Hôn lễ bị huỷ, tôi dành nửa ngày còn lại chỉ để chôn mình vào trong mền, ngủ li bì như chẳng còn sức sống nào, chợt có mùi khói cay hắc len qua mũi tôi, mở mắt ra, thấy có thứ ánh sáng đỏ hồng nhờ nhờ quét qua phòng, đi đến cửa sổ, tôi thấy dáng lưng của ba đứng một mình nơi giữa sân, trên tay ông là tờ New York Times ấy, ông cứ giở ra rồi đóng lại, rồi lại giở ra, bàn tay ông đặt lên một trang giấy, chăm chăm nhìn nó một hồi lâu thật lâu. Bỗng, tôi thấy ông xé nó đi, vò nát nó một cách thô bạo, rồi vung tay ném nó vào đống lửa, ngọn lửa như miệng của một con thú dữ, đớp lấy mồi rồi nuốt chửng cho đến khi trang giấy chỉ còn lại một mảnh tro tàn tan vào thinh không.
Bờ lưng ông xoay lại, hai ánh nhìn bắt gặp nhau khiến ông khựng lại một lúc, dáng người ba trong đêm tối hoà lẫn với bóng trăng soi, nhưng ánh sáng yếu ớt quá, lửa cũng đã tắt lịm, khiến tôi không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt lúc nào cũng điềm đạm ấy, chỉ thấy đôi vai ông hơi nâng lên rồi buông nhẹ, cứ thế, ông đi vào trong nhà.
Cốc cốc!
Tôi mở cửa, sau lớp cửa gỗ vẫn là gương mặt ôn hoà thường ngày, chỉ là nó có phần dè dặt hơn.
"Ba đói quá, kiếm gì đó ăn với ba không?"
Tôi gật đầu, chúng tôi gần như chẳng ăn gì từ trưa đến giờ. Cánh tay ông ngập ngừng như muốn khoác vai tôi nhưng lại thôi.
Chúng tôi cùng nhau trở lên phòng khách, nơi mọi sắc đỏ rực rỡ đã bị màn đêm quết lên một gam màu ủ dột, ốm yếu trong ánh đèn hiu hắt, khi tôi tiến về phía bếp, ba ghì lại và nhấn cơ thể tôi ngồi xuống ghế.
"Để ba."
Ông nói, rồi lẳng lặng lê bước đi, tiếng loạt xoạt theo dáng người ông nhỏ dần, nhỏ dần. Chốc chốc, có tiếng cửa gỗ hết mở lại đóng, tiếng keng keng của chén đũa va vào nhau, tiếng muỗng nhôm vét đáy nồi rất ghê tai, căn nhà im ắng như tờ, nên tôi có thể nghe thấy những thanh âm ấy rõ mồn một, đủ để tôi biết rằng ông đang đứng sau lưng mình mà chẳng cần ngoái lại. Cánh tay ông nhoài qua vai tôi, đặt trước mặt tôi một chén cơm đầy.
Một chén cơm nâu đỏ rắc những hạt muối khô tơi vàng ruộm.
Ông chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, tay cầm một chén cơm y hệt, ông không nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho tôi ăn đi, sau đó, ông cắm cúi cầm đũa lùa cơm vào miệng, từ thong thả lại chuyển sang ngấu nghiến như cơn đói lâu ngày trỗi dậy, và rồi bật cười thô ráp với cặp má căng phồng cùng gương mặt mãi chẳng thấy ngẩng lên.
Cơm ấy vẫn mặn lắm, mặn hơn cả trăm chén trước đây gộp lại.
Suốt một tháng trôi qua sau đêm hôm đó, chẳng còn chén cơm gạo lứt nào hiện diện trên bàn ăn của nhà tôi nữa. Và cũng đã một tháng rồi, má con tôi không còn ngồi ăn cơm cùng với nhau nữa.
Bên ngoài, dù hàng xóm xung quanh ít nhiều có bàn tán về chuyện đám cưới không thành của tôi, nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi lại thôi. Chị Hồng cùng với con có một lần qua thăm, đứa trẻ đến nay được mười mấy tháng, ngày nào tôi cũng thấy chị dắt con tập đi trước cửa nhà.
“Mai mốt con lớn đi học, cô Nho chờ con đó nha!"
Cô giáo? Nho? Tôi nhìn chị, và tự hỏi liệu chị có muốn một "thứ" như tôi dạy dỗ đứa con yêu quý của mình không?
"Cô Nho dạy giỏi lắm." Chị lại tiếp.
Chị đùa với đứa bé, ngoài ra không hỏi gì, chỉ đưa cho một ít bánh trái, dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, xong thì chị cùng con chào tôi ra về. Chị vừa rời khỏi, lại có tiếng gõ cửa, lần này là Diệu và Tâm, qua hai mùa hè, hai chị em đã cao lên nhiều, nhưng nét thơ ngây vẫn còn đó. Tôi ngạc nhiên, ngồi sụp xuống.
"Hai con tìm cô có chuyện gì?" Sực nhớ, tôi đi lại bàn, nhận ra chiếc hũ gần như trống trơn, nhưng thật may, vẫn còn lại hai viên, tôi lấy chúng rồi chìa tay đưa cho Diệu và Tâm. Hai đứa nhìn nhau, đứa nào cũng vẻ ấp úng khó mở lời, tôi khẽ cười, tiếp: "Ngoan, nói cô nghe, hai con bị làm sao? Có phải lên lớp bài khó quá không? Muốn nhờ cô giảng bài hả?"
Bàn tay nhỏ nhắn của Diệu bấy giờ ngập ngừng đẩy tay tôi lại. Tôi cứ nghĩ có lẽ chúng đã lớn rồi, không muốn bị xem là con nít nữa. Nhưng rồi sau đó, Tâm bất ngờ rút ra một túi kẹo lớn đưa đến tôi.
"Mấy bạn kể dạo này cô Nho cứ buồn gì hoài, cô ăn kẹo cho đỡ buồn nha? Tụi con gom lại mỗi đứa hai cái đó! Ăn nhiều đỡ nhiều."
Nó cố nói nhanh thật nhanh, rồi hai đứa lật đật nắm tay nhau chạy khỏi nhà, trước khi đi không quên hét vọng lại:
"Thưa cô Nho tụi con về!"
Toàn bộ cơ thể như đông cứng lại, phải mất một lúc, tiếng sụt sùi của bản thân mới phá vỡ sự yên lặng, tôi nhìn xuống chiếc túi to đựng đầy những viên kẹo nhỏ được dúi trong lòng mình. Có kẹo me, kẹo kéo, kẹo dừa, kẹo bắp, kẹo sữa, nhiều không đếm xuể. Một tiếng thở kéo dài thoát ra từ mũi tôi, làm vơi đi cái nặng nề nơi lồng ngực. Xé giấy gói đủ sắc màu, chậm rãi bỏ viên kẹo len qua kẽ môi.
Cái vị ngọt lan tỏa, tan ra trong khoang miệng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận lại.
"Ba..."
Cuối tuần, tôi ngồi trước hiên, thấy ba từ trong nhà đi ra, ăn vận lịch sự, tay cầm một túi giấy lớn, bên trong là chiếc váy cưới cầu kì đắt tiền, cùng với mấy hộp trang sức mà bác Bảy đưa trong hôn lễ. Tôi gọi, ông dừng lại, thái độ của ông dành cho tôi rất dễ chịu.
"Sao đó?"
Tôi nhìn túi đồ, ấp úng:
"Ba định đem đồ trả cho bác Bảy hả ba?"
Ông gật đầu:
"Ừm, với cả sang để xin lỗi."
Tôi ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, lại lên tiếng:
"Vậy ba để con đi, chuyện con gây ra, con tự mình đi xin lỗi."
"Để ba đi với con, con đi một mình không ổn lắm."
Nghe nói bác Bảy hôm ấy rất tức giận, sau khi Minh Đạo từ phòng tôi trở ra, ông liền đập bàn rồi bỏ về. Có lẽ vì điều này mà ba sợ khi gặp mặt, bác sẽ phần nào làm khó dễ tôi.
"Không ổn cũng hãy để con tự đi, đây là việc con nên làm."
Ba im lặng một lúc, khiến lồng ngực tôi như căng ra. Rằng ông đang lo lắng cho tôi, hay ông lo sợ tôi sẽ đến gần người không nên gặp?
"Ừm, vậy con đi đi." Ông giơ túi về phía tôi, nói.
Dù ấy là câu trả lời mà tôi mong đợi, nhưng phải mất vài giây tôi mới có thể đứng dậy, trở vào nhà thay áo, dừng bước, quyết định quay lại, ôm chầm lấy ông. Cơ thể ông bất động vài giây trước khi xoa vai tôi:
"Đi sớm về sớm."
"Dạ."
Lấy chiếc Velo Solex đen nhánh đã tróc sơn, tôi vội dắt ra ngoài, kéo cần, vặn ga, chiếc xe rừ rừ, ồ ồ rồi lăn bánh chạy trên đường.
Thời gian càng trôi qua, con đường đến nhà Diễm An càng ngắn lại, không bao lâu thì đến nơi, tôi ngước đầu, hôm nay trời trong veo, nắng nhạt dìu dịu hắt vào khung cửa sổ em, nhìn bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi trở nên bồn chồn.
Dù em từ chối tình cảm của tôi, dù em có ý muốn đẩy tôi về phía anh trai mình, nhưng cách em nhìn tôi, cách em chạy lên Sài Gòn như trốn tránh khỏi thực tại, khiến tôi vẫn có thể cảm nhận được, hình như em ấy cũng tồn tại thứ tình cảm kì lạ giống như tôi.
"Cô Nho hả? Cô qua đây có chi hôn?" Dì Hai ló đầu ra ngoài sau khi tôi bấm chuông cửa.
"Dạ, con qua trả đồ cho nhà mình."
Tôi mỉm cười, đưa cho dì túi giấy. Dì nhận lấy rồi mở ra xem, khẽ thở dài.
"À, ừ được rồi, để tôi đưa lại cho cậu chủ. Chào cô."
Dì chào tôi rồi từ từ khép cửa, khoảnh khắc đó như thôi miên tôi, khiến bàn tay tôi vô thức chặn lấy nó.
"Hửm?"
Dì nhìn tôi, vừa bất ngờ vừa khó hiểu.
"Dạ... có Diễm An ở nhà không dì?" Tôi hỏi khẽ.
"Có." Nhưng người đáp lại câu hỏi của tôi không phải dì. Là Minh Đạo, mái tóc anh rũ nghiêng, gương mặt mòn đi đôi chút, đôi chân từ phía sau đi tới, khiến tôi càng thêm bối rối. "Muốn gặp bé út không? Ba anh không có nhà."
Phải chi trước kia anh nổi giận với tôi, trách mắng tôi, thì có lẽ giờ đây cảm giác tội lỗi bên trong tôi đã không dâng cao đến vậy. Nhưng anh đã luôn là một người đàn ông dịu dàng như thế.
"Có được không?" Giọng tôi lí nhí hỏi, trong bụng cứ như có hàng ngàn con kiến đang cào cấu.
"Được." Anh đáp, mỉm cười với tôi. "Con bé chắc cũng nhớ em lắm."
Nhớ? Cách mà anh nói, tôi lờ mờ nghe ra có ẩn ý. Tôi tự hỏi anh biết chuyện rồi chăng? Nếu vậy, sao anh lại có thái độ ôn hoà như thế? Anh không ghê sợ chúng tôi sao?
"Chuyện lần trước em vẫn chưa nói xin lỗi với anh."
Chúng tôi cùng nhau bước vào trong nhà, tôi cảm tưởng hình như mình ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng khi đi bên cạnh anh. Thứ hương ấy chẳng có chút trọng lượng nào, nhưng lại đủ sức đè ạch đôi vai tôi.
"Em đã nói cả chục lần rồi ấy chứ." Anh đáp, rồi khi đến cầu thang, anh quay đầu lại với dì Hai, "Dì Hai, mang chìa khoá phòng đến cho tôi."
Dì Hai lộ rõ vẻ khó xử:
"Nhưng mà ông chủ dặn..."
Anh kiên quyết:
"Cứ lấy đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Dì đành ưng theo: "Dạ, cậu chủ đợi chút."
Khi dì Hai đi khỏi, chúng tôi có một khoảng thời gian đứng đợi ở cầu thang, tôi cau mày nghĩ ngợi, rồi hỏi:
"Diễm An đang bị cấm túc hả anh?"
"Phải." Anh gật đầu.
"Đã có chuyện gì vậy?"
Anh thuật lại hôm đó sau khi trở về, bác Bảy cho rằng tôi coi thường nhà bác ấy, nên có ý cấm Diễm An không được qua lại với tôi. Em ấy không bằng lòng, nói qua nói lại, nói ra cả chuyện em ấy có tình cảm với tôi.
Sau lời kể ấy, tim tôi cứ đập rộn rã cả lên.
"Vậy bây giờ em ấy sao rồi anh?"
Lúc ấy thì dì Hai mang chìa khoá đến, anh nhận lấy nó rồi bảo dì cứ đi làm những việc khác, ở đây không còn chuyện của dì ấy nữa. Tôi nối bước theo anh đi hết cầu thang hình xoắn ốc, khi dừng lại ở phòng của Diễm An, anh tra chìa khoá vào ổ, quay sang tôi, nói:
"Em gặp con bé rồi sẽ biết thôi."
Cánh cửa mở ra, tôi lập tức bắt gặp hình ảnh em đứng bên khung cửa sổ, bàn tay em đặt lên trước ngực, siết chặt, đôi mắt tròn xoe của em hướng về phía tôi như một đứa trẻ mới được tặng quà.
Anh Đạo rời đi, tôi nghe tiếng cửa gỗ đóng lại, và tiếng trái tim mình đang dần đập nhanh hơn một nhịp.
"Diễm An."
Đã rất lâu rồi, tôi mới lại có thể cất gọi cái tên ấy thành tiếng. Tôi ngắm nhìn em trong chiếc váy ngủ trắng bằng voan lụa, ngỡ như đang nhìn một cô công chúa đang bị giam cầm trong toà lâu đài, nhưng không có hoàng tử nào đến giải cứu em cả, chỉ có tôi thôi, một nữ giáo viên tầm thường.
Em hé miệng, muốn nói gì đó nhưng bị tôi ngăn lại. Những lời nói và hành động của em luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, dù khi còn thơ ấu hay trưởng thành cũng vậy. Diễm An rất biết cách khiến tôi sợ hãi, em gần gũi với tôi, rồi lại rời xa tôi, thân mật rồi lại xa cách như một vòng lặp không hồi kết, những khi ấy tôi muốn giữ em lại, nhưng tôi cũng cần đủ tư cách để có thể giữ em lại.
"Có yêu chị không?"
Út bất động trong giây lát, em mím môi, gật đầu:
"Có yêu."
Chỉ đợi có thế, tôi liền giang hai tay mình về phía em, gọi:
"Vậy thì đến đây."
Mùa thu đầy gió năm 1972, tôi lại được thấy dáng vẻ Diễm An ửng đỏ hệt như mùa hè nắng bỏng năm ấy. Em sụt sùi mũi, rồi chạy đến và sà vào lòng tôi như con bướm đậu lên cánh hoa.
"Vô tay quan là của quan, có hiểu câu đó không?"
Em gật đầu.
"Vậy từ giờ em là của chị, có chịu không?"
Em lại gật đầu, rồi mỉm cười khi ngượng ngùng vùi vào hõm vai tôi.
"Nhưng chị thật sự muốn điều này sao?"
Tôi có thể nghe được chất giọng run rẩy trong lời nói của em, bàn tay tôi luồn vào mái tóc em, không ngừng vuốt ve.
"Phải."
"Kể cả khi không thể cùng nhau có... con?"
Có lẽ, tôi là đứa hèn nhát, không dám đặt cược niềm vui trong kẽ tay mình để đổi lấy cái niềm vui xa xôi nào đó còn chưa kịp thành hình.
Sự vui vẻ của tôi giờ đây chỉ đơn giản là được da chạm da, là được ngửi thấy hương thơm từ làn tóc chải rối, là được thấy vành tai nơi mình vừa thỏ thẻ đang trở nên đo đỏ, bất kể người ấy là nam hay nữ.
"Chị muốn được bên cạnh em trước khi nghĩ đến điều ấy, vậy nên chị không nghĩ mình sẽ vì nó mà rời bỏ em."
Dứt lời, vòng tay em càng siết chặt eo tôi, khiến cho những tổn thương phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, vì một cái ôm này mà được bù đắp cả rồi. Tôi không cần gì hơn, chỉ muốn ôm em mãi. Nhưng cánh tay em lỏng dần rồi đẩy tôi ra khi nghe thấy tiếng xe hơi ở bên dưới, hình như nó quen thuộc với em, nên em vội chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay sang nhìn tôi, vẻ lo lắng, tôi liền hiểu, hỏi:
"Ba em về sao?"
Diễm An gật đầu.
"Dạ phải, mọi khi phải đến chiều papa mới về, bây giờ còn chưa đến buổi trưa, không hiểu sao hôm nay lại về sớm vậy."
