"Cứu với!"
Sau hàng chục tiếng hét trong tuyệt vọng, gã đàn ông rậm lông, gầy gộc và hung bạo vẫn đang đè nặng lên cơ thể tôi. Hắn đưa tay sờ soạng khắp người tôi, sau khi lấy được cái ví nhỏ, ngay lập tức liền nhét vào túi quần mình, tôi cứ tưởng đạt được mục đích rồi thì gã sẽ buông tha cho, nhưng gã bắt đầu kề sát miệng về phía mặt tôi hơn. Mỗi khi tôi tránh né nụ hôn từ gã, gã lại một tay chẹn ngang cổ tôi, một tay tát túi bụi. Gom chút sức lực ít ỏi, tôi mò mẫm được một viên gạch bên cạnh, nhưng gã như có mắt sau lưng vậy, gã hất tay khi tôi vừa vụt lên, viên gạch tức thì văng khỏi lòng bàn tay tôi, bay đập vào tường rồi vỡ bét.
Chát! Chát!
"Mẹ mày! Thích chống cự hả?!"
Thời khắc tôi nghĩ mình không còn hy vọng nào nữa, bỗng trong ngõ vang lên âm thanh chát chúa, một chiếc giày cao gót phang vào cái đầu loe hoe vài cọng tóc. Tôi thấy đầu gã bật ngửa, dòng máu tanh nồng bắt đầu ứa ra.
"Chạy!"
Tiếng thét của Diễm An như xé toạc cả không gian khiến tôi bừng tỉnh, vội tì chặt hai ngón tay cái vào cặp mắt của tên côn đồ, làm gã ngã vật ra tru tréo. Tôi vùng dậy, chạy trối chết, nhưng chưa kịp ra khỏi con ngõ thì đã bị rượt sát theo sau.
"Á!"
Hơi thở phì phò hôi hám bám sát sau gáy, gã bắt chộp cánh tay tôi, Diễm An từ góc tường bỗng nhảy bổ ra, giẫm mạnh gót giày xuống bàn chân gã, bàn tay đang giữ lấy tôi lỏng ra, gã lui về sau, sờ soạng túi quần, loạng choạng chuẩn bị tiến lên, An liền hốt một vốc bụi đất giáng thẳng vào mặt khiến gã ôm mắt khụy xuống, rút con dao hất xa về phía chúng tôi mà rống:
"Mấy con đĩ cái! Đừng có để tao bắt được tụi mày!"
Tiếng thét rát tai của tên côn đồ nhỏ dần khi Diễm An cúi người tháo chiếc giày còn lại quăng đi, em nắm lấy tay tôi lao bạt mạng ra khỏi hẻm tối, cuối cùng cũng đến được đầu đường, những ánh đèn từ những ngôi nhà và xe cộ chiếu rọi vào chúng tôi, cả thành phố như rực sáng trước mắt tôi, nung chảy hàng lệ trào ra từ hốc mắt. Một chiếc taxi dừng lại, và rồi Diễm An đẩy tôi vào. Sau khi em đọc địa chỉ cho tài xế, tai tôi ù đặc đi, toàn thân tê dại, các ngón tay co quắp lại mà không sao duỗi thẳng được. Mùi mồ hôi lẫn mùi máu tanh lợm trên người cứ ám quanh khứu giác.
Đột nhiên, cảm thấy vai hình như nặng hơn một chút, quay lại, trông thấy Diễm An đã cởi áo ngoài đắp lên người mình, bấy giờ tôi mới ý thức được bộ dạng mình xốc xếch đến dường nào.
"Hết rồi. Không sao rồi. Đừng sợ."
Tôi siết chặt mảnh áo của Diễm An trước ngực, vùi mặt mình vào bờ vai gầy của em, tiếng thút thít không biết đã vỡ òa từ lúc nào. Út An không nói gì thêm, nhưng bàn tay em thì không ngừng vuốt dọc sống lưng tôi. Chiếc xe cứ thế băng băng trên con đường đã sập tối, và cây quạt nhỏ trên trần xe cứ xoay xoay.
Về đến khách sạn, út đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế bành ở giữa phòng, em đi lấy đá viên, gói nó vào mẩu khăn tay cho tôi chườm má, Diễm An bảo tôi ngồi chờ em trong lúc đi đâu đó, rồi em mau chóng trở lại với một tuýp thuốc Tây. Út ngồi dưới thềm nhà, bôi thuốc lên những vết trầy xước, rát lắm, khi tôi rít lên, em ấy hốt hoảng dừng lại, vội thổi nhẹ vào vết thương, cẩn thận và rất đỗi dịu dàng.
