Chủ Nhật. Trời vừa tang tảng sáng, xa xa có tiếng gà gáy o o, tiếng lạo xạo của bánh xe cao su đang lăn qua con đường sỏi đá bỗng dừng lại, nhìn qua từ song cửa, tôi có thể thấy chiếc xe hơi màu đen hiệu Prefect đứng chình ình trước cổng nhà, không cần nói cũng biết là ai, tôi hào hứng đi đến tủ đồ lấy cho mình cái nón và chiếc áo khoác nâu, từ lúc chiếc xe xuất hiện, miệng tôi chưa hạ xuống một giây nào, đến nỗi tôi cũng tự thấy bản thân mình thật ấu trĩ làm sao.
Ra đến phòng khách, thấy Minh Đạo mặc âu phục bố xám, giày đen bóng lộn, mùi nước hoa từ anh tỏa ra càng tôn lên vẻ bảnh tỏn, khác hẳn ngày thường. Tôi chưa kịp lên tiếng chào, anh đã nhanh nhẹn đứng dậy từ ghế, tươi cười tiến đến giúp tôi xách hành lý.
"Đưa anh."
Tôi gật đầu, nói lời cảm ơn, không thấy Diễm An, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp hình ảnh má cùng út đứng trước cửa, em mặc váy chấm bi sặc sỡ hạ eo dài vừa đầu gối. Má ghé sát tai em nói gì đó, còn em cứ cúi đầu với đôi vai rũ xuống.
Tôi và anh Đạo đi về phía họ, khi này Diễm An bất giác ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, tôi hơi bất ngờ vì hôm nay em không trang điểm đậm như hôm qua, lại thêm ánh mắt em nhìn tôi có đôi phần kì lạ, tôi không rõ kì lạ ở đâu, chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi, nhưng chắc đó là cái cảm giác ngớ ngẩn, vì chỉ vài giây sau tôi lại thấy em nở nụ cười tươi tắn, rồi má bỗng kéo tay tôi lại, để Minh Đạo vượt lên đi ra xe trước.
"Sài Gòn phức tạp, hai đứa không có rành đường sá, muốn đi đâu thì nói thằng hai nó dẫn đi, đừng có tách bậy nghe hôn?"
Diễm An năm nay mười chín tuổi, còn tôi sắp sửa bị người ta hối gả chồng cả rồi, nhưng có lẽ chỉ cần chưa lấy chồng, thì đều là con nít trong mắt bà, trong ba người chúng tôi, chỉ có anh Đạo được má xem như là người trưởng thành.
"Dạ, thưa má con đi."
"Thưa bác con đi."
Tôi cùng bé út ngồi ở băng ghế sau, anh Đạo tra khoá cho xe nổ máy, rồi ngòng ngoèo chạy trên đường đất dọc thửa ruộng trơ gốc rạ khét mùi nắng cháy để đến đường cái lớn, tôi lên tiếng hỏi anh em họ tối nay mình sẽ ngủ ở chỗ nào, anh Đạo cố giữ bí mật không nói, còn út An thì cứ luyên thuyên úp mở về nơi đó, khoe là đẹp lắm, nhộn nhịp lắm, dùng để ngắm phong cảnh thì tuyệt lắm.
"Lớn rồi mà cái tính nói nhiều không sửa, nghe mà điếc cái rái tai." Anh Đạo vừa nói vừa liếc nhìn em gái qua gương chiếu hậu. "Nói hoài không mệt à?"
Em mắc cỡ, chồm người đánh vào vai anh.
"Đâu có sao, vui mà, út nói tiếp đi."
Thế là tôi ngồi nghe An nói suốt buổi, cho đến khi chiếc xe lao vào cái bụi bặm của thành đô và dừng lại trước một khối nhà vàng rực, tôi mới biết nơi mà em nhắc là khách sạn năm sao Majestic kiểu Pháp, tọa lạc ở đầu đường Catinat, nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Tôi và út ở phòng 301, anh Đạo ở phòng 305, mà từ lúc trong thang máy cho đến khi vào phòng, tôi cứ trầm trồ mãi vì cái gì cũng đẹp, cũng sang, ngay cả những đồ vật ở trong phòng cũng vậy, xà bông cũng thơm, nước súc miệng cũng thơm.
"Chị thích lắm hả?"
Út An híp mắt trước cái gật đầu lia lịa của tôi. Trái ngược với tôi, dáng vẻ em rất thản nhiên khi đặt chân đến nơi này, cũng phải, có khi ở bên Pháp em còn được thấy nhiều thứ hay ho hơn ở đây nữa.
