc Diêm Tinh', một thực thể chuyên đi ăn mòn vận may và linh hồn của những nơi nó trú ngụ. Ngài nhìn cái bụng nó mà xem, đó không phải mỡ, đó là oán khí tích tụ đấy!"

Thanh Ngạn vẫn đứng bất động sau quầy bar, đôi tay thon dài bắt đầu chậm rãi xếp lại những chiếc thìa bạc. Anh không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại, một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo chút ý vị châm chọc hiện lên đầu môi:

"Oán khí ư?" Anh nâng một chiếc tách lên, soi dưới ánh đèn. "Tôi chỉ thấy nó tỏa ra mùi hoa ngài rất thơm và sự lười biếng thôi. Nếu nó thực sự là 'Hắc Diêm Tinh' như các vị nói, thì có lẽ Diêm Vương dưới đó đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng đến mức phải cử một cục mỡ di động đi làm nhiệm vụ rồi."

Hắc Vô Thường nghe vậy thì nghẹn họng, khuôn mặt vốn đã đen nay càng thêm tái mét. Ông ta định tiến lên một bước để phân trần, nhưng vừa chạm vào sàn gỗ của quán, một luồng hơi lạnh thấu xương từ dưới chân bốc lên khiến ông ta khựng lại.

Trong gian bếp, tiếng Lạc Thất vẫn chí chóe vang lên: "Nào, ngoan nào, đừng có gặm cái giẻ lau của tôi! Anh Ngạn bảo tôi cho cậu uống sữa, nhưng cậu mà còn hư là tôi đem cậu đi hầm cháo hành đấy nhé!"

Nghe đến hai chữ "cháo hành", con mèo đen đang nằm trong lòng Lạc Thất bỗng khựng lại. Đôi mắt vàng đồng của nó lóe lên  một ánh nhìn quỷ dị. Nó nhảy phắt khỏi tay cậu, lách qua khe rèm và thong dong bước ra ngoài sảnh chính.

Sự xuất hiện của con mèo khiến Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt lùi lại một bước dài. Con mèo đen không thèm nhìn hai vị thần chết, nó nhảy tót lên mặt quầy bar, ngồi chễm chệ ngay cạnh Thanh Ngạn. Nó dùng cái đuôi ngắn ngủn của mình quấn lấy cổ tay anh, rồi ngước nhìn hai vị khách bằng ánh mắt đầy sự... khinh bỉ.

"Meo."

Một tiếng kêu ngắn gọn, đanh thép.

Bạch Vô Thường run rẩy chỉ tay:

"Ngài... Ngài thấy chưa! Nó đang ra lệnh cho ngài đấy! Nó muốn nuốt chửng cái quán này!"

Thanh Ngạn khẽ bật cười, một tiếng cười trầm đục và đầy uy lực. Anh đưa tay xoa đầu con mèo, vuốt ve bộ lông đen mượt mà. Lạ thay, khi tay anh chạm vào nó, những tia sáng đen mờ ảo đang bao quanh con mèo bỗng dịu lại, tan biến vào không trung.

"Các vị lo lắng quá rồi." Thanh Ngạn ngước mắt nhìn thẳng vào Hắc Bạch Vô Thường, ánh mắt anh lúc này không còn là của một anh chủ quán bình thường, mà sâu thẳm hơn hố đen vũ trụ. "Ở đây, tôi là luật lệ. Dù nó là 'Hắc Diêm Tinh' hay là một con mèo hoang, chỉ cần nó bước vào cửa quán của tôi, nó phải tuân thủ quy tắc của tôi. Còn về phần Lạc Thất..."

Anh ngừng lại một chút, giọng nói trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết: 

"Nếu các vị còn dùng cái cớ 'mèo không tốt' để tiếp cận cậu ấy, tôi không ngại mời các vị xuống dưới đó sớm hơn dự định đâu. Dù sao, trà của tôi cũng đang thiếu một chút 'hương vị' từ thịt của những kẻ thích xen vào chuyện người khác."

Không gian quán bỗng chốc giảm xuống dưới 0 độ. Hắc Vô Thường đổ mồ hôi hột, vội vàng kéo tay Bạch Vô Thường, bất giác lùi lại: 

"Ấy ấy... hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm! Chúng tôi chỉ là đi ngang qua... thấy mèo đẹp quá nên vào khen một câu thôi. Thôi, chúng tôi còn ca trực, xin phép, xin phép!"

Nói rồi, hai vị "tổng tài" và "quý bà" lúng túng xoay người, chạy bán sống bán chết ra khỏi cửa quán như thể phía sau có quỷ đuổi

Cánh cửa khép lại, tiếng chuông kính coong vang lên khô khốc.

Lạc Thất từ trong bếp chạy ra, tay cầm bát sữa không đường, ngơ ngác nhìn quanh: "Ủa? Hai cái người lập dị đó đâu rồi anh Ngạn? Sao chạy nhanh thế? Em còn định mời họ thử món trà gừng mới."

Thanh Ngạn trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh cầm chiếc điện thoại lên, khéo léo chụp một tấm ảnh con mèo đang ngáp dài trên quầy. "Họ bận việc đột xuất. Thất này, lát nữa đi mua thêm một cái nệm lót loại xịn nhất nhé. Loại dành cho... mèo béo ấy."

Lạc Thất cười toe toét:

"Rõ thưa ông chủ! Mà anh đặt tên cho nó là gì?"

Thanh Ngạn nhìn con mèo, rồi nhìn sang Lạc Thất, khóe môi khẽ cong lên: "Gọi nó là Than Củi đi. Nó sẽ giúp tôi trông chừng cậu mỗi khi cậu định trốn việc đấy."

Con mèo đen tên Mực khẽ rên lên một tiếng mãn nguyện, cuộn tròn lại thành một cục than đen bóng trên mặt quầy, bỏ mặc thế giới tâm linh đầy rẫy rắc rối ngoài kia.

-

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thanh Ngạn xách chiếc túi vải đựng vài chai thuốc bôi xương khớp và túi thảo mộc, còn Lạc Thất thì nhất quyết đòi mang theo "Than Củi".

Cậu nhóc ấy lấy một dải khăn đỏ, vốn là dải lụa biến hóa từ pháp khí của âm sai, buộc nhẹ quanh cổ con mèo béo. Lúc này, nhìn vào ta sẽ thấy nó sẽ càng thêm phần oai vệ, dù cái bụng mỡ cứ phập phồng như muốn bung cả nút thắt.

"Đi thôi anh Ngạn! Nay chúng ta đi 'vi hành' nhân gian!" Lạc Thất hào hứng, tay ôm chặt con mèo như ôm một báu vật.

Thanh Ngạn nhìn cái dáng vẻ hớn hở của cậu, khẽ lắc đầu:

"Đi bộ thôi, nhà bà lão ở con hẻm phía sau chợ, xe máy vào không có tiện."

Sau đó, một anh chủ quán cao ráo, điềm đạm bước đi phía trước, và một cậu thiếu niên xinh xắn đi sau, tay ôm một con mèo đen béo mầm, vạt áo sơ mi của anh chủ bị cậu nhóc túm chặt không rời.

Đi được một đoạn, Than Củi bỗng nhiên giãy giụa. Nó dường như không thích bị bế kiểu "em bé" như thế này. Nó dùng cái đầu tròn ủng húc mạnh vào lồng ngực Lạc Thất, rồi nhảy phắt xuống đất.

"Ơ! Than Củi! Đừng chạy!" Lạc Thất hốt hoảng định dùng phép thuật tóm lại.

Thanh Ngạn nhanh tay giữ vai cậu lại:

"Kệ nó đi. Mèo có bản năng dẫn đường, nó sẽ không lạc được đâu mà sợ."

"Ngộ nhỡ..."

"Lạc tôi mua con mới đền cậu. Được chưa?"

Tiếng "dạ" chỉ kịp đọng lại trên môi Lạc Thất, rồi nhanh chóng tan biến theo chiều gió. Cậu xích lại gần Than Ngạn, bàn tay vẫn vô thức túm lấy vạt áo sơ mi của anh, mắt không rời khỏi cái bóng đen tròn ủn đang lững thững đi phía trước. Than Củi đi đứng cực kỳ bệ vệ, cái đuôi dựng đứng như một chiếc ăng-ten, thỉnh thoảng lại dừng lại ngửi ngửi mấy bông hoa dại bên đường với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, cứ như thể nó là một vị đại sư đang đi khảo sát nhân gian vậy.

"Anh Ngạn này," Lạc Thất hạ thấp giọng, ghé sát vào tai anh chủ quán, "Anh có thấy Than Củi... hơi lạ không? Lúc nãy hai vị khác kia có nói nó là 'Hắc Diêm Tinh', em nghe mà nổi hết cả da gà. Hồi nhỏ á, em chỉ nghe kể đó là thứ sinh vật chuyên đi gieo rắc vận rủi, ai chạm vào là tán gia bại sản, linh hồn tiêu tán ngay."

Thanh Ngạn vẫn duy trì nhịp bước đều đặn, mùi hương trầm thanh khiết trên người anh nhẹ nhàng bao bọc lấy Lạc Thất, làm cậu vơi đi phần nào nỗi sợ. Anh khẽ liếc nhìn bóng lưng của con mèo, rồi bình thản đáp:

"Vận rủi hay vận may, đôi khi chỉ là cách con người ta gọi tên những chuyện ngoài ý muốn. Nếu nó thực sự là 'Hắc Diêm Tinh', thì việc nó chọn ở lại quán của chúng ta có nghĩa là nó đã chọn bị khuất phục bởi... lòng tham ăn rồi."

"Lòng tham ăn ấy ạ?" Lạc Thất nghệt mặt ra ngơ ngác.

"Cậu không thấy lúc nãy nó nhìn bát sữa không đường của cậu bằng ánh mắt 'thèm khát' hơn cả việc muốn nuốt chửng linh hồn ai đó sao?" Thanh Ngạn hiếm hoi lắm mới buông một câu đùa đầy ẩn ý.

Lạc Thất nghe vậy thì bật cười khì khì. Đúng thật, một thực thể bóng tối mà lại bị khuất phục bởi sữa và nệm xịn thì xem ra địa phủ cũng cần xem lại chế độ đãi ngộ nhân sự thạt rồi.

Càng đi sâu vào con hẻm nhỏ phía sau chợ, không khí càng trở nên âm u và ẩm ướt. Những bức tường rêu phong bám đầy vết ố, ánh nắng vàng rực rỡ ngoài kia dường như không thể len lỏi vào được chốn này.

Bỗng nhiên, Than Củi dừng khựng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ có cánh cửa sơn xanh đã bong tróc gần hết. Nó không kêu "meo meo" nữa, mà phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục từ sâu trong cổ họng. Đôi mắt vàng đồng của nó nheo lại, nhìn chằm chằm vào khe cửa.

Lạc Thất cảm nhận được một luồng âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong căn nhà. Cậu vô thức siết chặt tay Thanh Ngạn:

"Anh Ngạn, có gì đó... không ổn. Mùi này không phải mùi của người già đau yếu đơn thuần."

Thanh Ngạn không trả lời lại, vờ như lờ đi câu nói vừa nãy. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa gỗ. Vừa chạm vào, một luồng khói xám nhạt như những sợi tơ nhện muốn quấn lấy tay anh, nhưng ngay lập tức bị hơi ấm từ lòng bàn tay anh đánh tan.

"Bà cụ ơi, cháu là Ngạn, thằng nhóc hôm qua đây ạ. Cháu đến gửi thuốc cho bà."

Bên trong nhà im lìm một chốc, rồi tiếng bước chân chậm chạp, kéo lê trên sàn gạch vang lên. Cánh cửa "két" một tiếng mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo, hốc hác của một bà lão. Nhưng điều khiến Lạc Thất giật mình là đôi mắt bà cụ, chúng đục ngầu và dường như có một bóng đen lờ mờ đang nhảy múa bên trong con ngươi.

Chẳng đợi ai phản ứng, Than Củi bỗng dưng nhảy vọt qua khe cửa, lao thẳng vào trong nhà.

"Than Củi! Quay lại!" Lạc Thất hốt hoảng hét lên.

Cậu định lao theo nhưng Thanh Ngạn đã kịp thời giữ chặt vai cậu lại. Anh ra hiệu cho cậu im lặng, rồi chậm rãi bước vào theo sau bà cụ.

Trong gian phòng khách tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ, con mèo đen béo ú đang đứng hiên ngang giữa nhà. Nó không còn vẻ lười biếng lúc nãy. Bộ lông đen của nó dựng đứng lên, dải khăn đỏ quàng ở cổ bỗng chốt phát ra ánh sáng rực rỡ, thiêu đốt những sợi khói đen đang lởn vởn quanh giường nằm của bà lão.

"Hóa ra là vậy." Thanh Ngạn khẽ thốt lên, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc bình gốm cũ đặt ở góc nhà. "Hắc Diêm Tinh không phải đến để ám chúng ta, Thất ạ. Nó đánh hơi được 'con mồi' của nó ở đây."

Lạc Thất nín thở, nép sát sau lưng Thanh Ngạn. Cậu nhận ra luồng hắc khí kia không phải tự nhiên mà có, nó tỏa ra từ chiếc bình gốm cũ kỹ bám đầy bụi đất ở góc nhà, một thứ đồ vật ám mùi của sự oán hận và tham lam ghê gớm lắm.

"Meo!"

Than Củi rống lên một tiếng đầy uy lực, khác hẳn với tiếng kêu nũng nịu buổi sáng. Cơ thể nó bỗng chốc toát ra một làn sương đen đặc quánh, nuốt chửng lấy những sợi khói xám đang vây quanh bà cụ. Chiếc bình gốm bắt đầu rung bần bật, nứt ra từng vệt dài, từ bên trong phát ra tiếng rên rỉ như hàng ngàn con côn trùng đang bò lổm ngổm.

"Nghiệt súc! Nghiệp súc còn không mau hiện hình!"

Thanh Ngạn khẽ quát. Anh không có bùa chú gì để dùng, từ từ bước lên một bước, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ. Một vòng tròn ánh sáng thanh khiết lan tỏa, ép thứ tà khí kia phải co cụm lại.

Từ trong chiếc bình, một bóng đen méo mó trồi lên, nó không có hình dạng cố định, chỉ là một khối u uế đang cố gắng tìm đường thoát. Nhưng Than Củi nhanh hơn, nó nhảy vọt lên không trung, cái bụng mỡ lúc nãy còn tưởng là gánh nặng thì giờ đây lại như một "quả tạ" ngàn cân. Con mèo đáp thẳng lên khối đen kia, há miệng đớp gọn lấy một mảng oán khí như thể đó là một miếng bánh ngon lành.

"Nó... nó ăn thật kìa anh Ngạn!" Lạc Thất trố mắt nhìn "Cục mỡ" đang thong thả nhai chóp chép thứ mà người thường nhìn thấy sẽ chết khiếp.

Chỉ trong chớp mắt, gian phòng trở nên thanh tịnh lạ thường. Chiếc bình gốm vỡ tan thành tro bụi, bà cụ bỗng thở hắt ra một hơi dài rồi ngã thiếp đi vào giấc ngủ sâu, sắc mặt dần hồng hào trở lại.

Than Củi đáp xuống đất, cái bụng dường như lại tròn thêm một vòng. Nó quay lại nhìn Thanh Ngạn, dải khăn đỏ trên cổ vẫn lung linh ánh sáng, rồi nó thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu liếm láp cái chân trước như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thanh Ngạn thở phào, anh tiến lại gần đặt túi thảo mộc lên bàn, khẽ vuốt mái tóc bạc phơ của bà lão:

"Xong rồi. Thứ này là 'Thực Tâm Quỷ', nó mượn hơi ấm của người già để nuôi dưỡng oán niệm. Nếu không có 'Cục mỡ' nhà cậu, hôm nay chúng ta sẽ vất vả hơn nhiều đấy."

Lạc Thất chạy lại, bế thốc con mèo lên. Lạ thay, lúc này cậu không còn thấy nó nặng nề nữa, mà cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa vào lòng bàn tay.

"Than Củi ơi là Than Củi, hóa ra cậu là 'máy hút bụi' tâm linh hả?"

"Méo"

Thanh Ngạn nhìn hai đứa nhỏ (một người một mèo) đang chí chóe với nhau, ánh mắt anh dịu lại, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Anh chỉnh lại cặp kính, cất giọng trầm thấp: "Về thôi. Sắp đến giờ mở cửa rồi. Hôm nay thưởng cho Than Củi một hộp cá ngừ loại thượng hạng."

Than Củi nghe thấy chữ "cá ngừ", mắt sáng quắc lên, nó "meo" một tiếng thật dài như muốn giục giã.

Đoạn, để xóa bớt căng thảng, Lạc Thất "hỏi ngu".

