Chương 2: Khắc Hoạ.


Lúc Duy về đến phòng làm việc của mình, trên bàn đã để đầy hồ sơ của năm quỷ án liên hoàn. So với đống hồ sơ mất trật tự của anh, năm sấp này có vẻ nổi bật. Là Anna đích thân đưa đến. Duy gần như trong cơ hồ đã bật ra đáp án này, là khẳng định, không phải suy đoán.

 

Anh ngồi vào ghế. Mái tóc đen dài buộc sau đầu nhẹ lay rồi trượt dài trên mặt đất một cách tán loạn mất trật tự. Ngón tay như pha lê được chạm khắc niết nhẹ tập hồ sơ rồi mới mở ra. Anh không đọc những dữ liệu được thống kê, sắp xếp, suy đoán, hay thông tin về nạn nhân mà đặt tầm nhìn lên những tấm ảnh được chụp rõ ràng. Quỷ thể không có vết thương nào quá nặng, chỉ có đôi mắt bị khoét mất, “máu” chảy ồ ạt, ướt đẫm cả phần áo nơi ngực, thậm chí có tấm còn cho thấy máu động lại thành vũng nhỏ trên mặt đất.

 

Duy nhắm mắt, hình ảnh “cái chết” của năm nạn nhận hiện rõ trong đầu, kề cận nhau.

 

Sau một khắc, anh mở mắt, mi mắt cong vút chớp động, ngón trỏ hơi nâng, từng trang thông tin về nạn nhân lơ lửng trước mặt anh, xếp ngay ngắn thành hàng. Khi con chữ cuối xuất hiện trong tầm mắt Duy, anh khẽ bật cười, đơn giản thế này thôi sao? Đội Quỷ Án số Một vô dụng đến mức nào? Anh có thể hình dung ra bộ dạng hung thủ trong đầu sau khi xem hết toàn bộ.

 

Một con quỷ vừa chết, nhưng lệ khí lại rất nặng, oán hận rất sâu. Gã mang theo hận thù, bắt đầu tìm kiếm những con mồi mang theo bóng dáng của kẻ khiến gã đi đến bước này. Người cùng đường, dẫn đến tội ác, tất có chỗ “đáng thương.” Những nạn nhân bị móc mắt đều là nữ quỷ, trẻ trung, xinh đẹp, điểm chung là… đều bỏ nghèo theo giàu. Sự khắc hoạ trong đầu càng thêm rõ nét. Hung thủ chọn bọn họ, ra tay tàn nhẫn, rất rõ ràng, gã cũng từng nếm trải “hoàn cảnh tương tự.” Một gã trai nghèo bị người yêu hám lợi bỏ rơi. Chỉ vậy vẫn chưa đủ để sinh ra lệ khí và oán hận sâu đậm đến mức này. Vậy, có lẽ, không, anh khẳng định, cái chết của gã quỷ này liên quan đến bạn gái của gã. Quỷ án này, không chỉ là quỷ án, còn là nhân án, thậm chí là nhân quỷ giao nhau.

 

Nhà nghèo.

Bạn gái quay lưng.

Bị giết.

Chết oan.

Trả thù.

 

Đầu lưỡi quét qua răng, bóng dáng trong đầu dần thành hình.

 

Tâm sinh quỷ dạng.


Anh có thể khắc hoạ hình dạng gã quỷ này gần với “thực thể” nhất. Trước mặt xuất hiện một tờ giấy trắng, theo dòng chảy suy nghĩ của Duy, từng đường nét bắt đầu tung hoành ngang dọc, vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh. Khi nét cuối cùng dừng lại, khoé môi anh khẽ cong lên.

 

Mỗi ngày không biết bao nhiêu người chết, người chết oan lại không thiếu, nhưng có liên quan gì anh đâu, phần việc này là của đội Quỷ Án, chuyện của anh tới đây đã chấm dứt, không liên hệ.


Nhân Gian có người duy trì trật tự, Âm Giới cũng có, Nhân Gian có hệ thống quản lý, Âm Giới cũng có cách tương tự, cái họ cần là một manh mối chỉ dẫn, mà anh, đúng lúc có năng lực đó.

 

Khi Nhân Gian được ánh mặt trời sưởi ấm, Âm Giới như cũ vẫn là màn đêm âm ưu trầm tĩnh, nhưng Lâm Cảnh biết, tất cả chỉ là bề nổi, bên dưới sự trầm tĩnh này, bao nhiêu tội ác vẫn đang, và sẽ diễn ra. Đây là điểm tương tự giữa Âm, Nhân hai giới. Tội ác, ở đâu cũng có.

 

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn dòng quỷ qua lại dưới toà nhà, ánh mắt trầm đi, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt vẫn lập loè như ngọn nến trước gió.

 

“Đội trưởng, Duy đại nhân gửi đến một bức hoạ cùng một đoạn ghi âm.”

 

Tốc độ tiến hoá của Âm Giới không thua kém gì Nhân Gian, Nhân Gian có gì, Âm Giới cũng có, thậm chí những thứ mờ ảo Nhân Gian không hiểu, ở Âm Giới lại là thứ ai cũng biết.

 

Lâm Cảnh xoay người, ngay tức khắc chuyển sang chế độ hành động. Anh lướt qua bức hoạ, sau đó mở ghi âm. Anna và Thời Việt sớm đã vây lại chỗ anh, cả ba nghe từng chữ chậm rãi rõ ràng phát ra từ không gian truyền dữ liệu được mã hoá riêng cho đội Quỷ Án số Một. Khi mỗi một chữ qua đi, sắc mặt ba người cũng dần biến ảo theo đó, từ thản nhiên, đến kinh ngạc, sau đó là kích động.

 

Anna vẫn luôn điềm tĩnh cũng run giọng:“Đội trưởng, anh ta… anh ta… đây là thật sao? Trời ơi, em còn tưởng lời đồn về anh ta là quỷ khác phóng đại, sao có quỷ… có quỷ còn lợi hại hơn anh!”

 

Một vụ án không có manh mối, khiến cả đội rơi vào sương mù lại được giải quyết một cách nhanh chóng như vậy.

 

“Có… đáng tin không?”

 

“Tư liệu về Duy đại nhân gửi sang cho anh chưa?” Lâm Cảnh không trả lời Thời Việt, anh nhìn cô gái duy nhất trong đội, hơi nhíu mày.

 

“Em vừa sắp xếp lại, đang định đưa cho anh thì Duy đại nhân gửi… những thứ này sang.” Cô vừa nói vừa mở không gian truyền dữ liệu của Lâm Cảnh, chuyển qua một mớ hình ảnh rõ nét.

 

“Thông tin không có bao nhiêu, ảnh là do đội viên các đội khác tình cờ chụp được.”

 

Thông tin về quỷ này ít đến đáng thương. Ngoài ba chữ Duy đại nhân, chỉ có một dòng khác – chuyên viên khắc hoạ nhân quỷ dạng cùng một dấu ấn của cao tầng Âm Giới. Dấu ấn này mang theo quỷ lực mạnh mẽ, dù đây chỉ là bản sao chép, nó vẫn phát ra một sức mạnh đè ép kẻ khác.

 

Lâm Cảnh đóng lại không gian truyền dữ liệu. Dấu ấn này đủ để đảm bảo quỷ nọ có năng lực, anh không vội tìm hiểu tiếp, trước mắt kẻ sát quỷ liên hoàn quan trọng hơn.

 

“Dựa theo bức hoạ cùng lời của anh ta, phối hợp cùng đội liên quan trên Nhân Gian điều tra một chút.”

 

Hai bên cùng xuất lực, thông tin trùng khớp với khắc hoạ của Duy rất nhanh đã được tìm thấy.

 

Anna nhìn tấm ảnh sau khi hung thủ chết thành quỷ, hít một hơi thật sâu:“Đội trưởng, giống bức hoạ của Duy đại nhân đến bảy, tám phần.”

 

Lâm Cảnh dĩ nhiên cũng nhìn ra. Quỷ này còn thú vị hơn anh tưởng tượng:“Anna, nếu anh mời anh ta gia nhập đội bọn mình…”

 

Anna tàn nhẫn cắt ngang lời anh:“Anh đừng mơ mộng, bao nhiêu người muốn mời mà không được rồi, án anh ta sẽ nhận, nhưng không nhận gia nhập bất cứ đội nào.”

 

Lâm Cảnh cười khẽ. Chắc chứ?

 

Hung thủ quỷ án liên hoàn sa lưới, là do đội Quỷ Án số Một bắt. Gã tên Hùng, xuất thân nông thôn, cùng bạn gái đến thành phố làm việc, bạn gái của gã có chút nhan sắc, được người khác chú ý, kết quả tiền tài lung lạc tình cảm, bạn gái chạy theo sau người ta, gã đến tìm chỉ là chịu đánh, thậm chí, đến gã cũng không ngờ được là ngay cả mạng cũng mất. Ngay lúc sinh mạng của gã đến đoạn cuối, gã bắt đầu oán hận, bắt đầu nung nấu ý muốn trả thù. Trở thành lệ quỷ, giết bạn gái cũ cũng không khiến một chữ hận vơi đi bao nhiêu, gã bắt đầu sa vào giết chóc, năm vụ quỷ án, lại chưa rõ bao nhiêu nhân án chưa được phát hiện.

