Một tháng sau kể từ ngày đón Diễm An về, gia đình tôi sang nhà em để dự đám giỗ của bác Bảy Thụy.
Bác Bảy Thụy là vợ của bác Bảy Thiện. Tôi từng nghe ba kể hồi bác mang thai út được bảy tháng, gặp phải tai nạn rất nghiêm trọng, tình hình lúc đó đốc tờ nói rằng chỉ có thể giữ lại má hoặc con. Bác Bảy gái nắm chặt tay, dặn bác Bảy trai phải giữ con. Sinh xong thì bác mất.
Nhà bác Bảy đẹp lắm, hoa giấy rợp cổng, cây kiểng dọc lối. Sân lại lớn, đãi mấy chục bàn mà vẫn còn rộng thênh thang, tha hồ để tụi nhỏ chạy nhảy chơi trốn tìm chán chê, có mấy đứa chui xuống gầm bàn để trốn, rồi cái mông cứ ngúng nguẩy không yên, có mấy đứa thì bị la vì đưa cái đùi gà gặm dở cho con chó đang liên tục vẫy đuôi bên dưới.
"Cái tay dơ hầy vậy mà cũng để bóc đồ ăn cho được."
Đứa nhỏ bị khẽ tay chát chát mấy cái, khóc ré, đám nào cũng vậy, nghe riết quen tai, nó cứ khóc phần nó, còn người lớn vẫn cứ ăn phần của họ, chẳng ai càm ràm chi hết.
"Cho con nè."
Đúng là con nít, tôi vừa dúi vào tay nó một viên kẹo, nó dịu ngay, vừa thút thít vừa dùng đôi tay đỏ chót để xé gói kẹo.
"Dạ, dì Hai nhà con làm món tôm rang me ngon lắm, mời hai bác ăn thử."
Anh Đạo lúc này đang bận bịu tiếp khách cùng với bác Bảy, nên chỉ có út An là ngồi ăn cùng bàn với tôi. Em đứng dậy, tay kia đỡ khuỷu tay đang cầm đũa, gắp cho ba má tôi mỗi người một con tôm lớn.
"Coi bộ dạng của bây kìa, bộ sợ bác ăn thịt bây hay gì?"
Má nhìn dáng vẻ rụt rè của em, chẹp miệng. Út gật đầu cười trừ, chỉ "dạ không" một tiếng rồi thôi, không có giống cái miệng hay líu lo mỗi khi chỉ có riêng hai chúng tôi.
"Có gì vui mà cười dữ vậy?"
Lần này bà hướng về phía tôi, bấy giờ tôi mới ý thức được, liền hạ khoé môi ngay lập tức.
"Hai đứa này ngộ ta!" Má đang tươi cười chuyển sang cau mày, đôi mắt láo liên dò xét tôi với út An, rồi quay sang thốt lên với ba: "Ông coi con gái ông kìa, nó cũng sợ tui ăn thịt nó hay gì á?"
Ba chỉ cười trong khi gắp một đũa rau ghém vào trong chén của má thôi.
Lúc ăn xong, tôi xin phép lên phòng em để lựa sách.
"Dạ được."
Út vui vẻ chiều theo ý tôi, luôn luôn là như vậy. Em đi phía trước, tôi khoác tay em theo sau, chúng tôi cùng nhau băng qua mấy dãy bàn để vào trong nhà, đi ngang qua căn phòng khách có bàn thờ của bác Bảy Thụy, chạy lên cầu thang xoắn ốc, có mấy đứa nhóc tò tò theo đuôi chúng tôi đến trước tận cửa.
"Cho con vô với."
Một đứa bé gái níu lấy cổ tay tôi. Tôi nhìn sang Diễm An, em gật đầu, mở rộng cửa, bé gái đó cùng với ba, bốn đứa nhóc nữa cũng ùa vào theo. Vào trong, tụi nó loay hoay tìm chỗ trốn, có đứa chọn nấp sau tấm màn, cũng có đứa chui xuống gầm giường, toàn là chỗ dễ thấy cả. Tôi với út mới quyết định giúp tụi nhỏ trốn đi, Diễm An mở cửa tủ chỉ toàn váy đầm, dạt móc sang một bên rồi đẩy chúng nó vào, tủ lớn vừa đủ để chứa bốn đứa trẻ. Còn một đứa bé gái, tôi ẵm nó nấp trên đầu tủ, trong túi áo tôi có mấy viên kẹo, đều chia cho tụi nó. Xong xuôi, tôi và út An cùng nhau đi lại cái kệ bằng gỗ lúp bóng bẩy, cao tận trần nhà. Có một quyển mỏng dính, đoán chừng chưa đến hai trăm trang, và cái tên in trên gáy của nó mau chóng hớp lấy sự chú ý của tôi.
