NHÓC ÂM PHỦ TRỐN NGỤC THEO TRAI
DIÊM VƯƠNG NẾM MÙI "CANH LẠNH"
Trong khi hai thằng quỷ Lạc Thất và Thanh Ngạn đang say giấc nồng, thì tại điện Diêm La, không gian rung chuyển bởi một tiếng “RẦM” kinh thiên động địa. Cánh cửa gỗ sưa ngàn năm, vốn có thể chịu được cú húc của nghìn con quỷ dữ, vậy mà nay bị đá văng ra không thương tiếc. Một bóng dáng cao lớn, mặc long bào đen tuyền thêu rồng uốn lượn, tay cầm vương trượng quyền uy, đang loạng choạng lùi lại. Đó chính là Diêm Vương, chủ tể cõi vĩnh hằng. Nhưng lúc này đây, trông ngài chẳng có chút uy nghiêm nào, gương mặt tái mét vì... sợ vợ. “Bà nó ơi! Bình tĩnh đã! Tôi chỉ nói là cái thằng ranh con đó nó đang làm loạn nhân gian...” “CÚT!” Một chiếc muôi múc canh bằng đồng đen bay vèo ra khỏi phòng, sượt qua chóp mũi Diêm Vương, rồi cắm phập vào cột đá phía sau. Mạnh Bà, hay còn gọi là Diêm Hậu, đứng ở ngưỡng cửa, tay chống nạnh, đôi mắt phượng trừng trừng nhìn lão chồng: “Ông có thôi đi không? Một ngày ông nhắc đến Lạc Thất tám trăm lần, tối ngủ cũng lải nhải 'Dương khí, dương khí'. Nó tìm được người nó thương, ông phải mừng cho nó chứ! Ông còn dám bảo tôi chiều hư nó? Nếu không vì tôi chiều ông, thì ông đã nằm dưới sông Vong Xuyên lâu rồi! À, tôi nói cho ông rõ luôn, duyên này chính ông với Nguyệt Lão se duyên, cũng chính tay ông ấn dấu phượng. Ông quên rồi hử?” “Nhưng nó là linh thể, tên Thanh Ngạn kia lại là...” “Lại cái gì mà lại? Ông cút ra phòng khách mà ngủ với đống sổ sinh tử của ông đi! Không thích thì xéo ra cầu Nại Hà mà tâm sự với tụi quỷ đói! Đừng có vác cái mặt hầm hầm đó vào phòng tôi nữa! Cút!” RẦM!!! Cánh cửa đóng sầm lại, suýt chút nữa ép dẹp cái mũi cao quý của Diêm Vương. Ngài đứng ngẩn ngơ giữa hành lang lạnh lẽo, ôm lấy cái vương trượng lạnh ngắt, thở dài thườn thượt. “Thật là... trong cái nhà này, đến cả Diêm Vương cũng không có nhân quyền mà!” Ngay đúng lúc Diêm Vương đang đứng thẫn thờ than thân trách phận, thì từ sau cột đá, một cái đầu bù xù với đôi mắt thâm quầng thò ra. Đó là Phán Quan, tay cầm bút lông, tay ôm sổ sinh tử, gương mặt hiện rõ vẻ "hóng hớt" không hề che đậy nổi. "Đại vương... lại bị đuổi ra ngoài ạ?" Phán Quan hỏi bằng giọng vừa cảm thông vừa có chút... đắc ý. Diêm Vương giật nảy mình, lập tức đứng thẳng lưng, chỉnh lại mũ áo, ho khẽ một tiếng để lấy lại uy nghiêm: "Láo xược! Ta là đang... đi vi hành, kiểm tra độ bền của cánh cửa và sức nặng của chiếc muôi múc canh thôi." Phán Quan nhìn cái muôi đồng đen vẫn còn đang rung bần bật trên cột đá, rồi nhìn xuống cuốn sổ trên tay, lẩm bẩm: "Dạ, thần thấy sức nặng này đủ để tiễn một con quỷ đầu thai thẳng cánh mà không cần uống canh rồi đấy ạ." "Người thì biết cái gì!" Diêm Vương liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, biết chắc đêm nay mình phải ngủ chung với đống sớ táo quân rồi. Ngài thở dài, kéo Phán Quan ra một góc xa xa, hạ thấp giọng: "Ngươi nói xem, cái thằng Lạc Thất đó có gì tốt? Nó bỏ mặc cả phủ Diêm La để đi theo một tên phàm nhân. Đã vậy, Diêm Hậu còn bênh nó chằm chằm! Có