"Anh Ngạn, lúc nãy anh bảo nếu Than Củi lạc, anh mua con mới đền em... Thế nếu em lạc, anh có mua 'em mới' đền không?" 

Thanh Ngạn nhếch môi cười: 

"Không có 'em mới' nào cả. Cậu mà lạc, tôi sẽ lật tung cả cái Địa Phủ lẫn Nhân Gian này lên để tìm. Phiền phức lắm, nên tốt nhất là bám cho chắc vào." Rồi anh xách tai câu lên, nóng tánh bảo. "Đi về!"

Lạc Thất la lên oai oái, ở dưới Địa Phủ cậu đã chịu cảnh này cả ngàn lần rồi, vậy mà lên đây vẫn phải chịu!

"Buông em ra... đau em."

Dù miệng thì kêu oái oái nhưng cái chân thì vẫn líu ríu chạy theo sau lưng Thanh Ngạn. Cậu ôm chặt Than Củi trong lòng, cảm giác như mình vừa lập được một chiến công hiển hách lắm.

Nắng trưa bắt đầu gay gắt hơn, đổ xuống con hẻm nhỏ những vệt sáng chói chang. Than Củi sau khi đánh một bữa "buffet oán khí" no nê thì bắt đầu dở chứng lười biếng, nó nằm oài ra trên tay Lạc Thất, cái đầu tròn ủng gác lên vai cậu, đôi mắt lim dim hưởng thụ làn gió mát rượi tỏa ra từ người Thanh Ngạn.

"Này anh Ngạn," Lạc Thất vừa đi vừa thở dốc, "Anh bảo anh lật tung Địa Phủ để tìm em... là nói thật hay nói chơi đấy?"

Thanh Ngạn bước chân không dừng, bóng lưng cao gầy của anh đổ dài trên mặt đất, che bớt cái nắng cho người phía sau. Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lạc Thất tưởng anh sẽ lờ tịt cái câu hỏi "vô tri" đó đi, thì bỗng nghe giọng anh trầm thấp vang lên:

"Nhân gian này quá rộng, cũng quá lạnh lẽo. Tìm được một người biết pha trà gừng cho tôi mỗi tối... không phải chuyện dễ dàng đâu, nhóc ạ."

Lạc Thất đứng hình mất hai giây. Cậu chớp chớp mắt, tim đập thình thịch như trống đánh. Cái ông chủ này, bình thường thì lạnh như tảng băng trôi, vậy mà thỉnh thoảng lại buông mấy câu "sát thương" cao thế này thì ai mà chịu nổi!

"Hì hì, em biết ngay mà! Anh thiếu em là quán trà này phá sản chắc luôn!" Lạc Thất đắc ý cười vang, tay lại vô thức nắm chặt vạt áo sơ mi của Thanh Ngạn hơn một chút.

-

Về đến quán, chưa kịp đẩy cửa vào, cả hai đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng thập thò trước bậc thềm. Đó là một cô bé tầm bảy, tám tuổi, mặc chiếc váy hoa nhạt, tay ôm một cái hộp giấy nhỏ.

"Em chào anh Ngạn... chào anh nhân viên ạ." Cô bé lí nhí, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.

Lạc Thất thấy con nít là mềm lòng, cậu vội buông Than Củi xuống, khiến nó kêu "ngao" một tiếng đầy phẫn nộ vì bị tiếp đất đột ngột. Rồi, cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô bé:

"Sao thế nhóc? Có ai bắt nạt em à? Nói đi, anh đây sẽ gọi 'Cục than' này ra xử lý cho!"

Cô bé nhìn con mèo đen béo ú đang lạch bạch đi tới, sợ hãi lùi lại một bước, rồi run run mở cái hộp giấy ra. Bên trong là một bông hoa hồng bằng vải đã cũ, cánh hoa bị tước ra nham nhở, nhưng kỳ lạ là trên những sợi vải đó lại vương vất một chút hơi lạnh của... mồ hôi người chết.

"Cái này... là của bà ngoại em." Cô bé sụt sịt. "Bà mới mất tuần trước. Nhưng tối nào em cũng nghe thấy tiếng bà ngồi thêu ở đầu giường. Bà cứ lẩm bẩm tìm cái gì đó... Em sợ lắm, nhưng em cũng nhớ bà..."

