NHÓC ÂM PHỦ TRỐN NGỤC THEO TRAI
1. TRỐN NGỤC LÀ MỘT NGHỆ THUẬT
Hay đâu dưới âm phủ, khái niệm thời gian vốn dĩ rất mơ hồ. Không có mặt trời mọc, càng không có trăng lặn, chỉ có một bầu không khí xám xịt phủ lên những dãy hành lang dài dằng dặc của điện Diêm La. Lạc Thất ngồi trên bậu cửa sổ của Vọng Cách Đài, đôi chân đung đưa trong không trung. Cậu mặc bộ đồ âm sai dự bị màu đen tuyền, vạt áo có thêu hình mây vần vũ. Những sợi chỉ xám tro uốn lượn thành từng cuộn mây mờ ảo, trông như thể chúng đang thực sự chuyển động, trôi dạt trên nền vải tối tăm mỗi khi cậu bước đi. Khác với vẻ xù xì của lũ quỷ sứ canh cổng, bộ đồ này gọn gàng và mang một vẻ uy nghiêm thầm lặng, nó đánh dấu vị thế của một kẻ bắt đầu bước chân vào hàng ngũ phục vụ dưới quyền Diêm chúa. Tuy là vậy, nhưng khi người ngoài nhìn vào, trông cậu ta chẳng có chút gì gọi là uy nghiêm của một người canh giữ linh hồn. Cậu đang ngáp. Cái ngáp dài đến mức nước mắt chực trào ra, thấm vào hàng mi cong vút. Ngày hôm nay, phải nói là chán thật là chán! Chẳng có gì cho cậu làm cả. Cậu uể oải, thầm nghĩ, thôi thì cứ đánh một giấc, ai biết đâu mà sợ, mà có biết cũng chẳng sao, ai mà thèm quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt như vầy. Nghĩ thế, ngáp ngắn, ngáp dài một hồi, Lạc Thất cuối cùng cũng gục đầu xuống ngủ. Trong giấc mơ, cậu bắt đầu đếm. Một con cừu. Hai con cừu. Ba con cừu. Bốn... Con thứ năm đi chơi, bỏ nhà không chịu nhảy. Nó dường như là một kẻ nổi loạn, nó không thèm nhảy qua hàng rào như những anh em của mình, mà lại đứng lại, dùng cái mũi ươn ướt hích hích vào mu bàn tay Lạc Thất. Cơn gió âm phong lạnh lẽo lướt qua, nhưng trong giấc chiêm bao, Lạc Thất lại thấy một hơi ấm kỳ lạ phả vào mặt cậu. Cậu lẩm bẩm trong miệng: "Ngoan... ngoan nào... đừng quậy nữa..." Thế nhưng, con cừu thứ năm nhất quyết không nghe, vẫn không chịu dừng lại. Nó bắt đầu gặm nhấm vạt áo thêu hình mây vần vũ của cậu. Tiếng sột soạt mỗi lúc một lớn, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc vang lên ngay sát bên tai: “Lạc Thất! Lạc Thất, đệ lại lười biếng rồi!” Cái tên "Lạc Thất" được thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu. Lạc Thất giật nảy mình, đôi chân đang đung đưa trên không trung bỗng mất đà. Cậu chới với, suýt chút nữa là gieo mình xuống vực thẳm sâu hun hút của điện Diêm La nếu không có một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ áo sau, xách bổng cậu lên như xách một chú mèo lười. Cậu hoàn hồn, dụi dụi đôi mắt còn nhòe nước vì cái ngáp dài khi nãy. Đập vào mắt cậu không phải là đồng cỏ xanh mướt với đàn cừu trắng, mà là đôi chân trần không giày không dép, và vạt áo đen đen. Vạt áo ấy làm bằng thứ vải thô nhám, xù xì như được dệt từ sợi gai mục, bám đầy bụi tro và ám mùi tử khí. Nó không được may vá chỉn chu mà rách rưới ở gấu, cứ bay lất phất theo một luồng gió lạnh lẽo không biết từ đâu thổi tới. Lên cao hơn một chút, ngang tầm ngực kẻ đứng đối diện, cậu kinh hãi nhận ra những món đồ trang trí quái đản: những dải xương trắng hếu, nhỏ xíu như xương ngón tay người, xâu thành chuỗi dài quấn quýt quanh thắt lưng vải chàm. Trên ngực áo của hắn, lởm chởm những chiếc răng nanh thú nhọn hoắt, đâm xuyên qua lớp vải đen kịt, trông như một hàm cá mập đang nhe ra dưới ánh hoàng hôn mờ đục. Mỗi khi gã quỷ sứ này cử động, những chuỗi xương khô chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu lách cách khô khốc, ghê rợn như tiếng nhai nghiến của loài dã thú trong bóng tối. Cậu run rẩy ngước nhìn lên, thấy một cơ thể hộ pháp, xám xịt xám xì, toát ra cái uy nghiêm lạnh lùng của mấy kẻ canh giữ cõi vĩnh hằng. "Huynh..." Cậu mở miệng định nói gì đó, song lại thôi. Lạc Thất nghĩ mình chết thật rồi! Tên này... hắn là người hầu thân cận của Diêm Vương, ắt hẳn sẽ đi mách tội của cậu với cấp trên của hắn, rồi sẽ lại dùng những phương pháp bạo lực nhất để răn đe. Vừa lo vừa sợ, bồn chồn không thôi, Lạc Thất nghĩ mình phải lên tiếng trước, sẵn tiện đút ít tiền vào tay hắn cho hắn biết cách im miệng lại, vờ như chẳng thấy. Nhưng chưa kịp nói gì, tên kia đã thoại trước: "Đệ định lười biếng đến bao giờ? Lạc Thất à, đệ còn không mau làm việc?!" Tên quỷ sứ hắng giọng lên trách móc, nạt mấy tiếng dọa cho cậu biết sợ, biết ăn năn hối lỗi mà chăm chỉ làm việc. Song, lại phủi áo phủi quần, quay lưng bỏ đi. Đợi vị "khách quý, khách vàng" đi được chừng mười bảy bước, từ đằng này, tiếng Lạc Thất lại vang lên rền rĩ, kèm theo đó là cả những tiếng giậm chân đành đạch: “Huynh đệ, huynh xem, cả nghìn năm nay cái Âm phủ này có gì thay đổi đâu? Gió vẫn thổi từ hướng Đông Bắc, quỷ sai ai cũng đi đôi giày cũ, ngay cả tiếng khóc lóc của đám linh hồn mới tới cũng có một tông giọng giống hệt nhau. Đệ sắp mốc meo đến mức mọc nấm trên đầu rồi!” Biết Lạc Thất lại chuẩn bị diễn trò, Vị quỷ sứ cao lớn dừng bước, đôi vai rộng khẽ rung lên như đang cố kìm nén một tiếng thở dài. Hắn không quay lại, nhưng chuỗi xương trắng bên hông lách cách vang lên, phá vỡ cái tĩnh lặng đặc quánh của hành lang. "Mọc nấm?" Hắn lặp lại, giọng nói ồm ồm như tiếng đá lăn dưới đáy vực. "Nếu đệ còn tiếp tục ngồi đó mà đếm cừu, thì thứ mọc trên đầu đệ không phải nấm đâu, mà là lệnh trục xuất của ông Phán Quan đấy. Lúc đó đừng có mà chạy sang gõ cửa nơi ta ở mà khóc lóc." Lạc Thất nghe vậy, chẳng những không sợ mà còn được đà lấn tới. Cậu nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, bộ đồ âm sai dự bị phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm đôi chút. Cậu thoăn thoắt chạy lên, vòng qua trước mặt vị hộ pháp xám xịt kia, đi giật lùi để có thể nhìn thẳng vào gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm nghị của hắn. "Huynh đừng có dọa đệ! Phán Quan đại nhân bận rộn sổ sách, hơi đâu mà để ý đến một kẻ tép riu như đệ." Lạc Thất tặc lưỡi, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng, cậu hạ thấp giọng: "Mà này, huynh có thấy dạo này âm khí ở đây nhạt đi không? Hay là tại đệ ở đây lâu quá nên mũi cũng hỏng luôn rồi? Cứ cái đà này, đệ e là mình sẽ quên mất cả cách cầm đèn dẫn hồn mất thôi." Tên quỷ sứ dừng hẳn lại, cúi đầu nhìn cái kẻ thấp hơn mình cả hai cái đầu đang liến thoắng không ngừng. Ánh mắt hắn lướt qua những sợi chỉ thêu hình mây vần vũ trên áo Lạc Thất, thứ tượng trưng cho tương lai sáng lạn của một âm sai chính quy, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo chưa từng nhuốm bụi trần của cậu. Hắn đưa bàn tay hộ pháp, thô ráp như vỏ cây già, vỗ mạnh một cái vào gáy Lạc Thất khiến cậu suýt nữa thì cắm mặt xuống đất. "Bớt nói nhảm đi." Hắn gằn giọng, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia sáng kỳ lạ. "Nếu đã chán đến mức muốn mọc nấm, vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Nghe đâu phía Cầu Nại Hà đang thiếu người dẫn độ một 'ca khó'. Linh hồn đó cố chấp đến mức canh Mạnh Bà nấu chín ba lần vẫn không chịu uống, cứ nhắc đi nhắc lại một cái tên. Phán Quan đang đau đầu, nếu đệ giải quyết được, không chỉ hết mốc mà còn có thể được đặc cách thăng cấp sớm đấy." Mắt Lạc Thất sáng rực lên như đèn lồng đêm Trung nguyên. Cậu chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt lười biếng lúc nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự tinh quái thường trực. "Ca khó sao? Huynh phải nói sớm chứ!" Cậu xoay người, vạt áo mây vần vũ tung bay theo nhịp bước chân sáo. "Đi thôi! Để xem cái kẻ cứng đầu đó có chịu nổi mấy chiêu 'thuyết pháp' của Lạc Thất này không! Xong, đệ sẽ đi một vòn dương gian cho thật đã!" Vị quỷ sứ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang hăm hở chạy về phía sương mù xám xịt, khẽ lắc đầu, để lộ ra một nụ cười nửa miệng hiếm hoi dưới lớp răng nanh thú dữ tợn. Với hắn, Lạc Thất giống như một đốm lửa nhỏ lạc lõng giữa cái cõi âm ty lạnh lẽo và xơ xác này, quá sống động, quá ồn ào, và cũng quá... phiền phức. "Đúng là tuổi trẻ... chẳng biết sợ là gì." Hắn lẩm bẩm, rồi lại nói vọng. "Này, đệ mà trốn nữa là Diêm Vương sẽ nhốt đệ vào ngục Băng Giá thật đấy" "Đệ biết rồi, đệ biết rồi mà! Huynh cứ lải nhải mãi như bà cô quản sự ở lầu canh ấy!" Tiếng trả lời của Lạc Thất vọng lại từ xa, nhẹ bẫng và tan nhanh vào lớp sương mù đặc quánh. Cậu gần như là lướt trên những phiến đá xanh xao của đường xuống tuyền đài. Hình thêu mây vần vũ trên áo cậu lúc này như được tiếp thêm sinh khí, những sợi chỉ xám tro cuộn xoáy mãnh liệt theo từng nhịp chạy, tạo cảm giác như đôi chân cậu đang đạp trên mây mà đi. Càng tiến gần về phía Cầu Nại Hà, không khí vốn đã lạnh lẽo nay còn mang theo vị chát đắng của nước sông Vong Xuyên và mùi của những ký ức bị lãng quên. Lạc Thất dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu cái mùi "đặc sản" này, rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Một ca khó sao? Thú vị đấy. Dưới chân cầu, một bóng người đang ngồi bệt trên mặt đất, lưng tựa vào thành đá rêu phong. Quanh đó là ba cái bát sành bị lật úp, nước canh Mạnh Bà vương vãi thành những vệt nâu xỉn. Người phụ nữ với tên gọi Mạnh Bà này, vốn nổi tiếng kiên nhẫn nhất cõi âm, lúc này cũng đang đứng chống nạnh, đôi lông mày bạc trắng nhíu chặt lại thành một đường thẳng, vẻ mặt bất lực hiện rõ dưới ánh đèn dầu leo lét. Lạc Thất tiến lại gần, cố ý bước thật khẽ nhưng vẫn để chuỗi nhạc khí nhỏ đeo bên hông phát ra tiếng leng keng vui tai. Cậu nhìn lướt qua linh hồn "cứng đầu" kia. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, vận y phục thư sinh rách nát, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm vô định dưới dòng nước xiết. "Này, huynh đài," Lạc Thất lên tiếng, giọng cậu trong trẻo như tiếng chuông khánh, phá tan bầu không khí u uất. "Nghe nói canh của Mạnh bà bà dạo này hơi nhạt, có phải vì thế mà huynh không thèm uống không?" Nam nhân kia không ngước lên, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, thốt ra một cái tên mà theo lời quỷ sứ khi nãy, hắn đã lặp lại suốt cả nghìn lần: "Thanh Nhạn... Thanh Nhạn..." Lạc Thất ngồi xổm xuống trước mặt hắn, chống cằm nhìn. Cậu không dùng xích sắt, cũng chẳng dùng uy quyền của một âm sai. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười tinh quái ban nãy giờ nhường chỗ cho một chút suy tư. "Thanh Nhạn à? Tên nghe cũng được đấy," Lạc Thất vỗ vai vị thư sinh, giọng hạ thấp như đang tâm sự. "Nhưng huynh có biết không? Ở dưới này, nếu huynh cứ ngồi đây mà gọi tên cô ấy, thì ở trên kia, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được. Huynh càng cố giữ lấy ký ức, linh hồn huynh sẽ càng nặng nề, và rồi huynh sẽ bị nhấn chìm xuống dòng Vong Xuyên kia trước khi kịp thấy cô ấy đi ngang qua đây đấy." Linh hồn vị nam nhân khẽ dao động nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng Vong Xuyên cuộn xiết trước mặt. Hắn mím môi, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc;mím lợi lại nuốt trôi những lời không muốn nói. “Nếu ta quên...” Hắn lặp lại câu hỏi đến khàn giọng. “Liệu nàng có còn nhớ ta không?” Lạc Thất không chìa tay ra ngay. Cậu nhìn bát canh lật úp dưới chân nam nhân một lúc, rồi mới chậm rãi nói: “Huynh không cần quên ngay, chỉ cần đứng dậy cái đã.” Cậu hạ thấp giọng, sự tinh quái thường ngày chẳng mấy chốc lại nhường chỗ cho một vẻ thấu hiểu lạ lùng: “Đi thôi, đứng dậy uống nốt bát thứ tư này đi. Ta hứa với huynh, nếu huynh đi đầu thai ngay bây giờ, ta sẽ 'lách luật' một chút, ghi chú vào sổ sinh tử để kiếp sau huynh có thể gặp lại một người có cái tên bắt đầu bằng chữ 'Thanh'. Thế nào? Có chịu hợp tác không?” Nam nhân cúi đầu thật lâu, rất rất lâu. Đến khi giọt nước từ mái cầu rơi xuống bát canh vỡ, hắn mới chậm chạp đặt tay lên thành đá, như thể đang thử xem mình còn đủ sức đứng dậy hay không. Cuối cùng, đôi vai gầy gò ấy cũng nhấc lên, chấp nhận bước tiếp vào vòng luân hồi. Lạc Thất thở phào, nháy mắt một cái làm hiệu rất ổn, một tay đã kịp lén giấu đi một lá bùa "Định Tâm" trong lòng bàn tay, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo nếu vị thư sinh này vẫn còn muốn bướng bỉnh. Cậu thầm nghĩ: Xong vụ này, chắc chắn tên quỷ sứ kia phải bao mình một chầu rượu ở quán trọ Vô Hồn mới được! Đã vậy, cậu trốn đi chơi dương thế luôn! Cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa cái bụng đầy trống rỗng. Ở dưới này, âm sai không cần ăn để sống, nhưng cái thói quen thèm vị giác chết tiệt từ những kiếp trước vẫn bám lấy cậu dai dẳng. Lạc Thất nhớ mùi hành phi thơm nức, nhớ vị cay nồng của ớt, và hơn hết, cậu nhớ hơi ấm của nhân gian, thứ mà âm khí lạnh lẽo này không bao giờ có được. Ngồi vắt chân trên cái ghế bành, tay gõ nhịp lạch cạch lên thành ghế, mặt mày hớn hở như vừa nhặt được vàng. Cái vẻ lười biếng, uể oải lúc nãy bay đi đâu mất, nhường chỗ cho một kế hoạch "vĩ đại" đang hình thành trong cái đầu nhỏ đầy tinh quái. Cậu đã quá chán cảnh phải đối mặt với những gương mặt sầu thảm, những tiếng khóc tỉ tê và cái không khí đặc quánh mùi tử khí này rồi. Nhốt vào ngục Băng Giá sao? Lạc Thất bĩu môi. Diêm Vương nói câu đó từ ba trăm năm trước rồi, nhưng lần nào cậu bị bắt về, ngài cũng chỉ mắng vài câu rồi lại tống cậu đi lau chùi sổ sinh tử. Ai mà thèm tin lời gã đó! Cậu thừa hiểu, dưới cái âm phủ rộng lớn này, tìm được một kẻ "có hồn" và biết làm loạn để mua vui như cậu cũng chẳng phải dễ dàng gì. Cậu đứng bật dậy, chỉnh lại chiếc thắt lưng, ánh mắt lóe lên cái sự lém lỉnh. Lạc Thất đã tính toán kỹ rồi. Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy, quỷ môn quan mở rộng, âm sai bận rộn tiếp dẫn linh hồn, hàng phòng ngự ở các cửa ngách sẽ lỏng lẻo nhất. Đây chính là cơ hội nghìn năm có một để cậu thực hiện chuyến "vi hành" không xin phép. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bậu cửa, bước chân không phát ra một tiếng động. Thay vì đi đường chính, Lạc Thất rẽ vào một lối nhỏ khuất sau rừng hoa bỉ ngạn. Đây là con đường tắt dẫn đến một khe nứt không gian mà cậu vô tình phát hiện ra trong một lần đi đuổi bắt một con quỷ lang thang. Con đường này không có trong bản đồ của Minh giới, chỉ có những kẻ hay la cà như cậu mới biết được. Dám thách ai tìm thấy! Đi qua cây cầu đá hẹp, Lạc Thất thấy hai quỷ sai canh gác đang đứng gà gật vì quá chén rượu vong tình. Cậu tủm tỉm cười, lấy trong tay áo ra hai lá bùa “Tĩnh Lặng”, nhẹ nhàng dán lên lưng họ. Hai gã quỷ sai lập tức bất động như tượng đá, thậm chí tiếng ngáy cũng im bặt. “Ngủ ngon nhé, hai vị huynh đài yêu dấu.” Lạc Thất lách qua khe cửa hẹp, cảm giác áp suất thay đổi khiến tai cậu hơi ù đi. Chỉ trong chớp mắt, cái mùi của đất, của khói xe, và của sự sống ùa vào cánh mũi. Cậu mở mắt. Trước mặt cậu không còn là sắc đỏ u ám của hoa bỉ ngạn, mà là ánh đèn đường vàng vọt của một con phố nhỏ tại nhân gian. Đồng hồ điện tử của một cửa hàng tiện lợi gần đó hiện số 19:00. Lạc Thất hít một hơi thật sâu, cảm giác như phổi mình vừa được thanh lọc. Cậu nhìn xuống bộ đồ âm sai quá sức nổi bật của mình, khẽ búng tay một cái. Trong làn khói nhạt, bộ đồ cổ trang biến mất, thay vào đó là chiếc áo thun trắng cùng quần jeans năng động, trông không khác gì một cậu thiếu niên đang đi dạo phố. “Nhân gian ơi, Lạc Thất ta tới đây!” Lời vừa dứt, cậu chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự tự do thì từ phía xa, một chiếc xe phân khối lớn lao vút qua, tạt nước từ vũng mưa dưới đường lên ống quần cậu. Lạc Thất nhảy dựng lên, định bụng dùng âm khí để "dạy dỗ" gã tài xế kia một chút vì dám làm bẩn "bộ cánh" mới của cậu, nhưng rồi cậu khựng lại. Dưới ánh đèn đường, người đàn ông vừa dừng xe và tháo mũ bảo hiểm ra khiến Lạc Thất đứng hình. Đó là một người đàn ông có sống mũi cao thẳng, đôi mắt trầm buồn nhưng sắc sảo, và một khí chất lạnh lùng đến mức khiến một âm sai như cậu cũng thấy… lạnh gáy. Nhưng lạ thay, từ người anh ta tỏa ra một luồng dương khí mạnh mẽ đến mức chói mắt, giống như một viên pha lê rực rỡ giữa phố thị u tối. Luồng khí ấy không gắt, mà lại mang theo chút hương gỗ tuyết tùng trầm mặc, át đi cả mùi khói bụi phố phường. Lạc Thất đứng chết trân, những suy nghĩ trong đầu cậu bay mất sạch, chỉ còn lại gương mặt của người đàn ông kia. Cậu lẩm bẩm một mình, giọng run run vì phấn khích: “Gì vậy nè… Ở dưới kia mấy trăm năm, sao không có ai nói với tôi là đàn ông nhân gian lại có loại cực phẩm thế này?” Lạc Thất quên luôn mục đích ban đầu là trốn nhà đi chơi. Cậu đứng nép vào cột điện, đôi mắt mở to theo dõi từng cử động của người kia khi anh ta chậm rãi bước vào quán cà phê đối diện. Kế hoạch trốn ngục một canh giờ của cậu, xem ra sắp có biến số lớn rồi, và biến số này có vẻ còn thú vị hơn cả việc thăng chức âm sai chính quy nhiều! Hự! Anh đẹp trai ơi, em đến đây... |
0 |