NHÓC ÂM PHỦ TRỐN NGỤC THEO TRAI
ANH CÓ MUỐN TUYỂN DỤNG TÔI VÀO LÀM? (2)
Lạc Thất không chỉ là một âm sai, cậu là một thiếu gia chính hiệu của cõi âm. Là con nuôi của Diêm Vương, từ nhỏ cậu đã quen với việc được các quỷ sai dạ thưa, muốn gì được nấy. Ở dưới địa phủ, cậu chính là "tiểu ma vương" mà ai cũng phải kiêng dè, ngoại trừ lão già Diêm Vương và người hầu thân cận của lão ấy hay càm ràm của cậu ra, tất cả đều phải "một cung, hai kính". Thế nên, cái tính kiêu kỳ đã ngấm vào tận xương tủy, dù cho linh thể của cậu chẳng hề có xương. Nhưng lúc này, đứng trước Thanh Ngạn, cái vẻ kiêu ngạo ấy bay sạch, thay vào đó là một sự "u mê" không lối thoát. Sau khi nhận được cái gật đầu của Thanh Ngạn, Lạc Thất vác cái thân "vô gia cư" giả tạo của mình leo lên căn gác xép lúc 4 giờ sáng, giúp anh dọn dẹp lại đồ đạc. Mỗi lần cậu bước đi, cầu thang gỗ kêu lạch cạch theo từng bước chân của cậu. Lạc Thất cố ý bước mạnh một chút để gây chú ý, nhưng Thanh Ngạn đứng bên dưới vẫn điềm tĩnh như một pho tượng, hoàn toàn không có ý định nhìn theo. Căn gác xép nhỏ hẹp, chỉ có mấy cái hộp giấy, một cái bàn gỗ cũ kỹ và một ô cửa sổ tròn nhìn ra con phố nhộn nhịp. Đối với một kẻ quen sống trong cung điện đá rộng thênh thang như Lạc Thất, chỗ này quả thực là "ổ chuột". Cậu bĩu môi, dùng ngón tay quệt thử lên mặt bàn. "Eo ôi. Bụi chết mất! Anh ta định sẽ cho mình sống ở đây trong tương lai thật sao? Thật là thiếu tôn trọng mà!" Cậu vung tay một cái, một luồng gió đen nhẹ nhàng xoáy quanh căn phòng. Chỉ trong chớp mắt, bụi bẩn trên sàn biến mất sạch sẽ, chiếc nệm cũ kĩ người đàn ông lôi từ nhà bà ngoại để dư, cũng nhanh chóng trở nên trắng trẻo và thơm tho mùi nắng, dù cậu chẳng hiểu tại sao mình lại tạo ra được mùi nắng khi chưa bao giờ thực sự chạm vào nó. Nằm vật xuống nệm, Lạc Thất lăn qua lăn lại. Cảm giác dương khí từ bên dưới quầy bar vẫn len lỏi qua các kẽ sàn gỗ, bốc lên sưởi ấm cho cậu. Thật là dễ chịu! Ở dưới kia lạnh lẽo, tối tăm, dù có đốt bao nhiêu linh hỏa cũng không thấy ấm lòng bằng đứng cạnh cái người tên Thanh Ngạn này. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh cực độ xộc thẳng vào phòng. Lạc Thất giật nảy mình ngồi dậy, đôi mắt tinh quái nheo lại. "Hắc đại ca? Bạch đại ca? Hai người lại đến ám đệ đấy à? Là Sếp cử hai người đến lôi cổ đệ về chứ gì?" Trong góc tối của căn gác, hai cái bóng một đen một trắng từ từ hiện ra. Hắc Vô Thường mặt lầm lì, tay cầm xích sắt vang lên tiếng loảng xoảng. Bạch Vô Thường thì vẫn cái lưỡi dài thượt treo lủng lẳng, cười hì: "Thiếu gia ơi là thiếu gia, ngài đi đâu không đi, lại đi xin việc làm chân chạy vặt cho người phàm? Diêm Vương đại nhân đang đập bàn, chửi bới ầm ĩ dưới cả điện kìa!" Lạc Thất nghe tiếng"thiếu