Dưới đất rơi rớt hàng vạn tờ giấy đầy chữ viết, thỉnh thoảng có vài tờ lộ ra một góc bức hoạ không biết xuất phát từ tay ai, rõ ràng chỉ vài nét rời rạc, đứt gãy, thể hiện rõ trình độ người vẽ có lẽ “không chuyên”, nhưng khi một cơn gió nhẹ phất ngang qua, tờ giấy đầy nét “nguệch ngoạc” nọ hiện rõ, hình ảnh đập vào mắt cũng đủ khiến người khác hít vào một ngụm khí lạnh.
Quá kinh khủng!
Không phải vẽ đẹp, mà là vẽ vô cùng sống động! Tựa như có thể nhìn thấy ánh mắt của “người” trong bức hoạ đang nhìn mình chớp mắt, rồi lại tựa như nhìn thấy “anh” hay “ả” nhe nanh muốn cắn, giống như, sau một khắc, kẻ nọ sẽ phá nát trang giấy bay ra ngoài.
Giữa hàng vạn trang giấy không rõ ý nghĩa lộ ra một bàn tay thon dài, khớp xương rõ rệt, trắng đến mức trong suốt, có thể thấy rõ từng mạch máu đỏ đang lưu chuyển. Bàn tay nọ hơi nhúc nhích, ngón tay giật giật, có vẻ chủ nhân của nó vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say.
“Hửm…” Âm thanh trầm thấp, mang theo sự quyến rũ gợi cảm khó tả.
Theo âm thanh nọ buông xuống, tiếng giấy sột soạt cùng âm thanh “tiếp đất” của bọn chúng không ngừng kéo đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trang giấy cuối cùng che giấu bí mật rơi xuống, một gương mặt tái nhợt không sức sống dần hiện rõ. Yết hầu của phái nam trượt một cái, thêm một âm tiết vô nghĩa vang lên.
“Ưm…”
Đôi chân thon dài ẩn sau ông quần đen hơi động, lại một loạt trang giấy trượt dài, rơi lả tả trên đất. Dường như chủ nhân của bọn chúng cảm thấy những trang giấy này khá phiền, ánh mắt đang khép hờ nửa mở, mơ hồ thấy được đôi con ngươi màu lục bích trong vắt.
“Phiền.” Rõ ràng tâm trạng không tốt, cảm thấy thật phiền phức, nhưng giọng điệu lại chẳng mang theo một tia cảm xúc nào, cũng chẳng có hành động nào tỏ rõ thái độ.
“Duy đại nhân!” Bên ngoài vang lên từng đợt tiếng chân rối loạn, sau đó hai người mang theo khói đen lướt nhanh như gió xông vào.
Duy đại nhân, cũng là chủ nhân của đôi con ngươi lục bích nọ lười biếng duỗi người. Anh chậm rãi đứng dậy, trước ánh mắt hoảng sợ của hai kẻ đột ngột xâm nhập lãnh địa của mình cũng chẳng làm ra hành động gì.
“Đại nhân, ngài… lại ngủ quên à?” Người mở miệng là một kẻ cao gầy, khói đen quanh quẩn trên mặt, không nhìn rõ dung mạo.
“Đừng lắm lời.” Người bên cạnh thấp hơn một cái đầu, cả người đều bọc trong khói, nhưng giọng nói rõ ràng là nữ.
“Có chuyện gì?” Duy không nhìn bọn họ, anh ngồi trên chiếc ghế duy nhất trên cao, hơi nghiêng đầu, tuỳ ý chống tay, bộ dáng dù trời có sập cũng là chuyện nhỏ. Nhưng ba chữ không rõ lạnh nóng này lại khiến hai kẻ bên dưới sợ đến cúi gằm mặt.
“Duy đại nhân, lại có… quỷ án.”
Âm Giới không khác Nhân Gian, Nhân Gian có án, Âm Giới cũng có án, hơn nữa, án của Âm Giới, liên quan sâu rộng khắp chốn, quỷ tung khó tìm còn hơn Nhân Gian.
“À.”
Hai người bên dưới chờ anh nói tiếp, lại chẳng chờ được chữ thứ hai. Kẻ cao gầy lén lút nhìn lên, phát hiện đại nhân của anh… đã khép hai mắt.
“Đại nhân… ngủ rồi?” Anh không chắc canh lắm.
Người nữ nhỏ giọng:“Chắc… chắc vậy.”
Hai người, nói đúng hơn là hai quỷ không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành lui ra ngoài.