ghét không chứ?!" Phán Quan rằng: "Thưa Ngài, Lạc Thất tuy nghịch ngợm, nhưng nó là linh thể hiếm có. Còn về phần Thanh Ngạn... duyên phận do Ngài và Nguyệt Lão định đoạt, giờ Ngài hối hận cũng muộn rồi, thưa Ngài." Diêm Vương nghiến răng, tay nắm chặt vương trượng: "Ta không hối hận việc se duyên! Ta chỉ là... chỉ là không cam tâm mà thôi!" Phán Quan nhướn mày, chiếc bút lông trên tay xoay một vòng điệu nghệ: "Không cam tâm chuyện gì ạ? Chẳng lẽ Ngài lại... ghen với tên phàm nhân kia sao?" Diêm Vương như bị nói trúng tim đen, nhảy dựng lên như dẫm phải than hồng: "Ghen? Ghen sao? Ta mà thèm ghen với một tên miệng còn hôi sữa, thọ mệnh không bằng một cái chớp mắt của ta sao? Ngươi đúng là... đầu óc toàn chứa canh Mạnh Bà hỏng rồi!" Ngài đi tới đi lui, tà áo long bào quết dưới sàn đá lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm đầy uất ức: "Ta không cam tâm là vì cái thằng Lạc Thất đó! Ngươi xem, hồi ở đây, nó phá phách từ điện Diêm La ra tới rừng Bỉ Ngạn, ta mắng nó một câu, nó cãi mười câu. Ấy thế mà trước mặt tên Thanh Ngạn kia, nó lại ngoan như một con mèo nhỏ. Nó còn biết lo lắng, lại còn biết... biết làm nũng! Tại sao lúc ở với ta, nó chỉ biết đổ mực vào trà của ta? Hả?!" Phán Quan nén cười đến mức bả vai run bần bật, vội vàng cúi đầu giả vờ ghi chép vào sổ sinh tử: "Dạ, thần hiểu rồi. Té ra Ngài không phải ghét Thanh Ngạn, mà là đang... tủi thân vì 'con trai nuôi' đi lấy chồng bỏ quên người già." "Ngươi... ngươi nói ai già?!" Diêm Vương trừng mắt, nhưng rồi lại xìu xuống, ngồi bệt luôn xuống bậc thềm đá, ôm vương trượng thở dài. "Ta đã chuẩn bị sẵn cho nó chức vị Đại Quỷ Sai, còn định bụng sau này truyền lại cả cái điện này cho nó nghỉ ngơi... Vậy mà nó lại chọn cái kiếp 'nhân gian một kiếp, tơ liễu trăm năm'. Ngươi bảo, nếu sau này tên Thanh Ngạn kia già đi, chết đi, thằng bé Lạc Thất sẽ thế nào?" Không gian vì vậy mà bỗng chốc chùng xuống. Phán Quan thôi không đùa giỡn nữa, khẽ đáp: "Lạc Thất là linh thể, nó chọn con đường khổ nhất nhưng cũng rực rỡ nhất. Chẳng phải vì thế mà Ngài mới lén lút 'ấn dấu phượng' để bảo hộ cho nguyên thần của nó đó sao?" Diêm Vương im lặng một hồi, rồi hừ lạnh một tiếng, đứng phắt dậy: "Ta chỉ là không muốn Diêm Hậu nói ta làm việc không đến nơi đến chốn thôi! Đi! Theo ta vào thư phòng. Ta phải xem lại sổ sinh tử của tên Thanh Ngạn đó một lần nữa. Nếu hắn dám đối xử không tốt với Lạc Thất, ta sẽ cho hắn xuống tầng địa ngục thứ mười chín... tầng chuyên dành cho những kẻ làm hỏng tâm trạng của Diêm Vương!" Phán Quan lật lật sổ, cười khổ: "Thưa Ngài, địa ngục chỉ có mười tám tầng thôi ạ..." "Thì ta vừa mới xây thêm một tầng bằng sự 'không cam tâm' của ta đó! Ý kiến gì không?!" Đang lúc hai thầy trò thì thầm to nhỏ, một luồng khói trắng bay tới. Nguyệt Lão với bộ râu dài thướt tha, tay cầm bầu rượu, vừa đi vừa cười hớ hớ: "Kìa kìa, ai mà trông thảm hại thế này? Diêm Vương đại nhân danh tiếng lẫy lừng, sao lại đứng đây đếm kiến thế kia?" "Lão già kia! Ông còn dám vác mặt đến đây?" Diêm Vương như