gia", hếch cằm ra oai, cái vẻ kiêu kỳ của thiếu gia âm phủ trở lại ngay lập tức: "Huynh về bảo với lão già khó tánh đó giúp đệ, đệ đang bận 'khảo sát dân tình'. Cái điện đó chán ngắt, đệ sẽ không về đâu. Với lại..." Cậu đỏ mặt, giọng thấp xuống. "Đệ muốn nói, đệ đã tìm thấy chân ái rồi." Bạch Vô Thường suýt thì rớt luôn cái lưỡi xuống sàn: "Chân ái ư? Vậy ra cha của đệ không lừa hai chúng ta à?" Hắc Vô Thường chen vào: "Cái người phàm có dương khí mạnh như lò than tổ ong ở dưới kia á? Thế... đệ không sợ bị anh ta đốt cho tan thành mây khói à?" "Đốt cũng cam lòng!" Lạc Thất phẩy tay. "Hai huynh đi về đi, đừng có hiện hồn ở đây làm hỏng chuyện của đệ. À, sẵn tiện về nói với Mạnh Bà gửi cho đệ ít tiền âm phủ... à không, phải là tiền dương gian ấy! Đệ cần mua ít quà tặng để 'hối lộ' trái tim anh chủ!" Hắc Vô Thường thở dài, khẽ đáp: "Đệ đừng có trách bọn này không báo trước. Nếu sau ba ngày đệ không về, đích thân Diêm Vương sẽ lên đây xách tai đệ về đấy. Còn nữa, huynh e rằng cha đệ sẽ nổi trận lôi đình khi biết đệ dám xin tiền Mạnh Bà mua quà tặng trai! Đệ nhất định phải thận trọng." Nói rồi, hai cái bóng tan biến vào không khí. Lạc Thất thè lưỡi trêu chọc khoảng không, rồi nằm vật xuống. Cậu bắt đầu mơ mộng về việc ngày mai mình sẽ phục vụ cà phê thế nào để anh chủ phải "lác mắt". Nhưng trước tiên, phải dọn dẹp căn phòng này cái đã! Lạc Thất thở dài, người gì đâu mà có mỗi căn phòng như vầy cũng để nó bừa bộn đến mức phát hờn. Đúng là cái đồ "người phàm" chỉ được mỗi cái mã ngoài và cái khí chất ấm áp kia thôi! Cậu lầm bầm trong miệng, nhưng tay chân thì lại chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào. Lạc Thất bật dậy, nhảy chân sáo quanh căn gác xép. Một cái búng tay, đống hộp giấy cũ tự động xếp hàng ngay ngắn vào góc tường. Thêm một cái phẩy tay, chiếc bàn gỗ cũ kỹ bỗng chốc được đánh bóng loáng đến mức có thể soi gương thấy cả cái bộ mặt đang hớn hở của cậu. "Hừm, vẫn thiếu một chút gì đó..." Cậu nghiêng đầu, nhìn ô cửa sổ tròn. Với một thiếu gia âm phủ, cửa sổ phải nhìn ra biển lửa hay rừng hoa bỉ ngạn mới là "đúng điệu", nhưng Thanh Ngạn lại sống giữa phố thị ồn ào. Thôi, thế thì như này vậy... Lạc Thất nghĩ, rồi lẩm nhẩm một câu chú, một chậu hoa nhỏ không biết từ đâu xuất hiện trên bậu cửa, những cánh hoa màu xanh biếc tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đây là "Tình Si Thảo", loại cỏ chỉ mọc ở những nơi có tà khí nhưng lại nở hoa nhờ dương khí. Cậu muốn dùng nó để 'đo' xem độ rung động của trái tim Thanh Ngạn dành cho mình đến đâu. Hoa càng xanh, nghĩa là anh càng... để ý đến cậu, hoặc đã nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn. Dọn dẹp xong xuôi, Lạc Thất leo lên cửa sổ, ngồi vắt vẻo nhìn xuống con phố bắt đầu thưa thớt những ánh đèn, nhường chỗ cho một ngày mới sắp đến. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực mình, nơi lẽ ra phải lạnh ngắt như băng, nhưng giờ đây lại nhen nhóm một cảm giác bồn chồn lạ lẫm lắm. "Tiền dương gian à? Chắc phải xuống xin mẹ Mạnh Bà thật thôi." Nghĩ đi nghĩ lại, hai tên Hắc Bạch Vô Thường kia cũng có thể mách lẻo với cha cậu. Thế nên, thay vì trông chờ vào lòng tốt của hai gã tay sai lẻo mép, cậu quyết định sẽ "mượn tạm" vài món đồ tùy thân của mấy gã ác bá sắp xuống chảo dầu mà cậu gặp trên đường đi tuần đêm nay, coi như là giúp bọn họ làm công đức trước khi chịu hình vậy! Nói là làm, Lạc Thất khẽ búng tay, linh thể của cậu nhạt dần rồi tan biến vào hư không, vượt qua vách tường gác xép để thực hiện chuyến "vi hành" chớp nhoáng. Chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ, cậu đã quay trở lại với một nụ cười đắc ý, trên tay là vài chiếc nhẫn vàng với độ to, nhỏ khác nhau, và một sợi dây chuyền lấp lánh, những thứ mà mấy gã giang hồ vừa "vô tình" đánh rơi khi bị cậu dọa cho khiếp vía giữa con hẻm tối. Cậu ném đống đồ trang sức lên bàn, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái. "Được rồi, ngày mai mình sẽ biến chúng thành tiền giấy. Thanh Ngạn à Thanh Ngạn, anh chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu thiếu gia này đâu!" Dưới tầng, tiếng bước chân của Thanh Ngạn vọng lên, trầm ổn và đều đặn. Lạc Thất lập tức thu lại vẻ tinh quái, nhanh chóng nằm xuống nệm, đắp chăn ngang ngực, nhắm mắt giả vờ ngủ thật say. Cậu thậm chí còn cố tình để lộ ra một góc mặt "đáng thương" nhất, chờ đợi xem liệu "anh chủ" có lên kiểm tra xem cậu nhóc vô gia cư này có chịu làm việc hay không. Cánh cửa gác xép khẽ kẽo kẹt mở ra, hơi ấm từ người đàn ông ấy tràn vào phòng, khiến linh thể của Lạc Thất khẽ run lên vì sung sướng. Cậu nằm xuống, vờ như ngủ rất say. Thanh Ngạn đứng lặng ở cửa, ánh mắt anh lướt qua căn phòng vốn dĩ bừa bộn mà giờ đây lại sạch bóng một cách bất thường. Anh dừng lại hơi lâu ở chậu hoa màu xanh biếc đang tỏa sáng nhẹ trên bậu cửa sổ, đôi chân mày hơi nhướng lên đầy nghi hoặc. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên dáng hình nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên nệm. Anh tiến lại gần, khẽ thở dài, rồi kéo lại mép chăn cho cậu. "Ngủ ngon, nhóc con phiền phức." - Lạc Thất hôm nay mặc một chiếc tạp dề màu đen (mà cậu tự biến ra bằng phép thuật cho đẹp), tóc tai chải chuốt gọn gàng. Cậu đứng thẳng lưng, cằm hơi vểnh lên, lộ rõ vẻ cao sang của một kẻ quen ra lệnh hơn là làm thuê. "Anh Ngạn! Chào buổi sáng! Anh thấy em có chuyên nghiệp không?" Thanh Ngạn nhìn cái tạp dề có thêu hình... một con rồng nhỏ màu đen uốn lượn, khóe môi anh hơi