Đợi khi trong không gian rộng lớn không còn tiếng động, Duy mở hai mắt, ánh mắt chẳng mang chút buồn ngủ, trái lại, tỉnh táo, sắc bén, khiến ai nhìn vào cũng đứng ngồi không yên.
“Quỷ… án.” Một chữ “án” buông xuống, âm thanh còn chưa tan mất, chủ nhân của chúng đã hoá thành vạn con bướm đêm, lặng lẽ đập cánh biến mất giữa căn phòng tràn ngập giấy.
Thời gian thôi đưa, Nhân Gian phồn hoa, từ những cánh đồng ruộng bạt ngàn xen lẫn vài túp lều tranh đã biến hoá nghiêng trời lệch đất, cao ốc mấy chục tầng, ô tô đầy đường, ánh đèn rực rỡ đủ màu, có lẽ không lâu, nơi này thậm chí sẽ càng thêm tân tiến.
Hiện giờ đang là đêm tối của Nhân Gian, nhưng bóng đêm và sự giá lạnh chẳng thể bao bọc trọn vẹn nơi này, đâu đâu cũng là ánh sáng, nơi nào cũng là hơi người.
Duy lướt đi giữa dòng người, anh như dung nhập vào nơi này, nhưng lại như tách biệt.
Không ai thấy anh. Cũng chẳng ai chạm được vào người anh.
Trên vỉa hè, vài cô cậu học trò đang đùa giỡn với nhau, vô tình lướt xuyên qua bả vai Duy, anh không có cảm giác, nhưng cậu bé kia lại rùng mình một cái, vươn tay kéo kéo áo khoác. Nốt nhạc đệm này không ai để tâm, nhưng Duy thì hơi sửng ra, sau đó khoé miệng hơi nâng lên, một nụ cười như hoa quỳnh chớm nở lại tàn. Lâu như vậy rồi, anh vẫn không quen.
Duy không có ký ức, nhưng anh có một loại trực giác mãnh liệt mách bảo bản thân không phải thuộc loại trời sinh là quỷ. Anh là người, từng là người. Nhưng anh không nhớ, không có một mảnh ký ức nào về mình, hay những người liên quan.
Trong lúc chìm trong suy nghĩ, bước chân của anh vẫn không ngừng, từng bước từng bước, nhìn kỹ sẽ phát hiện khoảng cách mỗi bước gần như bằng nhau, nếu lấy thước đo, thì có lẽ hai chữ gần như không cần dùng đến.
Nơi góc hẻm cuối một con phố, đèn đường nhấp nháy như sắp hư đến nơi, ở đây không có người, nhưng lại thấp thoáng ảo ảnh kẻ qua người lại.
Không phải người, là quỷ.
Duy dừng bước, đứng từ xa xa thu hết khung cảnh vào mắt. Một hàng quỷ bao vây kín cuối góc hẻm, thấp giọng trao đổi. Bằng thính lực hơn người, anh có thể nghe rõ mồn một đối thoại của bọn quỷ.
“Đội trưởng, đây đã là vụ thứ năm rồi. Chúng ta vẫn không có manh mối cụ thể nào…”
“Đừng nản. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Kẻ gây án tinh vi đến mức nào rồi cũng chịu trói thôi.”
Một quỷ khác lại không lạc quan như đội trưởng nhà mình.
“Nhân quả không chừa một ai, nhưng thật sự có nhân quả ư? Nếu có, nhiều quỷ gặp thảm trạng bị “giết” đến không thể chuyển kiếp đầu thai như vậy, sao ông trời vẫn dửng dưng?”
“Ông trời có dửng dưng hay không tôi không biết, nhưng ít ra chúng ta sẽ không để bất cứ quỷ án nào trở thành án oan.”
Duy lắc đầu. Đội trưởng này có chí lớn đấy, nhưng không biết thực lực tới đâu.
“Đội trưởng, nghe nói lần này bên trên cử xuống một người rất lợi hại, gọi là… Duy đại nhân.”
“Thời đại nào rồi còn gọi đại với chả nhân?”
Không có ký ức, bản thân anh cũng không rõ mình sinh vào thời nào. Từ khi anh mở mắt, ba chữ Duy đại nhân đã được gắn liền trên người anh, đi theo anh qua năm tháng ở Âm Giới.
“Đội trưởng, hiện trường sạch sẽ, ngoài quỷ thể của nạn nhân, không có dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của người hay quỷ thứ hai.”
“Mở rộng phạm vi tìm kiếm.”
Duy nhấc chân, khoảng cách mấy mét rút ngắn trong nửa cái chớp mắt, nếu có người nhìn rõ, sẽ thấy anh lưu lại một loạt bóng ảnh nhập nhoè.