Thanh Ngạn nhíu mày, anh cúi xuống cầm lấy bông hoa vải. Ánh mắt anh thoáng qua một tia dao động khi nhận ra bên trong lõi bông hoa có giấu một mảnh giấy nhỏ xíu. Anh thong thả mở ra, đó là một địa chỉ ngân hàng và một dãy số mật mã.

Hóa ra, bà lão ấy trước khi đi vẫn còn trăn trở về khoản tiền tiết kiệm để dành cho đứa cháu ngoại mồ côi, nhưng vì ra đi đột ngột nên linh hồn cứ quẩn quanh, không nỡ rời xa vật đính ước cuối cùng.

"Than Củi." Thanh Ngạn khẽ gọi.

Con mèo đen đang định tìm chỗ nằm ngủ nghe gọi tên thì vểnh tai lên. Nó lững thững bước đến, dùng cái mũi hồng hồng ngửi ngửi bông hoa vải, rồi bất ngờ há miệng... táp một cái.

"Á! Đừng ăn! Cái đó là di vật mà!" Lạc Thất hoảng hốt định can ngăn.

Nhưng không, Than Củi không ăn bông hoa. Nó chỉ dùng răng lôi ra một làn khói trắng mờ ảo, nhỏ xíu như sợi chỉ. Sợi chỉ ấy quấn quýt lấy tay cô bé một vòng như một cái xoa đầu âu yếm, rồi dần dần tan biến vào không trung. Cùng lúc đó, không khí nặng nề quanh cô bé cũng biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp lạ thường.

"Bà... bà đi rồi ạ?" Cô bé ngơ ngác hỏi.

Thanh Ngạn đưa trả bông hoa cho cô bé, khẽ xoa đầu em:

"Bà em đi đến một nơi rất đẹp, ở đó không còn đau ốm nữa. Bà bảo em phải dùng số tiền bà để lại để đi học thật tốt. Ngoan, về nhà đi, tối nay em sẽ không còn thấy sợ nữa đâu."

Cô bé nhận lấy bông hoa, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi chạy biến mất cuối con phố.

Lạc Thất đứng nhìn theo, rồi lại nhìn sang Than Củi, lúc này nó đang nằm ngửa bụng ra giữa sàn quán trà để "đòi" cá ngừ. Cậu thở dài, chống cằm bảo:

"Anh Ngạn này, em thấy làm nhân viên của anh có vẻ bận rộn hơn làm cho bà dì em dưới quê nhiều. Nhiều khi em thấy mệt quá..."

Thanh Ngạn đi vào sau quầy bar, bắt đầu bật máy pha cà phê, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp gian phòng. Anh liếc nhìn Lạc Thất, khóe môi hiện lên một nụ cười ẩn ý. Thằng nhóc này... làm chưa được hai ngày đã muốn bỏ rồi sao? 

"Vậy cậu có muốn quay về dưới đó không?"

Lạc Thất lập tức lắc đầu như trống bỏi:

"Không! Dưới đó làm gì có cá ngừ thượng hạng cho Than Củi, làm gì có trà gừng... và quan trọng nhất là làm gì có 'ông chủ' nào vừa đẹp trai vừa khó tính như anh!"

"Cốp" một tiếng, Thanh Ngạn cốc đầu thằng quỷ nhỏ trước mặt mình.

"Chỉ giỏi nịnh nọt."

"Đau quá! Anh lại xàm sỡ đầu em rồi. Bắt đền anh đó!"

"Đi đổ rác mau cho tôi, trước khi tôi cho cậu ăn đòn."

"Daa." Lạc Thất thở dài, cố ê a chữ cuối.

Song, cậu nhanh tay xách cái túi rác chạy tót ra cửa sau để tránh bị Thanh Ngạn gõ đầu. Thanh Ngạn nhìn theo bóng dáng lăng xăng của cậu nhóc, rồi cúi xuống nhìn "Hắc Diêm Tinh" đang ngủ khì khì dưới chân mình.

"Đúng là... một lũ phiền phức."

Anh lầm bầm, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong quán xuống thêm một chút, để con mèo béo và cậu nhóc kia cảm thấy thoải mái hơn trong cái nắng ban trưa của nhân gian.

Ủa?

Vậy là "phiền" dữ chưa vậy, anh?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này