Thế giới này rất đáng sợ.
Má không nói với tôi những lời ấy, nhưng một cách thầm lặng, hành động và lời nói của bà từ lâu đã gieo trong tôi những suy nghĩ này.
Khi tập xe đạp, mỗi khi má buông tay, bà sẽ hét lên với tôi rằng:
"Cục đá kìa! Coi chừng té đó!"
Khi tôi ăn đến viên kẹo thứ ba, bà sẽ lấy lại, cất chúng vào hũ, và bảo:
"Con sâu nó ăn răng bây giờ."
Khi tôi không muốn ngủ sớm, bà lại hù dọa tôi:
"Ông kẹ đến kìa."
Trong một khu chợ đông đúc, nếu tôi buông tay bà, bà sẽ vội giật lấy tay tôi, siết chặt hơn và mắng:
"Đi long nhong chúng nó bắt cóc bây giờ!"
Bà đã luôn giữ tôi thật chặt, chặt đến mức tôi không thể thở, cho đến tận khi lồng ngực tôi đau nhói và không thể chịu đựng thêm, tôi vùng vẫy và bỏ chạy, và chúng tôi cứ thế xa cách nhau. Để rồi giờ đây, khi đã thoát ra khỏi bà, tôi nhận ra mình sợ bà nhiều hơn, tôi không sợ sự khó tính hay những lời la mắng của bà, thứ tôi sợ là bà sẽ cướp đi sự tự do của tôi.
Giống như chú chim một khi đã được bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, sẽ trở nên chán ngấy cái lồng chật hẹp.
Dù vậy, đã hứa với Diễm An, tôi cố gắng gạt bỏ nỗi sợ của mình. Mấy ngày nay ba kể má ngủ không được ngon, người bệ rạc đi cả, ông cũng nói dạo gần đây má rất bận rộn, nhưng khi tôi hỏi, ông không trả lời rằng bà bận gì. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn quyết định đến tiệm thuốc gần nhà, tên là Nguyên Khí đường, mua cho má một ít thuốc bổ.
Ở trong tiệm thuốc có treo một tấm bảng chỉ ngôn, được trích lại từ lời của danh y Hải Thượng Lãn Ông:
Chữa bệnh cốt giữ cái căn bản tiên thiên và làm nguồn gốc cho cái hậu thiên. Chính khí ở trong nó mà thắng thì bệnh ở ngoài nó sẽ tự tiêu dần, không trị bệnh mà bệnh sẽ mất. Lấy phép chữa một bệnh mà chữa được trăm bệnh.
Gói thuốc xong, thầy lang dặn tôi thêm đôi điều, rồi tôi về nhà sắc thuốc mang vào phòng cho má. Lúc gặp nhau ở dưới bếp, ba thấy tôi có ý muốn làm lành với bà, mừng lắm.
"Má à."
Tôi vào phòng, gọi. Má ngồi trên giường, tóc rối bạc màu xõa lòa xòa trước trán, tay lật cuốn album ảnh, khi liếc thấy tôi, bà đóng sập quyển album lại, rồi bà nhắm đôi mắt hơi sưng sưng, đờ đẫn và đầy vẻ mỏi mệt, thở hắt quay đi, bà không muốn nhìn thấy con gái của mình nữa, như thể chán ghét tôi vô cùng lắm vậy.
"Nhìn má xanh xao quá, má uống thuốc cho nhanh khoẻ lại nha?"
Tôi tự tay múc một muỗng thuốc đưa đến gần miệng má, nhưng bà vẫn bất động như tượng. Tôi nuốt bọt, cảm nhận vị chua xót tràn ngập nơi đầu lưỡi.
"Lúc đi mua thuốc, thầy thuốc có dặn quan trọng nhất là phải giữ cho tâm trí thoải mái, không thì thuốc bổ cũng bằng không..." Tôi buông một tiếng thở dài. "Nên má đừng giận con nữa được không?"
"Thoải mái?" Dứt lời, má liền bật cười, chầm chậm mở mắt. "Chắc bây giờ cô sống thoải mái lắm, vậy thì cô cứ sống thoải mái phần của cô, cần chi đến tôi mà vô đây xin với xỏ?"
Chuyện cũng đã qua được hơn một tháng, mà bà chẳng nguôi giận bớt đi một chút nào.
"Vì con không giống như những người khác, mà má không thương con nữa rồi sao?" Tôi hỏi, ứa nước mắt.
Má lại cười, có phần mỉa mai hơn:
"Không thương cô thì tôi lo nghĩ cho cô để làm gì? Không thương cô mà tôi muốn cô có chồng con đàng hoàng để già còn có người chăm sóc cho cô? Để người đời người ta không chửi mắng cô là cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ? Không thương cô? Không lẽ ghét cô sao?"
Không biết từ bao giờ, chữ "thương" ấy lại như một thứ công cụ đắc lực bà dùng để trói buộc tôi lại, từng vòng, từng vòng một, rồi siết chặt, khiến tôi ác cảm với nó.
"Nhưng từ lúc sinh ra cho đến giờ con đều sống theo ý của má rồi, má không thể nhường con một lần sao? Sao má không nghĩ lại, có mỗi chuyện con khoá cửa mà má cũng làm ầm lên để cấm, cái chuyện trang điểm khi đi chơi, đi đám cưới nó là bình thường mà má cũng phải cấm cho bằng được. Con muốn đi du học má cũng không cho con đi, cái gì má cũng cấm. Má sinh con ra, má cho con cuộc đời này để làm gì rồi con không được sống cái cuộc đời đó vậy? Con biết má thương con, nhưng thương quá con ngợp thở lắm, thà là má bớt thương con một chút đi?"
Bà nhìn tôi, cảm giác đáng sợ tựa như sóng càng lặng thì lòng biển càng động, lặn càng sâu thì nơi ấy càng thêm tăm tối, lạnh lẽo. Đôi vai bà gồng lên, vùng da dưới cổ đỏ lựng, hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy khắp da thịt, tôi cứ ngỡ bà sẽ lại cho tôi thêm một cú bạt tai đau nhối đến tận xương gò má bên trong như hôm lễ cưới, nhưng rồi bà chỉ giật phắt lấy chén thuốc trên tay tôi, ném mạnh xuống đất.
Choang!
Lại thêm một thứ đổ nát nữa trong ngôi nhà này.
Và trong một khắc giây ngắn ngủi, tôi thấy mình ngưỡng mộ má, vì bà có thể đập nó như cái cách mà trước đây tôi hằng mong muốn.
"Là vì tao sợ mày đau bệnh khoá cửa không ai biết nên cấm. Là vì tao sợ mày đau bệnh ở xứ người nhưng không có ai chăm sóc nên cấm. Người ta già mới cần trang điểm cho đẹp, còn mày con gái trẻ đẹp thì trang điểm làm chi? Tao trả lời rồi, mày hài lòng chưa? Giờ thì đi ra khỏi phòng tao. Đi!"
Tôi nói ra hết những suy nghĩ mà mình luôn ủ kín, song đổi lại tình cảm má con tôi càng thêm sứt mẻ.
"Con về buồng đi, đống này để ba dọn cho."
Một cách lặng lẽ, ba đặt tay lên vai tôi. Dứt lời, tôi chạy ào ra trước hiên mà đứng, hít lấy hít để luồng khí mát chỉ để mong ngọn lửa đang bốc trong ngực mình có thể nguôi bớt đi.
Rầm!
Tiếng gỗ đập vào nhau trong buồng của ba má văng đến tận tai tôi.
"Nó muốn đi thì tui để cho nó đi! Ông cản gì tui?!"
"Cho nó đi, chứ đâu phải đuổi nó. Bà bình tĩnh lại đã."
Bế tắc. Bất lực. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được bây giờ.
"Chị Nho!"
Tan trường, tôi thấy Diễm An đợi mình trước cổng, vẫy tay rối rít, không muốn để em lo lắng, nên dù có mệt mỏi mấy tôi cũng cố nặn ra một nụ cười.
"Kiếm chị có chuyện gì? Đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm. Nhưng phải có chuyện thì mới được kiếm chị, còn nhớ chị thì không kiếm được à?"
Tôi thấy da mặt mình nóng râm ran, vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho em yên lặng. Dù sao đây cũng là trước cổng trường, có rất đông người.