giật giật. "Vào việc đi. Lau bàn, rửa ly, và tuyệt đối không được dùng 'phép thuật' trước mặt khách." Lạc Thất khựng lại, đôi mắt tròn xoe: "Anh... anh biết sao?" Thanh Ngạn không trả lời lại, điềm tĩnh bật máy pha cà phê. Tiếng máy chạy rầm rì phá tan bầu không khí yên tĩnh. Buổi sáng đầu tiên trôi qua khá êm đềm, quán "Tĩnh" vốn dĩ cũng chẳng có nhiều khách. Thanh Ngạn là kiểu người thích sự tĩnh lặng, anh không thích chạy quảng cáo, cũng không bật nhạc sôi động. Nhưng từ khi có Lạc Thất, cái sự "tĩnh" ấy biến mất hoàn toàn. "Anh Ngạn ơi, tại sao hạt cà phê này lại đen thui vậy nè? Ở dưới em... ý em là ở quê em, người ta toàn uống nước lá ngón... à không, nước lá trà thôi!" "Anh Ngạn ơi, cái máy này nó kêu to quá, để em dùng chân khí chặn nó lại nhé?" "Anh Ngạn ơi, anh có người yêu chưa? Anh thích con trai hay con ma... à quên, con gái?" "Anh Ngạn..." "Anh Ngạn ơi..." "Anh Ngạn ới..." Anh Ngạn! Anh Ngạn! Thanh Ngạn cảm thấy đầu mình bắt đầu đau âm ỉ, đau đến mức chết đi được. Cái cậu nhóc này chắc chắn là cố tình, cậu ta không phải đến để làm việc cho anh, mà là đến để tra tấn thính giác của anh thì đúng hơn. Thật là không biết điều gì cả. Chắc chắn phải trừ lương! Đến tầm trưa, một nhóm khách trẻ tuổi bước vào. Họ đề là những cô gái đang ở thời sinh viên, vừa thấy Thanh Ngạn đã ríu rít khen đẹp trai, làm anh cười tít mắt lên sung sướng. Lạc Thất đang lau bàn gần đó, nghe thấy vậy thì mặt mày tối sầm lại. Cái máu "thiếu gia" nổi lên, cậu đi ngang qua, cố tình dùng âm khí làm nhiệt độ trong quán hạ xuống đột ngột. Các cô gái bỗng rùng mình: "Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Cứ như có ma ấy!" Thanh Ngạn nhíu mày, anh nhìn về phía Lạc Thất đang giả vờ lau một cái bàn sạch bóng đến mức có thể soi gương. Anh hắng giọng: "Lạc Thất, tăng nhiệt độ máy lạnh lên đi." "Em có chạm vào máy lạnh đâu mà anh nói! Anh đang gáng cho em một cái tội mà em không hề làm." Lạc Thất cãi chày cãi cối, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Dám khen chồng tương lai của ta à? Cho các ngươi đóng băng luôn! Tiếng cãi qua nói lại giữa anh chủ quán và cậu nhân viên càng lúc càng ầm ĩ. Biết mình ở đây chẳng giúp bầu không khí bớt nóng, các cô gái nói nhau đi về. Khi nhóm khách rời đi, Thanh Ngạn gọi Lạc Thất lại quầy. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống: "Nếu em còn dùng phép thuật quấy phá khách hàng, tối nay đừng ngủ trong nhà này nữa. Ra đường mà ngủ với bụi với cát." "Tại họ cứ nhìn anh... em không thích!" Thanh Ngạn hơi sững sờ. Lời thú nhận thẳng thừng của cậu khiến anh nhất thời không biết đáp lại ra sao. Nhìn cái bộ dạng cúi đầu, hai tay bứt rứt tà áo của Thất, cơn giận trong anh bỗng tan biến. "Tôi là chủ quán, khách nhìn là chuyện bình thường." Anh thở dài, đẩy một ly cà phê sữa đá về phía cậu. "Uống đi, rồi đi đổ rác." Lạc Thất nhìn ly cà phê, mắt sáng rực. Cậu nhấp một ngụm, vị đắng hòa quyện với vị ngọt béo của sữa khiến cậu sung sướng đến mức muốn bay lên. "Ngon quá! Anh Ngạn pha là ngon nhất thế gian! Nhưng mà anh ơi..." Anh nhướng mày, hỏi: "Sao?" "Em không thích đi đổ rác đâu! Anh cho em làm việc khác đi mà." Lạc Thất trưng ra bộ mặt phụng phịu, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc đến nơi. Cậu nhớ lại những ngày tháng bị lão già Diêm Vương phạt đi dọn dẹp đống sổ sách mục nát hay quét dọn những linh hồn nhớp nháp bám đầy bụi trần ở cầu Nại Hà, nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Lên đây, lại phải làm nó, sao cậu thích nổi? Thanh Ngạn nhìn cậu, tay vẫn lau chiếc ly thủy tinh một cách tỉ mỉ, lạnh lùng buông một câu: "Ở đây tôi là chủ quán, em chỉ là nhân viên. Không đổ rác thì trừ lương." "Nhưng mà..." Thanh Ngạn đanh giọng, chuyển từ "em" sang "cậu": "Thầy cậu hay sếp nhà cậu trả lương cho cậu hả, Thất? Không có nhưng nhị gì hết!" "..." Thanh Ngạn quay mặt đi, giấu đi một nụ cười nhẹ. Xem ra trêu tên này vui hơn anh tưởng. Nhìn bộ dạng của cậu ta mà xem! Lạc Thất cũng phải đứng hình mất năm giây cuộc đời. "Cậu"? Anh ấy vừa gọi mình là "cậu"? Cái cách xưng hô xa cách ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh thể đang hừng hực khí thế của thiếu gia âm phủ. Cậu giậm chân một cái thật mạnh, suýt chút nữa làm nứt luôn sàn gỗ nếu không kịp thu lại lực. "Đi thì đi! Anh đúng là đồ... đồ người phàm không có trái tim, không có lòng thương cảm!" Lạc Thất hậm hực xách túi rác, vừa đi vừa lầm bầm những lời nguyền rủa mà cậu học được từ mấy lão quỷ già dưới địa ngục. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa quán, cậu lại lén quay đầu nhìn qua cửa kính. Thanh Ngạn vẫn đứng đó, bóng lưng anh cao lớn, vững chãi dưới ánh đèn vàng của quán, cười mỉm. Lạc Thất hừ một tiếng rõ to cho bõ ghét, rồi mới chịu đi thẳng ra phía xe rác đầu ngõ. "Nghĩ sao mà bắt thiếu gia nhà người ta đi đổ rác? Nếu để lão già Diêm Vương biết, chắc lão cười cho thối mũi mất!" Cậu vừa quẳng mạnh túi rác vào thùng thì bỗng khựng lại. Có một mùi hương gì đó, một mùi hương lạ lùng phả vào mũi. Không phải là mùi của rác, cũng không phải mùi khói xe, mà là mùi của "Oán khí" thực thụ. Lạc Thất nheo mắt, nhìn vào con hẻm tối đối diện quán "Tĩnh". Ở đó, một bóng đen cao lớn, gầy guộc đang lởn vởn. Đó là một "Ác Linh" đang thèm khát dương khí mạnh mẽ tỏa ra từ phía quán của Thanh Ngạn. Lạc Thất nhếch mép, bẻ khớp tay rắc rắc. Cái tính kiêu kỳ biến mất, thay vào đó là bản năng của một âm sai cấp cao. "À, hóa ra là muốn tìm chỗ chết. Dám nhắm vào 'lò