Truyện 2: Chương 7
Một buổi sáng trời xanh mây trắng, chim chóc ca vang, hoa sen trong ngọc trì còn đang đọng sương. Tôi vừa mới mở mắt, chưa kịp vươn vai giãn gân cốt thì bên ngoài điện Linh Tiêu đã vang lên tiếng huyên náo của chúng tiên. “Mau đi tìm mau đi tìm! Long bào của Ngọc Hoàng biến mất rồi!” Một đám thiên binh thiên tướng chạy lu bu khắp nơi như ong vỡ tổ. Có người còn thò đầu xuống Nam Hải mò mẫm, bị Long Vương đạp cho một cú, có kẻ lục soát tận trong vườn Đào tiên, suýt nữa bị gậy hái trái vung trúng mặt. Tôi nhíu mày, phất tay áo: “Im lặng! Ai dám nói long bào của bổn Hoàng mất rồi? Bổn Hoàng đang mặc đây!” Nói đoạn, tôi cúi đầu nhìn. Thôi xong. Trên người tôi chỉ có một lớp áo lót trắng tinh, lỏng lẻo mỏng manh. Khoảnh khắc này, cả điện im phăng phắc. Một con ruồi bay qua còn nghe rõ tiếng ong ong. Hồ ly đúng lúc này ngáp ngắn ngáp dài từ hành lang bước vào, tay cầm một nhúm vải vàng chói, bên trên lấp lánh kim tuyến, viền rồng phượng thêu chỉ đỏ cực kỳ sang trọng. “Mọi người tìm cái này à?” Hồ ly vừa nói vừa cười hì hì, vung vẩy long bào trong tay: “Hôm qua nhìn thấy long bào nhàm chán quá, ta đem đi giặt với nước suối hoa đào, mùi rất thơm. Ngọc Hoàng thử mặc lại xem.” Chúng tiên quào một tiếng. Tôi cũng quào một tiếng, sau đó ho nhẹ, mặt đỏ lên: “Ngươi... Sao có thể, tự tiện động vào y phục của bổn Hoàng?” Hồ Ly nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài lóe ánh sáng nghịch ngợm, thong thả mở miệng: “Hồ ly chỉ là có lòng thôi mà. Hơn nữa...” Hồ Ly chớp mắt, nở nụ cười xảo trá: “Đêm qua ta cũng đã nhìn thấy hết. Có mặc long bào hay không, có gì khác biệt đâu?” “Ầm!!!” Tiếng sấm nổ tung trên chín tầng mây. Thiên đình rúng động. Một nửa thiên binh thiên tướng sững sờ. Thái Bạch Tinh Quân hối hận chưa từng có: Giá mà sáng nay ông chưa tỉnh, chưa nhìn thấy, chưa chứng kiến cảnh này thì tốt biết bao. Tôi thì mặt mày đỏ bừng, suýt nữa ngất xĩu tại chỗ: “Đ-đồ hồ ly xấu! Câm miệng cho ta!” Tôi vội vàng phất tay, cho các tiên nhân thiên tướng tản đi hết, chỉ còn lại tôi với Hồ Ly đứng trong điện. Bầu không khí yên ắng đến nỗi nghe được cả tiếng tim đập. Hồ Ly không thèm sợ, thong thả tiến lại gần, đặt long bào lên vai tôi, vỗ vỗ: “Được rồi, mặc vào đi, cẩn thận cảm lạnh. Ta không muốn người khác nhìn thấy Ngọc Hoàng của ta mặc đồ mỏng tang đâu.” Ánh mắt hồ ly cong cong, giọng nói trêu chọc, khiến lồng ngực tôi đập thình thịch. Tôi hít sâu một hơi, định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ yếu ớt nói được một câu: “Cái gì mà của ngươi! Bổn Hoàng… Bổn Hoàng là quân vương tam cõi, đâu thể tùy tiện…” “Ừm, quân vương tam cõi.” Hồ Ly cười cắt lời: “Thì sao? Chẳng lẽ quân vương không được có một hồ ly nhỏ bên cạnh?” Tôi chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, không phân biệt được là do tức giận hay do hồ ly trước mặt. “Ngươi… Ngươi cút ra ngoài cho Bổn Hoàng!” Cuối cùng, tôi đập bàn một cái, quát to. Nhưng lúc hồ ly xoay người bỏ đi, tôi lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lộ ra chút bất lực xen lẫn nuông chiều. |
0 |