NHÓC ÂM PHỦ TRỐN NGỤC THEO TRAI

BÁT CHÁO HÀNH


Đêm xuống.

Thành phố vừa lên đèn.

Sau chuyến đi chợ đầy "biến động", quán "Tĩnh" quyết định đóng cửa sớm hơn thường lệ. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, in những vệt dài cô quạnh lên sàn gỗ. Nhưng bên trong gác xép, bầu không khí lại đang nóng hừng hực theo một cách chẳng mấy vui vẻ gì cả.
Lạc Thất đang ngồi xếp bằng trên nệm, đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, hai tay khoanh trước ngực, quay mặt vào tường. Cậu đang thực hiện chiến dịch "tẩy chay" anh chủ.

Lý do ư? Là do Thanh Ngạn vừa ban hành một bản kiểm điểm dài dằng dặc, bắt cậu phải tự đọc thành lời để "khắc cốt ghi tâm" vì tội dám dùng phép thuật chữa chân cho bà lão giữa chợ.

"Cậu tưởng mình là thần tiên hạ thế chắc?" Thanh Ngạn đứng tựa lưng vào khung cửa, trách mắng. "Ở đây có camera, có cả con mắt người người chứng kiến. Nếu bà lão đó về kể với con cháu, rồi người ta kéo đến đây đòi cậu 'ban phước' thì cậu tính sao? Định hóa thành khói bay đi hay định mở phủ chiêu hồn ngay tại đây vậy?"

Lạc Thất không nghe, cậu quyết lần này phải dỗi anh một khoản thời gian thật dài cho anh biết mặt, mà xin lỗi cậu. Hậm hực lắm, cậu lẩm bẩm:

"Người ta có lòng tốt mà... Anh đúng là đồ máu lạnh, đồ không có dây thần kinh cảm xúc. Ở dưới kia, dù là quỷ đói ít nhất cũng còn biết cảm ơn một tiếng!"

Thanh Ngạn nhướng mày, chả rõ thế nào lại nghe được tiếng nói từ tận đáy lòng tên kia. Trông hai kẻ lúc này chẳng khác một con khỉ sắp mất đi mạng sống vì thiếu nước lâu ngày. 

"Cậu lẩm bẩm gì trong bụng đó?" Ngạn hỏi. "Nói xấu tôi sao?"

"Không nói." Lạc Thất đáp cụt ngủn, vai run lên vì uất ức. Cậu lấy hai tay che đi quá nửa khuôn mặt, nhất quyết không để lộ khuôn mặt đang nhòe nhoẹt nước mắt.

Nhưng thay vì lại gần an ủi, hỏi han, Thanh Ngạn lại thong thả tiến về phía chiếc bàn gỗ nhỏ, kéo ghế ngồi xuống rồi thản nhiên rót một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.

"Lạc Thất, tôi nói cậu nghe."

Anh ngồi vắt chéo chân, từ từ uống cạn nước trong chén.

"Nếu cậu đã coi tôi là 'đồ máu lạnh' không biết cảm ơn, thì tôi cũng không cần phải giữ kẽ làm gì."

Lời vừa dứt, anh taliền  cầm tờ giấy đặt mạnh xuống bàn:

"Đọc bản kiểm điểm đi. Đọc xong mới được ăn tối." Thanh Ngạn đặt một tờ giấy lên bàn rồi quay lưng xuống bếp.

Lạc Thất liếc nhìn tờ giấy. Trên đó viết vẻn vẹn ba dòng:

  1. Không được dùng phép thuật dù với mục đích tốt hay xấu.
  2. Không được bám đuôi chủ quán.
  3. Không được nói nhảm về lá ngón và địa phủ. 
  • "Hừ! Đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thiếu gia trả thù thì... ngay tối nay!" Cậu lầm bầm, tức tối lắm. 