"Lại đây, cho chị xem cái này."
Sau khi xem căn phòng một lượt, Diễm An nắm tay tôi chạy đến cửa sổ, từ đây nhìn ra liền có thể thấy công viên và con sông Bạch Đằng ở phía trước. Trời về chiều, có ánh nắng loang xuống quán nhậu ven sông vừa mới mở cửa đã đông nghịt người, những chiếc ô tô và vespa thi nhau đậu kín dọc vỉa hè.
Bữa nay chưa đi đâu, nên anh Đạo rủ chúng tôi dùng bữa tối ở nhà hàng Mỹ Cảnh gần khách sạn, trước khi đi, tôi phải ngồi đợi út An chải chuốt, tô son kĩ càng, đeo bông tai và cài băng đô. Trên người em không khi nào thiếu ba món đồ nữ tính.
"Chị muốn thử không?"
Em bỗng đến ngồi bên mép giường, khiến chỗ nệm kế bên tôi lún xuống một chút, tôi ngẩng đầu khỏi giấy báo, nhìn chai Chanel No5 sóng sánh màu hổ phách trên tay em. Xưa giờ nếu muốn làm thơm thì toàn hái hoa nhài, hoa bưởi, ngâm nước rồi tắm, chưa từng xài những thứ này bao giờ.
"Có được không?"
Tôi nghiêng nghiêng đầu, hỏi.
"Sao lại không? Chị đừng khách sáo với em, không quen gì hết."
Ai bảo em xa tôi lâu quá. Hè hay tết về cũng không thông báo một tiếng, có khi tôi qua thăm tết cũng chỉ được bảo em đang ở nhà ông bà, họ hàng xa. Có một quãng thời gian, tôi từng nghĩ em ghét mình.
Dù vậy, tôi vẫn đưa tay ra theo lời em, An xịt những tia nước lên cổ tay tôi, em nắm lấy chúng, dặm nhẹ từng bên, tiếp tới nâng lên, vỗ vỗ sau tai. Tôi đưa cổ tay lên ngửi thử, đúng là mùi hương ở cái hôm đầu tiên em về, thơm quá chừng.
Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đến phòng anh Đạo, sau bữa ăn, anh dẫn hai đứa đi dạo công viên một vòng cho tiêu bụng, trong công viên có một sân golf mini, tôi chơi trò này dở tệ, còn Minh Đạo và Diễm An là con nhà giàu, mấy trò xa xỉ như đánh golf hay quần vợt, họ đều chơi rất cừ.
"Khuya rồi út định đi đâu vậy?"
Lúc về lại khách sạn, vừa ra khỏi nhà tắm, tôi thấy út khoác lên mình cái áo choàng trên móc, đi về phía cửa.
"Em đi hỏi xin thêm cái mền."
Tôi hơi cau mày, giường nằm ba người hãy còn rộng mà mền còn ôm phủ được, cần chi những hai cái?
"Út không quen đắp chung mền với người khác hả?"
"Không phải."
"Chứ sao đó?"
Em ấp úng, những ngón tay bứt rứt xoắn vào nhau, sau cùng lại đáp:
"Không đi lấy nữa, ngủ thôi chị."
Út lướt qua người tôi để đi lại giường, em chui tọt vào cái mền bông, kéo lên che đi hết cả mũi như con nít, làm tôi nhớ lại thời hai đứa chơi với nhau mà không ngại chi hết, nên nói thật là tôi cũng không thích điệu bộ khách sáo gần đây của mình xíu nào. Nghĩ vậy, tôi bạo dạng đi lại kế bên em.
"Sao tự nhiên đổi ý cái đùng vậy? Hay là hồi nãy chê chị hôi nên không muốn đắp chung?" Hơi kéo mền của em xuống, rồi đưa tay ghé mũi em ấy. "Tắm rửa sạch sẽ rồi, không có hôi đâu."
Người út giật thon thót, em giựt lại mền, chui thẳng xuống bên dưới, lần này tới chỏm tóc của em tôi cũng không thấy.
"Em không có chê chị bao giờ."
"Vậy chị đắp chung với em á nha?"
Tôi vui vẻ nhấn công tắc trên tường, cả căn phòng vì thế mà chìm vào bóng tối, chỉ còn lại quầng sáng như một vì sao sắp tàn trên bầu trời đêm nơi đầu giường, nằm kế bên út, tôi chỉnh lại gối, xoay lưng lại về phía em. Mà nằm một hồi, thấy thành phố khác chỗ mình ghê, tối rồi mà ngoài đường vẫn sáng, đã che rèm lại nhưng ánh đèn vàng vọt vẫn luồn vào được, nhìn sang bên cạnh, thầm nghĩ tắt cái đèn ngủ đầu giường thì hơn.
