Phần II: An.
*
* *
Năm 1957, tôi ngấp nghé sáu tuổi, sau khi chuyển nhà từ Sài Gòn về một vùng quê, ba dẫn tôi và anh hai qua thăm nhà của một người bạn thân.
"Chào hai bác đi con."
Trước mặt tôi là cặp vợ chồng trông có vẻ trạc tuổi với ba, bác trai nhìn hiền lành lắm, mà bác gái thì nhìn hung dữ sao sao đó, tự nhiên thấy sợ sợ, nên hơi lùi lại sau lưng anh hai mà trốn đi, mặc kệ hai bác quắc tay, tôi vẫn bất động như tượng.
"Cục vàng giỏi nè, nói chào hai bác đi con."
Ba cúi xuống xoa xoa lưng tôi, đẩy nhẹ tôi về phía trước. Lúc đó tôi mới thôi sợ, khoanh tay lại:
"Dạ, con chào..."
Xoảng!
Mấy người chúng tôi ai cũng hết hồn, ngó đầu vô trong, thấy chị gái nào đó lớn hơn tôi một chút cầm chổi lông gà hớt hải chạy lên nhà, mặt lấm tấm mồ hôi, mấy cọng tóc bết lại nơi trán. Bác gái thở hắt, tay chống nạnh, hỏi:
"Cái gì đó Nho?"
À, thì ra chị này tên là Nho. Mà tự nhiên lấy trái nho ra đặt tên ta? Gì mà ngộ, mà quê thấy mồ, thua xa tên của tôi. Ba lúc nào cũng bảo đời này tên tôi là đẹp nhất, không ai sánh bằng!
"Dạ con quét tủ..." Chị nói, tay chân khúm núm hết lại. "Mà lỡ quét rớt luôn cái bình, con xin lỗi má."
Trời! Người gì đâu khờ thấy ớn, biết má dữ vậy thì nói đại có con chuột nào đó chạy qua làm bể là xong, thật thà quá làm chi rồi giờ dòm cái điệu bộ thấy mà tội.
"Thôi, nay có anh Bảy với hai đứa nhỏ qua chơi, tha cho nó một bữa đi." Bác trai nhìn bác gái mà nói, rồi bác đặt hai tay lên vai của Nho, nắn nhẹ, quay chị về phía chúng tôi. "Đây là bác Bảy, đây là anh Minh Đạo, còn đây là em Diễm An."
Chị khoanh tay chào ba tôi, rồi nhìn hai anh em tôi, vẫy vẫy tay cười, ngay lúc ấy có một lõm nhỏ trông như hạt gạo ngay má, tôi nhanh tay chỉ vào má của chị, quay sang ba:
"Cái lỗ kia ngộ ghê á!"
"Không phải lỗ, là lúm đồng tiền." Ba đáp.
"Sao con không có?"
Mấy người lớn cứ cười mà không trả lời, họ đủng đỉnh di chuyển bậc lên thềm, trước khi vào trong bác gái xua tay, đuổi hai con chó hàng xóm đang gừ nhau trong sân.
"Chà, lần này là sách gì mà khủng bố dữ vậy?"
Lúc chị Nho đang rót trà đưa cho từng người chúng tôi, thì bác trai đang lúi húi ở tủ gỗ gần đó, rồi ôm ra quyển sách có bìa màu nâu sẫm. Ba tôi đưa bàn tay ra, đặt ngang gáy sách, rồi đo bằng cả gang tay. Gáy dày đến mức che kín bàn tay, khiến ông phải nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
"Từ điển tiếng Tây, ngốn gần hai tháng lương của tui lận đó." Bác trai vỗ tay lên bìa sách.
Vừa dứt câu thì bác gái đi vào, bà thả người xuống ghế, vẻ mặt chán chường ghê lắm:
"Nghe tụi học trò kể, có cái bản mới hơn nó mắc kinh hồn, hên ổng còn biết chừng mực, chứ không thì chắc cũng tính chuyện bán nhà để rước về." Bà phe phẩy cái quạt, liếc sang bác trai.
"Bản đó chắc còn dày nữa ha bác?"
Anh tôi dời mắt từ quyển sách lên nhìn bác trai, hỏi.
"Đúng rồi."
Nhìn nụ cười của bác trai, bác gái cứ lắc đầu nguầy nguậy, bà quay sang chị Nho, nói:
"Con dắt em chơi vòng vòng trong nhà cho đỡ chán, nhớ canh chừng em nghen?"
"Dạ."
Chị đáp, quay sang nhìn tôi, quắc tay ra hiệu.
"Anh hai!" Tôi quay sang lay lay cánh tay anh hai bên cạnh. "Đi chơi với em."
Anh hai khi này đang bận trầm trồ với cuốn sách khổng lồ trên bàn, bàn tay anh lật liên hồi, lật tới chừng nào mắt anh sáng rỡ chừng ấy. Sách ấy chi chít chữ, nhưng hình vẽ cũng nhiều, đủ thứ hình dạng, chắc là anh tôi ham thú mấy cái đó, nên lắc đầu không chịu.
"Xớ!"
Quẳng tay anh đi, tôi lủi thủi đi tới chỗ chị Nho, chị nắm lấy tay tôi, kéo tôi vô phòng của chỉ. Vào trong, chị quay người lại đối diện với tôi, cố ý móm má để khoe cái vết lõm duyên dáng ấy.
"Lúm đồng tiền này đẻ ra đã có rồi." Chị nói, giọng đầy tự hào.
"Vậy giờ em muốn có thì có được không?"
Chị đáp tỉnh bơ:
"Không biết nữa, mỗi ngày em tới đây xin vía thử coi sao?"
Ba tôi cũng thường hay nói xin vía để công việc làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi, nên lúc chị nói từ xin vía, tôi tin liền, ngoẻo cổ hỏi tiếp:
"Xin như nào mới được?"
Chị khoanh tay, ngẩng mặt nhìn trần nhà, đôi chân mày cau lại một lúc đến khi giãn ra. Chị cúi xuống nhìn tôi, môi bật ra mấy âm thanh khúc khích, bất ngờ nắm lấy tay tôi, vuốt cái má lúm của chị.
"Chắc là như vầy nè."
Mát lành từ làn da chị tỏa rộng trong lòng bàn tay. Sau đó, chị nhẹ nhàng áp lại tay tôi lên má của chính tôi.
"Rồi như vầy là được."
Lúc về, tôi nói với ba:
"Ba ơi, mai cho con qua đây chơi nữa nha?"
"Sao? Thích chơi với chị Nho rồi hả?"
Tôi gật đầu liền liền, mà thiệt ra là tôi chỉ thích cái má lúm của Nho thôi. Vậy là kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng qua để xin vía cho mình được má lúm, ngoài xin vía, chị còn chỉ tôi chữ, giọng chị trong veo, đọc vanh vách, giỏi ghê lắm. Đọc chán thì chúng tôi ngồi đếm hoa tay cho nhau.
"Út hay cãi nhau với mấy bạn trai lắm đúng không?"
Tôi tròn mắt: "Sao chị biết?" Đúng là trong mắt tôi, tụi con trai cứ loi nhoi kiểu gì, lại còn đen thui, đứa nào mới đá banh xong mà chạy ngang tôi là thúi rình luôn, nên tôi chẳng ưa tụi nó bao giờ.
"Thì em có bảy cái hoa tay, mấy bạn chị nói ai có bảy cái thì sẽ vậy đó."
"Vậy chị thì sao?"
Chị giơ lên ba ngón tay, hỉnh mũi:
"Là người giỏi, gì cũng biết hết trơn."
Ông trời bất công quá! Đẻ cái chị này ra cái gì cũng hơn tôi.
"Sao mặt buồn hiu vậy? Chán hả?"
Tôi gật đầu đại, thế là Nho rủ tôi chơi tập tầm vông, thả diều, hay bứt lá bỏ vô cái lu nước rồi lấy cành cây khuấy như nấu ăn.
"Kia là trái gì?"
Đứng bên hông nhà chị để gom lá, tôi chỉ vào cái cây cao gần bằng mái nhà, nơi có trái tròn vo có màu xanh nhạt lủng lẳng, to chỉ bằng ngón chân cái của người lớn, hỏi.
"Ổi đó."
Tôi bĩu môi: "Ổi gì mà bé xíu xiu vậy? Không giống trái em hay ăn, nó có ngon không?"
Chị trề mỏ, cái điệu bộ của chị như thể hiện kiểu tôi là đứa ngu ngơ không biết gì.
"Chắc em hay ăn ổi ruột trắng, còn này là ổi sẻ, giòn giòn, ngon lắm."
Thế là vào một buổi chiều mùa hè, chị kêu tôi canh dùm bác gái, để chị trèo lên cây ổi, rồi la oai oái:
"Á! Kiến! Kiến!"
Chị tuột xuống, ôm ổi trong lòng áo, chạy ra xa, tôi đuổi theo, phụ chị phủi mấy con kiến còn sót lại trên chân chị, mấy chỗ bị cắn nhô căng lên như vết muỗi chích, tội quá chừng.
"Đừng có kể má chị biết, má la, rồi mốt cấm chị hái ổi cho em ăn đó nghen?"
Vì tôi mà chị bị kiến cắn, vậy mà chị chẳng rầy la gì, chỉ đòi móc nghoéo thôi. Tại chỉ hiền, chứ mà gặp tôi, là tôi bắt ngược cái đứa bày trò leo cây lại cho bị cắn bù mới hả dạ.
"Má ơi, con dẫn em ra ruộng chơi xíu nha má?"
Một sáng, chị dẫn tôi đứng trước bác gái đang ngồi đọc quyển sách cũ mèm ở bên hiên, chị vòng tay lại, thưa, thấy vậy tôi cũng vòng tay lại nhưng không nói gì. Bác gái nghe xong thì chuyển mắt qua tôi, rồi lại quay sang chị Nho:
"Bây cho em nó mượn bộ đồ rồi đi, mắc công dơ đồ em."
Trong lúc tôi đang nhìn lại đồ lụa trắng phau trên người mình, thì chị Nho "dạ" một tiếng, chị nắm tay kéo tôi lại vô buồng, chị lại tủ lấy cho tôi một bộ đồ của chị, kiểu dáng thì y chang bộ của tôi, chỉ khác vải của nó sần sần, không mịn như của tôi.
"Vướng víu vậy sao mà chơi?"
Tôi dẩu mỏ, phất phất tay áo rộng, cả chiếc quần dài thượt quá bàn chân, lếch thếch dưới đất. Khỏi soi gương tôi cũng tự biết bộ dạng mình bây giờ chẳng khác gì con bù nhìn rơm được cắm ở ngoài đồng. Chị bật cười, xắn tay áo tôi gần sát nách, rồi vén ống quần qua hơn nửa đùi, lấy dây chuối khô cột chặt lại phần vải dư.
"Vậy là được."
Chị này cái gì cũng biết, giỏi quá xá! Thế là chúng tôi ton ton chạy ra bờ ruộng gần nhà, lội ra giữa, tôi bắt chước chị thò tay mò dưới cái vũng đất nhão ấy, mò được con nào thì bỏ vô cái giỏ tre vắt ngang hông chị.
"A! Đau! Đau quá!"
Tôi ngã huỵch ra sau, sình lầy bắn tung tóe cả một mảng trời, tôi giơ cao cái chân xước máu vì dẫm phải miệng của một con ốc bươu.
"Trời! Chảy máu rồi, em đứng dậy được không? Chị dìu em về." Chị chạy đến, hớt hải.
Tôi không trả lời chi hết, giãy đã thì chuyển sang khóc lóc um trời, rồi không biết từ lúc nào, tôi thấy cả cơ thể mình như được xốc lên, chị cõng tôi chạy về nhà, cả người chị loạng choạng như con chim non vừa mới tập bay, mắc cười lắm.
"Đau thì nói chị nha?"
Chị Nho đỡ tôi ngồi xổm xuống cái ghế gỗ, múc gáo nước, chà nhẹ để gột rửa mảng sình trên chân tôi, chị chăm chú, cẩn thận lắm.
"Thơm quá!"
Rửa chân xong, chị than tôi khóc dai quá, nên chị bắc chảo lên bếp, lấy đường tán rồi thắng lại thành cục, đổ ra lá chuối để nguội thành kẹo, đưa cho tôi.
Đến chiều, ba thấy tôi cầm tay chị Nho đi cả nhắc, ông hốt hoảng ngồi bẹp xuống, đỡ tôi ngồi vào lòng.
"Để ba chở con vô thương xá nghen?"
"Nhưng chị Nho bôi thuốc cho con, con hết đau rồi."
"Bậy à." Ông lườm tôi, nhưng quay sang chị Nho, xoa đầu chỉ nói cảm ơn, rồi quay sang tôi, tiếp: "Cái đó là thoa đỡ thôi, cái chính vẫn là bôi thuốc Tây cho chắc, mắc công để lại sẹo."
Sau hôm đó, ba không cho tôi đi ra lạch hay ruộng nữa, kêu là chơi trong nhà thôi, mỗi lần tôi bị thương thì ông đều như vậy. Mà chị Nho đâu phải lúc nào cũng có thời gian ngồi không với tôi, nhiều lúc hai tụi tôi đang chơi ô ăn quan mà má chỉ cứ sai đem bánh ú hay chè chuối chưng sang cho cái chị tên Hồng nào hoài. Tôi ngủ được tám giấc rồi mà chị Nho còn chưa xong việc, bực bội gì đâu.
"Sao bác cứ bắt chị làm hoài vậy? Sao không mướn người làm như nhà em nè?"
Chị khẽ gõ đầu tôi:
"Làm như ai cũng tiểu thư như em vậy đó, mà vậy rồi mốt sau này cái gì cũng không biết làm cho coi."
Chị nói như giễu cợt, thấy mà ghét, rồi chị cứ cầm chổi lùa rác lên trên, bỏ tôi lại sau nhà, tôi ngó nghiêng ngó dọc, muốn kiếm việc gì đó làm để chỉ thôi coi thường tôi, rồi tôi thấy nồi cá kho tộ đang liu riu lửa, thầm nghĩ lửa nhỏ xíu vậy biết chừng nào mới chín, tôi bèn ra sau vườn, hái nhúm lá ôm trở vào trong quẳng vào bếp củi, mấy đợt như vậy, lửa ngày càng phừng lên.
"Trời ơi! Ai mượn út vậy? Khét hết nồi cá của người ta rồi!"
Lúc chị Nho quay lại, thấy lửa lớn, chị hốt hoảng nhấc nồi cá xuống, giở ra, lên tiếng trách móc, thì ra chị cũng biết giận, chị giận làm tôi lúng túng lắm, miệng cứ ấp úng, nhưng chưa kịp giải thích gì thì bác gái đi xuống, tôi nín thinh luôn, thấy lông mày bác cau lại là tim tôi đập bịch bịch, bác đi lướt qua tôi, khom mình xuống dòm một hồi rồi quát:
"Má dặn con sao mà giờ để cái nồi cá khê vầy? Rồi hôm nay nhà ăn gì? Hả?!"
Chị Nho len lén nhìn qua tôi, còn tôi hết nhìn chị thì chuyển sang nhìn bác chằn lửa đang chống nạnh, rơm rớm nước mắt.
"Dạ, con xin lỗi má." Chị cúi đầu, lí nhí.
Lần đó tôi thấy chỉ dễ mến, tại chỉ lớn nên tôi làm sai gì chỉ cũng bênh.
Cứ đều đặn gần một tháng trôi qua như vậy, ngày nào từ nhà chị Nho trở về tôi cũng soi gương thử nhưng vẫn không thấy cái má lúm nào, mặt cứ bí xị, ba lo lắng hỏi tôi đã gặp chuyện gì, tôi kể hết cho ông nghe, nghe xong, ông cười rộ lên:
"Chị Nho ghẹo con đó."
"Ghẹo con?"
"Ừ, chắc là thấy con qua chơi thì bác gái không có la rầy gì nhiều, nên chỉ nói vậy để con qua đó ấy mà."
Tôi ngớ người, cái chị đó hiền hiền, ngố ngố mà cũng mưu mô dữ, vậy mà hay ra vẻ làm như tốt với tôi lắm. Tôi quạo quọ, đùng đùng đòi ba chở qua nhà nói chuyện với chị cho bằng được. Ba thì lúc nào cũng chiều tôi hết, ông nhanh chóng sửa soạn mũ áo cho tôi, lúc đó anh Đạo vừa đi học về, tôi gọi:
"Anh hai ơi qua nhà Nho với em hông?"
"Anh bận học rồi." Anh lắc đầu, tiếp: "Với hai đứa con gái chơi với nhau, anh chui vô làm gì?" Nói xong anh ôm mấy quyển tập san y học vừa mới mua chạy lên cầu thang. Anh đi rồi, ba thở dài, quay lại thủ thỉ:
"Anh con ham làm đốc tờ, vậy con nhớ sau này lớn lên thì phụ ba nghen?"