    Lạc Thất hậm hực cầm tờ giấy lên, nhìn ba dòng chữ rồng bay phượng múa của Thanh Ngạn mà chỉ muốn vò nát mà ném thẳng vào sọt rác. Nhưng mùi hương từ dưới bếp bay lên, nhưng hương thơm dịu nhẹ và ấm áp, đã nhanh chóng đánh gục ý chí sắt đá của cậu.

    "Được lắm, Thanh Ngạn! Anh bắt tôi đọc, tôi đọc cho anh nghe!"

    Nói là làm, cậu hắng giọng, đứng phắt dậy, bước ra phía đầu cầu thang gác xép, dõng dạc đọc:

    "Một! Không được dùng phép thuật... dù là để giúp người già hay trừng trị kẻ ác! Hai! Không được bám đuôi chủ quán... mặc dù chủ quán có vẻ rất cần người bảo vệ! Ba! Không được nói về lá ngón... dù đó là đặc sản yêu thích của tôi dưới quê mình!"

    Lạc Thất đậm chân, gào lên nói muons minh oan cho bản thân, giọng cậu vang vọng khắp căn gác nhỏ, xuyên qua cả những lớp bụi mờ đang nhảy múa dưới ánh đèn. Cậu cố tình nhấn mạnh từng chữ, hi vọng cái vẻ "bi phẫn" này sẽ khiến người ở dưới bếp phải mủi lòng mà rút lại cái bản kiểm điểm quái gở kia.

    Thế nhưng, đáp lại sự bùng nổ của cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng an ủi nào cả, càng không có lấy một lời giải thích, chỉ có tiếng con mọt nghiến vào thớ gỗ già nua của quán "Tĩnh" kêu ken két đáp trả lại cậu. Lạc Thất hụt hẫng lắm, cậu vểnh tai nghe ngóng, rồi lại hậm hực ngồi phịch xuống nệm. Cậu định bụng sẽ thi gan, xem ai là người mất kiên nhẫn trước. Nhưng có vẻ như chưa kịp bắt đầu, thì cậu đã ngã gục mà xin hàng.

    "Chắc chắn là anh ta sẽ lên đây dỗ dành mình cho xem, ai mà nỡ để một linh thể đáng yêu thế này chịu đói cơ chứ?" Cậu tự nhủ, cái mũi nhỏ khẽ hếch lên đầy tự tin, rồi lại nhòm xuống coi "tảng băng trôi" kia đang làm gì.

    Bỗng, có tiếng "xèo... xèo..." vang lên trong tai cậu.

    Tiếng mỡ reo vui vui vang lên từ gian bếp, theo sau đó là một làn hương vừa lạ vừa quen bắt đầu len lỏi qua từng kẽ ván gỗ. Lạc Thất vô thức hít hà một hơi thật sâu. Cái mùi thơm nồng nàn của hành phi, chút ngọt thanh của nước dùng được ninh kỹ, và cả cái vị béo ngậy của thịt băm... nó giống như một bàn tay vô hình, khẽ khàng nhưng đầy uy lực, nắm lấy cái mũi của cậu mà kéo xềnh xệch về phía cầu thang.

    Dưới bếp, tiếng mỡ hành phi thơm nức mũi bắt đầu len lỏi qua từng kẽ ván gỗ, vẫn cứ tiếp tục bay thẳng lên gác xép như một thứ "ma thuật" còn lợi hại hơn cả phép thuật của Lạc Thất.

    Thanh Ngạn thong thả thái vài lát thịt mỏng, đặt lên bát mì sợi dai vàng óng, rắc thêm chút hành hoa xanh mướt. Anh cố tình để tiếng đũa bát chạm vào nhau "lạch cạch" thật rõ ràng.

    Ở trên gác, bóng người kia nuốt nước miếng cái "ực", lòng tự trọng đang lung lay dữ dội trước sự tấn công của hương vị. Phải  đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, Lạc Thất mới có thể đứng im như vậy trong... 5 phút. Cậu nuốt nước miếng cái ực, tự nhủ với lòng:

    "Mình không phải vì thèm ăn mà xuống, mình xuống là để xem anh ta có bỏ thuốc độc vào cháo để mưu hại mình không thôi! Đúng vậy đó, chính là như vậy!"