 

“Vậy tại sao lại đào rỗng hai mắt nạn nhân?”

 

Ba người Lâm Cảnh đứng ngoài phòng thẩm vấn, khi nghe một đồng đội phụ trách hỏi đến vấn đề này, trong đầu cả ba gần như nhớ lại âm thanh trầm thấp gợi cảm nọ, dường như còn mang chút lười biếng không muốn động đậy.

 

“Đào mắt. Có mắt như mù. Gã rất tự tin bản thân mình hơn hẳn kẻ khác, là bạn gái cũ của gã có mắt như mù, không nhìn thấy sự xuất sắc của gã. Nếu mắt đã không có tác dụng, vậy thì bỏ đi.”

 

Rõ ràng từng chữ xuất phát trong trí nhớ nhưng lại trùng khớp với câu trả lời của gã quỷ nọ.

 

Thời Việt cảm thấy trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu của mình như sống lại:“Đội trưởng, anh ta… có phải người không?” Sao có thể đoán được, không, là nói ra toàn bộ chân tướng?

 

“Anh ta không phải người. Là quỷ.” Giọng điệu nhàn nhạt, lại chứa ý cười không rõ.

 

Đối với sự thản thốt của hai thành viên đội số Một, Duy không biết, cũng chẳng muốn biết, anh đang rơi vào một vài suy nghĩ chẳng rõ đầu đuôi.

 

Một người vừa chết thành lệ quỷ, mang theo thù hận che mờ lý trí, làm cách nào để thu dọn hiện trường sạch sẽ đến mức đẩy đội số Một lừng danh vào thế bí? Chưa kể đến gã có gây án ở Nhân Gian, nhưng bên đó lại không có động tĩnh gì.

 

Trời sinh là sát nhân, diệt quỷ?

 

Có khả năng.

 

Hay một suy đoán lớn mật hơn.

 

Có một kẻ thay gã dọn dẹp những thứ dư thừa.

 

Nhưng nếu đã xử lý Nhân Gian “sạch sẽ” đến vậy, tại sao lại tạo ra sự rung động của Âm Giới?

 

Là… đang muốn dụ một “ai” hay “cái gì đó” lộ diện?

 

Lần đầu tiên Duy cảm thấy mình nghĩ không thông, trăm mối như tơ, từng đường chỉ rõ ràng, lại rối thành một mớ chẳng biết đầu đuôi.

 

Anh còn chưa tự hỏi đến cho ra lẽ, bên ngoài đã truyền đến âm thanh nháo nhào.

 

“Đó là đội trưởng Lâm Cảnh đó.”

 

“Sao anh ấy lại đến đây?”

 

“Có nên báo với Duy đại nhân không?”

 

Đám quỷ nhỏ còn chưa xoắn xuýt xong, Lâm Cảnh đã đẩy cửa mà vào.

 

Duy hạ mắt, hàng mi dài khẽ rũ. Có quỷ như không. Ai cũng xông vào đây như chỗ không quỷ.

 

“Duy đại nhân, đã làm phiền rồi.”

 

“Biết là làm phiền, thì biến đi.”

 

Lâm Cảnh chẳng động đậy:“Lần này đến, là muốn mời anh gia nhập đội số Một.”

 

“À.” Sau đó, không có sau đó.

 

“Anh không có ý kiến nghĩa là nhận lời.”

 

Duy đứng dậy, quần áo trên người anh không phải là kiểu áo quần hiện đại tân thời, mà là một loại áo mang hơi hướm cổ xưa không rõ thời đại, đen tuyền, có hoa văn chỉ bạc phức tạp. Theo từng chuyển động của anh, hoa văn dường như sống lại, ánh bạc uốn lượn.

 

“Đội trưởng Lâm Cảnh, không ai nói với anh không được tuỳ tiện áp đặt suy nghĩ, quyết định của bản thân lên người người khác sao?”

 

Lâm Cảnh vẫn giữ vững nụ cười trên môi, anh không tức giận, cũng chẳng thấy sự mặt dày vô sỉ của bản thân có gì xấu hổ:“Nhưng anh cũng chẳng từ chối.”

 

“Anh có thể trở về, anh không phải ngoại lệ.” Từ trước đến nay, anh không đồng ý lời mời của bất cứ ai để trở thành một thành viên trong một tổ đội, dù là đội số Một thì đáp án vẫn chẳng đổi.

 

Lâm Cảnh không có ý định thuyết phục hay dụ dỗ, anh chỉ hơi gật đầu:“Chuyện lần này cảm ơn anh.”

 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}