than' của ta sao?" Cậu nghĩ, không nên dùng phép thuật rầm rộ để tránh làm kinh động đến Thanh Ngạn. Cậu nhẹ nhàng bước vào bóng tối, toàn thân tỏa ra một áp lực kinh khủng khiến con hẻm vốn đã lạnh lẽo nay còn đóng băng cả không khí. Ác linh kia vừa thấy cậu, đôi mắt đỏ ngầu lập tức co rụt lại, định bỏ chạy. Nhưng... đã quá muộn. Lạc Thất đưa tay ra, một sợi xích đen tuyền mọc ra từ hư không, trói chặt lấy con quỷ. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai nó bằng giọng nói lạnh thấu xương: "Ngoan ngoãn biến mất đi, hoặc là ta sẽ cho ngươi biết thế nào là 18 tầng địa ngục phiên bản dùng thử." Chỉ một cái búng tay, ác linh tan thành làn khói đen. Lạc Thất phủi phủi tay như vừa làm một việc vặt vãnh, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "đáng thương" ban nãy, lững thững đi bộ về quán. Khi cậu bước vào, Thanh Ngạn đang đứng ở quầy, trên tay là một đĩa bánh ngọt nhỏ. "Đổ rác xong rồi à?" Thanh Ngạn hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ ghi chép. "Xong rồi ạ..." Lạc Thất ỉu xìu đáp, cố tình đi cà nhắc như thể việc đổ rác đó đã lấy đi toàn bộ sinh lực của mình. Thanh Ngạn đẩy đĩa bánh về phía cậu. Đó là một miếng bánh mousse chanh dây vàng ươm, trang trí thêm một lá bạc hà nhỏ xíu. "Ăn đi. Coi như bù lại phần lương bị trừ." Cậu uể oải đáp lại: "Dạ..." Dợi anh đi, cậu vội vàng ngồi xuống, xúc một miếng bánh cho vào miệng. Vị chua thanh, ngọt dịu lan tỏa khiến cậu sướng rân cả người. Vừa ăn, cậu vừa lén nhìn Thanh Ngạn. Anh ấy vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như vậy, nhưng thứ Lạc Thất để ý nhất lại là chậu hoa "Tình Si Thảo" trên gác xép, vốn dĩ cậu có thể cảm nhận được từ xa, đang khẽ chuyển sang màu xanh đậm hơn một chút. "Anh Ngạn nè..." Lạc Thất vừa nhai vừa nói, miệng dính đầy kem. "Anh có thấy trong quán hôm nay... hơi lạ không?" Thanh Ngạn dừng lại, nhìn cậu: "Lạ chỗ nào?" "Thì là... anh có thấy em đẹp trai hơn lúc sáng không?" Thanh Ngạn im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên anh vươn tay ra. Lạc Thất giật mình, định né đi theo bản năng, nhưng bàn tay ấm áp của anh chỉ dừng lại ở khóe miệng cậu, nhẹ nhàng lau đi vết kem còn dính lại. "Chỉ thấy em phiền hơn lúc sáng thôi." Cái hơi ấm từ ngón tay anh chạm vào da thịt khiến cậu cảm thấy như mình vừa bị ném vào lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân vậy. Mặt cậu đỏ bừng lên, nóng ran. "Anh... anh dám sàm sỡ nhân viên! Em sẽ... em sẽ mách cha em!" Thanh Ngạn bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Lạc Thất thấy anh cười thực sự, không phải kiểu cười xã giao với khách hàng. Nụ cười ấy khiến không gian quán bỗng chốc trở nên rạng rỡ lạ thường. "Cha cậu ở dưới quê chắc cũng đang đau đầu vì cậu