tìm được chỗ trút giận, xông tới túm lấy râu Nguyệt Lão. "Cái sợi dây tơ hồng ông buộc cho Lạc Thất với Thanh Ngạn, sao nó lại 'chặt' đến mức thằng bé không thèm nhìn mặt ta lấy một lần?" Nguyệt Lão vuốt râu, cười bí hiểm: "Đó không phải là dây tơ hồng thường, đó là 'Thiên Kiếp Tình Duyên'. Ngài chẳng phải cũng muốn thử lòng tên Thanh Ngạn kia sao? Nếu hắn bảo vệ được linh thể của Lạc Thất qua mùa đông này, thì cái chức 'Con rể cõi âm' của hắn mới coi như vững vàng." Diêm Vương nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên một tia tính toán. Ngài buông râu Nguyệt Lão ra, phủi phủi long bào, hừ lạnh: "Được! Nếu đã vậy, ta sẽ phái thêm vài con quỷ nhỏ xuống 'thăm hỏi' chúng nó. Không phải để phá, mà là để... kiểm tra xem tên Thanh Ngạn đó có đủ tư cách chăm sóc tiểu quỷ của ta không." Phán Quan đứng bên cạnh run rẩy viết vào sổ: "Ngày... tháng... năm... Diêm Vương bị vợ đuổi, sinh lòng đố kỵ, quyết định đi phá đám con trẻ." "Ngươi viết cái gì đấy?!" Diêm Vương quát lớn. "Dạ! Thần viết là Ngài đang rất quan tâm đến tương lai của con cháu ạ!" Phán Quan nhanh nhảu gập sổ lại. "Thôi đủ rồi! Đi với ta!" Đoạn, quay sang Nguyệt Lão, hâm hực nói. "Lão kia! Mau đi về trốn của lão đi!" Phán Quan ngậm ngùi chia tay Nguyệt Lão, chạy theo sau Diêm Vương. Tiện tay đang cơn bốc hỏa vì bị vợ đuổi, thêm mấy lời của "lão già" và cả mấy dòng của Phán Quan, Diêm Vương quyết định không vào thư phòng nữa, ngài xách vương trượng đi thẳng xuống ngục thất phía sau điện. Ngài cần tìm chỗ trút giận, và "nạn nhân" không ai khác chính là hai kẻ tội nghiệp vừa đi do thám về mà không mang được Lạc Thất trở lại. Trong căn phòng ngập ngụa mùi lưu huỳnh, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đang ở trong tình cảnh vô cùng thê thảm. Cả hai bị trói chặt bởi xích sắt xuyên thấu linh hồn, quỳ sụp trên một thảm Gai Lửa. Những cái gai đỏ rực, cháy bỏng đâm xuyên qua đầu gối, mỗi lần cử động là một lần linh thể bị thiêu đốt đau đớn đến tận tâm can. CHÁT! CHÁT! Tiếng roi da tẩm máu quỷ quất vào không trung vang lên khô khốc. Một gã quỷ sai hộ pháp đang vung roi, mỗi phát đánh xuống là một mảng sương khói từ linh thể hai người bay ra. “Đại vương... xin tha mạng... hức...” Bạch Vô Thường cái lưỡi dài thượt giờ héo queo như tàu lá chuối héo, giọng run rẩy: “Thiếu gia... thiếu gia cứng đầu quá, chúng thần không dám dùng lực mạnh, sợ làm sứt mẻ linh cốt của ngài ấy thì Diêm Hậu sẽ lột da chúng thần mất!” Diêm Vương bước vào, mặt lạnh như tiền. Ngài bảo Phán Quan tạm đứng ngoài cửa, rồi ngồi lên chiếc ghế đá: “Sợ bà ấy lột da, vậy các ngươi không sợ ta cho các ngươi vào vạc dầu rán giòn chắc? Hai gã âm sai cấp cao, vậy mà để một thằng ranh con nó dắt mũi! Nó đòi tiền Mạnh Bà mua quà cho trai, các ngươi cũng dám về đây báo cáo ta ư?” Hắc Vô Thường bình thường lầm lì là thế, nay cũng phải méo mặt vì đau: “Đại vương anh minh... Thiếu gia còn bảo... bảo là 'đốt cũng cam lòng'. Ngài ấy mê muội cái tên Thanh Ngạn đó đến mức... hự... đến mức quên luôn cả đường về rồi!” “CÀNG NÓI CÀNG TỨC!” Diêm Vương đập mạnh vương trượng xuống sàn, lửa từ dưới đất bùng lên cao thêm mấy tấc, nướng chín cả gấu áo của Hắc Bạch hai vị. “Các ngươi nghe cho kỹ đây! Ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngày mai là ngày thứ hai, nếu tối mai thằng ranh đó không có mặt ở điện Diêm La để xin lỗi ta, thì hai ngươi cứ chuẩn bị tinh thần quỳ trên gai lửa này thêm một nghìn năm nữa đi!” Bạch Vô Thường khóc không ra nước mắt: “Nhưng... nếu Diêm Hậu ngăn cản thì sao ạ?” Diêm Vương khựng lại, thoáng nhớ đến cái muôi đồng đen lúc nãy, cổ họng hơi đắng: “Thì... thì các ngươi phải làm sao cho khéo! Đừng có để bà ấy biết! Hiểu chưa?” “Dạ... rõ...” Hai vị âm sai tội nghiệp nhìn nhau, lòng đau như cắt, chân đau như thiêu. Ở trên kia, Thiếu gia đang vui vẻ ăn cháo hành, nắm vạt áo người đẹp, còn ở dưới này, họ lại phải gánh tội thay cho cái "duyên nợ dây thép gai" đó. Thật là một con người đáng ghét! Đuổi hết quỷ sai ra ngoài, Diêm Vương đứng một mình trong bóng tối, tay vuốt ve một mảnh gương vỡ - mảnh gương soi thấu tiền kiếp. Ngài nhìn vào hình ảnh Thanh Ngạn đang lau tóc cho Lạc Thất trên nhân gian, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. “Thanh Ngạn... ngươi tưởng ngươi trốn xuống nhân gian, luân hồi bao nhiêu kiếp là ta không nhận ra sao? Món nợ ba trăm năm trước với Lạc Thất, ngươi trả cả đời này cũng không hết đâu...” Diêm Vương dần dần chìm đắm trong suy tư, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mảnh gương vỡ với vẻ mặt vừa hằn học vừa đắc thắng. Nhưng đắc thắng chưa được lâu, một luồng khí lạnh lẽo nhưng lại mang theo hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc bỗng bao trùm lấy ngục thất. Cánh cửa ngục không một tiếng động tự mở ra. Diêm Vương còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay trắng ngần như ngọc nhưng lạnh tựa băng tuyết đã từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm choàng lấy cổ ngài. Cái ôm này không hề có chút ấm áp của tình phu thê, mà ngược lại, nó giống như một sợi dây thừng bằng lụa đang từ từ siết chặt. Diêm Vương cứng đờ người, vương trượng trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Ngài cảm nhận được hơi thở của Mạnh Bà sát bên tai, giọng nói của bà vang lên, trầm thấp, dịu dàng đến đáng sợ: “Ông định cho ai xuống tầng mười chín? Và định bắt ai trả nợ ba trăm năm, hử… lão già?” Cái siết tay mỗi lúc một chặt hơn. Diêm Vương lắp bắp, mồ hôi hột chảy dài trên trán: “Bà… bà nó ơi, sao bà lại xuống đây? Chỗ này hôi mùi lưu huỳnh, không hợp với làn da của bà đâu…” Mạnh Bà không buông tay, trái lại còn tựa cằm lên vai ngài, đôi mắt phượng liếc nhìn hình ảnh Thanh Ngạn và Lạc Thất trong mảnh gương vỡ. Bà khẽ cười, một tiếng cười lạnh thấu xương: “Tôi không xuống đây để nghe ông nịnh hót. Tôi xuống đây để nhắc cho ông nhớ, cái ‘nợ’ ba trăm năm trước là do ai gây ra? Nếu không phải tại cái tính hiếu thắng của ông, bày đặt cá cược với Thiên Đình, thì thằng bé Lạc Thất có phải chịu cảnh hồn bay phách tán, phải tu luyện lại từ đầu không? Tên Thanh Ngạn kia dù có là ai, thì kiếp này hắn cũng đang dùng cả mạng sống để che chở cho linh thể của nó. Vậy mà ông còn định dùng quyền uy để hành hạ đôi trẻ?” Mạnh Bà siết chặt thêm một vòng nữa, khiến Diêm Vương mặt mũi bắt đầu chuyển sang màu tím ngắt, y hệt màu cái long bào Phán Quan đang mặc. Bà thầm thì vào tai ngài: “Tôi nói cho ông hay, Lạc Thất nó thích ở nhân gian thì cứ để nó ở. Nó muốn làm mèo nhỏ làm nũng, tôi càng mừng. Nếu ông dám sai Hắc Bạch Vô Thường xuống quấy rầy hạnh phúc của nó một lần nữa, hoặc dám dùng cái ‘tầng thứ mười chín’ đó để dọa dẫm con rể tôi…” Bà hơi khựng lại, hơi thở phả vào tai Diêm Vương khiến ngài run bắn lên, khiếp sợ: “…Thì tôi sẽ nấu cho ông một bát canh Mạnh Bà ‘đặc biệt’, bảo đảm ông uống xong sẽ quên luôn mình là Diêm Vương, rồi tôi tống ông vào luân hồi làm một con heo mập trong chuồng nhà Thanh Ngạn cho Lạc Thất nó cưỡi chơi. Ông tin không?” Diêm Vương run rẩy, hai tay giơ lên trời ra hiệu đầu hàng: “Tin! Tin! Tôi tin! Bà nó buông tay ra đã… tôi… tôi chỉ là đang quan tâm tụi nhỏ theo cách riêng thôi mà! Phán Quan! Phán Quan đâu! Mau vào đây giải thích cho bà nhà ta!” Phán Quan đang đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng ôm sổ chạy biến vào góc tối, lẩm bẩm: "Đại vương bảo trọng, thần còn phải đi thống kê số lượng heo mập đầu thai vào nhà Thanh Ngạn nữa ạ..." "Ngươi... Áaaaaaaaaaaaaaaaa..." Mạnh Bà nghe tiếng hét, từ từ nới lỏng vòng tay trên cổ Diêm Vương, nhưng bà không buông hẳn mà chuyển sang vỗ vỗ vào đôi vai đang run rẩy của ngài, giọng điệu chuyển từ đe dọa sang mỉa mai đầy sâu cay: “Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang tính toán cái gì. Cái gọi là ‘kiểm tra tư cách’ thực chất là ông đang ghen tị vì thằng bé chưa bao giờ nhìn ông bằng ánh mắt sùng bái như cách nó nhìn tên phàm nhân kia chứ gì?” Diêm Vương được hít thở lại không khí mừng rỡ lắm, liền cố lấy lại chút thể diện cuối cùng. Ngài đứng bật dậy, chỉnh lại cái mũ bình thiên đang bị lệch sang một bên, hắng giọng: “Bà nói thế là oan cho tôi! Tôi là chủ tể cõi âm, tôi phải có trách nhiệm với thần dân của mình. Tên Thanh Ngạn đó, dù có là ai ở tiền kiếp, thì giờ cũng chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt. Hắn lấy cái gì để bảo vệ Lạc Thất trước đám ác quỷ đang thèm khát linh thể của nó? Tôi phái người xuống là để bảo vệ, là bảo vệ đấy!” Mạnh Bà khoanh tay trước ngực, nhướn mày: “Bảo vệ? Bảo vệ mà ông bắt Hắc Bạch Vô Thường quỳ trên gai lửa vì không bắt được nó về? Ông định lừa ai hả, lão già? Thôi được rồi, nếu ông đã muốn ‘kiểm tra’, tôi sẽ không cản. Nhưng…” Bà tiến sát lại, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào ngực Diêm Vương: “...Nếu ông làm Lạc Thất khóc, hay làm Thanh Ngạn bị thương đến mức tổn thọ, thì đừng trách sao bát canh của tôi lại có thêm vị... thạch tín. Đi thôi, lão già!” Nói đoạn, Mạnh Bà phất tay một cái, tà váy màu đỏ thẫm như hoa Bỉ Ngạn biến mất trong làn sương khói, để lại Diêm Vương đứng ngẩn ngơ giữa ngục thất lạnh lẽo. |
1 |