"Em chưa ngủ hả?"
Thấy út nằm im thin thít nãy giờ, tôi tưởng em phải vào giấc sâu rồi, nhưng lúc tôi trườn mình qua em để với tay tắt cái đèn thì út lại ngóc đầu nhìn tôi, hàng chân mày hơi nhíu lại.
"Chị làm gì vậy?"
"Sáng quá nên chị không ngủ được, chị tắt cái đèn được không?"
Nói xong tôi liền cắn môi dưới mình. Tự nhiên lại khách sáo rồi.
"Chị nằm xuống đi, để em tắt cho."
Em nhanh chóng trở mình, cánh tay thò ra kéo mạnh sợi dây, kéo luôn bóng tối bao quanh căn phòng.
Đêm đầu tiên ở Sài Gòn của chúng tôi đã kết thúc một cách êm đềm như vậy đấy.
Thứ hai. Ba đứa tôi lăn lóc nhiều nơi nổi tiếng ở Sài Gòn, thường là ở quận nhất, chúng tôi nghe nhạc ở phòng trà Maxim's, ăn bánh tôm ở tiệm kem Mai Hương trên phố Lê Lợi, và đi coi ngựa chạy ở trường đua Phú Thọ, đủ cả.
"Hôm qua út không ngủ được hả?"
Thấy em cứ ngáp ngắn ngáp dài, tôi hỏi trước khi đứng đợi anh Đạo đi gửi xe.
"Không phải, chắc do em chưa quen múi giờ ở đây thôi."
Tôi gật đầu, cũng phải.
Một lát sau, Minh Đạo trở ra đón chúng tôi vào trong, anh vừa đi vừa thuyết giảng cho chúng tôi nghe cách chọn ngựa đua, nào là thân phải tròn như ống tre, nào là lông nhuyễn, nào da mỏng, nào xương sườn phải khít mới bền, tôi đều không hiểu, thế nên lúc anh Đạo đề nghị chơi trò cá cược, ai chọn thua thì sẽ bị búng trán, tôi khá phân vân, nhưng trông thấy bộ dạng ham vui của Diễm An, tôi không nỡ làm em ấy cụt hứng, nên đã chấp nhận.
"Ui da!"
Kết quả thất bại ê chề, tiếng kêu của Diễm An vang lên sau cú búng trán không nương tay. Cô bé ôm lấy vầng trán đỏ hỏn, giận dữ nhìn anh. Khi anh Đạo quay sang tôi, tôi vội nhắm tịt mắt lại. Nhưng thay vì sự đau đớn, tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh lướt thật nhanh và nhẹ nhàng trên trán.
nhìn Diễm An, thấy em tròn mắt, chưng hửng trong giây lát, xong lại cau mày, tỏ vẻ hờn tủi, kéo tay anh ra khỏi mặt tôi:
"Cái ông này thiên vị vừa thôi!"
Thấy mặt bé út bí xị, suốt nửa giờ tiếp theo cứ im ỉm mặc cho khán đài reo hò nhộn nhịp, anh Đạo chống tay lên hàng rào, các ngón tay gõ nhịp lên thanh chắn, rồi rời đi đâu đó một lúc, lúc quay trở lại, anh ôm theo ba chai nước ngọt Con Cọp, bàn tay anh áp chai thuỷ tinh mát lạnh còn đọng hơi nước vào má em ấy, nói:
"Adieu tristesse!"
Đôi môi em bĩu ra, rồi nghếch nghếch như chực cười, nhận lấy.
"Tha cho anh." Em nói.
Tôi hiểu câu nói ấy. Vĩnh biệt nỗi buồn. Tôi chỉ không hiểu vì sao nó lại quyền lực ghê gớm đến độ có thể làm cơn giận của em tan đi trong phút chốc.
"Adieu tristesse thì có gì đặc biệt à?"
Họ đồng loạt quay ngoắt sang nhìn tôi như nhìn một kẻ tội đồ.
"Chị không biết à? Trong buồn ơi chào mi có thơ của Paul Eluard đó, sách đó nổi lắm, có phim luôn đó!"
