Nói đến việc Thiên Đình phát lương, đúng là chuyện lạ từ thuở đất trời hình thành.
Hôm đó, các tiên nhân quan lại nghe tin đều tụ tập đông đảo, chen chúc nhìn bảng vàng vừa được ban bố trước điện Linh Tiêu.
Trên bảng viết rõ: "Từ nay về sau, Thiên Đình áp dụng chính sách chấm công bằng điểm, lấy hiệu suất làm chuẩn, không phân biệt tiên tiên thần thần. Ai làm việc nhiều nhận lương nhiều, ai lười biếng thì trừ lương. Chi tiết mời sang bảng bên cạnh."
Bên dưới còn có thêm một hàng chữ nhỏ như kiến: "Đề xuất bởi hồ ly tinh - Chức vụ: chưa có, tạm thời làm quản lý nhân sự."
Các tiên nhân cạn lời, hồ ly còn chưa nhập biên chế đã nhảy thẳng lên ghế quản lý nhân sự!
Thái Bạch Tinh Quân cau mày: "Ngọc Hoàng, chuyện này không ổn, kẻ này chỉ là một hồ ly vớt lên từ trần gian, làm cố vấn đã là quá mức, sao có thể chạm vào chuyện sổ sách trọng yếu?
Tôi vuốt râu (râu giả), mặt mày nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang hồ ly đang thảnh thơi nằm dựa ghế, tay nâng chén trà, môi cong cong như không liên quan đến mình ở bên cạnh.
"Ừm, nhưng mà bổn Hoàng thấy hắn, cũng có một chút, ờm, sáng tạo."
Hồ ly liền mỉm cười, gập quạt giấy "phạch" một cái: "Đa tạ Ngọc Hoàng biết nhìn nhân tài, tiểu yêu nguyện lấy một con gà quay thơm nức giòn tan rưới nước sốt đậm đà làm bảo đảm."
Câu vừa dứt, cả thiên đình liền nhìn sang.
Sắp đến giờ cơm mà chưa tan ca, làm ơn đừng nhắc đến danh từ mỹ miều đó được không!
-
Ngày đầu áp dụng quy định mới Linh Tiêu Bảo Điện lập tức xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn.
Nam Tào vốn thích viết báo cáo dài như tờ sớ, mỗi lần dâng tấu đều dài dằng dặc tám mươi mốt trang, lặp đi lặp lại “trời xanh bao la, nhân gian mênh mông, thần dân vô tận, lúa má xanh tươi…”.
Nay bị bắt rút gọn trong một tờ giấy, tối đa mười hai chữ, cuối cùng Nam Tào ngồi cắn bút, thức trắng cả đêm, vò đầu bứt tai, cũng chỉ nghĩ được một câu "Trời đất tối sáng, nhân gian thịnh suy, triều đình nghèo khổ (gạch bỏ) phất lên".
Chữ “nghèo khổ” còn định gạch bỏ kỹ chút, nhưng mực ướt, giấy mỏng, Nam Tào sợ rách, thế là nộp lên bản này.
Bắc Đẩu cười khà khà, trực tiếp chấm công mỗi ngày một bằng một meme, nghệch ngoạc chú thích: “Công việc hôm nay: mệt, không muốn nói.”
Có tiên lại chạy tới kêu oan: “Từ khi có quy định mới, lợn nhà thần bị tính vào ‘tài sản cá nhân’, cắt hết ngân sách chu cấp! Đây rõ ràng là bất công với ngành chăn nuôi Thiên Đình!”
Hồ ly thong dong dựa ghế, cười như mèo được mỡ, nhàn nhã phe phẩy quạt: “Chỉ cần động đến tiền lương, tiên nhân các ngươi còn sốt ruột hơn cả người phàm. Quản lý thế này mới gọi là hiệu quả.”
Chúng tiên lườm nguýt, nhưng đều phải cắm đầu tiếp tục làm việc.
-
Đêm xuống, trời đất tĩnh mịch, thiên đình hiếm khi yên ắng như vậy.
Tôi ngồi trong điện, nhìn chồng công văn vốn cao bằng núi giờ chỉ còn một nửa, trong lòng thoáng ngẩn ngơ.
Trước đây tôi luôn cho rằng Thiên Đình là bất biến, trật tự như cũ đã đủ, chỉ cần một tiên đứng đầu, những người ở dưới đều được ăn hôi.
Nhưng chỉ vài hôm, hồ ly kia đã khiến tiên nhân một cõi áp lực cơm áo gạo tiền như vậy.
Tôi khẽ bật cười, ngay khi phát hiện mình đang mỉm cười vì nghĩ đến hồ ly, tôi lập tức nghiêm mặt lại, ho khan mấy tiếng.
Đúng lúc này, rèm điện khẽ lay, hồ ly ló đầu vào, giọng ngọt ngào như mật ong rót vào tai: "Ngọc Hoàng, ngài đang cười gì thế, có phải nhớ hồ ly rồi không?"
Ai thèm nhớ ngươi!
Hồ ly thong dong bước vào, ngồi sát mép ngai vàng, đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nếu không nhớ, vậy vừa rồi ngài cười một mình làm gì?"
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêng mặt sang chỗ khác, trong lúc ngượng ngùng, hai má hiện lên một mảnh ửng hồng.
Hồ ly thấy vậy, trong lòng liền xuất hiện một ý tưởng nhỏ...




Bình luận
Chưa có bình luận