Truyện 2: Chương 4



Về đến điện, tôi mất ngủ cả đêm.

Trong lòng không ngừng than thở suy nghĩ cách tăng trưởng kinh tế.

Thiên Đình hiện tại giống như một lớp học thêm sau giờ tan trường của dân chúng, trên thì bận rộn giảng bài, dưới thì lén lút làm việc riêng, ai cũng giả vờ nghiêm túc, nhưng thực chất toàn nghĩ cách đi về.

-

Ngày hôm sau, tại Linh Tiêu Bảo Điện.

Các thần tiên họp thường kỳ, mặt mày người nào cũng hốc hác, rõ ràng là thức đêm tranh đơn hàng.

Tôi ngồi trên ngai vàng, mắt thâm quầng, vừa định tuyên bố bắt đầu, cửa điện đã bị mở tung, phát ra một tiếng rầm.

Một bóng dáng yêu mị lười biếng thong dong bước vào.

Là hồ ly tinh.

Hồ ly tinh vừa đi vừa ngáp, áo choàng trắng khoác hờ, mi mắt cong cong như đang cười, không ai mời, không ai ngăn, hồ ly tinh cứ thế đi thẳng lên, rất tự nhiên ngồi phịch xuống ngay bên tay vịn ngai vàng.

Không khí lập tức trở nên xí hổ.

Ông bụt ho khan: “Ngọc Hoàng, người này… là ai?”

Tôi mặt dày đáp bừa: “Đây là cố vấn chiến lược mới.”

Chư tiên đồng loạt sửng sốt.

Hồ ly tinh cong môi, nghiêng đầu thì thầm sát bên tai tôi: “Cố vấn chiến lược? Chức vị này nghe cũng khá ổn. Nhưng tôi nhớ tối qua ngài còn nói, tôi là đối tượng từ thiện của ngài mà?”

Chư tiên thính tai nghe rõ: Hả??

Thái Bạch Tinh Quân đứng bật dậy, chỉ thẳng tay: “Quả nhiên! Ta đã nói rồi, Ngọc Hoàng bao nuôi yêu tinh! Còn dẫn thẳng lên điện!”

Tôi tức giận quát: “Câm miệng! Đây là nhân tài, bổn Hoàng trọng dụng!”

Hồ ly tinh che miệng bật cười, liếc nhìn Thái Bạch, yểu điệu nói: “Tiên nhân đừng tức giận. Ta không chỉ biết ăn gà quay, thỉnh thoảng ta còn hiến kế kiếm tiền cho Thiên Đình mà.”

Hồ ly tinh vừa nói xong, chư tiên lập tức xôn xao.

Hồ ly tinh thong thả phất tay: “Ta thấy các ngươi bán mưa bán sấm chớp bán nhân duyên đều quá quê mùa. Ngày nay dân gian muốn cái gì? Muốn bảo hiểm, muốn hưởng thụ, muốn sỉ diện. Vậy tại sao không mở dịch vụ cao cấp? Ví dụ như”

Hồ ly tinh mỉm cười, ngón tay vẽ một vòng lên ngực tôi: “Bảo hiểm tiên nhân, ngày mưa sét đánh trúng được bồi thường. mưa đá phá ruộng, được đền bù.

Du lịch thiên giới, ba ngày hai đêm, tham quan mặt trăng, chụp ảnh chung với Hằng Nga, tặng kèm một ly trà cung đình.

Gói phù hộ Vip: đăng ký trọn gói một năm, mỗi tháng ban phúc một lần, gặp tai nạn lập tức có thần tiên xuống cứu, gói gia đình còn được ưu đãi thêm hai lần ‘thoát nạn miễn phí’.”

Chư tiên nghe xong, ngơ ngác một hồi, sau đó hai mắt sáng rực lên.

“Hay! Hay lắm, như vậy có thể kiếm gấp mười lần!”

“Đúng đúng, dân gian bây giờ thích tiêu tiền vào cái ổn định này lắm!”

“Gói du lịch thiên giới… ta có thể chụp ảnh chung với Hằng Nga không?”

Hằng Nga đứng bên góc điện, mặt mày lạnh lùng: “…Ta có nói đồng ý chưa?”

Nhưng tiếng reo hò đã nhấn chìm sự phản đối yếu ớt này.

Tôi ngồi trên ngai vàng, ngơ ngác nhìn hồ ly tinh cười gian xảo, trong lòng vừa tức vừa buồn cười.

Hồ ly tinh này ăn ké gà quay của bổn Hoàng không nói, còn dám bịa chuyện nói bậy.

Nhưng nhìn lại, đúng là nhờ y bày kế mà không khí triều đình rộn ràng hẳn lên, thần tiên tinh thần phấn chấn, doanh số hứa hẹn bùng nổ.

Tôi thở dài.

Đúng lúc này, hồ ly tinh nghiêng người, tựa nửa cơ thể vào vai tôi, ghé tai nói nhỏ, thân mật nói: “Ngọc Hoàng, ngài xem, ta có phải chỉ ăn gà đâu. Ta còn giúp ngài nuôi cả Thiên Đình mà.”

Tôi: ơ này.

Trong điện, bao ánh mắt đồng loạt dồn về ngai vàng.

Thần tiên hớn hở, hồ ly cười gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout