Hồi trung học đệ nhất cấp, tôi học đệ ngũ* thì chị Nho đang học đệ tam**, khi đó vừa kết thúc mùa hè để vào niên học mới. Trước đó tôi được ba dẫn đi chơi, Sài Gòn nè, Đà Lạt nè, Vũng Tàu nè, nhiều lắm, chơi thỏa chí chán chê, mà lúc nào đi cũng cứ thấy nhớ nhớ chị Nho. Nhớ chị kể là chị thích sưu tầm vé ga tàu lắm, nên vé của tôi, ba và anh hai, tôi đều thu gom hết rồi giữ lại. Rồi thấy cái bánh này có vẻ ngon, không biết chị có thích không, thôi kệ cứ mua trước cho chị một phần. Rồi thấy cái kẹp tóc này đẹp ghê, chắc hợp với chị lắm, lấy cho chị một cái.
*Đệ ngũ: Lớp 7.
**Đệ tam: Lớp 9.
Ngày đầu tựu trường, tôi cầm một túi quà to chạy qua lớp để đưa cho chị, hồi gần tới, tôi thấy chị Nho đứng cùng với anh nào đó ở hành lang, không biết ảnh nghe được vụ chị Nho thích sưu tầm vé ở đâu mà hôm nay cũng đưa cho chị một xấp. Tự nhiên thấy mặt thằng chả thấy ghét, thèm giựt lại quăng vô thùng rác ghê gớm.
"An bị gì mà cau có dữ vậy?"
Giọng một đứa con trai nào đó vang lên sát bên tai tôi.
"Kệ tui."
"Hùng hồi hè có đi chơi nhiều chỗ, nhớ An thích sưu tầm vé xe, An lấy không? Hùng cho nè."
Nó chìa trước mặt tôi vài ba tấm vé xanh, vé đỏ, như muốn ghẹo gan tôi.
"Giữ đi, ai mà thèm!"
Tôi thở hắt, hất mạnh tay nó rồi dậm chân quay về lớp.
"Chị Nho nè."
Tan học, tôi hẹn chị trước cổng trường, nhà của chúng tôi ở hai hướng khác nhau, chị đi học bằng xe đạp, còn tôi thì có tài xế đưa đón, hồi đó tôi có thử xin bác gái cho chị Nho được đi học chung xe với tôi, mà bác không chịu, năn nỉ ỉ ôi bác cũng không chịu, mà sau giờ ra về bác cũng không cho chị Nho đi đâu chơi, càng lên lớp chương trình học càng khó, bài vở càng nhiều, thời gian chúng tôi gặp gỡ ngày càng ít lại, lâu lâu tan học muốn rủ chỉ đi ăn bò bía cũng không được, nên mỗi lần thấy chị gặp gỡ bạn bè xa lạ nào đó, tôi cứ thấy trong người cứ thấy gai gai.
"Hả?"
"Cái ông hồi nãy gặp chị là ai vậy?"
Chị nghiêng đầu, hỏi:
"Em nói ông nào?"
Vậy là ngoài cái người mà tôi gặp ở trước lớp chị, chắc cũng có nhiều người khác tìm đến chị lắm, cũng phải, ai bảo chị ấy càng lớn càng dễ thương quá làm gì. Năm sau chị mặc áo dài, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa, nghĩ đến thôi cũng thấy trông chờ rồi.
"Cái ông cho chị xấp vé đó."
"À, bạn gì đó hả? Không biết nữa, hình như là lớp kế bên."
"Sao ổng biết chị thích sưu tầm vé xe vậy?"
Chị lại lắc đầu.
"Cũng không biết luôn."
"Vậy giờ tụi mình trao đổi đi, em cho chị vé xe của em, chị cho em lại vé xe của ổng."
Chị Nho nhìn tôi bối rối.
"Làm sao giờ? Tại của người lạ nên chị không lấy, hay mình đổi cái khác đi?"
Nghe chị nói xong, miệng tôi cứ toe toét cả lên.
"Vậy thôi không cần đổi nữa, cho chị luôn nè."
Tôi nói, đưa cho chị túi quà. Chị nhìn túi, sau đó nhìn tôi, vẻ áy náy:
"Thiệt là không cần không? Chứ chị thấy em mua đồ cho chị hơi bị nhiều rồi á."
"Dạ, thiệt mà."
Tôi nói vậy, nhưng chị Nho là người hay câu nệ lễ tiết, nên cuối tuần đó chị có rút tiền tiết kiệm, nói là muốn rủ tôi đi xem chớp bóng, thành ra sáng chủ nhật tôi liền đến nhà chị, thưa trình rõ ràng với bác gái là chỉ có tôi với chị đi với nhau thôi, rồi là phải về trước giờ cơm trưa. Xong xuôi hết thì chị Nho đạp xe chở tôi ra đường lớn. Lúc đặt tay lên gấu áo chị, phát hiện eo chị rất nhỏ, tự nhiên muốn ôm chị, ý nghĩ đó khiến tim tôi cứ như chiếc xe đạp bị vấp đá, tưng tưng liên hồi.
"Em thích xem bộ nào?"
"Dạ bộ nào cũng được."
Chúng tôi dừng xe ở rạp xi nê Vĩnh Lợi, tiền thân của nó hồi xưa là hí viện cải lương, bây giờ chuyên chiếu phim Ấn Độ, ngoài ra cách khu này tầm năm cây số có một rạp chớp bóng khác tên Định Tường, chỗ đó chuyên chiếu phim Tây. Tôi mẩm chắc chị Nho chả biết mấy cái đó đâu, chắc chị nghĩ rạp nào cũng giống nhau. Tôi thì thích xem phim Tây hơn, nên nói thiệt là lúc vô rạp tôi cũng không ham thú gì cho lắm, nhưng sợ chị Nho buồn, nên mỗi lần ngáp tôi đều lén lút quay mặt đi. Cũng có mấy lúc muốn thiu thiu ngủ, tôi phải bấu ngón tay vô đầu gối cho tỉnh táo lại.
"Chị nóng hả?"
Giữa chừng, tôi thấy chị lấy tay quạt quạt, liền hỏi.
"Ừm, hơi hơi." Chị gật đầu.
Xung quanh đây cũng có mấy cái quạt máy, nhưng không xi nhê gì, cũng may là tôi có kinh nghiệm đi xem phim rạp đầy mình nên có chuẩn bị trước.
"Em quạt cho chị nha?"
Tôi lấy trong túi ra cái quạt nan, còn là loại to nữa, phất tay một cái, tóc bay phấp phới, mát mẻ dễ chịu.
"Ấy sao vậy được, em đem quạt rồi thì để chị làm cho."
Chị rướn người muốn lấy quạt, tôi liền rụt tay lại, né đi.
"Không sao, để em."
Chị lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được mà."
Lúc đó có một bà cô tặc lưỡi, cô ấy ngồi ở hàng sau vỗ tay vào ghế của chúng tôi.
Tôi và chị giật mình, đồng loạt ngả đầu lại vào nhau, đưa tay ra hiệu cho đối phương im lặng, khoảng cách bị rút ngắn đột ngột, nên tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của chị rơi trên gò má mình, thơm thơm ấm ấm, chị híp mắt lại nhìn tôi cười, tự nhiên thấy chị cười đẹp điếng hồn luôn, lúc đó không có ngồi xe đạp, mà tim tôi lại tưng tưng một lần nữa.
Đêm đó tôi nằm trên giường mà cứ trằn trọc không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui, thấy mình thích chị Nho lạ lùng sao ấy, cứ kiểu kiểu gì, kiểu thích mà mấy đứa con gái hay nói về tụi con trai ấy, nhưng chị Nho là con gái mà ta?
"Con mua đống này?"
Tan học, tôi ghé ngang tiệm sách ở gần trường, lựa khoảng năm cuốn rồi đưa ra quầy tính tiền, ông chủ tiệm xem qua một lượt, nhìn tôi dò xét.
"Dạ."
"Không bán, mới bây lớn thì đọc báo Tuổi Xanh, báo Thằng Bờm, chớ đọc ba cái đồ yêu đương nhăng nhít làm chi?"
Tôi giơ lên hai ngón tay.
"Con sẽ trả cho chú thêm hai đồng nữa."
Ông ấy vẫn kiên quyết:
"Không bán."
Ô! Lần đầu tiên tôi thấy có người chê tiền, tức lắm nhưng không làm gì được, đành bỏ ra ngoài, nhưng tôi không mua được, thì chú tài của tôi mua được, biết tôi từ nhỏ nên bác ấy thương tôi dữ lắm, luôn sẵn sàng bao che cho tôi.
Năm quyển tiểu thuyết diễm tình, trong ba đêm là đã đọc xong hết rồi. Mấy cái dấu hiệu như là tim đập nhanh khi ở gần đối phương, rồi đi xa sẽ nhớ về đối phương, rồi thấy tức giận khi thấy đối phương gần gũi với người lạ, mấy cái đó hình như đều đúng với tôi hết. Nhưng ngay cả trong truyện, cũng chỉ tồn tại tình yêu giữa con trai và con gái, chứ làm gì có giữa con gái với con gái? Tôi thử liên hệ với bên ngoài, cũng chỉ biết có cái gọi là vợ chồng, chứ không có cái gọi là vợ vợ.
Lờ mờ thấy mình khang khác với người ta, nhịp thở bình thường của tôi nhanh chóng trở nên phát hoảng. Từ ấy, tôi cố tránh mặt chị ở trường, ngày nghỉ thôi sang nhà chị nữa, chị có qua nhà tìm tôi thì tôi cũng kiếm cớ để lủi đi, nhưng càng tránh né, nỗi nhớ càng cồn cào, lòng dạ ngứa ngáy như ong đốt, nên dù không trực tiếp đi gặp chị, thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút tìm bóng dáng chị trên sân trong giờ ra chơi, rồi lặng lẽ nhìn ngắm chị.
Tôi nghĩ, có lẽ mình thiếu nghị lực như vậy, nuông chiều bản thân như vậy, cứ lúc nào cảm thấy không chịu đựng được nữa thì liền đi tìm chị, vậy nên mới không thể thoát ra khỏi chị.
"Ba ơi."
Một đêm cuối năm 1961, tôi đến phòng khách tìm ba, lúc đó ba đang quét dọn lại bàn thờ của má.
"Ừm, sao đó?"
Tôi ngước nhìn di ảnh má một lúc, bấu chặt tay vào áo, nặng nề rặn ra từng chữ:
"Con muốn đi Tây học."
Lúc mới qua bên đó, tôi liên tục nhận được thư của chị Nho, bên ngoài đề dòng chữ:
Gửi Diễm An.
Chị Nho gửi thư cho tôi đều đặn, cứ cách hai tuần lại gửi một lần, mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi cứ dặn lòng mình:
"Không được mở, không được đọc, ai mở ra sẽ biến thành heo."
Cứ vậy, đến gần tháng thứ sáu thì chị ngừng, không gửi nữa.
"Chuyện đi du học em không nói cho Nho hả? Nghe hai bác kể biết tin em qua đây Nho khóc hết nước mắt, sao em vô tâm quá vậy?"
Năm đầu tiên, anh hai cùng với ba qua Pháp thăm tôi, anh vừa cởi áo khoác, vừa cằn nhằn. Nói xong, anh lừ mắt nhìn tôi rồi đi vào trong chào cậu mợ.
"Nho khóc hả anh?"
Tôi lẽo đẽo theo sau lưng anh, thấp giọng, hai bàn tay không biết từ lúc nào cấu vào đùi đau điếng. Anh gật đầu:
"Ừ, nghe nói khóc tợn lắm. Anh với ba nghe mà còn thấy tội nghiệp, đành nói đại là em bận học thôi. Anh đang tính hè này sẽ rủ em ấy đi chơi đâu đó cho khuây khỏa." Rồi anh nhéo cái mũi tôi. "Tại em hết đó, làm phiền anh quá!"
"Anh mới ngộ, liên quan gì tới anh?"
"Tại Nho thân với em nhất còn gì? Em chắc không muốn con bé ấy buồn đúng không?"
Phải. Mà cũng không phải.
Tôi tự trách vì làm chị Nho khóc. Nhưng tôi cũng vui vì không ngờ mình lại quan trọng với chị đến vậy.
Tôi đúng là một đứa quái gở. Không tốt lành gì.
"Chị Nho thích ăn bò bía ở trước cổng trường, thích bò kho ở quán chú Sáu, thích cóc, mía với ô mai me. Có dẫn chỉ đi xem phim thì nhớ hỏi chỉ muốn xem phim Tây hay Ấn Độ, tại với chỉ rạp nào cũng như nhau. Chỉ cũng thích sưu tầm vé ga tàu nữa, anh đi chơi đâu thì giữ lại cho chỉ. Trước mắt thì vậy đó, có gì anh an ủi chỉ dùm em."
Anh hừ nhạt, lắc đầu:
"Thương Nho ớn nhỉ? Vậy mà đi không nói người ta tiếng nào."
Đêm ấy, tôi nằm trên giường mà cứ nghía mắt về phía hộc bàn, thở dài, không muốn nghĩ nữa, với tay đến công tắc, và căn phòng mau chóng bị bóng tối bao quanh.
Cách!
Chẳng bao lâu sau, căn phòng lại sáng rực lên bởi bàn tay hư hỏng của tôi, cuối cùng cũng không nhịn được, tôi chạy về phía bàn, lấy ra mở toàn bộ số thư trong ngăn kéo.
Chỉ đọc thôi, không trả lời là được mà.
Cốc cốc!
Tôi giật thót mình, nhét vội bức thư trên tay vào quyển truyện trên bàn, nhưng nhét nhiều lá cùng lúc khiến nó cộm lên trông rất kì, tôi bèn xớt bớt chúng trong kẹt mấy quyển sách trên kệ rồi ra mở cửa.
"Trễ rồi tìm em làm gì?"
Anh hai đưa đầu vào trong, ngó quanh.
"Anh chán quá, có sách gì hay không cho anh mượn đọc thử."
"Sao không đọc mấy quyển y khoa của anh đấy?"
"Người ta mang lộn cuốn cũ, em hỏi nhiều quá, tránh ra nào."
Anh đẩy tôi sang một bên, mắt chăm chăm hướng về phía giá sách, nơi có lá thư được nhét một cách hớ hênh, làm cho trống ngực tôi cứ thình thịch, mồ hôi rịn hết sau gáy.
"Đây! Cho anh mượn cuốn này."
Tôi vơ đại một quyển trên kệ, áp nó vào ngực anh, Minh Đạo cầm lấy nhìn một lúc, nhăn mặt chê bôi:
"Buồn ơi chào mi? Không đọc mấy quyển sướt mướt này đâu."
Rồi mắt anh lại đảo qua cái giá sách, cứ kiểu này chắc tim tôi phải nổ tanh bành luôn thì anh mới vừa lòng.
"Em chỉ có mấy quyển này, anh đọc thì đọc, không thì thôi!"
Không chịu nổi nữa, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy thân người cao lớn của anh ra khỏi phòng mình, đóng sầm cửa, khóa trái.
"Trả này!"
Giọng anh lại vang lên, và rồi dưới khe cửa lúc này là một phong thư đề "Gửi Diễm An" chưa được mở. Tôi sợ anh sẽ hỏi mình gì đó, nhưng không, tiếng chân anh khuất dần nơi hành lang. Bấy giờ mới yên tâm thở phào, cảm thấy như vừa trở về từ cõi chết vậy.
Thế là, đêm ấy, tôi mất ngủ chỉ để đọc đi đọc lại mấy bức thư mà mình không được phép hồi âm lại. Mười một bức, cả thảy.



Đồng Hiểu Phong