"Được, nhưng sau này không cần nói thẳng ra như vậy."
Nhưng không thể phủ nhận, lời nói vừa rồi của út An như một viên kẹo làm ngọt tâm trạng đang đắng chát của tôi.
"Nhưng em thấy sắc mặt chị hình như không tốt. Sao vậy? Có phải chuyện của má không?"
Tôi thoáng bất ngờ, út An cứ như rất thân thuộc với tôi, hiểu rõ tôi, nên dù tâm tư tôi có giấu giếm kĩ càng như nào cũng không qua được mắt của em ấy. Bình thường cũng thấy út rất vô tư, nhưng trải qua nhiều chuyện, tôi mới biết hoá ra em rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
"Ừm, một chút."
Út không hỏi đến thì thôi, nhưng đã hỏi rồi, tôi không thể không thừa nhận.
"Kể em nghe có được không?"
Đôi mắt em nhìn tôi đầy quan tâm, tôi không muốn em phải lo lắng, nhưng khiến cho em cảm thấy bất an thì lại càng tồi tệ hơn. Tôi đành gật đầu, chuyện cũng khá dài, tôi cùng em trở vào lại trong sân trường, giờ này học sinh đã về hết, nên sân trường vắng lặng không còn bóng người, ngay cả tiếng xe qua đường bên ngoài cũng xa vắng âm hao, tôi cùng Diễm An ngồi xuống ghế đá, ánh nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua rặng cây phượng, đổ bóng xuống mặt sân, rồi tôi kể em nghe hết sự tình, em thở dài.
"Hay chị cứ làm theo ý của bác, giả vờ như không quan tâm đến em, còn em mỗi ngày tan trường đều đến để gặp chị một chút thôi cũng được."
Tôi chau mày, vô thức cao giọng:
"Vậy sau này má muốn chị lấy chồng em có muốn chị giả vờ lấy luôn không? Chuyện của anh hai em vừa mới đây em đã quên rồi à?"
Út chưng hửng nhìn tôi, em quay đi, đôi mắt đen hạ xuống, nhỏ giọng:
"Xin lỗi, em cũng chỉ muốn nghĩ cách cho chị."
Chất giọng run rẩy khiến tôi bừng tỉnh, dạo gần đây rất mệt mỏi, cái gọi là bình tĩnh hay kiên nhẫn đều lần lượt rủ nhau rời bỏ tôi mà đi, đến cả Diễm An rõ ràng chỉ muốn lo lắng cho tôi, tôi cũng có thể tuỳ tiện cáu kỉnh với em ấy, tôi mất trí thật rồi.
"Chị xin lỗi út, là chị không tốt."
Tôi gục mặt vào tay, thốt lên một lời than thở. Phải chăng tôi đang quá tham lam không? Cái gì cũng muốn có, không nỡ để bản thân đánh mất đi điều gì, vậy nên mọi thứ mới quá sức với mình đến vậy? Có lẽ tôi nên học cách chấp nhận, rằng có những vết nứt dù cố hàn gắn mấy, cũng không bao giờ có thể lành lại.
"Dạ, cảm ơn chị." Em dịu giọng.
Tôi nở một nụ cười không mấy sức sống.
"Chị nổi giận với em, sao lại cảm ơn?"
"Chị vì em mà cãi nhau với má, tự tạo áp lực cho mình cho nên mới mệt mỏi, vừa rồi lớn tiếng với em cũng là vì sợ phải rời xa em, cảm ơn chị thì có gì đâu? Nhưng mà..."
Bỗng em ngừng lại một chút.
"Nhưng mà sao?" Tôi hỏi.
"Em hiểu được, nhưng chị lớn tiếng với em, em cũng rất buồn, sau này đừng vậy nữa."
Út vẫn luôn như vậy, chân thành đến độ khiến đối phương phải mềm lòng.
"Được."
Diễm An vì một cái gật đầu của tôi mà vui vẻ trở lại, đơn thuần quá đỗi, sẽ rất dễ chịu thiệt thòi.
"Út cũng có thể nổi giận với chị mà?"