Tôi lắc đầu. Út cũng lắc đầu, nhưng cái chậc lưỡi của em khiến tôi có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một cái gì đó hay ho của nhân loại. Chợt, Diễm An huých tay Minh Đạo giống như bật một cái công tắc, anh vào thế đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc cường điệu đến mức buồn cười, anh quay mặt trò chuyện với út trong khi chỉ tay về phía tôi, xổ một tràng tiếng Pháp:
"Này, sao bây giờ cô ấy đẹp thế?"
Em khoanh tay, hất vai, không hề thua kém gì về mặt diễn xuất.
"Khi yêu người ta đẹp hơn."
Anh bồi thêm: "Bằng tình yêu tôi đã đi vào một thế giới mới."
Em chắp tay đầy vẻ mơ mộng, nối theo: "Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Tình yêu xứng đáng với giá mà ta phải trả."
Nghe xong, tôi chỉ có thể lấy tay che miệng mình, bất giác nghĩ đến việc má tôi sẽ có cái nhìn khác về Minh Đạo nếu biết anh cũng đọc những cuốn sách này. Còn tôi mà đọc chúng, ừ, không nghi ngờ gì nữa, bà sẽ la tôi té tát rồi đem đốt chúng đi cho mà coi.
Đến trưa, ai nấy cũng đều đói cồn cào, Minh Đạo chở tôi với em đi ăn bò kho ở quán bà Phạm Thị Trước, cử xế thì ghé mua bánh pâté-chaud ở tiệm Xinh Xinh trước khi đến rạp chớp bóng Rex để xem bộ Ba vạn dặm dưới đáy biển, ở đó, lần đầu tiên trong đời tôi được đi thang máy cuốn.
Thứ ba. Đương lúc tôi đi loanh quanh trong tiệm áo tắm, chợt nghe tiếng của Diễm An vọng ra từ phòng thay đồ.
"Chị Nho ơi!"
"Ơi?"
"Chị vào đây, cột dùm em cái nơ với."
"Ừ, chị vào nhé?"
Tôi đánh tiếng trước rồi mới dám vén màn đi qua. Dẫu biết bé út không còn nhỏ nữa, nhưng nhìn em ấy trong bộ nội y chỉ có hai mảnh vẫn khiến tôi bị đả kích tinh thần dữ dội, chắc do tôi cổ hủ quá, nên người mặc là em ấy, mà người nhìn là tôi lại cảm thấy ngại.
"Chị bị rớt đồ gì hả?"
"Không có, sao em hỏi vậy?"
"Thì em thấy chị cứ nhìn gì dưới đất hoài á."
Cảm giác mình như kẻ trộm bị bắt tại trận vậy, tôi cười trừ không đáp, chậm rãi cầm lấy bốn sợi dây trên áo. Đường nét cơ thể Diễm An rất mảnh mai, chiếc gáy cổ thon gọn - nơi nhô lên gờ xương nhỏ như hạt bắp, phía dưới là rãnh lưng mát lạnh khiến mỗi khi đốt ngón tay tôi bất cẩn rờn vào đều cảm thấy bụng mình như nóng lên. Đôi tay tôi buộc vào rồi lại cởi ra, loay hoay một hồi mới có thể thắt xong một chiếc nơ trông đàng hoàng.
"Merci*." Út An nói, đưa mắt sang nhìn tôi trong gương, "Nhìn được không?"
*Cảm ơn.
Út rất xinh, tôi thấy dù em ấy có mặc gì cũng khó mà xấu nổi.
"Được lắm."
Em bất ngờ quay lại, đối diện với đôi gò bồng đảo của út An càng khiến tôi vội vã cúi đầu, phủi vạt áo mình dù chẳng có tí bụi nào.
"Cái gì được cơ?"
Hoá ra em muốn trêu chọc tôi, hừ một tiếng, búng trán con bé một cái. Em xoa trán, vẻ mặt tươi roi rói, tự chồng lên mình một chiếc áo ngoài rộng.
"Ủa? Mà chị không lựa được cái nào hết hả?"
Vừa nói, chúng tôi vừa rời khỏi phòng để đi đến quầy thanh toán.
"Ừm, cảm thấy không mặc được cái nào, chị ngồi trên bờ chơi cũng được."
"Tại sao không được cái nào? Em thì thấy chị mặc cái nào cũng sẽ đẹp thôi."
Tôi vừa phát hiện Diễm An sau khi trở về lại sinh thêm cái tính hay hỏi dồn, còn mình thì không hiểu sao cứ vô tội vạ trả lời mấy câu ấy.
"Chị thấy... hơi mát mẻ."
"À..."
Diễm An kéo dài chữ "à". Nghe rất mờ ám, lại còn chọc khẽ vào vai tôi.
"Em à cái gì?"