Bỗng, một giọt nước trong suốt rơi tõm xuống vết trầy trên cánh tay tôi, tôi nhìn em, bất ngờ trước vụt nước mắt sa ròng ròng giọt giọt trên gương mặt hiền lành ấy.
"Sao lại khóc?"
Rõ ràng tôi nhắn em hãy về khách sạn trước, nhưng em lại đi kiếm tôi, còn cứu tôi, tôi đây chưa kịp nói lời cảm ơn, mà sao gương mặt em lại hiện lên vẻ tội lỗi? Em có lỗi gì đâu nào?
"Đừng khóc nữa, nước mắt em đang làm đau chị nè."
Tôi bông đùa, cố xoa dịu đi sự căng thẳng, nhưng út An không trả lời, cứ nghẹn ngào mãi, tôi đành giúp em ấy lau đi nước mắt, nhưng cánh tay vừa vươn ra, chưa kịp chạm đến thì tiếng gõ cửa truyền đến. Khi này Diễm An mới đứng dậy, quay mặt đi một cái thật nhanh, dùng ống tay áo chùi vội giọt nước mắt còn đọng trên cằm, nói:
"Để em."
Em mở cửa, tôi nghe được tiếng của Minh Đạo bên ngoài, cùng với mùi thơm của món bánh cam nhân đậu xanh.
"Có đồ ăn đêm cho hai đứa nè."
"Dạ." Em đáp, mũi vẫn còn sụt sùi.
"Em sao thế?"
Tôi quay lại, khi ấy Minh Đạo đang kiểm tra mặt và tay của út.
"Sao chân em dơ vậy?"
"Cái giày quỷ đang đi thì bị đứt chứ có gì đâu." Em nhỏ giọng.
Xác nhận út không bị gì nên anh lại chuyển hướng về phía tôi, để anh thấy bộ dạng như này không ổn lắm, tôi rũ tóc, che mặt quay đi.
"Hai đứa cãi nhau à?" Anh lại hỏi.
"Không phải đâu. Chỉ hơi mệt thôi. Bonne nuit.*"
*Chúc ngủ ngon.
Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa, Diễm An trở lại bên cạnh tôi, tay đặt túi giấy bánh loang dầu lên bàn. Có lẽ em thấy ngại vì khi nãy đã khóc trước mặt người khác, nên cứ ngồi im nghịch mấy ngón tay, thấy vậy, tôi đành lên tiếng trước:
"Lúc về, lỡ má chị có hỏi em, cứ nói là chị bị té. Mắc công sau này má lo, má không cho chị đi đâu xa nữa."
Út gật đầu.
"Em biết mà."
"Cảm ơn em."
Em đảo mắt, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên gò má sưng vù nhức nhối, da tay non mềm ở ngón cái miết khẽ.
"Chị còn đau nhiều không?"
Dẫu đã nhiều năm xa cách, nhưng cái ấm áp mà em mang lại vẫn nguyên vẹn như hồi còn nhỏ, đu đưa tôi qua lại giữa một miền ký ức êm đềm lẫn thực tại vằn vện sợ hãi và tổn thương.
"Đỡ nhiều rồi." Tôi mơ màng đáp, bỗng sực nhớ, tôi hỏi, "Mà em không mua đĩa hả? Sao chị không thấy?"
"Dạ, không có cái nào hay hết."
Chắc em ấy không biết rằng bộ dạng của mình lúc này rất giống mấy đứa học sinh khi tôi hỏi ai đã học bài rồi thì lên bục, cứ sợ này sợ kia, giấu giấu giếm giếm.
"Ừm, cũng trễ rồi, ngủ nhé?"
"Dạ."
Đêm đó, gương mặt xương xẩu dí sát ấy tìm đến tôi trong tận giấc mơ, khiến tôi hốt hoảng bật dậy, thở hổn hển, bên ngoài trời tối om om, ánh trăng đục lọc qua khung cửa sổ, gió lùa vào thổi rèm vải bay phấp phới, mát mẻ lắm, vậy mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng, tôi quay sang nhìn người bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm vì đã không làm em ấy thức giấc, nhờ đó tôi mới an tâm nằm xuống một lần nữa, nhưng quay lại giấc ngủ thật khó khăn, tôi không khép mắt lại được nữa. Vậy nên cứ trở qua trở lại, không biết từ lúc nào đã trở gần phía em ấy, dáng vẻ của em khi ngủ trông rất yên bình, bây giờ để ý kĩ hơn một chút, khi không trang điểm, thì gương mặt út so với lúc nhỏ dường như không thay đổi gì cả, tôi tự hỏi sao lúc ở bếp mình lại không nhận ra út ngay.