Khi ấy tôi cũng lo lắm, đành rằng qua đây để nói một lời xin lỗi, nhưng để bác Bảy thấy tôi trong phòng con gái bác, e rằng tình hình chỉ thêm tồi tệ đến mức không thể cứu vãn nổi. Bác thường ngày thương yêu Diễm An biết bao, không ai ngờ sẽ có ngày bác dùng biện pháp cấm túc đối với em ấy, so với má của tôi, hình như còn có phần cực đoan hơn. Điều đó út hiểu hơn ai hết, nên em không chỉ lo lắng, mà còn hoảng loạn, tôi đành kéo em lại, xoa đầu em ấy:
"Chị trốn đi là được mà."
"Nhưng..."
"Có anh Đạo ở dưới nhà, ảnh sẽ giúp được thôi."
Tôi trấn an em ấy, cũng xem như tự trấn an chính mình. Rồi có tiếng bước chân chạy về phía phòng em, qua vệt đen đổ xuống sàn, dễ dàng nhận ra là cái bóng của người phụ nữ lớn tuổi, dì Hai tra chìa vào ổ, khóa lại, xong thì vội vã chạy đi.
Tôi cũng mau chóng đi lại chiếc tủ đồ, gạt quần áo sang một bên rồi chui vào bên trong. Tủ đồ rất lớn, từng chứa được bốn đứa trẻ cùng một lúc. Bên trong không quá tối vì có mấy khe hở. Diễm An ở bên ngoài, tựa lưng vào cánh tủ, chờ đợi. Xung quanh im sửng một lúc lâu, chỉ loáng thoáng dưới nhà có tiếng nói chuyện của anh Đạo và bác Bảy. Chẳng biết bao nhiêu giờ đồng hồ đã trôi qua, nhưng tôi cứ vẩn vơ nghĩ về mấy chuyện cũ, không dằn lòng được mà lên tiếng:
"Út An nè."
"Dạ?" Dáng em ngồi tựa lưng ở bên ngoài, đáp, rất khẽ.
"Hồi còn nhỏ ấy, tụi mình cũng được gọi là thân nhau mà, có phải không?"
Tôi nghe tiếng em phì cười.
"Đương nhiên rồi."
"Vậy lúc mới qua Pháp, chị có viết thư cho em, sao em không trả lời?"
"Không chỉ không trả lời, mà mỗi lần về Việt Nam, em đều kiếm cớ để không phải gặp chị."
Em đã không biết, những hành động ấy như nhát búa tán nát tuổi thơ tôi.
"Tại sao vậy?"
Diễm An nhoài tay hé mở cửa tủ, nghiêng đầu đối mặt với tôi.
"Em sợ mình xa chị chưa đủ lâu để có thể ngừng thích chị."
Nhớ lại cái góc thư nho nhỏ xuất hiện trong hộc bàn của em, thay vì biến mất trong một góc xó xỉnh nào đó khiến lồng ngực tôi rung rinh đi một nhịp thở.
"Vậy sao năm ngoái em còn trở lại?"
Lòng bàn tay em úp lên gò má tôi, miết nhẹ, hơi ấm từ em truyền qua da thịt tôi, lan dần, lan dần.
"Muốn thử xem mình có còn thích chị không, muốn thôi thích chị đi, nhưng không được, lúc nào cũng muốn gặp chị, muốn ở bên cạnh chị."
"Vậy sao không tiếp tục ở bên cạnh chị? Sao lại đẩy chị đi?" Vừa hỏi, tôi vừa siết khẽ bàn tay đang âu yếm gương mặt mình.
Em đáp, viền mắt ửng đỏ như son, khiến tôi không ngừng tự hỏi em đã trải qua những gì và chịu đựng những gì.
"Muốn mọi người được vui vẻ, muốn chị có được một cuộc sống bình thường như bao người khác."
Phải rồi, tôi không đếm nổi, vì hai chữ ấy, mình đã tốn bao nhiêu tháng sống trong sợ hãi, bao nhiêu ngày tin rằng mình đã mắc phải một căn bệnh ác tính không thể chữa khỏi, và bao nhiêu thì giờ không ngừng tự sỉ nhục bản thân mình. Cái giá phải trả để đổi lấy hai chữ "bình thường" ấy đắt quá, dù cố gồng gánh mấy, tôi vẫn không đủ khả năng chi trả.