Tôi hỏi sau khi em thanh toán xong. Diễm An tủm tỉm:
"Thì ra cô giáo Nho không ưa nhìn mấy thứ mát mẻ."
Chân vừa bước ra khỏi cửa, vành tai tôi như bị ánh mặt trời hừng hực chiếu rọi đến muốn bốc cháy.
"Tu es drôle*." Dường như tự nhận ra mình đùa quá trớn, em nói, rồi ba chân bốn cẳng cầm túi đồ chạy đi.
*Đùa thôi.
Tôi khẽ thở dài, em thay đổi rất nhiều, ít nhất là so với tôi, không biết liệu em ấy sẽ thấy tôi rất nhàm chán không? Liệu em có muốn nói chuyện nhiều với tôi nữa không?
"Đi Xẹc Tây thôi, lâu rồi em không em đến đó."
Sau câu nói của Diễm An, anh Đạo nổ máy, bốn vòng bánh lăn đi đưa chúng tôi đến câu lạc bộ CSS, nghe nói là câu lạc bộ cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, không phải ai có tiền cũng có thể vào được, Minh Đạo dẫn chúng tôi vào hồ bơi từ cửa phụ nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, trước khi vào cổng phải xuất trình thẻ hội viên. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán, nếu không nhờ dịp này, cũng không biết khi nào tôi mới có cơ hội được đặt chân ở những nơi sang trọng như vậy nữa.
"Hay để tụi anh đưa Nho đi chỗ khác?" Lúc tôi nói mình không bơi, anh Đạo có vẻ kinh ngạc.
"Em có nói trước với út là ngồi trên bờ chơi rồi, hai người cứ thoải mái đi, khỏi lo cho em."
Minh Đạo và Diễm An đi theo tôi ghé vào một nhà hàng nhỏ, út đi lấy bảng thực đơn lại bàn, hỏi:
"Chị muốn uống gì?"
"Nước cam đi."
"Ở đây có bánh nữa, lấy một cái luôn ha?"
Tôi lắc đầu: "Thôi, để dành bụng chiều đi ăn chung cho vui."
Út bật cười, nhanh nhảu giành phần đi gọi món, rồi quay lại với một tờ báo, đặt vào tay tôi, còn Minh Đạo sau khi trả tiền dù tôi cố sức từ chối, anh áy náy nói:
"Khi nào muốn về thì ra báo tụi anh một tiếng nghen?"
"Dạ."
Rồi họ đi thay đồ để đi xuống hồ. Nơi này có ba hồ, đều được xây theo tiêu chuẩn Olympic, rất rộng rãi. Xung quanh có khá nhiều người giống tôi, chỉ ngồi trên bờ lê la trò chuyện, hơn quá nửa trong số họ là người Tây phương rồi.
Thỉnh thoảng, tôi vô thức nhìn về phía anh Đạo và Diễm An, trông thấy có vài người đến và bắt chuyện với họ, họ cũng phóng khoáng tiếp chuyện không ngại ngùng gì, có gì đó ngưỡng mộ dâng lên trong trái tim tôi. Nhưng dần dần tôi cảm thấy được quá nhiều người xa lạ đến làm quen cũng không phải chuyện tốt, nhất là đối với con gái. Anh Đạo cứ lo chỉ đường cho một thím nào đó nên chẳng để ý xem đang có chuyện gì xảy ra với em gái anh. Suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến bên cạnh út An.
"Em thấy hơi mệt, tụi mình về sớm chút có được không?"
Vừa nói, tôi vừa choàng chiếc khăn tắm to sụ lên người út, đồng thời không ngại ném cho gã đàn ông đỏm dáng kia một cái nhìn khó chịu khi mà đôi mắt màu xanh biển của hắn cứ chằm chặp vào cặp ngực của Diễm An, dù em đã cố tình phớt lờ gã bằng cách quay mặt đi. Sau đó, tôi quay sang đề nghị với Minh Đạo. Hai anh em họ ngây ngẩn ra đôi ba giây, nhưng không phản đối. Anh vuốt ngược mái tóc sũng nước, để lộ vết sẹo mờ nơi vầng trán, phì cười:
"Cũng được, đúng lúc anh đang đói."
Minh Đạo bơi đến thang thành hồ rồi mà út An trong tay tôi vẫn bất động như tượng, tôi phải lay vai em, em mới lật đật leo lên bờ để đi đến phòng tắm.
Tôi trở lại chỗ ngồi để chờ thêm một lúc, khi đó không chịu được lại liếc qua tên săn bồ kia một cái nữa, thấy gã lần này đang đi tán tỉnh một cô gái khác, chưa bao giờ tôi cảm thấy một người xa lạ lại có thể khó ưa được như cái gã sói ấy.