    Đành là vậy, cậu tự tay vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, Lạc thất lén lút bò lại gần mép cầu thang, thò cái đầu rối rắm xuống nhìn. Thanh Ngạn đang thong dong ngồi bên bàn gỗ, hơi nóng từ bát mì bốc lên nghi ngút làm mờ đi cặp kính của anh, trông anh lúc này bớt đi vẻ lạnh lùng mà có thêm vài phần... "mỹ vị".

    "Khụ... Tôi đọc xong rồi, anh chủ ơi!" Lạc Thất hét xuống, giọng vẫn còn chút âm hưởng hậm hực.

    "Đọc thành lời. Tôi chưa nghe thấy gì cả." Thanh Ngạn vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên gắp một miếng thịt.

    Lạc Thất nghiến răng, cầm tờ giấy lên, hít một hơi thật sâu rồi đọc nhanh như súng liên thanh:

    "Một-không-dùng-phép-thuật-dù-tốt-hay-xấu. Hai-không-bám-đuôi-chủ-quán. Ba-không-nói-nhảm-về-lá-ngón-và-địa-phủ! Xong rồi!"

    "Điều thứ tư của tôi, cậu bỏ đâu rồi?" Thanh Ngạn bổ sung.

    "Làm gì có điều thứ tư?" Lạc Thất trợn mắt nhìn tờ giấy trắng tinh ở phần dưới. "Anh đòi gì kì vậy!"

    "Điều thứ tư: Từ nay về sau, đi đâu cũng phải nắm lấy vạt áo tôi. Nếu lạc mất, tôi sẽ không đi tìm kẻ ngốc về lần thứ hai đâu."

    Lạc Thất khựng lại. Cái câu "nắm lấy vạt áo" nghe thì có vẻ như bị quản thúc, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại thấy ấm sực, giống như cảm giác khi lén ăn vụng một hũ mật ong ở âm giới vậy. Cậu lẹt xẹt chạy xuống cầu thang, nhảy phắt lên ghế đối diện với Thanh Ngạn.

    "Anh nói đấy nhé, nếu tôi nắm vạt áo mà anh dám hất ra, tôi sẽ... tôi sẽ nguyền rủa tiệm Tĩnh này không có lấy một bóng khách!"

    "Tiệm này vốn dĩ cũng chẳng có mấy khách." Thanh Ngạn đẩy bát mì về phía cậu, đôi mắt sau lớp kính hơi cong lên, một nụ cười hiếm hoi mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. "Ăn đi, đồ ngốc. Chữa chân cho người ta bằng phép thuật là phạm quy, nhưng nấu cháo cho cậu thì tôi nghĩ là không."

    Thanh Ngạn đặt tô mì to bự ở chỗ mình ngồi, khói bốc lên đầy nghi ngút. Thấy cậu ngồi xuống, anh cũng đẩy một bát khác về phía đối diện.

    "Nào nào, mau ăn đi chứ. Cháo giải cảm, cho bớt cái tính 'sảng' của cậu đi." Ngạn giục.

    Lạc Thất sáng rực mắt, vồ lấy vồ để bát cháo. Nhưng ngay khi nhìn vào bên trong, nụ cười của cậu liền tắt ngấm.

    Có thể nói, đây không phải là bát cháo hành. Và có lẽ, ta nên gọi nó là bát hành cháo thì đúng hơn!

    Màu trắng của cháo đâu không thấy, chỉ toàn thấy một màu xanh mướt mát của hành lá cắt nhỏ phủ dày đặc, lớp này chồng lên lớp kia, trông như một cánh rừng rậm rạp mà hạt gạo chỉ là những kẻ tị nạn tội nghiệp đang thoi thóp bên dưới. Mùi hành nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Lạc Thất suýt thì ngất xỉu tại chỗ.

    "Anh Ngạn... anh nấu nhầm bát hành vào đây à?" Lạc Thất cầm thìa run rẩy hỏi.