"Nếu phải biến bản thân thành một người xa lạ để có cuộc sống bình thường, vậy thì chị chấp nhận làm một kẻ bệnh, tình nguyện yêu thương em."
Tôi khẽ kéo em về phía mình, đồng thời cũng rướn mình về phía em, giữa hai nửa không gian ấy, chóp mũi chúng tôi phớt qua nhau, hơi thở em bảng lảng nóng bừng nơi gò má, không còn hương Chanel No5 nữa, chỉ có mùi thơm riêng tư mà tôi không phân định được ấy là mùi gì, nhưng tôi yêu nó, như cái cách tôi yêu dáng vẻ thân thuộc khi em ngủ kế cạnh tôi vậy, và tôi ngập ngừng nghiêng mặt, như ngỏ lời xin phép, em không tránh né gì, còn bạo dạn để hai cánh hoa mềm ẩm đan lại vào nhau, nếm lấy vị mật trên đôi môi, chạm đến đối phương mà không cần trốn dưới cái lốp của kiểu chào faire la bise. Có gì đó non nớt, vụng về, nhưng rất đỗi dịu dàng, hòa lẫn với thanh âm vồn vã gấp gáp hiện rõ mồn một bên tai.
Nhưng sự dịu dàng ấy chẳng kéo dài bao lâu khi em ghì vai tôi về phía sau, và rồi mõm xương xinh xắn nơi mắt cá lướt qua dưới ánh nhìn tôi, chớp mắt, toàn bộ cơ thể đẹp đến choáng ngợp ập xuống và bao trùm lấy đùi tôi, cái ôm trọn gáy của em cuốn phăng mọi lý trí tôi như một đợt sóng dữ.
"Có phải thấy em rất hư hỏng không? Em có đang làm chị khó chịu không?"
Em hỏi khi gục đầu trên vai tôi, khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.
"Không. Một chút cũng không." Rồi đưa tay xoa nhẹ cổ chân em, nơi có một vết bầm. "Nhưng chân em bị gì thế?"
Em không trả lời, mà đè ép đôi môi tôi như một nàng ong bị vị ngọt làm cho mê say, điên cuồng muốn hút lấy nhiều hơn cho đến khi no căng ra, nhưng nàng ong của tôi dẫu qua bao thời gian vẫn chưa thỏa mãn được cơn đói, dường như em muốn nhiều hơn thế, tay em nắm tay tôi, kéo nó rờn lên eo váy em.
Có gì đó đang xoắn bụng tôi lại, một cảm giác thật ngộ, thật xấu hổ, nhưng tôi chẳng muốn dừng lại, muốn được chạm vào em nhiều hơn, muốn được đôi tay em dẫn đi cùng khắp trên da thịt nõn nà, và vùi sâu con tim tôi trong từng đường nét mong manh đến ngỡ ngàng ấy.
Cốc cốc!
Chợt có tiếng động, cùng với tiếng kim loại tra vào ổ khóa khiến chúng tôi dứt ra nhanh chóng. Út đẩy tôi vào trong rồi đóng sập lại cửa, chạy vội về phía giường, còn tôi thì tựa lưng vào tủ với một buồng phổi đang căng phồng và cánh môi tê rần, dần dần, khi bình tâm lại, tôi mới rón rén đưa mắt qua khe hở, thấy đôi chân của bác Bảy đang bước xuống ngồi cạnh em.
"Nghe tin thằng hai tìm ra cách chữa bệnh cho con rồi nên hôm nay ba về sớm."
Tôi vô thức siết chặt tay mình.
"Ảnh... ảnh nói sao?" Em đáp.
Bác Bảy bật ra một tiếng thở kéo dài:
"Nó nói... bệnh của con vô phương cứu chữa."
Tôi nhắm lại mắt mình, cảm nhận tảng đá nặng trong lòng như được nhấc lên. Có phải tôi đang quá ích kỉ không?
"Vậy... papa tính sao?"
Tò mò ghé sát mặt về phía khe hở hơn, trông thấy bàn tay của bác Bảy tìm đến bàn tay của Diễm An, xoa xoa, có một sự run run rất nhẹ trong cử chỉ yêu thương ấy.
"Đã vậy rồi, thì thôi, chứ biết sao giờ?" Câu nói của ông trở nên ngắt quãng vì xúc động dẫu được ngụy trang sau tiếng phì cười.
Và rồi, căn phòng im phăng phắc cho đến khi sự tĩnh lặng được rút lui, tôi nghe tiếng Diễm An khóc như mưa, dường như em không tin nổi điều mà mình vừa nghe, em hỏi chỉ có vậy thôi? Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi? Vậy ba có ghét con không? Ba có xấu hổ vì con không? Hàng ti tỉ câu hỏi như vậy, bác đều nhanh chóng trả lời "không" bằng chất giọng nuông chiều thường thấy.
"Cục vàng của ba ai mà ghét nổi?"
Cách bác thương em chưa khi nào khiến tôi thôi ngưỡng mộ, dù đôi khi tôi chẳng hiểu vì sao bác lại có thể như thế.
"Chị Nho, chị có nghe thấy không?"
Sau khi ba em rời đi, Diễm An chạy đến mở cửa tủ, nụ cười em rạng rỡ dù gương mặt vẫn còn lấm lem. Tôi mỉm cười, gật đầu.
"Không sót một chữ nào."
Nhưng bác Bảy cho phép út được đến bên tôi, không đồng nghĩa với việc tôi cũng được phép ở bên cạnh em.
"Út An nè."
"Dạ?"
"Chị cũng sẽ về tìm cách nói chuyện với má."
Diễm An thoáng cau mày, em nói:
"Chị không cần phải thế, chỉ cần được ở bên chị thì hình thức nào với em cũng không quan trọng." Giọng em ngày càng nhỏ dần: "Với lại, em biết tính bác ấy mà."
Với em nó không quan trọng, nhưng tôi thì có. Cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là tôi thấy vậy.
"Có tin tưởng chị không?" Tôi hỏi khẽ.
Em gật đầu tắp lự: "Đương nhiên."
"Vậy là được rồi, đừng lo lắng những chuyện khác."
Em lại ngã vào lòng tôi, mỉm cười:
"Dạ, đã nói sẽ nghe lời chị mà."
Bỗng có gì đó khiến em hốt hoảng, em đẩy tôi ngồi xuống giường, vẻ cấp bách chạy đi lấy khăn và một cây quạt giấy.
"Em sao vậy?" Tôi lo lắng hỏi.
"Chị quay đi chỗ khác đi, không được nhìn xuống đây!" Em nói nhanh đến độ chữ cứ líu hết vào nhau.
Tôi cau mày: "Nhưng tại sao?"
"Cứ làm theo em đi, chị đừng hỏi nữa mà."
Em nài nỉ thống thiết, mặt mũi đỏ lựng hết lên, trông vừa dễ yêu vừa đáng thương, làm tôi không thể không chiều theo.
"Ừm, được rồi. Nhưng nghiêm trọng quá thì đừng giấu chị đó."
Rồi tôi nhắm mắt lại, cảm nhận em vừa chùi vừa quạt vừa thổi cái gì đó trên đùi mình.
Cốc cốc!
Lại có tiếng gọi cửa, một lần nữa tôi vội vã đứng dậy, chạy nấp vào trong tủ.
"Chị Nho đâu rồi?"
Là tiếng của anh Đạo, bấy giờ tôi mới thở phào đi ra.
"Ba anh vào phòng nghỉ ngơi rồi, về thôi." Anh nói.
Tôi theo anh trở ra ngoài, nhưng bước chân lại nấn ná nơi ngưỡng cửa, và rồi ngoái đầu lại vào bên trong, tôi ngập ngừng vẫy tay với Diễm An. Sực nhớ, tôi nói:
"Chân của em, nhớ thoa thuốc đó."
"Dạ. Để em xuống tiễn chị."
Tôi lắc đầu:
"Không cần đâu, sau này không sợ không gặp được nhau."
Diễm An không bằng lòng, tôi phải nói thêm vài lời, út mới chịu thôi. Lúc xuống nhà, tôi thoang thoảng nghe mùi nhang mới, nhìn lên bàn thờ của bác Bảy Thụy, thấy có ba cây nhang vừa được thắp, vệt khói mỏng tang lờ mờ che đi gương mặt và nụ cười hiền hậu của bà. Ra đến sân, Minh Đạo giúp tôi lấy chiếc xe được giấu cẩn thận trong bụi cây sau nhà.
"Bye bye." Anh vẫy tay chào tôi.
"Khoan đã." Tôi gọi, đề nghị anh, "Đi ra đầu đường với em một chút có được không?"
Minh Đạo trông có vẻ bất ngờ, nhưng không nói gì thêm, cũng không từ chối, anh đề nghị giúp tôi dắt xe, rồi chúng tôi cùng nhau rảo bước trên con đường nhỏ.