Và hình như tôi thích dáng vẻ này của em hơn, nó thân thuộc với tôi.
Nhìn một hồi, phát hiện mền bị lệch, tôi bèn kéo lại cho em.
"Chạy."
Em cau mày, miệng phát ra một âm thanh run rẩy làm tôi khẽ giật mình.
"Chạy đi."
Út lặp lại lần nữa, cùng với giọt trong suốt rơi nơi khóe mắt.
"Sao đến cả em cũng gặp ác mộng vậy?"
Ngập ngừng đưa tay về phía út An, xoa xoa vai, tình trạng vẫn chưa khá lên, tôi cắn môi, thấy dạ mình như thắt lại, do dự, rồi nhích khẽ về phía út hơn, nghiêng người để cánh tay vừa vặn ôm lấy lưng em. Út cao hơn tôi một chút, nhưng khi lọt thỏm vào lòng tôi như lúc này lại trông vô cùng nhỏ bé, mỗi một lần vỗ về, tôi lại có cảm giác như đang vỗ một mẻ bột bị cho nước quá tay, rất mịn, rất mềm.
"Hết rồi. Không sao rồi. Đừng sợ."
Đến khi cảm nhận cơ thể út không còn run lên nữa, và hơi thở cũng dần đều lại, tôi mới buông em, nằm xuống. Gối má lên bàn tay mình, tôi nhìn em thêm một lát nữa, rồi vươn ngón tay ấn khẽ, hy vọng ủi phẳng vết nhăn giữa hai hàng chân mày trên gương mặt trắng trẻo, khi nó đã thả lỏng ra, tôi mới xoay người, hết sức nhẹ nhàng để không làm phiền người bên cạnh, nhắm chặt mắt mình, cố gắng một lúc lâu cũng có thể ngủ lại.
Sáng hôm sau, khi soi gương ở nhà tắm, thấy vết sưng trên mặt đã gần như tan đi hết rồi, còn vết thương ở cánh tay chỉ cần mặc áo dài tay là có thể dễ dàng che đi được.
"Chị Nho."
Út gọi khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm, cứ như đang chờ sẵn vậy.
"Hửm?"
"Chị lại đây, bôi thuốc trước đã." Em nói, vỗ tay vào chiếc ghế bành.
Tôi theo lời em ngồi xuống, nhưng em không chịu đưa tuýp thuốc cho tôi.
"Nãy chán em ngồi dọc chơi, tay dơ sẵn rồi, thôi để em bôi cho."
Thế là út ngồi xuống trước mặt tôi, ngón cái đang ấn xuống, ép phần thân nhôm đã nhăn nhúm, một lớp kem trắng trồi ra, rồi em quệt đi, tiếp tục tỉ mẩn chăm chút từng chỗ xây xác trên tay và đầu gối cho tôi, em vừa thoa vừa thổi, làm hơi ấm chạm vào da tôi một lần nữa. Lại nhớ đến đêm hôm qua, tôi không dằn lòng được mà nói:
"Sau này đừng liều vậy nữa, bác Bảy mà biết là lo lắm đó."
Em ngừng tay, ngước lên, như thể chờ đợi được nói điều này từ lâu lắm rồi.
"Chị mới liều, sao dám đi một mình vào khu đó vậy? Chị không biết nó là khu ổ chuột à?"
Tôi lắc đầu, hai cánh tay vòng qua nhau.
"Em không thấy đâu, thằng bé trông tội lắm."
Út im lặng một lúc lâu, đôi mắt em nhắm lại đôi ba giây rồi mở ra.
"Mấy thứ đó chỉ dụ được mỗi chị thôi."
Út vặn lại nắp thuốc, rồi nhìn tôi, thở dài thườn thượt. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay tôi đang tự ôm lấy mình, tiếp:
"Nhưng không phải lỗi của chị." An nháy mắt, cánh môi cong cong lên. "Lỗi do không phải ai cũng tốt được như em thôi. Nên sau này nếu còn dịp đi chơi chung, em sẽ không để chị đi một mình tới chỗ lạ nữa."