"Chị nghĩ sau này em nên để ý xung quanh hơn một chút."
Thật ra tôi muốn nói:
Sau này khỏi đặt chân tới mấy chỗ này nữa càng tốt.
Nhưng cảm thấy như vậy độc tài quá, mình cũng chẳng đủ tư cách để mà nói. Nên nghĩ lại thôi.
"Dạ."
Bé út đáp gọn lỏn khiến tôi khá bất ngờ.
"Mà chị chỉ nói vậy thôi, quan trọng vẫn là ở em."
"Biết rồi, sẽ nghe lời chị mà."
Diễm An nghiêng đầu nhìn tôi, hàng mi dài chớp chớp, em rất ngoan, một câu dạ, hai câu dạ, tự nhiên thấy em ấy dễ thương, muốn xoa đầu em ấy.
"Ừm."
Cuối cùng lại không làm. Không dám làm. Cũng không hiểu vì sao lại không dám.
Sau bữa tối, chúng tôi ai trở về phòng nấy.
"Trễ rồi, em tắm trước đi, hôm nay lại ngâm nước mấy lúc, tắm nhanh chút cho đỡ bị bệnh."
Út phì cười:
"Chị vẫn vậy ha? Kĩ tính như bà cụ vậy á."
"Vậy có thấy phiền không?"
Nếu em ấy trả lời có, sau này tôi sẽ không càm ràm nữa.
"Không phiền, cảm ơn chị."
Đã trong tư thế sẵn sàng đón nhận chữ "có" từ em ấy, sau cùng thành ra nhận được một lời cảm ơn. Nếu nói không vui thì là nói dối.
"Ừm, đi tắm đi."
"Dạ, đi liền."
Nói rồi em nhanh chân đi vào phòng tắm. Sau khi Diễm An đi ra thì tôi cũng nhanh chóng nối gót đi theo. Đêm đó chúng tôi không ngủ vội, quyết định đẩy chiếc ghế bành dài kê bờ tường dưới cửa sổ, để vừa tiện trò chuyện, vừa tiện hóng gió ngắm trăng sao.
Chúng tôi nói đủ thứ trên đời, tôi hỏi em đủ thứ về nước Pháp, về cuộc sống ở Pháp, bạn bè em ở Pháp, em đặc biệt nhắc nhiều về một người tên Étoile.
Ngoài ra, có một chuyện tôi vẫn muốn hỏi lại, chuyện em không trả lời thư của tôi, nhưng bầu không khí đang vui vẻ, tôi không muốn phá hỏng nó.
"Hồi đó chị cũng muốn du học à?"
Tôi hơi bất ngờ, bởi chưa từng nhắc chuyện đó với em bao giờ.
"Phải, sao em biết?"
"Em nghe bác gái nhắc tới."
Tôi gật gù:
"À, phải, nhưng má không cho. Má nói, sợ chị như con chim sổ lồng, đi tìm phương trời xa lạ thì mong gì trở lại."
"Má chị ngộ." Bỗng Diễm An co cao chân, gương mặt nhỏ nhắn tựa cằm vào đầu gối, chăm chú nhìn về phía tôi. "Nếu con chim đã yêu chiếc lồng, sợ gì nó không trở lại?"
Tôi vô thức mỉm cười, cảm thấy lời nói của Diễm An có gì đó không hợp lý, nhưng có chất lãng mạn, dễ dụ được những cô gái có tính hay mơ mộng.
"Có con chim nào không yêu bầu trời à?"
Em gật đầu: "Vậy thì nhốt nó, sẽ rất tội nghiệp cho nó."
"Phải."
Tôi đáp, rồi cả hai bật cười một cách ngốc nghếch. Bỗng, em hơi cúi mình xuống, nghiêng đầu nhìn tôi như đang nhìn cái gì đó ngộ nghĩnh.
"Sao vậy? Bộ mặt chị dính gì hả?"
Tôi hỏi, đặt tay lên má mình, em lắc đầu, lảng sang chuyện khác.
"À, có một chuyện em muốn hỏi chị."
Em ấy bỗng nhiên căng thẳng lạ thường, khiến tôi cũng tò mò đó là chuyện gì.
"Chị... có ý gì với anh Đạo không đó?"
Thật lạ, tôi vừa nghe liền nhớ lại dáng vẻ tự tin của Minh Đạo, đến cả sự dễ tính bất thường của má, lờ mờ nhận ra tất cả đều có liên quan đến nhau.
"Sao tự dưng út hỏi chuyện đó?"
Em mím môi, ngập ngừng:
"Thì... tò mò một xíu... em thấy..."
"Thấy gì?"
Út nhếch môi, vẻ châm chọc:
"Thấy hai người cũng đẹp đôi."
Tôi nhíu mày:
"Nếu nói về kiểu trai gái, thì chị không có ý gì." Nói xong, tự nhiên Diễm An mừng quýnh lên. Sao vậy nhỉ? Không phải khi nãy em ấy còn có ý ghép cặp tôi với anh trai mình sao? "Út cười gì đó?"
"Thấy tiếc ghê, phải chi chị ưng ổng thì tụi mình thành người một nhà rồi."
Tôi đánh khẽ vào vai em:
"Toàn nói gì đâu không."
"Nhưng mà nghĩ lại cũng hay, tụi mình như vậy vui hơn."
Diễm An thấy vui khi ở cùng với tôi sao? Tôi có chút không tin. Tôi không lanh lợi được như Diễm An, cũng không biết đủ thứ vui chơi như Minh Đạo, suốt ngày chỉ lúi húi trong mớ sách vở, rảnh rỗi thì xắn tay vào công việc nhà. Hơn ai hết, tôi tự biết bản thân mình rất tẻ nhạt.
Mai là ngày ở Sài Gòn, vậy nên sau khi đi chơi cả buổi sáng, qua giờ trưa, chúng tôi về lại khách sạn để sửa soạn sơ hành lý, nếu dư thời gian anh Đạo sẽ chở chúng tôi đi mua quà về cho gia đình.
"Ủa? Đạo!"
Lúc chúng tôi đứng ở sảnh chờ lấy chìa khóa, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở bàn chờ gần đó trông thấy và nhận ra người quen, anh đứng dậy, đi về phía chúng tôi.
"Đi đâu đây?" Anh ta tiếp tục hỏi Minh Đạo.
"Em gái ở Pháp mới về, nên dắt nó với bạn lên Sài Gòn chơi mấy ngày." Anh đáp, rồi quay sang giới thiệu anh chàng kia cho tôi và Diễm An. "Đăng Khôi, bạn học chung lớp của anh hồi đó."
Mấy người chúng tôi chào nhau theo phép lịch sự, rồi Đăng Khôi choàng vai Minh Đạo, hướng về tôi và Diễm An, nói:
"Tụi anh lâu lắm rồi mới gặp lại, cho anh mượn ảnh vài tiếng có được không?"
"Dạ, không sao." Diễm An đáp.
Minh Đạo có vẻ khó xử, vì anh đã hứa chiều nay sẽ chở chúng tôi đi đến vài nơi, tôi bồi thêm:
"Tụi em tự lo được, có còn con nít nữa đâu."
Trò chuyện đãi bôi thêm vài ba câu, anh Đạo băn khoăn tạm biệt chúng tôi, cùng Đăng Khôi lên xe hơi rồi đi mất hút, còn tôi và Diễm An lên phòng để sửa soạn một ít đồ, xong xuôi, út nói muốn mua vài đĩa nhạc. Chúng tôi bắt taxi con cóc đến một tiệm đĩa lớn ở quận nhất, xung quanh đó có rất nhiều cửa hàng, quần áo, trà, đồ lưu niệm, đồ chơi, hiệu sách, có thể nói là muốn mua gì cũng có.
Trong lúc Diễm An dạo loanh quanh mấy giá đĩa, tôi trông thấy bên kia đường, xéo qua mấy căn nhà có một tiệm thuốc Đông Y, tên là Vĩnh Sanh đường, rất có tiếng, tôi muốn mua một ít thuốc bổ về cho ba má.
"Chị qua bên kia mua ít thuốc rồi quay lại nha?"
Út An nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thấy tiệm thuốc rất gần, mới an tâm gật đầu. Tôi rời khỏi tiệm, đi qua mấy căn nhà, băng ngang qua đường đối diện. Sau khi hỏi han kĩ càng, ông chủ gói những lá thuốc sấy khô vào trong bản giấy vuông màu vàng có in sẵn chữ nho, mất chưa đến năm phút. Khi ra khỏi cửa tiệm, bỗng có tiếng khóc thút thít của một đứa bé trai dội đến tai. Tôi nhìn xuống bên cạnh, phát hiện có một đứa nhóc ngồi bó gối ở góc tường, người nó còm nhom, mặc một chiếc áo ba lỗ, lấm lem bùn đất trông rất tội.