"Anh đã nói gì mà bác Bảy đổi ý vậy?"
Chuyện bác Bảy đổi ý khiến Diễm An bất ngờ đến như vậy, nhất định là rất đột ngột, trước khi lên phòng bác có nói chuyện với anh, tôi tin chắc anh góp không ít công sức.
"Ừm..." Hình như là nói rất nhiều, nên nhất thời anh không biết phải bắt đầu từ đâu. "Ở bên Tây có một phương pháp chữa bệnh này bằng cách phẫu thuật, anh chỉ giải thích cho ba về quy trình của nó."
"Phẫu thuật?"
"Phải, phẫu thuật cắt bỏ thuỳ não." Anh cúi đầu, tiếp. "Nếu dùng liệu pháp đó, người ta sẽ dùng dùi phá băng đưa vào hốc mắt của con út, xuyên qua xương mỏng để cắt đứt kết nối hệ thống cảm xúc bên trong thùy não. Sau phẫu thuật, nó sẽ không còn tham vọng, hay mong muốn gì nữa. Vậy thì, nó sẽ chẳng thể yêu ai cả." Giọng anh ngày càng trở nên trầm thấp, "Nhưng đó chỉ là trong trường hợp may mắn sống sót. Nếu bị nhiễm trùng, hay xuất huyết não, nó có thể chết ngay trên bàn mổ."
Rồi anh kể cho tôi nghe thêm về những cách điều trị nhẹ nhàng hơn ở một nhà thương điên bất kì nào đó bên trời Tây, nơi những vòng bít huyết áp giữ chặt mắt cá chân hằn lên vết tím vàng của những người bị cho là bất thường, về cái thứ kem bền bệt trong suốt như mỡ lợn quết lên hai vầng thái dương, về nút gỗ chẳng biết dính bao nhiêu loại nước bọt được nhét vào miệng, về dòng điện xuyên dọc khắp từng tế bào tàn phá dây thần kinh và khiến da con người ta cháy khét đi. Cả những buổi thủy trị liệu làm tê cóng rồi lại rã nát thịt của một thiếu nữ dưới làn nước đun nữa.
Đừng kể cho út An biết chuyện này. Anh dặn.
Tôi hít sâu một hơi thở, tưởng tượng chính mình cũng không thể nhận ra nổi Diễm An thân thương vào cái ngày vô vàn vết bỏng phồng rộp, mưng mủ, bong tróc phủ lấp hai cánh tay, cổ, và cả bàn chân của em.
Để rồi khi tôi đặt bàn tay lên mũi em, nó không có hơi thở, để rồi khi tôi nắm lấy đôi tay em, chúng không có nhịp đập, tôi chạm vào đôi chân tàn tạ lạnh như đá của em, tôi áp tai vào lồng ngực im lìm của em, tôi ôm lấy cơ thể tàn lụi vô phương cứu chữa ấy, hôn lên gương mặt bệch đi như bạch tạng chằng chịt những vết đen trên sống mũi, vết sứt trên đôi môi, vết rách trên mí mắt và vết nứt trong hốc mắt em. Đau đớn khi mà Diễm An, hình hài em, cùng với cả cuộc đời em ấy, sẽ chỉ còn là một góc rời mảnh vụn trong ngọn lửa bùng.
"Lúc nghe xong, ba anh có nói gì không?"
Anh cười khẽ, lắc đầu:
"Ba không nói gì, chỉ đứng nhìn di ảnh của má hoài thôi."
Mũi tôi tắc lại, có thứ nước gì đó đọng lại làm nhòa đi con đường dưới chân tôi.
"Cảm ơn anh."
"Cả hai đều quan trọng với anh, đương nhiên anh phải giúp. Vả lại..." Đã đến đầu đường, anh quay lưng lại vẫy tay chào tạm biệt tôi, thoáng chốc, tôi thấy đầu mũi anh dường như hơi ửng lên, anh nói: "Nếu muốn cảm ơn, vậy thì sau này nhờ em chăm sóc tốt cho em gái anh."
Tôi mỉm cười dẫu có chút rầu lòng. Anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn em. Tôi chạnh nghĩ, muốn nói với anh như vậy, nhưng sau cùng, tôi chỉ có thể đáp lại:
"Chắc chắn là như vậy."




Bình luận
Chưa có bình luận