Em làm thinh trong chốc lát, tôi thấy em ngước mắt nhìn một lượt xung quanh ngôi trường, như nghĩ ngợi, như nhớ về quãng thời gian xa xăm nào đó, rồi em quay sang nhìn tôi, nói:
"Thế dẫn em đi ăn bò bía để bù lại đi."
"Được." Tôi bật cười trước cái sự đơn giản lạ lùng của Diễm An, lại chợt nhớ về một vũ khí giản dị nhưng không kém phần ghê gớm, có thể làm tan biến cơn giận của em chỉ trong phút chốc. Tôi nghiêng vai, ghé sát tai em ấy, nói: "Adieu tristesse!*"
*Vĩnh biệt nỗi buồn!
Ngày cuối tuần, Minh Đạo có sang nhà tôi, trông anh tươm tất, gọn gàng lắm, đi theo còn có Diễm An nữa, nhưng vừa trông thấy em, má liền đóng mạnh cửa, ngồi lì trong phòng, út có nói cỡ nào bà cũng không nghe.
"Em về trước nha?"
Út nói với tôi, mặt buồn xo. Tôi muốn nói em đừng buồn nữa, nhưng không được. Bởi lẽ, làm sao tôi có thể khuyên em điều mà chính bản thân mình cũng chẳng làm nổi?
"Chân của em sao rồi?"
Diễm An khẽ cong cong môi.
"Ba thoa thuốc cho em rồi, chị đừng lo nữa."
Rồi em đi bộ ra khỏi nhà tôi, gọi xích lô. Phải đến khi em về hẳn, má mới chịu ra ngoài để tiếp chuyện với Minh Đạo. Trước đó anh có nói với tôi là mong bổn cũ soạn lại, sẽ có thể lay chuyển được suy nghĩ của bà, giống như cách nó đã từng thay đổi ba anh.
"Nếu sau này con qua đây chỉ để nói với bác về chuyện này, thì không cần qua nữa."
Thái độ mà má tôi dành cho anh Đạo vẫn hết mực tử tế, mềm mỏng, nhưng sau cùng, anh vẫn chẳng thể thay đổi nổi ý nghĩ của bà ấy.
Qua hai giờ đồng hồ, tôi đành tiễn Minh Đạo ra đến cổng, anh về rồi, còn tôi vẫn đứng thừ người ở bên ngoài, cứ như có gì đó đang ghì chân tôi lại, không cho phép tôi bước vào trong.
"Té nha! Té đó nha!"
Lúc đó giọng của chị Hồng vang lên bên tai, tôi quay về phía phát ra tiếng hét, hoá ra là con của chị đang tập đi, nó đến được gần sát bên chỗ tôi rồi, trông đứa bé có vẻ loạng choạng, chị Hồng lại lo lắng thế kia, tôi liền đưa tay đỡ đứa bé giúp cho chị.
"Cảm ơn em."
Chị Hồng chạy đến, cười nói.
"Dạ, không có gì."
Tôi đáp. Trả con lại cho chị. Lẳng lặng nhìn chị tiếp tục tập đi cho con mình.
Ban chiều, ba má bận đi đâu đó, cảm giác bức bối cứ khiến tôi đi quanh quẩn trong nhà, rồi chẳng biết từ lúc nào, khi ngẩng mặt lên, tôi sực nhận ra mình vừa bước chân vô phòng của ba má. Quyển từ điển Webster mới tinh được đặt trên đầu tủ của hai vợ chồng cướp lấy ánh nhìn tôi, tôi không hiểu vì sao ba lại mua thêm một quyển y hệt. Nhưng giống như đứa trẻ khi thấy vết thương dần lên mài, sẽ táy máy chân tay muốn cạy nó ra dù biết rằng mình sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Cứ thế, tôi lại mở nó, tìm đến dòng chữ H.
Homosexuality: Relating to, or exhibiting sexual desire toward a member of one's own sex.*
*Đồng tính luyến ái: Liên quan đến hoặc có xu hướng hấp dẫn giới tính hướng về người cùng giới.
Tôi vội lật về trang bìa, nhận ra chúng không giống nhau, thứ trên tay tôi là quyển được tái bản năm 1963.