Ba tôi hay bảo anh hai là đứa lạ lùng, hồi trước anh vốn chẳng có ước mơ gì, tự nhiên lúc tôi được đẻ ra thì anh cũng đẻ luôn cái mong muốn làm đốc tờ, ba dụ khị khuyên răn anh nối nghiệp ba cỡ nào cũng không được. Hồi đó tôi mới ba, bốn tuổi, ba kể lúc đó tôi xung phong bảo:
"Để con!"
Từ khi ấy, ông cứ nhắc đi nhắc lại, kể đi kể lại chuyện ngày hôm đó.
"Dạ! Để ảnh làm đốc tờ thoả chí đi, còn con đi theo ba."
Ba hài lòng xoa đầu tôi, rồi đặt tôi nằm úp lên hai cánh tay rắn chắc, thân tôi như chiếc phi cơ bắt đầu bay lượn vèo vèo. Trên cao, nắng nhạt đổ xuống phủ ấm chúng tôi.
"Má con ở trển á."
Không nhớ cái sự thật ấy được gieo vào đầu tôi từ lúc nào, chỉ biết từ hồi bắt đầu có ý thức và bắt đầu ghi nhớ mọi thứ, tôi đã biết má mình đã bay về trời.
"Ở trển vậy có nhìn thấy mình không ba?"
"Có chứ! Nên An phải ngoan, cho má vui nghe hôn?"
"Biết mà, biết mà, nói hoài à."
Vào trong xe, xong xuôi, ba lấy chiếc chìa khóa có móc treo ảnh của má, trong hình, bà đẹp lắm, nhưng ba hay nói với tôi rằng, ở ngoài má con còn đẹp hơn nhiều.
Mà ba nói sao thì tôi cũng chỉ biết vậy, chứ đâu được nhìn thật sự ngoài đời má tôi tuyệt vời thế nào, nên nhiều lúc tôi cũng ghen tị với anh hai vì anh được sinh trước tôi, được thấy má ngoài đời.
"Ủa? Hôm nay sao nữa vậy chị Loan?"
Đến nơi, vừa bước vào cổng thì đã thấy chị Nho đang chịu phạt quỳ giữa sân nắng, bác gái đang đứng bên cạnh chị, tay cầm cây roi mây, la sa sả.
"Tự nhiên hôm nay dở chứng đòi nuôi chó, nuôi mèo, tui không cho, cái nó lý sự với tui, anh Bảy thấy ghê gớm hông? Mới bây lớn mà cái mỏ chem chẻm."
Ba tôi đương lúc đi vào trong nhà, ngoái đầu nói với chị Nho:
"Ông ngoại con hồi xưa không có thích chó mèo, nói là dơ nhà dơ cửa, nên má con cũng vậy."
Bác gái lại lên tiếng:
"Kệ nó đi anh Bảy, mời anh Bảy vô nhà chơi, ông nhà tui đang nằm ở trong buồng á, để tui kêu ổng ra tiếp anh."
Thế là mấy người lớn vô nhà, ba cũng kéo tôi theo, ngồi ở phòng khách mà không có ai nói chuyện, tôi thấy chán muốn xỉu, cứ nhìn ra sân hoài, thấy trời lúc đó nắng gắt dữ lắm, chị Nho quỳ dưới đất, mặt đỏ kè, nhễ nhại mồ hôi nên tóc bết lại vào nhau, tự nhiên thấy cũng tội tội. Người lớn lo nói chuyện nên lúc tôi đi cũng không có ai hay, gần ngoài cổng có bụi cây chuối, tôi bẻ một nhánh lá to rồi chạy đến bên cạnh chị Nho, che nắng cho chị ấy.
"Đồ lừa đảo."
Tôi hậm hực nói, vẫn còn tức vụ má lúm lắm. Nghe tôi nói xong, chị ngẩng mặt nhìn tôi, hai má ưng ửng đỏ như lòng đỏ trứng gà, mắt chị ươn ướt, chị Nho không nói gì, lâu lâu nấc lên một cái.
"Được rồi, được rồi, tha cho chị đó, không trách chị đâu, đừng có khóc nữa."
Chị Nho không đếm xỉa gì tới tôi, chỉ lo khóc mà thôi.
"Ủa? Trời thần ơi! Út An, sao đứng ngoài đó? Vô nhà đi con."
Bác gái ra trước cửa, gọi tôi, nhưng mà bác chỉ gọi tôi vào trong, chứ không gọi chị Nho vào, vậy nên tôi đổ lì, nhất quyết không chịu nhúc nhích.
Thấy tôi cứng đầu quá, bác gái mới đành thua, kêu:
"Nho nữa, vô nhà đi cho em nó vô. Lẹ lên!"
Nghe xong, tôi quẳng luôn tàu lá, vội đỡ cánh tay chị, chị loạng choạng đứng dậy, rồi chúng tôi dìu nhau vào trong.
"Dầu ở trên tủ á."
Bác gái nói. Chị Nho "dạ" một tiếng, lấy hộp cao sao vàng trên đầu tủ rồi đi vào phòng, chị kéo ống quần, tôi thấy đầu gối chị sưng đỏ lên hết. Tôi ngồi một bên, nhìn tay chị quét thuốc rồi dặm dặm, thấy cũng hay hay, nên đòi:
"Em thử với."
Chị Nho đưa hộp cao cho tôi, tôi chọt ngón tay lấy một miếng kem trắng, đè lên vết sưng của chị ấy.
"A!"
Tôi giật bắn người sau tiếng la của chị, sợ quá, xin lỗi rồi trả hũ lại cho chị, tự nhiên mắt chị cong cong, khóe miệng kéo lên cao, chun mũi, chị véo má tôi rồi tự mình bôi thuốc.
"Xin lỗi."
Chị lí nhí, không nhìn tôi, còn tôi thì co gối, hơi cúi mình xuống, nghiêng đầu nhìn chị. Tay chị thon thon, đầu ngón tay hơi phiếm hồng, móng cắt tỉa gọn gàng, nhìn đi nơi khác, thấy mắt chị to tròn, lông mi cong vun vút. Chị vốn không trắng bằng tôi, nhưng khi ngoài trời nổi nắng, rọi ánh sáng qua khung cửa, đổ lên chị một tầng ráng vàng, làm những hạt bụi tiên xung quanh chị chốc chốc bừng sáng và lấp lánh trong mắt tôi, giờ đây, chị Nho chẳng khác gì cô tiên trong những câu chuyện mà ba thường đọc cho tôi nghe.
Khác mỗi cô tiên này bị khờ.
"Con sắp đi học hả ba?" Hồi ngồi trên xe đi về, tôi hỏi.
"Đúng rồi."
"Chị Nho học trường nào vậy ba? Con học chung với chỉ được hông?"
"Hửm? Sao vậy? Hết giận chị rồi hả?"
"Dạ, hết rồi, con thấy tại bác gái dữ quá chứ bộ, con mà là chỉ, con cũng dụ con nữa là."
Ba xoa cái đầu lí lắc của tôi, rồi hứa sẽ cho tôi học chung trường với chị.
"Chị Nho ơi ba mua đồ cho em rồi nè! Tuần sau hai mình được đi học chung với nhau rồi đó!
Sau khi từ Sài Gòn về, tôi ôm cặp sách, quần áo mới nhất, xịn nhất đến nhà khoe với chị Nho, nhưng không thấy chị ra đón tôi, còn bác gái thì từ sau nhà lật đật chạy lên đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng.
"Nho nó bệnh rồi, để bác chở con về, hôm khác hẳn qua chơi."
Bác đi đến nắm lấy tay tôi, dắt tôi ra chỗ cái xe đạp được dựng bên ngoài sân, lúc bác giơ tay định ẵm tôi ngồi lên yên sau, tôi níu tay bà.
"Bác cho con coi chị Nho một xíu với."
Bác cau mày:
"Thôi, lỡ chị lây bệnh cho con thì mệt lắm à."
Tôi lấy trong cặp cái áo lá, vòng qua đầu, cột dây để che đi mũi lại.
"Con thấy mấy đốc tờ cũng hay che vậy nè, không lây bệnh được đâu."
Bác phì cười, gõ đầu tôi, mắng:
"Bà cha mày!"
Vậy đó mà bác cho phép tôi vô buồng chị Nho, chị nằm trên giường, bên cạnh có một chiếc quạt nan, mền chị được đắp lên tới cổ, mặt đỏ lựng, ngủ mê man. Tôi tới gần, chạm thử lên da chị, thấy nó nóng hôi hổi, nghĩ chắc chị khó chịu lắm. Rồi tôi sờ cái khăn đặt trên trán chị, thấy nó nguội đi rồi, bên cạnh là thao nước nhỏ, tôi ngâm tay, còn ấm, thế là tôi giúp chị thay khăn đi.
"Mèn ơi! Con út coi vậy mà cũng được quá chớ, biết thay khăn cho chị luôn đó hen."
Tôi bĩu môi, sao hai má con nhà này ai cũng coi tôi là đứa không biết gì hết vậy trời?
"Con giỏi mà! Nên bác cho con ở lại lo cho chỉ đi!"
Bác lắc đầu:
"Thôi khỏi, con tui để tui lo."
Tôi nắm tay bác, đung đưa vai.
"Để con phụ đi! Con không muốn tuần sau đi học một mình đâu."
Lần này bác phủi phủi miệng rồi tét mông tôi.
"Cô hai ơi hai! Nói bậy không hà! Ai mà bệnh cả tuần trời cho chết luôn hay gì? Thôi, để tui đưa cô hai về, mai mốt Nho nó hết bệnh thì kêu cô qua hen?"
Tôi giằng lại:
"Vậy cho con ở đây chơi tới chiều rồi con về!"
"Bây chơi ồn ào rồi sao nó ngủ? Nó không ngủ là khỏi hết bệnh, là mốt bây đi học mình ên đó nghen!"
Bác la rồi kéo tôi ra ngoài. Ngồi sau chiếc xe đạp cọt kẹt, tôi cứ cúi đầu nhìn đất sỏi nứt nẻ. Về nhà cũng vậy, cứ ngồi bên bậu cửa, ngước mắt ngó trời xa, thấy ngày dài dữ ta. Hai ngày mà dài như bốn ngày.
"Anh Bảy ơi!"
Nghe tiếng gọi, dòm xuống, thấy bác đứng dưới cửa, tôi liền lao ra khỏi phòng, í ới:
"Ba ơi cho con qua nhà chị Nho chơi nha?"
Hồi mới đi học, cứ tưởng được chung lớp chỉ, vô rồi mới biết là không cùng tuổi thì sẽ không được học chung với nhau, vậy nên vừa nghe tiếng kẻng khua rộn rã nổi lên, tôi liền cất sách vào ngăn bàn rồi xách đít chạy đi tìm chị, nhưng muốn đi thì phải uống một ly sữa và lấy một khúc bánh mì do giáo viên phát cho, khi đó chính sách này mới vừa được địa phương ban hành.
"Ọe! Sữa gì mà dở ẹt."
Nhưng giáo viên ở ngay bên cạnh, muốn đi thì phải uống hết, tôi bóp mũi mình, uống đại đại cho xong, mà xung quanh tôi đứa nào cũng vậy, hết được ly sữa là ào ào chạy khỏi lớp, ra đến sân, thấy chị Nho đang đứng ở bồn rửa, mặt lấm la lấm lét như đi ăn trộm.
"Út An đi chơi nhảy dây với tụi tui hôn?"
Một toáng con gái khoác tay nhau chạy đến trước mặt tôi, hỏi, tôi thích trò này lắm, mà ngó qua cái chị kia, suy nghĩ một hồi, xua tay:
"Mấy bồ chơi trước đi, tui ra sau."
"Vậy có gì đi tìm tụi này chỗ bồn cây nghen?"
"Ừa."
Đợi tụi nó đi rồi, tôi mới chạy lại hỏi:
"Chị đang làm gì dạ?"
Chị hơi giật mình, ngoảnh lại:
"Uống cái này vô bị đau bụng hoài à, không muốn uống."
Tôi gật đầu:
"Vậy chị đổ đi."
Tự hỏi sao mà chị Nho hèn quá trời, chứ tôi thấy có mấy chị khác không uống thì đổ ra rửa mặt rần rần, có gì mà sợ?
"Nhưng mà lỡ má biết, má la chết."
Sao chỉ lớn rồi mà nói chuyện dòm cái mặt tội nghiệp hết sức, làm tôi nổi máu anh hùng hoài.
"Chị khờ quá à, ngon vậy em uống luôn hai ly còn được, chị đưa đây em uống dùm cho."