lắm. Thôi, dọn dẹp xong rồi thì lên gác mà ngủ đi. Chiều còn phải dậy sớm đi chợ với tôi." "Đi chợ? Em á? Em phải đi chợ sao?" "Không đi thì thôi. Tối ngủ ngoài đường." "Đi! Em đi! Ai bảo em không đi chứ!" Lạc Thất nhảy cẫng lên, cái tạp dề thêu rồng đen bay phấp phới. Cậu vừa chạy theo sau Thanh Ngạn, vừa cố kìm nén cái đuôi (vốn không tồn tại của linh thể) đang vẫy tít mù vì sung sướng. Được đi chợ cùng Thanh Ngạn, chẳng phải là giống như mấy cặp đôi trên phim truyền hình thường dắt tay nhau đi mua sắm đồ gia đình sao? "Thanh Ngạn, anh đợi em với! Anh phải cầm tay em kẻo em lạc giữa chốn nhân gian này thì sao?" Lạc Thất mè nheo, định vươn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh. Thanh Ngạn không ngoảnh lại, chỉ lạnh lùng ném lại một câu: "Cậu mà lạc được thì lũ ác quỷ dưới kia chắc cũng biết đường đi lạc vào đồn cảnh sát. Mau dọn dẹp rồi đi ngủ, 3 giờ chiều tôi gọi." - Chiều. Nắng vàng rực rỡ xiên qua ô cửa sổ gác xép, chiếu thẳng vào chậu "Tình Si Thảo". Lạc Thất giật mình tỉnh dậy, thấy những cánh hoa màu xanh biếc giờ đã chuyển sang tông màu xanh lục bảo sâu thẳm. Cậu cười hì, thầm nghĩ: “Anh Ngạn à, miệng thì chê phiền nhưng lòng anh đang 'xanh' lắm rồi đấy nhé!” Hai người bước ra phố. Thanh Ngạn đi trước với dáng vẻ phong trần, tay xách chiếc túi vải canvas bảo vệ môi trường. Lạc Thất đi sau, mắt láo liên nhìn mọi thứ xung quanh. Với cậu, cái chợ dân sinh này còn náo nhiệt và thú vị hơn cả phiên chợ Ma ở dưới âm phủ gấp vạn lần. Ở đây không có mùi tiền vàng mã cháy khét, mà chỉ có mùi cá tươi, mùi rau củ thơm nồng và tiếng mặc cả rôm rả. "Này, đứng sát vào." Thanh Ngạn đột ngột kéo tay Lạc Thất lại khi một chiếc xe chở đá đi sượt qua. Lạc Thất chỉ chờ có thế, cậu nhân cơ hội bám chặt lấy cánh tay anh, đầu tựa vào vai Thanh Ngạn. "Ối, nguy hiểm quá anh Ngạn ơi! Chốn này thật là hỗn loạn, may mà có đại trượng phu như anh bảo vệ tiểu nhân như em." Thanh Ngạn thở hắt ra, định đẩy cậu ra nhưng nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của Lạc Thất đang hớn hở, anh lại thôi. Anh dẫn cậu đến sạp rau của một bà lão tóc bạc phơ. "Bà ơi, cho con hai cân cà chua với một bó húng quế với ạ." Thanh Ngạn lễ phép nói. Lạc Thất đứng bên cạnh, thấy bà lão nhìn mình cười hiền hậu thì bỗng thấy chạnh lòng. Ở dưới kia, người già xuống tới nơi ai cũng mặt mày sầu thảm, than ngắn thở dài rằng con cháu thế này, thế nọ. Cậu bỗng nảy ra ý định, khẽ búng tay một cái. Một luồng linh khí nhỏ xíu, dịu nhẹ như làn gió xuân len lỏi vào đôi chân đang đau nhức vì viêm khớp của bà lão. Bà lão bỗng đứng thẳng dậy, vươn vai một cái: "Ô kìa, sao tự nhiên cái chân bà nó nhẹ tênh thế này? Như là trẻ ra mười tuổi ấy!" Thanh Ngạn vờ như ngạc nhiên: "Ồ, thế ạ? Vậy thì mừng quá, bà nhỉ?" "Ừ, chắc tại nay bà có khách quý như cháu đấy!" "Ôi bà chỉ nói quá! Cháu làm gì phải thần thánh gì đâu ạ. Do trời phật giúp bà đấy ạ." Thanh Ngạn vừa cười vừa đỡ lấy túi cà chua từ tay bà lão. Ánh mắt anh không nóng không lạnh, nhưng lại khẽ lướt qua bàn tay đang giấu sau lưng của Lạc Thất. Anh thấy rõ mồn một cái vẻ mặt "vừa làm việc xấu mà tưởng mình là anh hùng" của cậu nhóc: cái cằm thì hếch lên, đôi mắt lấp lánh vẻ đắc ý, nhưng ngón tay vẫn còn run nhẹ vì chưa quen với việc điều khiển linh khí giữa ban ngày ban mặt. Bà lão vẫn tiếp tục xuýt xoa về sự kỳ diệu của đôi chân, còn Lạc Thất thì suýt chút nữa là phọt ra câu: "Chứ còn gì nữa, chân khí của thiếu gia đây còn quý hơn linh đan ấy chứ!". May thay, cái liếc mắt cảnh cáo đầy quyền lực của Thanh Ngạn đã kịp thời khóa miệng cậu lại. Cậu chỉ biết giả lả cười trừ, đưa tay lên gãi đầu, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa trộm được kẹo mà không bị mẹ mắng. Khi nãy, Thanh Ngạn nhìn thoáng qua ngón tay vừa mới thu lại của Lạc Thất, anh đã thấy nghi nghi. Nhưng anh không nói gì cả, nhận lấy túi rau rồi nhanh chóng trả tiền. Khi đi được một đoạn xa, anh mới trầm giọng: "Tôi đã bảo không được dùng phép thuật cơ mà." "Em... em chỉ muốn giúp bà ấy thôi. Dưới quê em ý, em thấy nhiều người già khổ lắm..." Lạc Thất lí nhí, vẻ kiêu kỳ bay sạch. Thanh Ngạn dừng bước, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn lạnh lùng nữa, mà có chút gì đó mềm mại hơn. "Làm việc thiện bằng tâm là tốt, nhưng đừng để lộ sơ hở. Ở thế giới này, cái gì lạ lẫm quá cũng sẽ khiến người ta sợ hãi." Lạc Thất ngước lên, thấy sống mũi cao và đôi mắt thâm trầm của Thanh Ngạn gần ngay sát vách, cậu bỗng thấy tim mình đập liên hồi. Cậu lấy lại bản tính "lưu manh", cười nhẹ: "Tuân lệnh anh chủ! Vậy để bù đắp, tối nay anh nấu món gì ngon cho em ăn đi? Em muốn ăn món gì đó thật... nóng cơ! Lâu lắm rồi em chưa có được thử!" Thanh Ngạn cốc nhẹ vào đầu cậu một cái "cộp": "Ăn cháo hành cho bớt sảng ngôn." "Anh Ngạn! Anh lại sàm sỡ đầu của em rồi! Em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm cả đời cho xem!" "Tôi thách cậu dám!" "Hứ." Tiếng cười nói của hai người hòa vào dòng người đông đúc của buổi chiều tà. Phía xa, trên tầng gác xép của quán "Tĩnh", chậu hoa Tình Si Thảo bỗng nở thêm một cánh nhỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh như đang chứng kiến một khởi đầu đầy hy vọng giữa một thiếu gia âm phủ kiêu kỳ và một anh chủ quán phàm trần đầy bí ẩn. Phía bên kia, Hắc Vô Thường đang cầm cuốn sổ sinh tử, thở dài: "Thiếu gia à, đệ chỉ còn hai ngày nữa thôi. Nếu đệ không về, Diêm Vương sẽ không chỉ 'xách tai' đâu, mà ngài ấy sẽ đánh sập cái quán cà phê này mất!" |
0 |