Như phép màu vậy, chẳng có cơn đau nào cả, chỉ có cái mềm mại như được bàn tay ấm áp của ba vuốt ve trái tim mình, dù ông chẳng ở đây.
Lại nhìn bên cạnh, thấy quyển album của gia đình tôi, tuổi đời của nó cũng khá lâu rồi mà trông chẳng cũ đi chút nào. Tôi lại giường, cầm nó lên, tùy ý lật xem vài trang, chỉ có vài tấm là hình cưới của ba má, còn lại đa số đều là hình của tôi thôi, khi lớn tôi ít khi thấy má cười, nhưng nhìn vào hình thì khi ở bên cạnh tôi thuở nhỏ, tôi thấy bà cười nhiều lắm. Có hình ba má bồng tôi trong bữa tiệc của một người quen nào đó, có hình tôi ngồi khóc trước mâm bốc vào ngày thôi nôi, cũng có hình má nắm tay tập đi cho tôi, tôi dừng lại thật lâu ở tấm hình ấy.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một sự thân thuộc đến buồn cười, rằng thế giới trong mắt của các bà mẹ, dường như là một thế giới tàn nhẫn, không có sự an toàn, và đứa con bé bỏng của mình là một đứa trẻ không có khả năng chống chọi với thế giới ấy.
Giống như trên một con đường, có những chiếc hố sâu, nhưng họ chỉ nghĩ đến viễn cảnh đứa con sẽ sụp hố, chứ không nghĩ đến việc con sẽ né đi. Hoặc khi nó vấp ngã, họ sợ rằng nó sẽ đau đớn đến mức không thể tự gượng dậy và sẽ tàn phế đi vậy.
Hình như, họ luôn lo cho đứa con bằng tất cả nỗi sợ hãi mà mình có.
Đêm đó gió hiu hiu thổi, thoang thoảng lạnh, xa xa tiếng dế nỉ non réo rắt, bên lùm bụi có bầy đom đóm bay lập lòe, soi rọi bóng tối bằng thứ ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt. Dưới hiên, má lại ngồi ở cái ghế bập bênh, tay phẩy cái quạt đan bằng lá cọ, rồi thẫn thờ nhìn cái lồng chim trống không treo trước nhà.
"Con thương Diễm An."
Tôi nói khi ngồi xuống bên cạnh và xua đi lũ muỗi bu quanh bà, thấy đôi mắt bà dần nhắm nghiền.
"Có một chuyện con chưa kể cho má nghe." Tôi tiếp tục, "Hồi ba đứa tụi con lên chơi ở Sài Gòn, có lần con đi lạc, gặp một tên côn đồ định cưỡng hiếp con."
Bàn tay phe phẩy quạt chợt dừng lại, hàng chân mày của bà khẽ giật.
"Út An là người cứu con á má, mắc cười lắm, lúc tụi con về lại khách sạn, em ấy còn khóc nhiều hơn cả con nữa."
Dù bà giả vờ như đang ngủ, nhưng tôi biết bà đang lắng nghe tôi, lần đầu tiên chủ động tâm sự với má khiến tôi cứ có cảm giác là lạ.
"Con nghĩ, chắc là mình bắt đầu thích em ấy từ lúc đó."
Bà bất chợt lên tiếng:
"Cứ cho là hai cô thương nhau thật đi, nhưng cô không chịu lấy chồng, cô nghĩ hai người có thể sống chung cả đời sao?" Bà thở dài. "Sao mà dại, mà ngu quá."
Tôi lắc đầu:
"Con thương Diễm An, nhưng chuyện con không muốn lấy anh Đạo, không hẳn là vì em ấy."
Bà bật cười như thể vừa nghe tôi kể chuyện hài:
"Cô nói đi, sao lại không?"
Tôi nâng khóe môi mình, nhớ lại khoảnh khắc mà hình ảnh xinh đẹp của Diễm An tràn ngập trong tâm trí mình giữa vô vàn tiếng vỗ tay chúc mừng, nhớ cả câu hỏi mà em dành cho tôi hôm đám giỗ của bác Bảy Thuỵ nữa.
"Vì con nhận ra rằng cuộc hôn nhân này chẳng hơn gì một sự dối trá. Chỉ là, con có thể tự lừa dối chính mình, nhưng lừa dối quá nhiều người, lừa những người có mặt thật lòng chúc phúc cho tụi con, và lừa cả một đứa trẻ chưa chào đời, con không thể, không làm được. Cả đời này con không lấy được người mình thương cũng không sao, nhưng xin má đừng bắt con phải lấy người mình không thương."
Tôi là con của má, nhân cách và suy nghĩ của tôi cũng là do má nặn cho. Nếu không có bà, tôi không biết giờ này mình sẽ trở thành một người như thế nào nữa. Ơn bà dành cho tôi, năm tháng qua tôi đều cảm được, vậy mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bày tỏ điều ấy với bà lần nào.
"Cảm ơn má." Nghĩ đến ánh mắt trũng sâu hoen hoen đỏ khi tôi buông lời trách móc, cùng với những tiếng thở dài khắc khoải của bà, lòng tôi cứ nghèn nghẹn, vùng da dưới mắt tôi giần giật rồi lại bỏng nhói, cay xè, hàm cứng đờ, siết chặt trong vô thức, tôi lấy từ trong túi áo mình một bức ảnh cũ, là bức mà bà đang nắm tay để tập đi cho tôi, khẽ đặt lên đùi bà. "Má đã dạy cho con rất nhiều thứ, nhưng mà, má thử buông tay con một lần này có được không? Con muốn thử tự mình đi một lần. Má chỉ cần đứng nhìn con, tin tưởng con thôi, có được không?"
Vốn dĩ muốn bình tĩnh để nói chuyện với bà, vậy mà tiếng nấc lại cất lên hồi nào không biết, tôi mím chặt môi mình đau rát, thấp giọng:
"Xin má cho con và Diễm An một cơ hội, tụi con hứa sẽ im lặng mà sống, sẽ không để danh tiếng của ai phải bị ảnh hưởng cả."
"Sống vầy mà cũng gọi là sống." Bà cất lên một âm thanh não nề. "Sống kiểu đó, hai cô vui nổi sao?"
Tôi khẽ gật đầu, chẳng cần đắn đo hay suy nghĩ gì.
"Tụi con vui khi được là chính mình, má à."
Thời gian như co lại, giãn ra vô tận, sau một khoảng lặng kéo dài, mí mắt bà chầm chậm kéo lên, để lộ vành mắt ửng lên như hun lửa, bà quay sang nhìn tôi như đang nhìn một đứa trẻ non nớt thơ dại. Ngón tay bà đặt lên cằm tôi, ngập ngừng lau đi giọt nước nóng hổi suýt chút rơi vỡ. Giờ thì tôi thấy rồi, tình yêu mà tôi luôn đòi hỏi má phải biểu đạt, nó đọng lại trên võng mạc thẫm mờ - nơi đang nhờ nhạt phản chiếu dáng hình tôi, dưới đủ mọi sắc thái, đôi khi bỏng nóng khi tôi chệch lối trên con đường mà bà đã vạch sẵn, đôi khi giá buốt khi tôi đạp đổ mọi sự nỗ lực đến tuyệt vọng của bà, nhưng rồi, khi nhìn sâu vào đôi mắt bà, một vết nứt be bé như hiện ra, giải phóng muôn ngàn sự đau đớn hòa cùng một nét mềm mại xa lạ, có lẽ chúng vẫn luôn ở đấy, chỉ là tôi từng không đủ dũng cảm để thẳng thắn đối diện, và cũng quá vô tâm để có thể cảm nhận được, khiến tôi bỏ lỡ đi điều mà mình luôn khao khát suốt năm tháng qua.
Thế giới này, quả thật có nhiều điều đáng sợ, sự đáng sợ không đến từ kẻ xấu hay những điều gớm ghiếc, mà đáng sợ vì nó biết cách khiến những người yêu thương nhau tự tổn thương lẫn nhau.
Vô thức, tôi cũng đưa tay chạm lấy bàn tay có vết nhăn nheo trên gương mặt mình, để nhớ về cái quãng thời gian con nít khi tôi ngồi đối diện má, và má nắm lấy bàn tay bé xíu của tôi, kéo qua kéo lại, hát cho tôi nghe:
Cút ca cút kít
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo!