    Thanh Ngạn thản nhiên nhấp một ngụm trà, mắt không rời quyển sách:

    "Cậu bảo cậu muốn ăn món gì đó thật 'nóng'. Hành có tính nóng, giải độc, trị tà. Rất hợp với những người thích dùng phép thuật bừa bãi. Đúng không?"

    Lạc Thất cãi lại:

    "Nhưng... nhưng nhiều hành thế này thì ăn kiểu gì? Hành nhiều hơn cháo luôn đó!"

    "Ăn hết. Một hạt hành cũng không được chừa. Đó là một phần của hình phạt."

    Lạc Thất nhìn bát cháo, rồi nhìn gương mặt "vô cảm" của Thanh Ngạn. Cậu uất ức múc một thìa toàn hành cho vào miệng.

    "Hự..."

    Cái vị cay nồng của hành sống (có vẻ anh chỉ vừa mới rắc vào lúc cháo còn nóng chứ chưa kịp chín) xông thẳng lên tận đại não, xuyên qua cả linh thể, khiến nước mắt Lạc Thất trào ra lã chã. Cậu vừa ăn vừa thút thít, trông tội nghiệp vô cùng.

    "Anh ác lắm... Hức... Anh là đồ chủ quán bóc lột sức lao động... Hức... Anh cho em ăn cỏ chứ có phải ăn cháo đâu..."

    Thanh Ngạn vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang lật trang sách của anh khẽ khựng lại. Nhìn cái cậu nhóc bình thường hay hếch cằm ra oai, giờ lại ngồi thu mình, vừa nhai hành vừa khóc như mưa, trái tim anh bỗng nhói lên một cái.

    Thanh Ngạn thở dài, anh đứng dậy, đi tới bên cạnh Lạc Thất. Cậu tưởng anh lại mắng, liền nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần. Nhưng thay vì một lời mắng nhiếc, một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc rối của cậu, khẽ xoa nhẹ.

    "Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Ăn hết chỗ hành đó đi, tôi cho cậu một chiếc kẹo."

    Lạc Thất ngước đôi mắt đỏ hoe lên:

    "Kẹo gì? Có ngọt bằng anh không?"

    Thanh Ngạn cứng họng, định rút tay về thì đã bị Lạc Thất nhanh tay tóm lấy. Cậu dùng cái miệng còn nồng mùi hành, cười hì hì:

    "Anh Ngạn nè, thực ra... hành cũng ngon lắm. Chỉ là hơi nhiều một xíu thôi."

    Cậu cúi xuống, bắt đầu ăn như hổ đói để chứng tỏ mình "ngoan". Thanh Ngạn nhìn cái đỉnh đầu của cậu, ánh mắt dần dịu lại:

    "Được rồi. Ngon thì tí ăn thêm tám bát nữa."

    Câu nói của Thanh Ngạn vừa dứt, Lạc Thất đang hăng hái múc cháo bỗng khựng lại, cái thìa lơ lửng giữa không trung. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt còn vương nước mắt giờ tràn đầy vẻ kinh hoàng.

    "Tám bát... Anh định biến tôi thành con quỷ hành lá để đi hù dọa thiên hạ thật đấy à?"

    Thanh Ngạn không đáp, nhướn mày nhìn vào bát cháo đã vơi đi một nửa, tỏ ra hoài nghi lắm.

    Lạc Thất biết điều, cúi đầu ăn tiếp, vừa ăn tiếp mấy bát hành vừa lầm bầm những lời nguyền rủa nhỏ xíu chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. Bầu không khí trong quán "Tĩnh" bỗng chốc trở nên kì lạ, vừa có cái vị hăng nồng của hành, vừa có cái ấm áp của ánh đèn vàng vọt.

    Sau khi ăn xong bát cháo "định mệnh", Lạc Thất nằm bò ra bàn, lưỡi tê dại, cả người tỏa ra một mùi hương mà cậu tin chắc rằng nếu giờ có con quỷ nào định đến ám tiệm, nó cũng sẽ phải quay xe vì không thể chịu nổi.

    "Anh Ngạn... kẹo của tôi đâu?" Cậu thều thào, giọng như người vừa trải qua một cuộc đại hình.

    Thanh Ngạn thong thả từ trong ngăn kéo lấy ra một viên kẹo bọc giấy kính màu bạc. Anh không đưa tận tay mà đặt nó xuống bàn, rồi đẩy nhẹ về phía cậu.

    "Kẹo mạch nha gừng. Giúp cậu át đi cái vị hành và... làm ấm người hơn."

    Lạc Thất nhanh như chớp, nhận lấy kẹo từ tay anh, rồi bóc kẹo bỏ vào miệng. Cái vị ngọt thanh của mạch nha lan tỏa, hòa cùng vị cay ấm nhẹ nhàng của gừng khiến cậu híp  mắt lại vì sung sướng. Cậu chống cằm, nhìn Thanh Ngạn đang dọn dẹp bát đĩa, đột ngột hỏi:

    "Mà... này anh chủ, điều thứ tư lúc nãy anh nói... là thật lòng chứ?"

    Thanh Ngạn dừng tay, bóng lưng anh hơi cứng lại dưới ánh đèn.

    "Điều gì?"

    "Thì cái vụ 'nắm vạt áo' ấy. Anh không sợ người ta nhìn vào lại tưởng anh đang dắt theo một đứa trẻ lạc hay... một con vật nuôi sao?"

    Thanh Ngạn quay lại, tháo kính ra, dùng khăn lụa lau nhẹ. Không có lớp kính, đôi mắt anh sâu thẳm và mang một nỗi buồn xa xăm mà Lạc Thất chưa bao giờ hiểu hết.

    "Ở cái thế giới này, người ta bận nhìn vào màn hình điện thoại hơn là nhìn vào vạt áo của kẻ khác." Anh đeo kính lại, giọng trầm xuống. "Vả lại, cậu không phải vật nuôi. Cậu là... rắc rối duy nhất mà tôi chấp nhận mang theo. Cậu hiểu rồi chứ?"

    Lạc Thất đờ người. Đây là lần đầu tiên "tảng băng trôi" Thanh Ngạn nói một câu nghe gần giống như lời tỏ tình như vậy, hoặc ít nhất là một lời công nhận sự tồn tại của cậu. Cậu nhảy phắt xuống ghế, chạy lại gần anh, hai tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như sợ anh đổi ý.

    "Vậy thì anh nhớ đấy! Sau này đi đâu tôi cũng sẽ nắm thế này. Dù anh có đi tắm hay đi... giải quyết nỗi buồn, tôi cũng không buông đâu!"

    "Cậu..." Thanh Ngạn nghẹn lời, vẻ lạnh lùng suýt nữa thì vỡ vụn. "Buông ra ngay. Tôi đang nói đến chuyện đi ra ngoài đường!"

    "Không buông! Không buông! Anh bảo đi đâu cũng phải nắm mà. Quân tử nhất ngôn, chủ quán nhất ngôn! Không được thất hứa!"

    Hai người một lớn một nhỏ giằng co giữa gian bếp hẹp. Thanh Ngạn chỉ biết cười trừ cho qua, tự nhận mình là một thằng khờ, ngốc ơi là ngốc, khi bắt cậu kia kiểm điểm bằng cái điều thứ tư chết tiệt ấy.

    Lạc Thất túm áo anh, người hà hà trước cái vẻ vừa có phần lì lợm, vừa có phần bất lực của anh. 

    "Ôi trời, anh chủ mang tên Thanh Ngạn nào đó ới, anh xem, giờ anh có hối hận cũng vô dụng thôi!" Lạc Thất vừa nói vừa cố ý hà hơi đầy mùi hành vào mặt Thanh Ngạn, khiến anh phải nhíu mày né tránh trong vô vọng. "Lưới áo tuy thưa nhưng khó lọt, anh tự giăng ra thì anh tự mà chịu đi! Nha?"