Diễm An thì vẫn là Diễm An thôi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn kiểu đùa nghịch ấy, nhưng thoáng chốc, tôi bỗng thấy em có chút xa lạ. Ánh nhìn của em thật khác. Cách em lo sợ cho tôi còn hơn cả chính tôi thật khác. Sự khác biệt thật biết cách khiến tôi khó mà rời mắt, cũng khó mà không cảm thấy bối rối.
"Út lớn thiệt rồi, biết lo cho chị luôn ta."
Em phì cười, dường như cũng bất ngờ trước điều ấy. Diễm An đứng dậy, một tay xách hết túi đồ của cả hai đi ra ngoài, tôi đòi lại để tự mình mang cũng nhất quyết không cho, cứ như vậy mà ra đến thang máy. Lúc trả phòng rồi đi ra xe, Minh Đạo vẫn còn lo lắng lắm, cứ gặng hỏi chúng tôi chuyện hôm qua, tôi đành nói mình và út An có gặp chút rắc rối nho nhỏ nhưng đã giải quyết xong, anh mới an tâm chở chúng tôi rời khỏi Sài Gòn.
Chỉ có bốn ngày ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi cảm nhận được có gì đó đang ươm mầm trong tâm trí mình.
Là gì nhỉ?
Tôi nhìn vào tấm kính, nơi có hình ảnh của Diễm An in mờ, nhìn mãi.
*
* *
"Ui da!"
Khi về lại làng, tôi trở vào nhà sau khi tiễn anh em họ ra cổng, bỗng nghe tiếng la của Diễm An, quay lại, thấy em xoa xoa đầu mũi mình, mặt em cau có với Minh Đạo, và rồi anh Đạo xoa đầu em theo kiểu nuông chiều thường thấy, khiến tôi không khỏi phì cười.
Những ngày tiếp theo, tôi và Diễm An cứ đan xen qua lại nhà nhau, nhưng thường thì em sang tôi chơi nhiều hơn.
"Chà, lâu rồi mới thấy lại cảnh này à."
Ba hạ cuốn từ điển xuống, nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ rồi bật cười mỗi khi trông thấy Diễm An xuất hiện từ cổng nhà.
"Em thay đồ đã, chứ lỡ dơ đầm thì sao?" Tôi nói khi út muốn ra sau nhà hóng gió.
"Nhưng mà em không có mang theo đồ."
Tôi đi lấy trong tủ một bộ áo bà ba, đưa cho em.
"Mặc đỡ của chị nè."
Út khẽ đặt tay lên chiếc quần đen được gấp gọn, như thể không tin vào mắt mình, đôi ngươi đen hơi lay động, ngần ngại hỏi:
"Được không?"
Tôi nhíu mày, khó hiểu:
"Hả? Sao lại không?"
"Ừ ha?" Em đáp, đôi mắt hơi cụp xuống.
Tôi nói thêm: "Chứ em không chịu mặc, má mà thấy cái đầm đẹp của em bị dơ, má la chị bây giờ, đi đi."
Út nhận lấy, vòng tay ôm chúng vào lòng, lắc đầu cười trước khi dợm bước ra ngoài:
"Cái nào không phải là đồ? Không phải đem đi giặt? Khác gì không biết."
An thay đồ xong, tôi cứ thẩn nhìn trong giây lát, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới được thấy lại bộ dạng em trong chiếc áo quê này, mà kể cả lúc nhỏ, em đã là một đứa trẻ khác người, chỉ toàn diện những bộ áo lụa, quần trơn bóng bẩy.
"An sao vậy? Không quen hả?" Thấy út lóng ngóng cúi đầu nhìn chiếc quần hoài. Tôi hỏi, dẫn em ngồi trên giường, còn mình ngồi thấp xuống, giúp em xăn chiếc ống dài cho vừa ngang mắc cá chân. "Như vậy cho dễ đi."
Út gật nhẹ, khúc khích cười nhìn tôi:
"Hơi hơi, tại ở bên đó con gái người ta mặc váy nhiều hơn."
Em nói, rồi cầm theo hai quyển sách, không quên lấy thêm một túi nhãn. Dạo này tôi hay mặc áo dài tay, mỗi lần má hỏi thì chỉ cười bảo rằng trong người thấy lạnh, nên bà thường mua nhãn với mít về ép tôi phải ăn.
Tôi với út đi vòng ra cánh đồng sau nhà, muốn ra đến đó phải đi trên con đất bồi hẹp dài, phủ đầy cỏ dại, sau cơn mưa đêm qua, con đất trở nên trơn lùi, bốc mùi hăng hăng. Tôi quen rồi nên có trơn mấy cũng mặc sức đi tằng tằng, chỉ có út An là chật vật, dò dẫm.
"Cảm ơn chị."
Diễm An cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng sau khi được tôi nắm lấy tay, để em an tâm lấy đà nhảy qua vùng trũng sình lầy, nhão nhoẹt có màu mỡ gà, và khi dáng vẻ chông chênh của út đáp xuống bãi đất dưới chân tôi, tôi chuyển vội ôm lấy eo để em khỏi ngã. Lúc ấy, tự nhiên không muốn buông ra.
"Mấy nay An ngủ có ngon không?"
Chúng tôi ngồi xuống bên bụi cây trơ lá thấp tủm. Đất còn ẩm, hơi mát ngấm qua lớp vải mỏng. Trước mắt, cánh đồng mở ra một màu xanh mộc, những ngọn mạ non mảnh dẻ nghiêng mình theo từng đợt gió, dập dềnh như sóng.
"Hả?"
"Ý chị là..." Tôi khều nhẹ một cọng cỏ dại, bứt ra khỏi đất, xé nó làm đôi. "Em quen với múi giờ chưa?"
Em bật cười, nghiêng người sang bên, đưa cho tôi một trái nhãn đã bóc nửa vỏ.
"Dạ rồi."
Tôi nhận lấy, bỏ vào miệng. Rất ngọt, rất mát.
"Quên hỏi nữa, nào út về lại Pháp?"
"Hai tuần nữa em về."
Út vừa dứt lời, giữa tiếng gió rì rào thổi mát bên tai trái và tiếng lật sách bên tai phải, tôi bỗng nghe thêm được âm thanh thở dài của chính mình.
"Đền cho út nè."
Thời gian trôi nhanh, lúc tiễn út ở nhà ga, tôi đưa em một chiếc đĩa than mới tinh. Mấy ngày trước có hỏi bóng hỏi gió em ấy, hỏi út có cảm thấy gần đây có bài nhạc nào hay không để tôi nghe thử, em ấy có trả lời Cánh hoa duyên kiếp, hay còn có cái tên khác là Dạ Lan Hương, của Đoàn Chuẩn - Từ Linh khá hay, tôi liền chạy đi mua để tặng cho em, đĩa được thu âm từ năm 1954, tôi không ngờ là em có sở thích nghe nhạc xưa đến vậy.
Út nhận lấy, hồi đầu có bất ngờ, nhưng lúc sau lại bật cười thành tiếng, chắc là em cũng cảm thấy cái trò giả ngu ngơ kia của tôi quá ấu trĩ.
"Merci*."
*Cảm ơn.
Sau đó không dám nhìn thẳng mặt em ấy để mà nói chuyện, cứ nhìn Đông nhìn Tây. Nhà ga ở sát con sông, trong không gian lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng bì bõm của tụi trẻ con đang ném mảnh ngói, mảnh sành trên mặt nước, lẫn với tiếng trò chuyện của anh Đạo và bác Bảy sau lưng.
"Qua bên đó, có gì vui thì viết thư kể chị nghe nha?"
"Dạ!" Em ẫm ờ, như suy nghĩ gì đó, vẻ phân vân lắm.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Hồi mới về tự nhiên chị nhắc vụ uống sữa, em không biết mình có nên nói chị nghe chuyện này không."
Tôi gật đầu ngay tắp lự.
"Là chuyện gì? Cũng lâu rồi mà, cứ nói thôi."
Em ấy khẽ nâng khoé môi:
"Thiệt ra, hồi đó em cũng bị đau bụng khi uống sữa."
Sau lời thú nhận, tôi ngẩn tò te một lúc lâu, không biết là do cái bí mật động trời đó, hay là do nụ cười em ngời ngời mà vẫn dịu dàng như những vệt nắng của ngày hè buổi cuối chiều. Và rồi em bước lên khoang tàu, ở ngưỡng cửa, tôi thấy em thoáng dừng lại, ngẩng nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu trước khi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi một lần nữa.