Má quay đầu đi nơi khác sau một tiếng hít thở nặng nề, ngửa cổ, đôi mắt như chớp chớp, rồi dáng hình gầy guộc đi nhiều của bà từ từ đứng dậy kèm theo cái lắc đầu khe khẽ, cầm bức ảnh đi vào trong nhà, bóng lưng bà khuất dần trong khoảng không mờ tối.
Bà không nói gì thêm.
Buổi sáng hôm sau ấy, ba má đi đâu từ rất sớm, ngôi nhà trở nên yên tĩnh lạ thường, là ngày nghỉ, nên tôi bắt tay vào việc nhà. Sau khi quét sân, tôi ra sau nhà để giặt đồ, ngôi nhà không bừa bộn, nhưng dọn dẹp mỗi thứ một ít cũng mất tận nửa ngày. Xong xuôi rồi, tôi trở vào phòng mình, đổ bịch kẹo vừa mới mua vào hũ trống trên bàn, rồi chuyển sang xếp gọn lại chồng sách, tôi để mắt đến quyển sổ màu xanh, sực nhớ đến lá thư của Diễm An còn chưa dán lại xong, mấy ngày nay phải xử lý nhiều chuyện, nhất thời quên đi mất.
Tôi lấy quyển sổ, giở nó ra, thoáng cau mày, tôi nhớ mình chỉ vừa mới dán được một nửa, nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy nó đã được chắp nối lại toàn bộ cả rồi. Những đường hồ dán thi nhau chồng chéo lên chữ viết đã nhòe mực bởi một vết nước loang xa lạ nào đấy.
Cốc cốc!
Tôi mở cửa, trông thấy Diễm An mặt tươi cười hớn hở bên ngoài, tôi chưa kịp hỏi sao em lại đến đây, em đã đưa cho tôi hai tấm vé phi trường.
"Má của chị nhờ em đưa cho chị cái này."
Tôi tròn mắt, nhận lấy cặp vé đi Pháp, ngày khởi hành vào đầu năm sau, trong khi ngày mua vé là một tháng trước.
"Ba má chị đến gặp ba của em, nói có ý định để chị đi Pháp hai năm, xin ba cho em đi cùng với chị thời gian đầu." Em nói, bước một bước về phía tôi, tôi nghĩ mình vừa thấy một niềm vui mừng lẫn lộn do dự trong đôi mắt em. "Chị nói sao mà bác chịu hay vậy?"
Cũng như em, tôi chẳng biết gì cả. Nhìn chiếc vé trên tay, thứ mà mình từng khao khát có được, tôi cứ tưởng hẳn mình sẽ vui mừng lắm. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
"Út An nè."
"Dạ?"
"Chị không muốn đi." Tôi nói, ngẩng đầu đối diện với em, "Em cũng vậy mà, có phải không?"
Diễm An nhìn tôi, nín lặng trong giây lát, làn mi em kéo xuống, để những giọt lệ thi nhau rời khỏi gương mặt, em cười và bật khóc cùng một lúc.
"Ngoan nào. Đã nói chị sẽ làm được mà." Tôi tự hào rằng thứ mình đang lau đi giúp em không chỉ là nước mắt, mà còn là những nỗi cô đơn, tổn thương và tủi thân trong quá khứ. "Những năm qua em đã chịu đựng những gì, chị sẽ cố gắng bù đắp cho em, từng thứ một."
Tôi ôm em, để hai trái tim đồng cảm kề sát vào nhau, và rồi rải mấy nụ hôn lên vầng trán của em ấy, cảm thấy tim mình như tan ra, quên lãng tất thảy mọi nỗi sợ và bất mãn từng đeo bám chúng tôi một cách dai dẳng.
Chíp chíp!
Tôi nhìn ra cửa sổ, bất ngờ thấy cặp chim Vàng Anh ấy, chúng đã trở về, cả đôi.
_Kết_
Đôi lời:
Xin gửi gắm hy vọng vào áng văn này đến thế kỉ cũ, mong rằng đâu đó những mối tình thầm kín trong quá khứ cũng tìm được lối thoát cho riêng họ như mình hằng tưởng tượng.



Đồng Hiểu Phong