Buồn ơi chào mi.
Tôi hơi nép mình để che đi cánh tay đang bốc quyển sách ấy khỏi kệ, đặt nó lên một cuốn khác trên tay mình, lấy thêm hai quyển nữa để lấp nó lại.
"Chị có vẻ thích con nít quá ha? Em thấy lúc nào chị cũng đem theo kẹo phát cho tụi nó."
Em bỗng lên tiếng, khiến tôi suýt chút giật nảy người.
"Ừ." Tôi cười xòa. "Bọn con nít dễ thương mà, đi dạy nghe chúng nó hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi, mắc cười lắm."
"Hửm?" Em nhướng mày, vẻ tò mò: "Ví dụ như câu gì?"
Tôi vân vê cằm, cố nhớ lại.
"Ừm, có lần tụi nó hỏi..." Tôi cố nhại lại giọng tụi nhỏ, "Cô ơi! Sao xe không đi qua sông mà lại gọi là xe đò?"
Nghe tiếng khúc khích, tôi hơi nghiêng mình, len lén thu lượm cái nhoẻn môi hồng hào vào trong khóe mắt, để rồi thấy nhịp đập trong cơ thể mình chộn rộn, đắn đo một lúc, tôi nhích chân, xóa đi cái khoảng cách vốn đã mong manh, để hai cánh tay chúng tôi chạm vào nhau. Tôi nghĩ mình thấy em ngừng thở trong một khoảnh khắc.
Sau khi lựa được mấy quyển, chúng tôi đi đến và ngồi xuống chiếc giường nệm bông rộng. Tôi theo thói quen lật giở vài trang, thấy bên trong vài quyển có ghi chữ Isabelle Lé nhỏ xíu ở góc bìa, em nói đó là tên của em dùng khi ở Pháp.
"Để chị ráng đọc nhanh rồi trả em liền nha?"
Tay út An nghịch lọn tóc mềm, đáp:
"Em có hối chị đâu? Chị từ từ trả cũng được."
Không ai hối tôi. Chỉ là tôi tự hối thúc chính mình thôi.
"Chị thích có con không?" Ánh mắt Diễm An vô thức dõi theo đứa bé đang bóc kẹo. Bỗng em quay sang, giọng bâng quơ: "Đã từng nghĩ mình sẽ làm gì khi có con chưa?"
Câu hỏi ấy khiến tôi bất ngờ.
"Ừm... chải tóc cho con nè, đánh răng cho nó nè."
Càng nghĩ, tôi lại càng để bản thân đắm chìm trong viễn cảnh đang được vẽ bên trong đầu, rằng ấy là niềm hạnh phúc giản dị giữa tôi với đứa trẻ, nhưng không chỉ có hai chúng tôi, còn có thêm một hình bóng của một người thiếu nữ. Tôi vừa muốn cho em thấy, vừa không muốn cho em thấy.
Mới nghĩ đến thôi, đã cảm thấy xao xuyến, cũng cảm thấy đáng sợ.
"Hơn hết nữa, chị sẽ cho nó sống cuộc đời mà nó muốn."
"Sao chị quên dạy học cho nó vậy cô giáo Nho ơi?"
"Ừ nhỉ?"
Tôi ngẫm ra, hào hứng nhìn sang út, nhưng điều gì đó khiến tôi có cảm giác đôi mắt em mang niềm u uẩn.
"Nghe hay ghê." Em nói, nhẹ bẫng.
Tôi nhìn vẻ mặt em, tự hỏi em đang buồn ư? Em buồn vì điều gì? Có phải vì tôi không?
"Còn em thì sao?"
An lắc đầu nhè nhẹ, không trả lời tôi.
Cạch!
Sau tiếng chân rầm rầm, cửa phòng đột ngột mở, bên ngoài là một đứa bé trai mặt nhễ nhại mồ hôi.
"Có thấy đứa nào vô đây không hai cô?" Nó hỏi.
Chúng tôi đồng loạt lắc đầu. Rồi nó đóng cửa lại, chạy đi.