    Thanh Ngạn lấy tay đẩy cái đầu bù xù của cậu ra xa, nhưng vạt áo phía dưới vẫn bị túm chặt đến mức nhăn nhúm lại, khiến anh thở dài bất lực:

    "Tôi hối hận vì đã nấu cháo cho cậu ăn, đáng lẽ ra tôi nên để cậu nhịn đói để bớt nói nhảm lại."

    "Anh không nỡ đâu đúng không? Tôi mà chết đói thì lấy ai nắm áo cho anh ra vẻ 'người bảo hộ' vĩ đại đây?" Lạc Thất nhe răng cười lém lỉnh, đôi mắt sưng vì khóc giờ lại cong tít lên như vầng trăng non, khiến gương mặt Thanh Ngạn dù đang cố giữ vẻ nghiêm nghị cũng phải dần giãn ra vì sự bướng bỉnh đầy sức sống ấy.

    "Được rồi, được rồi, đi ngủ đi." Thanh Ngạn cuối cùng cũng phải chịu thua trước cái độ lì lợm của thằng nhóc trước mặt mình, anh cốc nhẹ vào đầu cậu. "Sáng mai phải dậy sớm. Chân bà lão đó... tôi sẽ mang ít thuốc gia truyền qua. Phép thuật của cậu chỉ là thuốc giảm đau tức thời thôi, muốn khỏi hẳn thì phải dùng cách của con người."

    Lạc Thất sáng rực mắt:

    "Anh định đi cùng tôi sao?"

    "Không đi thì để cậu lại dùng phép biến chân bà ấy thành chân gà chắc?"

    Lạc Thất nhe răng cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng ngoài kia. Cậu tung tăng chạy lên gác xép, nhưng được nửa cầu thang bỗng quay đầu lại, hét lớn:

    "Anh Ngạn nè! Mai đừng cho nhiều hành vào cháo nữa nhé, tôi sắp xanh xao như cái lá hành thiệt rồi đây!"

    Thanh Ngạn hơi nhếch mép:

    "Cậu bào ngon mà nhỉ? Mai tôi nấu mười thùng cho cậu luôn."

    Cậu con trai nào đó mặt tái mép, cuối cùng cũng chịu buông vạt áo anh. Trong đôi mắt cậu lóng lánh nước, đã thôi dần cái vẻ kiêu ngạo ban chiều:

    "Anh lại bắt nạt tôi ư?"

    Lạc Thất bĩu môi, dù đôi mắt rưng rưng vẻ uất ức là vậy, nhưng đôi chân thì đã nhanh nhảu nhảy leo tót lên mấy bậc cầu thang.

    Thanh Ngạn không ngẩng đầu lên nữa, tay vẫn thong thả lau nốt chiếc đĩa cuối cùng, buông xuống một câu thật nhẹ tênh:

    "Nếu không bắt nạt cậu, tôi sợ cậu sẽ quên mất rằng mình vẫn còn thuộc về nơi này, thay vì tan biến vào hư không như một cơn gió ngoài kia. Cậu có tin những gì tôi đang nói không là việc của cậu. Bây giờ, hãy về phòng của cậu và làm ơn hãy đi ngủ ngay cho tôi. Mau! Mau lên!"

    Lạc Thất ngẩn người, cái thói đanh đá thường ngày bỗng chốc bay sạch. Cậu nhìn bóng lưng cao gầy của anh chủ khuất dần sau ánh đèn bếp, lòng có chút khựng lại. Vậy ra sự "bắt nạt" của Thanh Ngạn, thực chất là một sợi dây xích vô hình, cột chặt một linh hồn lang thang như cậu vào thực tại, vào căn bếp nồng mùi hành và vào cả vạt áo sơ mi nhăn nhúm mà anh hứa sẽ cho cậu nắm mãi không buông?

    Cậu không biết!

    Câu hỏi này, xin hãy dành lại cho thời gian, để một ngày nào đó gió sẽ cuốn đi, tìm câu trả lời cho cậu.