“Nhường đường.”
Âm thanh trầm thấp vang lên, không để đội ngũ quỷ nọ kịp nghe theo, anh đã đứng phía trước bọn họ bằng một cách nào đó.
“Anh bạn, nơi này là hiện trường, người không phận sự không thể vào.”
Duy liếc mắt. Anh nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai, anh bạn đội trưởng thú vị nọ. Bàn tay gần như trong suốt thấy rõ từng mạch máu vươn ra giữa không trung, một luồn khói đen bốc lên, hợp lại thành một chữ "Duy" theo lối thư pháp cổ thần bí.
“Là Duy đại nhân!”
“Anh là… người được sếp Nam cử xuống hỗ trợ.”
Duy không đáp, nhưng im lặng chứng tỏ lời này cũng chẳng sai.
“Chào anh, tôi là đội trưởng đội Quỷ Án số Một – Lâm Cảnh.”
Duy gật đầu, không có ý định bắt tay làm quen. Lâm Cảnh cũng chẳng thấy ngượng, anh bắt đầu nói về chuỗi quỷ án liên hoàn đã và đang xảy ra.
“Tôi có mắt.”
Nhưng có vẻ đồng đội vừa gia nhập chẳng mấy để tâm, anh bỏ ngoài tai lời của Lâm Cảnh, trực tiếp đến bên người nạn nhân xấu số. Cũng chẳng biết anh đang nhìn gì, chúng quỷ ở đây cũng không dám làm ra tiếng động, mọi thứ dường như dừng lại khi anh khom người nhìn quỷ thể nọ.
“Trước khi trời sáng, mang toàn bộ tin tức có liên quan đến chỗ của tôi.”
Ngàn cánh bướm đêm chợp hiện, người đã biến mất.
Lâm Cảnh nhướng mày, có cùng suy nghĩ với Duy.
Thú vị.
“Đội trưởng, chúng ta…”
“Làm theo lời anh ta nói đi.” Để xem quỷ này tài ba đến mức nào. Cả một đội quỷ án cũng chẳng tìm ra một dấu vết, bằng vào một kẻ vừa đến, có thể sao?
Duy từng nghe đến danh tiếng đội Quỷ Án số Một. Không phải anh cố ý tìm hiểu, mà là nghe quỷ nhỏ xung quanh hết lời khen ngợi. Có lẽ vì không có ký ức sinh thời khiến anh sinh ra một chấp niệm gì đó về ghi nhớ, mọi chi tiết xuất hiện từ lúc anh mở mắt đều được khắc rõ trong đầu. Anh nhớ quỷ nhỏ từng nói, đây là đội Quỷ Án phá án nhanh nhất của Âm Giới, đội trưởng còn rất tuấn tú. Duy nhớ lại gương mặt trẻ tuổi mình vừa nhìn thấy, miễn cưỡng nhìn cũng được, không sánh bằng anh. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện từng thông tin về đội Quỷ Án số Một.
Đội trưởng Lâm Cảnh.
Bên dưới có hai đội viên chủ lực, còn lại đều là tuỳ hoàn cảnh mà điều đến giúp đỡ, kết án sẽ rời đi.
Anna, sinh thời là một cô gái mang dòng máu lai, cẩn thận, chu đáo.
Thời Việt, một anh chàng cơ bắp, giá trị sức mạnh khó đo lường.
Tổ hợp ba người, thêm anh… không đúng, anh chỉ là tạm đến, hy vọng ba người này không cản trở anh.
Nhưng mà Lâm Cảnh… ngoài lời khen hơi thái quá về ngoại hình, Duy lại chẳng tìm được một thông tin bổ ích nào. Song, anh cũng chẳng mấy để tâm, phá xong quỷ án này, bọn họ đường ai nấy đi, mạnh ai nấy “sống”, không cần can thiệp quá sâu vào cuộc đời của họ.
Nhớ lại một đám hồ sơ rải rác ngập cả phòng làm việc của mình, sắp tới lại có thêm một mớ, Duy lại chẳng có cảm giác mệt mỏi nào mà sâu trong quỷ hồn lại dâng lên một cảm giác phấn chấn, tỉnh táo khó tả.
Từ lúc mở mắt, trở thành “Duy đại nhân”, anh không cảm thấy một chút gượng ép nào, lại còn có cảm giác vô cùng quen thuộc, thuận lợi một đường, anh cũng chẳng chán ghét, điều phiền não duy nhất là… thời gian ngủ mỗi ngày quá ít.
Bình luận
Chưa có bình luận