Buổi sáng của cuối tuần tiếp theo, tôi nghe tiếng xe máy dừng ở bên ngoài sân, vội ra bên ngoài, rất nhanh tự mình ôm lấy thất vọng.
"Con út nhờ anh mang qua cho em nè." Anh Đạo đứng giữa sân, tay giơ mấy quyển sách.
"Em ấy bận gì hả anh?" Tôi thấp giọng hỏi.
"Không, nó nói hôm nay không khoẻ."
Tuần này không khoẻ, tuần sau có hẹn với bạn, tuần tới thì muốn đến tham quan xưởng ở tỉnh. Cứ như vậy, đã gần một tháng chúng tôi không gặp nhau. Cảm giác như em ấy muốn tránh mặt tôi.
Cốc cốc!
Hôm nay tới nhà Diễm An, chôn chân trước cửa phòng em một lúc lâu, chắt chiu hết mọi dũng khí mới dám đưa tay gõ hai tiếng, lúc út bước ra, tôi không đoán được biểu cảm của em, là vui mừng, hay là phiền hà nữa.
"Hôm nay em có rảnh không?"
"Dạ có." Em ấy nhìn xấp giấy kiểm tra trên tay tôi, nép mình qua cửa để tôi vào phòng. "Chị chấm bài hả?"
"Ừm, ngồi một mình trong phòng tự nhiên thấy buồn, nên sang đây kiếm em cho vui. À, sẵn tiện trả sách cho em nữa."
Tôi vừa nói vừa đi lại gần bàn. Trên mặt bàn có vài thứ lộn xộn, chắc em đang dùng để làm việc. Khi cúi xuống, ánh mắt vô tình bắt gặp một góc giấy nhô lên từ hộc bàn chưa đóng kín. Lại gần hơn, thấy dưới cái góc giấy đã ngả màu vàng xỉn, có ghi một dòng "Gửi Diễm An", nét chữ non nớt của tuổi nhỏ khiến tim tôi khựng đi một nhịp.
"Hôm nay em cũng ở nhà có mình hà, chị đợi xíu, em dọn bàn cái đã."
Diễm An vội chắn người trước bàn, dáng vẻ hốt hoảng lắm. Em gom gọn tài liệu, chỉnh khung ảnh bác Bảy Thụy lại cho ngay ngắn, sau đó ra ngoài gọi người làm:
"Dì hai ơi mang bánh trái cho con đãi khách!"
Dì hai mang lên một hộp biscuit và một ly nước cam, sau đó út nhường bàn lại cho tôi làm việc, còn mình ngồi trên giường đọc mấy tài liệu ở công xưởng.
"Út An nè."
Chấm bài xong, tôi ngừng bút, quay sang em. Em ấy thoáng giật mình, ngẩng mặt khỏi giấy.
"Dạ?"
Tôi chần chừ giây lát, vô thức cào cào ngón tay, hỏi:
"Hổm rày em bận gì hả? Mấy ngày cuối tuần không thấy em qua chơi nữa."
"À." Em gật đầu một cái thật nhanh, ánh mắt né tránh tôi. "Dạ."
"Ừm."
Tôi quay lại với xấp bài kiểm tra, chấm xong hết rồi, không biết phải làm gì tiếp theo, xoay bút rồi lại xoay bút, muốn nói chuyện với em, nhưng em ấy hình như không muốn nói chuyện với tôi.
"Nếu út không rảnh, vậy chị về nha? Không phiền út nữa."
Ngay lúc này, tôi muốn em nói với tôi rằng:
"Chị ở thêm một lát hẵng về."
Nhưng em lại đáp:
"Dạ." Dửng dưng và xa lạ.
Bẽ bàng, chới với, tôi nuốt bọt, miễn cưỡng thu dọn lại đồ đạc vào bìa. Rồi ra đến ngưỡng cửa, cảm nhận có gì đấy níu mình lại, tôi dừng chân, khẽ xoay về sau, thấy gương mặt đang ngẩng lên của út chớp mắt lại vùi vào tập giấy trên tay.
"Chị về." Đầu lưỡi tôi đắng ngắt khi nói ra hai chữ ấy.
Ngày hôm sau, anh Đạo bỗng nhiên muốn hẹn gặp, bảo là có việc quan trọng. Tôi ngồi với anh gần một giờ đồng hồ nhưng tâm trí cứ tự ý bay tận đâu đâu, khiến bản thân không thể nghe được lời anh nói.
"Nho!" Anh gọi, huơ huơ tay.
"Dạ, em xin lỗi, anh vừa nói gì?" Tôi ngẩng đầu khỏi tách trà vằn vện những vòng sóng lộn xộn khi anh Đạo chạm vào bàn khiến nó rung rinh.
"Em mệt hả?" Đôi mắt Minh Đạo nheo lại nhìn tôi.
"Dạ không, xin lỗi anh, khi nãy anh nói gì? Em nghe không rõ."
Anh hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu lại:
"Anh nói là... anh thích Nho." Anh nói khi hai tay nắm chặt vào nhau, các khớp tay thắt lại trắng bệch. "Anh biết là má của em khó, không thích kiểu yêu đương hẹn hò rồi mới cưới. Nên nếu Nho đồng ý, anh sẽ về nói với ba sang thưa chuyện với nhà em liền. Nho thấy sao?"
Sau khi nói xong, ngón trỏ của anh cứ liên tục lần theo vết nứt trên mặt bàn gỗ. Phút ấy, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng chịu nói ra, vừa cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Cảm ơn anh đã để ý em." Tôi cắn môi, và rồi ngước nhìn anh, đối diện với đôi mắt đầy trông chờ: "Nhưng xin lỗi anh, em không thể."
Nụ cười trên môi Minh Đạo vụt tắt. Anh thì thầm sau khoảng lặng dằng dặc:
"Anh không đủ tốt với em à?" Ngón tay cái của anh bắt đầu day day lên ngón trỏ.
"Không phải." Tôi nói trong cái đau nhói của lòng bàn tay siết chặt. "Chỉ là... em chưa bao giờ nhìn anh theo cách đó."
Âm lượng trò chuyện trong quán như trỗi dậy, ầm ĩ hơn bao giờ hết kể từ khi chúng tôi cùng nhau bước chân vào đây. Dù vậy, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng nuốt bọt của anh dội thẳng vào tai.
"Anh hiểu rồi." Đôi mắt mở tròn của Minh Đạo dần tối lại, vu vơ dán vào những người phục vụ đang hết mình chạy tới chạy lui, tôi nghĩ, hẳn anh ghét mình lắm. "Để anh đưa Nho về nha?"
Nhưng khi anh kết thúc câu nói và quay lại nhìn tôi, dù cố bới tìm mấy, cũng chẳng thấy gì ngoài sự áy náy và bối rối.
"Anh Đạo về trước đi." Tôi ngập ngừng. "Em chưa uống hết nước."
"Vậy để anh chờ Nho."
Tôi lại lắc đầu với Minh Đạo, chẳng nhớ nổi là lần thứ mấy nữa.
"Nho muốn ngồi một mình."
Bất động giây lát, anh từ tốn rời khỏi ghế, cứ thế, bóng hình anh trượt khỏi tầm mắt tôi. Nhìn vết nứt dài bên cạnh ly trà ảm đạm, tôi không ngăn nổi tiếng thở dài.
Trở về nhà, điều đầu tiên làm là đọc lại mấy thư từ giữa tôi và út An. Chuyện người không nên biết cũng đã biết rồi. Vậy thì người nên biết thì phải làm sao đây?
"Nho! Ra má biểu!"
Má vẫn vậy, xộc vào phòng tôi một cách đột ngột. Tôi điếng người giấu vội mấy lá thư ra sau lưng, má có liếc qua, nhưng không nói gì về chúng, chỉ giục thúc tôi:
"Nhanh lên!"
Lúc này tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn, ngoài những suy tư thầm kín, thì giữa chúng tôi có gì đáng để giấu giếm đâu?
"Dạ."
Bà rời đi, tôi nhanh chóng cất chúng lại trong hộc tủ. Ra đến phòng khách, tôi thấy ánh nắng xế chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ, khoét những vệt sáng úa màu phủ lên cái tím thẫm của màu áo, má ngồi co chân trên ghế, tay bà chống đầu gối ôm trán, mặt cứ đăm đăm.
"Dạ, má gọi con."
Bà đập mạnh tay xuống bàn, hục hặc:
"Nghe nói bây từ hôn thằng Đạo hả?"
Tôi nhíu mày: "Anh Đạo kể với má à?"
Má giữ tia nhìn trên người tôi vài giây trước khi chậc lưỡi quay đi, chậm rãi với tay lên bộ ấm trà.