"Con sao vậy? Sao ngồi khóc ở đây?" Lúc ngồi xuống, tôi có thể nghe rõ tiếng òng ọc phát ra từ bụng của nó.
Thằng bé ngẩng mặt, tiếng nấc cứ xen kẽ giữa câu nói.
“Sáng con đi chợ với má, chợ đông quá... tự nhiên không thấy má nữa." Vừa nói, nó vừa hít mạnh để nước mũi chảy ngược vào trong.
"Sáng tới giờ?" Tôi kéo đứa trẻ lại, nhưng nó rên khẽ, giật lùi, bấy giờ mới biết mình đã vô ý chạm vào nơi bầm tím trên da nó. "Nhà con ở đâu? Để cô đưa con về."
Thằng bé lục lạo trong túi quần, rút ra một mảnh giấy nhàu nát, sụt sùi:
"Má dặn lỡ có đi lạc thì đưa cái này nhờ người ta, mà sáng giờ không có ai chịu giúp con hết."
Tôi đọc qua dòng chữ nguệch ngạc, bên trong có ghi rõ địa chỉ, gật đầu:
"Được, để cô đưa con về, nhưng mà bạn cô đang ở bên kia, để cô qua báo bạn một tiếng cái đã."
Tôi toan đứng dậy, nhưng tự nhiên thằng bé giật mình, nó níu chặt lấy tay tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc.
"Dạ thôi cô ơi, cô đưa con về liền đi, má con dữ lắm, con mà về trễ là má quánh chết đó."
Tôi vuốt cánh tay khẳng khiu, cố gắng không để chạm vào vết thương, dịu giọng:
"Bạn cô ở ngay bên kia kìa, gần xịt à, con đừng lo." Tôi lấy trong túi áo mấy viên kẹo, chìa tay ra. "Đây, con ăn xong viên kẹo này là cô về liền."
Đầu ngón tay đen đất rụt rè siết nhẹ gấu áo tôi hơn, ánh mắt van vỉ nhìn, nó mím môi rồi mếu không thành câu:
"Nhưng cô qua kia... rồi bạn cô lại hỏi... cô lại phải giải thích..."
Không biết từ lúc nào, bàn tay tôi đã đặt lên gương mặt non yếu ấy, tôi gật khẽ, trở lại vào trong tiệm, xin mượn một tờ giấy và bút, ghi vội lời nhắn:
Một đứa bé đi lạc cần được chị đưa về nhà ở Hẻm Lũ, quận 4, gấp lắm. Em về khách sạn trước nhé, xong việc chị sẽ về sau.
Sau khi nhờ vả ông chủ vài lời, tôi mới an tâm bắt chiếc taxi để đưa thằng bé về. Từ đây đến quận tư không xa lắm, chỉ cách một con kênh Tàu Hủ, đi tầm mười lăm phút là tới. Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm sâu hun hút, rác chất thành đống đầu lối đi bốc lên mùi hăng tanh hòa với mùi cống, tôi thấy hẻm không lớn, nhưng vẫn đủ để một chiếc xe con chạy vào, tài xế lại nói chỉ có thể dừng ở đây thôi, không thể đi tiếp, tôi đành nghe theo. Lúc chúng tôi xuống xe, mặt trời đang dần lặn xuống chân mây, ánh sáng ngày càng ảm đạm, trong hẻm không có đèn đóm gì nên đường lối cứ tăm tối, tôi nắm tay thằng bé đi sâu vào bên trong. Hình như ở đây không có mấy nhà cửa, càng đi, con hẻm càng u ám dần, đến cả người lớn như tôi cũng cảm thấy bất an.
"Nhà con ở đâu? Đã tới chưa?"
Đôi chân của thằng bé dừng lại, dường như không muốn tôi đi tiếp, tôi quay đầu nhìn nó, chưa kịp hỏi vì sao thì nó đã rụt tay chạy biến đi mất. Tôi hốt hoảng, đuổi theo thằng bé gọi nó lại, nhưng đột nhiên, cánh tay chai sần của một gã đàn ông từ trong bóng tối vụt ra và bịt lấy miệng tôi, lôi tôi vào trong con ngõ nhỏ gần đó.
"Á!"
Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng như thế.
__________________________________
Chú thích:
Bonjour Tristesse (Buồn ơi chào mi) là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Pháp Françoise Sagan (xuất bản năm 1954). Tác phẩm du nhập vào Sài Gòn năm 1959 và được giới trẻ đón nhận cuồng nhiệt.




Bình luận
Chưa có bình luận