    Thế nhưng, cái sự "lắng đọng" ấy chẳng duy trì được quá ba giây. Trên gác xép, tiếng ngáy khò khò đều đặn của Lạc Thất bỗng bị ngắt quãng bởi một tiếng hắt xì rõ to. Cậu nhóc lầm bầm trong mơ, tay chân quờ quạng như đang đánh nhau với một "rừng hành" khổng lồ.

    Từ từ... những tiếng nói, tiếng cười khi nãy tan dần vào bóng tối, chỉ còn lại sự im lặng là bao trùm lấy tiệm "Tĩnh". Thanh Ngạn đứng dưới bếp, nghe tiếng động trên đầu mà khóe môi vừa mới dãn ra đã vội thu lại. Anh nhìn vạt áo sơ mi nhăn nhúm của mình, rồi lại nhìn xuống bát mì dở dang trên bàn. Bản kiểm điểm ba điều, cộng thêm một điều "phụ lục" nắm vạt áo, xem ra vẫn còn thiếu một điều quan trọng nhất: Không được để mùi hành ám vào linh hồn thuần khiết của cậu.

    Đêm về khuya, gió từ thung lũng thổi về rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh se sắt của vùng cao. Thanh Ngạn vặn nhỏ đèn, kiểm tra lại ổ khóa rồi bước lên cầu thang gỗ kêu lạch cạch. Trên gác xép, Lạc Thất đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Cậu nằm co quắp trên tấm nệm nhỏ, một tay vẫn nắm chặt góc chăn như thể vẫn còn đang nắm giữ vạt áo của ai đó trong cơn mơ. Gương mặt cậu khi ngủ đã không còn vẻ tinh quái hay dỗi hờn, chỉ còn lại nét mặt ngây thơ của một linh thể chưa hiểu hết sự đời.

    Thanh Ngạn đứng lặng bên giường, đôi mắt sau lớp kính mờ ảo nhìn xoáy vào khoảng không. Anh biết, sự hiện diện của Lạc Thất ở đây là một biến số nằm ngoài mọi toan tính trong cuộc đời anh. Việc để một linh hồn vốn thuộc về cõi dưới lưu lạc giữa nhân gian, lại còn cho phép cậu can thiệp vào sinh lão bệnh tử bằng phép thuật, là một sự mạo hiểm mà chính anh cũng không giải thích nổi lý do. Những quy tắc của tiệm "Tĩnh" bao năm qua vốn lạnh lẽo và cứng nhắc như những thanh gỗ lâu đời, vậy mà giờ đây lại bị hơi thở nồng mùi hành và tiếng cười ríu rít của cậu làm cho lung lay.

    Anh cúi xuống, kéo nhẹ mép chăn bị tuột lên ngang ngực Lạc Thất. Một sợi hành lá còn vương trên cổ áo cậu nhóc, xanh đến nhức mắt. Thanh Ngạn khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như tàn tro rơi vào mặt nước. Anh chợt nhớ đến lời hứa về "thuốc gia truyền" sáng mai. Thực ra, chẳng có loại thuốc nào chữa lành nhanh hơn phép thuật của Lạc Thất cả, nhưng anh cũng cần dạy cho cậu hiểu, rằng để tồn tại ở thế giới này, lòng tốt đôi khi cần một lớp vỏ bọc bình thường nhất có thể.

    Dưới ánh trăng suông rọi qua cửa sổ, bóng dáng chủ quán và người làm công nhỏ bé hòa quyện vào nhau trong sự yên bình hiếm hoi. Lạc Thất đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn chẳng quên gọi tên anh:

    "Thanh Ngạn... Thanh Ngạn..."

    Còn về Thanh Ngạn. anh khẽ xoay người, bước về phía cửa sổ để khép lại cánh màn che khuất ánh trăng, môi khẽ máy động thành tiếng thì thầm chỉ đủ cho bóng đêm nghe thấy:

    "Ngủ ngon nhé, rắc rối nhỏ của tôi."

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này