"Thằng Đạo không nói. Bác Bảy nói. Bác ấy với nhà mình bàn tính hôn sự cho tụi bây lâu lắm rồi. Chuyện không thành, đương nhiên má phải biết." Tiếng róc rách tuôn từ chiếc bình nghe rõ đến lạ thường trong phòng khách. "Bây nghĩ giấu được má chắc?"
"Tụi con là bạn, con không thương ảnh."
Bà đương rót thì khựng lại, tay buông nhẹ cái bình sứ, nhưng lại dằn mạnh nắp một cách chói tai, ánh mắt đâm xuyên qua làn hơi mỏng, khói tan đi, để lộ hàng chân mày đang co rút:
"Bây có tư tưởng đó từ hồi nào vậy?"
Giọng bà bình bình, đủ để tôi cúi gằm, day day vạt áo, không dám ngẩng lên nữa.
"Biết ngay mà!" Bà vỗ đét đùi. "Kiểu này là bị con út An nó nhồi cái gì vô đầu nè! Biểu sao cái hồi nó kể bây không thích thằng Đạo mà cái mặt nó hơn hớn à. Má nói cho mà biết, con nhỏ đó theo tân học, đừng có chơi với nó riết rồi nhiễm cái thói đó nghe chưa?"
Tôi thở hắt, cố nhẹ giọng:
"Anh Đạo cũng theo tân học, má nói vậy sao được?"
"Im chưa?!" Bà gằn lên hai chữ ngắn ngủi. "Ở đâu ra cái thói trả treo đó?!"
Lại rũ mặt, ngậm miệng, trước giờ đều nghe theo lời má, đã thành quen rồi.
"Cái chuyện hôn sự nào giờ đều phải nghe theo sắp xếp của ba má nè." Vừa nói, bà vừa vỗ ngực, tiếp: "Nhưng bác Bảy xin cho thằng Đạo được đeo đuổi bây cho hợp tụi trẻ hiện giờ là nương cho bây dữ lắm rồi đó. Nên mới có chuyện má cho hai đứa qua lại cả năm trời, tân thời cỡ đó còn muốn cái gì nữa?!"
Rồi bà đảo chén trà vòng quanh miệng, thổi, nhấp một ngụm nước, xong, lướt nhìn một lượt từ trên xuống thân người tôi, nhẹ giọng hơn đôi chút:
"Chứ bộ bây định ở vầy hoài tới chừng nào? Có còn bé bỏng gì nữa đâu?"
Cũng không biết nữa, năm nay tôi hai mươi ba tuổi, mỗi ngày đi dạy học, dạy học về thì dọn dẹp nhà cửa, ngày nghỉ thì hẹn gặp út An, chỉ ngần đó thôi tôi cũng thấy mình đủ bận rộn, và cũng đủ thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nên nếu cái guồng quay ấy là đặc quyền riêng của tuổi hai mươi ba, và tháng năm là chiếc đồng hồ treo tường, vậy thì tôi sẽ cắt dây cót của nó đi, không để thời gian trôi qua thêm một giây một phút nào nữa.
"Mưa dầm thấm đất." Bàn tay má với lên, gỡ các ngón tay đang nắm chặt của tôi, vuốt thẳng lại vạt áo nhàu nhĩ. "Minh Đạo nó giỏi giang, nề nếp, là đốc tờ thương xá lớn ở trên tỉnh. Cơm trắng phải ăn với chả chim mới no bụng được." Rồi bà vỗ nhẹ trước khi ngả lại người sau ghế. "Má nói vậy đó, bây liệu mà tính."
Kể từ hôm đó, cứ cách vài ba bữa là má lại tìm tôi hỏi chuyện, tôi đều nói là bận việc nên chưa nghĩ đến, trùng hợp ở trường sắp tới có tổ chức kỳ thi, nên công việc nhiều không đếm xuể, khi phải coi phiên cấm túc, khi chấm bài. Dạy tiểu học không khó, nhưng chấm bài đôi lúc cũng dễ nản, viết văn chẳng thành câu, lỗi chính tả đầm đìa, tôi phải trau chuốt, sửa sang lại từng chữ, tận khuya mắt ríu hết lại mà bài thi vẫn còn chất đống, dần dà sụt đi mấy cân lúc nào không hay. Thấy vậy, nên má cũng tạm tha cho tôi ít bữa.
Chưa bao giờ tôi biết ơn sự bận rộn của mình đến vậy.
Cốc cốc!