Chị mừng lắm, đưa tôi liền, hồi đó chị lừa tôi, giờ tôi lừa chị, hai bên cũng coi như là hòa nhau rồi.
“Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên!”
Lừa chị xong, tôi tót đi tìm lũ bạn, lúc đó có ba đứa đang thay phiên nhau nhảy ra, nhảy vô cái vòng hết khép lại mở bởi hai đứa giữ hai bên đầu dây. Mà, cái bụng no muốn sình lên luôn, mình nhảy nổi không ta?
"An tới rồi hả? Vô đây!" Một đứa quắc quắc tôi.
Tôi tặc lưỡi, thôi kệ vậy.
"Tới liền nè!"
Nhưng đi được mấy bước chân, một cơn đau quặn khiến tôi khựng lại. Vậy là sau hôm đó, ngày nào vô lớp ngồi cũng ôm bụng nhăn mặt hoài, uống một ly thì không sao, uống hai ly cái tự dưng bị vậy, đau muốn chết mà không dám nói ai, vì ba tôi mà biết thế nào ông cũng cấm cản tôi uống sữa giùm chị đủ đường, có khi còn không cho tôi chơi với chị nữa không chừng. Nhưng cái bụng cứ âm ỉ như có ai cào cấu đến tận tối, không chịu nổi nữa, tôi ôm bụng ra khỏi phòng, cửa vừa mở, đã có bóng dáng cao lớn hối hả vụt ngang qua hành lang.
"Ba ơi..."
Cộp! Cộp!
Tôi vội chụp lấy miệng mình, rón rén đi tới rồi ngồi nép xuống góc cầu thang. Bên dưới, bóng đèn treo nơi góc trần tỏa quầng sáng tròn màu mật ong khắp phòng khách, nơi có bàn thờ của má tôi, còn anh tôi không ngừng đập đầu vào mặt gỗ.
Cộp!
Ba lao tới. Một tay ông chắn ngang trán anh, tay kia vòng qua vai, kéo anh ngồi sụp xuống ghế.
"Đạo! Đạo!"
Ba lay lay anh, gọi, nhưng anh không đáp lời, đầu cứ cúi gục xuống không ngẩng lên. Đêm nào anh cũng làm hành động kì quái ấy, rồi sáng hôm sau lại chẳng nhớ gì cả, mặc cho ba có cầu cúng, mời thầy khắp nơi về làm lễ cũng không đỡ. Vậy nên mỗi lần anh có biểu hiện ấy, tôi đều thấy anh rất đáng sợ.
"Do con... đã..."
Hai chữ vừa thoát ra, một đôi tay đã chụp lấy tai tôi từ phía sau, kéo mạnh đầu tôi sang một bên. Là dì Hai. Dì ôm chặt đầu tôi vào ngực, tôi ngơ ngác ngẩng lên, thấy mắt dì lo lắng hướng xuống phòng khách. Phải một lúc lâu, dì mới buông ra.
"Là tai nạn, không phải do con." Giờ thì tôi chỉ nghe tiếng của ba.
"Sao cô chủ chưa ngủ?" Dì cúi xuống nhìn tôi, hỏi.
"Con đau bụng, ngủ không được."
Dì gật đầu, nắm lấy tay tôi.
"Đi, để tui lấy dầu xoa bụng cho cô nghen?"
Tôi để yên cho dì dắt mình đi trên mấy bậc thang. Đến khúc quanh, tôi ngoái lại, thấy ba ôm lấy anh, bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh từng nhịp đều đều, đêm nào cũng vậy, mãi sau anh mười hai tuổi, tôi mới không còn thấy cảnh ấy nữa.
_______________________
Chú thích:
Chi tiết về việc phát sữa và bánh mì cho học sinh trong bối cảnh năm 1957 là tình tiết hư cấu, được tác giả xây dựng nhằm phục vụ cốt truyện. Theo các tài liệu tìm được, chương trình phát sữa cho học sinh tiểu học ở Việt Nam bắt đầu phổ biến từ thập niên 1960-1970. Tuy nhiên, mình giả định khả năng có chính sách thử nghiệm hoặc hoạt động lẻ tẻ tại một số địa phương sớm hơn, từ đó sáng tạo nên tình huống này như một giả thuyết.



Bình luận
Chưa có bình luận