Tôi bất giác nhìn theo em, vô thức mỉm cười, trước mắt tôi là một tầng không xanh ngắt bao la, rải rắc những cụm mây trắng như bông, để những đôi cánh vô tư thỏa sức chao liệng.
Sau hôm Diễm An trở lại Pháp, tôi liền viết một bức thư để gửi đi, tính cả thời gian thư của tôi đến tay em ấy, rồi em ấy hồi đáp, rồi thời gian thư được chuyển về Việt Nam, mỗi cái cách nhau hai tuần, tôi cứ nghĩ phải mất một tháng sau mới có thể nhận thư của em, ấy là khi em ấy chịu trả lời tôi, suy nghĩ về những ngày lúc nhỏ tôi viết cho em hơn mười mấy lá thư, em đều không hồi âm khiến tôi rầu rĩ.
Một buổi chiều, sân trường vắng hoe, nắng đổ xuống dọc nẻo đường. Tôi vừa dắt xe ra cổng thì nghe tiếng gọi:
"Ủa? Nho!" Chị Hồng từ bên kia đường đi đến chỗ tôi, tay tháo chiếc nón lá đội nghiêng trên đầu, lật ngược lại, quạt phành phạch mấy cái. “Nghỉ hè mà cũng còn đi dạy hả em?”
Tôi dừng xe lại, dựng chống, lắc đầu:
"Dạ đâu có, em tham gia khóa tu nghiệp."
“Tu nghiệp là sao?”
"Là bồi dưỡng giáo sư đó chị."
“À…” Chị kéo dài giọng, môi mím lại một chút rồi giãn ra. “Vậy là sắp được tăng lương phải không?”
Tôi khẽ cười, gật đầu, ngoài việc đó, đồng nghiệp xung quanh tôi ai cũng nói xa nói gần, đại loại nếu năm sau tôi lại được cử đi nữa, thì chắc không bao lâu sẽ lên chức tổ trưởng.
"Chị mới đi chợ về hả?" Tôi nhìn xuống giỏ đỏ đựng rau muống cùng với mấy trái trứng vịt trên tay chị, rồi chuyển qua cái bụng lùm lùm sau lớp áo, nói: "Để em chở chị về nha?"
"Vậy thì đỡ quá!"
Chị cười, cảm ơn tôi rối rít. Sau khi chị ngồi lên xe tôi, tôi vắt lại vạt áo dài, chuyển bánh chạy đi.
"Nho!"
Về tới nhà, tôi thắng xe lại trước sân, cúi xuống dựng xe sát hàng rào. Tôi vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cất túi thì má đã đứng ở hiên gọi.
"Dạ?"
"Có thư của con út nó gửi cho bây kìa, má để ở trong buồng của bây á."
Mới có hai tuần trôi qua, thời gian nhanh hơn dự tính nhiều.
"Thiệt hả má?"
Bà dùng cây quạt gõ vào đầu tôi rồi tiếp tục quay sang cho đôi Vàng Anh ăn, chẹp miệng:
"Có vậy mà cũng vui!"
Phải, vui như muốn bay lên ấy, câu đó mới đủ để miêu tả tâm trạng tôi lúc này. Tôi vào phòng, ngồi trước cửa sổ, bên ngoài, chị Hồng đang đi loanh quanh, ngày nào cũng vậy, cứ chiều mát là tiếng lao nhao cùng tiếng thét ré cứ rộn lên, khi ấy chị Hồng lại ra ngoài để xem lũ con nít trong xóm chơi đùa, vừa xem, chị vừa xoa cái bụng nhô cao của mình.
Tôi ngồi ở trong giở thư, trên giấy em nói đi qua đó chán lắm, nói rằng mình nhớ nhà dữ dằn, rồi kể mấy chuyện linh tinh ở trong lớp học, ở thư viện, hay hiệu sách. Than vãn thịt thà, bơ mứt bên đấy ngán quá, thèm rau dưa ở quê nhà. Rồi lại nhắc tới Étoile, lần này tôi biết thêm ấy là một cô bạn tọc mạch nhưng đáng yêu.
Étoile, ngôi sao sáng. Tôi cắn ngón tay, cứ lẩm nhẩm cái tên ấy.
Étoile của em có xinh đẹp không? Hai người thân nhau thế nào?
Tôi ngẩn nhìn dòng mực chưa kịp khô. Lắc đầu khe khẽ, lấy một tờ giấy khác, nắn nót lại từng chữ:
Étoile, cô bạn thân của em có xinh đẹp không? Hai người thân nhau thế nào?
Lại nhìn, tự thấy mình ngớ ngẩn, kì cục và sỗ sàng. Chậc lưỡi, vò giấy rồi bỏ chúng vào sọt rác. Rút thêm một tờ giấy nữa, lần này thì tôi chỉ hỏi về sức khỏe của út thôi.
Ngoài ra, Diễm An cũng hỏi nhiều về cuộc sống của tôi. Đôi khi tôi cũng kể cho út nghe về cuộc sống của mấy người xung quanh mình, hồi đầu tháng sáu năm nay, tôi có cùng má mua một ít quà qua thăm chị Hồng, chị ấy vừa mới sinh, đứa bé bụ bẫm đáng yêu lắm.
Năm 1971, chúng tôi cứ thế cách xa cả nửa vòng trái đất, vậy mà lại nắm rõ về cuộc sống của nhau.
Ở mỗi cuối góc thư của Diễm An, luôn được em đính kèm theo một nhành hoa màu trắng, tôi không hiểu biết nhiều về hoa, nên có hỏi út An ấy là loài hoa gì. Em nói là hoa Dạ Lan Hương, tiếng Pháp là Jacinthe, còn tiếng Mỹ là Hyacinth. Ông chủ ở tiệm hoa có kể cho em một câu chuyện về nó.
Hyacinthus là 1 vị hoàng tử rất được thần Apollo yêu thích. Thần gió vì ghen tuông, nên khi Hyacinthus và Apollo đang chơi trò ném đĩa, thần gió đã gom gió thổi thật mạnh. Chiếc đĩa trúng ngay thái dương Hyacinthus, chàng chết ngay tắp lự. Apollo vì không thể làm cho Hyacinthus sống lại. Đã tạo ra một bông hoa mang tên hoàng tử, mọc lên từ máu của chàng.
Tôi có hỏi sao út lại gửi cho tôi loài hoa không may mắn như vậy. Em đáp rằng em chỉ đính theo vì thấy nó rất đẹp, nói tôi không cần suy nghĩ nhiều.
Rồi hình như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, tôi thấy trái tim mình nhen nhóm lên chút cảm giác ngồ ngộ, lạ lẫm, như hụt hẫng vậy.
"Nho ơi!"
Nghe má gọi, tôi cất thư vào ngăn bàn, ra ngoài, hôm nay Minh Đạo lại sang, từ hôm ở Sài Gòn về đến giờ, có lẽ nhận được sự ủng hộ từ ba má tôi, nên tần suất anh sang nhà tôi suốt một năm rồi tăng dần, thường là lấy lý do bác Bảy muốn đưa đồ gì đó cho ba tôi, tiện thể ở lại dùng một bữa cơm, thỉnh thoảng sẽ cùng tôi trò chuyện riêng ở ghế đá, rỗi tay cho đôi Vàng Anh ăn ít quả mọng. Anh cũng thường đợi tôi ở cổng trường, nói là muốn cùng tôi đi về.
"Nghe nói hôm nay em có phiên gác cấm túc nên về trễ. Bác gái sợ đi tối nguy hiểm, nên nhờ anh qua rước em.”
Sau khi đến nhà, tôi cùng đợi anh bắt xích lô, nói:
“Thật ra em vẫn tự về được. Sau này má có nhờ, anh cứ nói khéo, khỏi phải đi qua đi lại nhiều, tội cho anh.”
“Anh cũng muốn đưa Nho về, chứ không phải chỉ vì má nhờ.”
Đối diện với nụ cười hiền của anh, thật tâm mà nói, tôi có đôi chút cảm động trước sự quan tâm ổn định ấy. Nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi. Sau đó, tôi cảm thấy mình có lỗi với anh, có lỗi vì không có cách nào để đáp lại tình cảm của anh.
Tháng tư em sẽ về. Chị ra đón em nhé? Không là không có quà đâu đó.
Mùa xuân năm 1972, Diễm An nhắn cho tôi.
Gấp lại lá thư, rồi nhìn tuýp thuốc vơi đi quá nửa trên bàn, tôi cứ vô thức mỉm cười.
"Nép vô đi! Ngồi gọn lại dùm cái đi!"
Tiếng của trật tự viên không ngừng í ới. Hành khách chờ xe ở nhà ga lúc nào cũng đông, nhiều người nằm choán cả một cái băng dài và để túi chiếm hết ghế. Giữa cái ồn ào tấp nập ấy, tâm trạng có gì đó cứ khấp khởi trong lòng, bồn chồn không yên, suy nghĩ rồi lại đắn đo. Có tiếng còi tàu vang lên hồi báo hiệu dừng lại, ngẩng lên, thấy dáng hình em đứng bên khung cửa, đi tới ôm anh trai và bác Bảy, tôi đứng chắp tay sau lưng, chân nhón lên rồi lại chùn xuống, mũi giày xoay nhè nhẹ trên nền xi-măng, cố nép mình về sau lưng bác trai, mong sao em ấy không thấy dáng vẻ lúng túng của mình.
"Chị Nho!"
Âm thanh em cất lên tiếng gọi tên tôi, bác trai dời chân sang một bên, để Diễm An ngày càng tiến gần về phía tôi. Tôi đợi út lại gần mình hơn, một bước rồi lại một bước nữa, mỗi bước chân em đi, trái tim tôi ngày thêm mệt nhọc như vừa chạy một vòng sân.
Khi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và em vừa đủ gần, tôi nắm nhanh bàn tay em, kiễng ngón chân, để gò má hai đứa ép vào nhau. Trong gang tấc, cổ tôi như tự mình nghiêng đi, nhanh đến mức bản thân chẳng kịp cản lại, đẩy đôi môi lén lút lướt phớt qua làn da em khi rụt về.
Mình... vừa làm cái gì vậy?
"Ca fait longtemps*."
*Đã lâu không gặp.
Tôi rụt rè lên tiếng, cố gói ghém hơi thở hỗn loạn. Hy vọng út không cảm thấy tôi quá kì cục, hy vọng động tác của mình không quá vụng về.
Diễm An tròn vo con mắt, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, em lấy trong túi áo một xấp bìa cứng, lần này là những tấm vé của Pháp, chìa ra, để ngôi sao thêu màu xanh be bé lọt vào đáy mắt tôi.
"Cho chị."
Chưa hết, em đưa thêm quà cho ba má, sách cho ba tôi và vải lụa cho má tôi. Em nói:
"Lựa quà cho bác Loan là khó nhất đó, em không biết bác thích gì."
Ngẫm lại, hình như tôi cũng không biết.
"Cảm ơn." Ngượng ngùng đáp, rồi lảng sang đống hành lý lớn phía sau lưng em đang được người làm mang xuống, cảm thán: "Đồ của em cũng nhiều quá ha?"
Diễm An theo quán tính nhìn về sau, đáp:
"Do có sách với tài liệu của em. Dù học xong rồi nhưng bỏ đi thì tiếc quá, nên em đem về luôn."
Tôi nghĩ ngợi một lúc, đề nghị:
"Vậy... thỉnh thoảng chị qua mượn đọc có được không?"
Em gật đầu ngay tắp lự:
"Dạ, được chứ, vậy cứ cuối tuần em mang qua cho chị ha?"
Cái cảm giác như đứa con nít vừa được cho kẹo, đã lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận lại.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi sân ga, lúc đi, tôi lùi một bước lại về sau, cố ý đi chậm hơn một chút, lướt nhẹ ngón tay lên đôi môi còn nóng rẫy bất chấp làn gió ẩm mát thổi rối làn tóc, miết khẽ, xúc cảm mạnh mẽ của sự lén lút vừa rồi vẫn còn âm ỉ trong tôi không có dấu hiệu tan đi.
"Nho có chuyện gì vui hả?"
Anh Đạo bỗng hỏi. Tôi lắc đầu, rồi lại vô thức đưa mắt về phía trước. Không ngừng tự hỏi:
Vì sao tôi vừa muốn gần gũi với em, vừa sợ em sẽ khó chịu với mong muốn đó của mình nhỉ?
Mớ hỗn loạn chen chúc ấy có từ khi nào?
Cũng không rõ, cảm xúc bên trong tôi giống như một đứa trẻ, chúng không biết mình sinh ra từ lúc nào, chúng chỉ nhận ra mình đang tồn tại khi đã lớn lên. Nhưng khi nó lớn, có lẽ tôi biết nó là gì, và nó dành cho ai.
Diễm An. Bóng lưng em hiện hữu trong đáy mắt tôi, và tên gọi em hiện hữu trong cõi lòng tôi.



tiểu xuyên tuyết