Vào một buổi trưa chủ nhật, đang trong phòng bỗng nghe tiếng gõ cửa, đến mở thì thấy Diễm An đứng trước mặt mình. Tôi bất ngờ đôi chút, nhìn ra cửa sổ lốm đốm nắng, thấy chiếc xe máy đậu trong sân.
"Lâu rồi mới thấy em qua lại."
Tôi lách người cho em đi vào.
"Nhà không có ai hả chị?"
Tôi gật đầu:
"Má chị đi công chuyện từ sáng chưa về."
"Chị đang bận à?"
Em nhìn đống bừa bộn trên bàn tôi, hỏi.
"Ừm, tụi nhỏ đang thi nên hơi nhiều bài để chấm. Nhà có ít xoài, em ăn không để chị đi lấy?"
Tôi toan rời khỏi phòng, nhưng cổ tay bị em giữ lại.
"Dạ thôi, không cần đâu."
Rồi em buông một cách nhanh chóng, ngần ngừ ngồi xuống mép giường, bàn tay vuốt vu vơ tấm nệm. Tôi nhìn cổ tay mình, lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại.
"Papa em muốn biết lý do chị từ chối hôn sự. Nên biểu em qua đây hỏi."
"À..." Âm thanh của sự thất vọng thoát ra từ miệng tôi nhẹ tênh. "Chị chưa muốn cưới, ảnh cũng không phải người mà chị thích, vậy thôi."
Út im bặt hồi lâu, mắt chăm chăm dán vào nền gạch.
"Bộ... anh hai em không đủ tốt sao?"
Sao ai cũng hỏi tôi những điều như nhau vậy nhỉ?
"Nếu vậy thì em sẽ giới thiệu người tốt hơn à?"
"Dạ." Em gật đầu. "Nếu chị muốn."
Tôi phì cười trước sự tàn nhẫn chân thành ấy, khẽ liếm bờ môi đang tróc vẩy, lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh em.
"Cứ ai tốt cũng thích, thì chắc chị phải thích cả trăm bận rồi quá." Trên giường, bàn tay tôi và Diễm An nằm sát cạnh nhau. "Nhưng nếu nói vậy, thì em cũng tốt mà?"
Út ngẩng mặt nhìn tôi, vẻ sửng sốt hiện lên trong đôi mắt em, rồi lại vội vã cắm mặt xuống đất. Giờ phút này, sự sợ hãi khiến niềm tin trước đây của tôi lung lay như bóng trầu yếu ớt.
"Mà giờ chị cũng không chắc phải là thích không nữa. Nó... kì lắm."
Tôi cảm nhận được Diễm An giật thót mình, em nhìn xuống, nhận ra ngón út của chúng tôi đang đặt lên nhau, và em không rụt lại, chỉ để yên như vậy.
"Chị thấy..." Cổ họng bỗng nghẹn ứ, tựa hồ bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy thanh quản, có gì đó đang cố gắng ngăn tôi làm điều dại dột, nhưng rồi thứ ấy cũng chào thua trước cảm xúc bên trong tôi. Như một cái lò xo vậy, càng bị nén lại bao nhiêu, khi trượt tay, nó lại càng trỗi dậy mạnh mẽ bấy nhiêu, bật thốt ra thành thứ âm thanh đầy xấu hổ: "Hình như mình thích em."
Nói ra rồi.
Liệu em có thấy tôi kì quái như tôi tự cảm thấy chính mình không? Liệu em có sợ hãi tôi như tôi đang sợ hãi chính mình không?
Và, liệu em có từ chối tôi không?
Khoảnh khắc ấy, tôi khao khát những điều vô thanh trở nên hữu thanh, để sự im ắng ngột ngạt được thay bằng tiếng của hai ánh nhìn thẫn thờ va vào nhau, tiếng mạch dồn đập dưới tấc da, tiếng thở vụn gãy nơi khoang mũi và tiếng bể toang của một giọt nước mắt rơi trên bàn tay run rẩy.
Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh như hồ nước vào những ngày đứng gió, em mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại cắn chặt như muốn nghiền nát đôi môi, út rụt tay về, em đứng dậy, dường như cố kìm nén nỗi ưu phiền.
"Faites attention à ce que vous voulez car vous l'aurez.*"
*Hãy lưu tâm những điều mà bạn muốn, vì đó sẽ là những gì mà bạn sẽ đạt được. - Ngạn ngữ Pháp.
Diễm An quay đi, bước vài bước tới cửa rồi chững lại, bóng lưng em mong manh đến độ tưởng chừng nếu tôi vươn tay chạm vào, em có thể vỡ nát ngay tức thì.
"Hãy nghĩ kĩ về những đứa con mà chị sẽ có. Nghĩ về một cuộc sống..." Giọng em bỗng lạc đi. "Bình thường, mà chị sẽ có."
Rồi em rời khỏi phòng, cứ như một cơn ảo ảnh thoáng qua, phải một lúc tôi mới dám nhìn ra khoảng sân, chiếc xe máy biến mất rồi, chiếc xe đạp của má không biết từ lúc nào đã dựng trong sân.
Tôi dụi mắt mà cứ thấy cay xè. Hôm nay ai cũng lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi.
Đêm ấy, tắm xong, soi gương, nhận ra mắt mình đã sưng đỏ, thật chẳng ra làm sao, tôi nén lại tiếng thở dài, cố gắng xốc lại tinh thần, ngày mai còn phải đến trường, không thể mang theo bộ dạng ủ rũ như vậy. Tôi vốc từng ngụm nước lạnh tát vào mặt mình, gột rửa toàn bộ cảm xúc trơ trẽn của bản thân, rồi lấy khăn tắm choàng qua đầu, lau đi mái tóc còn đang sũng nước trở về phòng. Đến nơi, thấy cửa phòng he hé, tôi ngừng lại giây lát, chầm chậm đặt tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ, hình ảnh má đứng trong căn phòng dần dần hiện ra trước mắt, đá trái tim tôi rơi xuống vực sâu.
"Sao má lục đồ con?"
"Cái chuyện bây nói với con út là thiệt hả Nho?" Bà quay lại, bàn tay cầm bức thư của em không ngừng run lên. "Bây bị vậy từ lúc nào?"
Lưỡi tôi như hóa đá, không thể thốt ra chút thanh âm bào chữa nào khi đôi mắt hằn vết máu của bà xoáy về phía tôi như thể đang nhìn một con quái vật xấu xí gớm ghiếc, khiến da đầu tôi tê rần như vừa mắc phải một cơn sốt nóng lạnh hỗn độn.
"Cô!" Mọi câu hỏi dần bớt quan trọng hơn khi bà trỏ tay vào thẳng mặt tôi, gằn giọng, nói rành rọt từng chữ: "Đi mà nói chuyện cưới xin lại với thằng Đạo." Ngón tay chĩa vào trán tôi buốt ngắt khi cơ thể má ngày càng ép sát, đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách trong từng hơi thở của bà. "Lần này thì đừng có hòng bày trò qua mặt tôi. Tôi cấm cô đó."
Sau lời răn đe, bà áp thư vào ngực tôi:
"Xé."
Những ngón tay má bấu vào lá thư trắng bệch, tôi cố nén lại tiếng nấc đang chực trào, khẽ lắc đầu.
"Tôi kêu cô xé."
Và rồi đôi mắt bà ngày càng đanh lại sau cái trơ người của tôi, kể cả khi bà lùi lại, bắt đầu xé nát trái tim tôi thành từng mảnh nhỏ trên đôi tay, thì nét mặt bà vẫn không biến chuyển một chút nào.
"Má đừng làm vậy, con xin lỗi má."
Tôi nắm chặt tay bà, không biết nói gì ngoài việc xin lỗi. Nhưng rồi không chút thương tiếc, má vẫn mạnh tay đẩy tôi ra khỏi người bà.
"Sao thế con?"
Ba đi ngang qua phòng tôi, ông hốt hoảng bỏ cả tờ báo trên tay dưới đất, đỡ lấy cơ thể tôi đang ngã xuống sàn. Má càng lạnh lùng, tôi lại càng điên cuồng tìm kiếm hơi ấm của ba, tôi vùi mặt vào vai ông, nức nở không thành tiếng.
"Chuyện gì vậy?"
Bàn tay ông vuốt tóc tôi, hỏi. Bà hừ mạnh, quét sạch mớ thư trong hộc bàn rồi phóng ra sân, tôi hoảng loạn gọi má, đuổi theo bà, nhưng ba giữ tôi lại, trách:
"Không biết tính bả sao mà đòi đuổi theo?"
Lời ba vừa dứt, màn đêm đen kịt ngoài kia bỗng bùng lên một nhóm lửa sáng rực cả một khoảnh sân.




Bình luận
Chưa có bình luận