Truyện 2: Chương 3



Một tháng trôi qua.

Tuy nói Công ty Dịch Vụ Thiên Đình đã dần ổn định vận hành, nhưng chút ổn định này lại tràn ngập nguy cơ.

Bà Chúa Ngọc mở rộng dịch vụ, ngoài gói buộc chỉ đỏ còn tặng kèm bảo hành hôn nhân, cam kết khách hàng nào chia tay trong vòng ba tháng sẽ được hoàn tiền.

Khách hàng hí hửng, thần tiên điên đầu.

Tứ Hải Long Vương thì ngày nào cũng phát sóng trực tiếp bốn tiếng liền. Hét giảm giá đến khàn cổ họng, râu ria rụng gần hết, fans còn trêu: “Thuốc rụng râu đây, mua hai một tặng một, hai ngày một đợt rụng râu.”

Thái Bạch Tinh Quân ưu nhã thanh cao, yêu thích thi thư, nay bị điều sang phòng kế toán, ngày ngày ôm máy tính bảng tính KPI, sắp thành Thái Hói Tinh Quân, mắt thâm như gấu trúc, tóc rụng gần nửa.

Nói chung, Thiên Đình bây giờ, bên ngoài tưởng phồn vinh, bên trong chỉ thấy hỗn loạn.

-

Một ngày làm việc lại kết thúc, đêm khuya, Linh Tiêu Bảo Điện chìm trong tĩnh lặng.

Các thần tiên mệt lả, trải giường ngủ la liệt ngay ngoài điện, tiếng ngáy vang như sấm, chỉ có tôi là len lén đi ra từ cửa sau.

Tôi mặc đồ ngủ ở nhà, tay ôm một cái giỏ tre, bên trên phủ kín bằng vải. Dưới ánh trăng, không hiểu sao lại tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn.

Đi đến chỗ hẹn cũ, hang động nhỏ trong núi hoang.

Trăng sáng soi đường, gió đêm thổi nhẹ, tôi ngồi xuống rồi mở giỏ, trịnh trọng lấy ra một con gà quay còn nóng hổi, đặt vào tay hồ ly tinh nói: “Ăn đi.”

Hồ ly tinh uể oải ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối, mi mắt cong cong, nhìn chằm chằm tôi: “Ngọc Hoàng, ngài lại tới?”

Tôi tằng hắng một tiếng, nghiêm túc trả lời: “Đây gọi là, nghĩa vụ quan tâm tới thần dân của Ngọc Hoàng.”

Hồ ly tinh cười: “Nhưng ta đâu phải thần dân của ngài.”

Tôi chống chế: “Vậy thì coi như Bổn Hoàng làm từ thiện.”

Hồ ly tinh cong môi cười, ngón tay thon dài cầm miếng gà, cắn một cái, hai mắt sáng bừng: “Ừm, ngon. Bệ hạ, ngài quả thật rất biết nuôi hồ ly.”

Tôi nghe thấy hai chữ biết nuôi, sống lưng lạnh buốt, đột nhiên cảm giác kỳ quái, cảm thấy mình không khác gì sugar daddy thời thượng, mỗi tháng lén lút trích ngân sách mua gà quay bao nuôi một con yêu tinh.

Ăn xong, hồ ly tinh không đi ngủ mà chậm rãi tiến lại gần, cằm gác lên vai tôi thì thầm: “Hôm nay ngài mệt không?”

Tôi cứng đờ cả người: “Mệt thì cũng mệt. Nhưng Bổn Hoàng là Ngọc Hoàng, có mệt cũng không thể nói ra ngoài.”

Hồ ly tinh cong cong mi mắt, cười khẽ: “Không nói mệt, nhưng trên mặt lại viết rõ mấy chữ ‘Ta muốn bỏ chạy’.”

Tôi: Nhân sinh có một số chuyện, nhìn thấu xin đừng vạch trần.

Đúng lúc này, từ ngoài hang vọng vào tiếng bước chân lộp cộp.

Thái Bạch Tinh Quân xuất hiện, tay xách đèn lồng, gương mặt u ám như phụ huynh bắt gặp con gái hẹn bồ xem phim đêm khuya: “Ngọc Hoàng! Quả nhiên ngài lại chạy đến đây!”

Tôi giật mình: “Thái Bạch, sao ngươi lại biết đường đến đây?”

Thái Bạch lắc đầu thở dài: “Ngài tưởng ta không nhận ra trong sổ chi tiêu của ngài một tháng này mất mấy chục con gà quay sao?”

Ờm…

Hồ ly tinh nghe xong, che miệng bật cười, nhìn về phía Thái Bạch: “Tiên nhân, có muốn ăn một miếng không?”

Thái Bạch nghiêm túc: “Không cần! Ta chỉ tới đây để nhắc nhở Ngọc Hoàng, KPI tháng này vẫn chưa chốt, đơn khiếu nại chất thành núi. Ngài lại trốn đi bao nuôi yêu tinh, còn gì là quy tắc nữa!”

Tôi nghe thấy chữ bao nuôi thì mặt mày đỏ bừng: “Im miệng! Bổn Hoàng chỉ đang làm từ thiện!”

Hồ ly tinh cười cười, lười biếng ôm chặt cánh tay tôi, nhỏ giọng chọc thêm một câu: “Ừm, nuôi từ thiện, bao ăn bao ở bao gà quay, chỉ chưa bao giường thôi.”

Ngọc Hoàng: “…”

Thái Bạch: “…”

Không khí trong hang động lập tức trở nên xí hổ.

Sau đó, Thái Bạch tức giận bỏ đi, miệng lầm bầm: “Thiên Đình chắc chắn sẽ loạn vì hai người này…”

Tôi thì ngồi thừ ra, tay vô thức nâng về phía Thái Bạch đã đi xa như muốn níu kéo, eo lưng bị hồ ly tinh yêu mị ôm sát.

Đúng là bổn Hoàng đã tự đào hố chôn mình rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout