Từ khi thành lập Công ty Dịch Vụ Thiên Đình, doanh số ngày một tăng, đơn hàng kéo tới như sóng thần.
Thần tiên xưa nay vốn thong dong uống trà gảy đàn ngắm mây, bây giờ biến thành đội quân shipper bận rộn hối hả ngược xuôi, sáng vác búa, chiều vác KPI.
Đi đâu cũng thấy cảnh tượng nhốn nháo:
Ở Nam Thiên Môn, Tứ Hải Long Vương gào đến khản cổ, livestream bán cá, bị khán giả spam một hàng “Hạ giá, hạ giá, hạ giá.”
Bà Chúa Ngọc nửa đêm bị khách hàng khủng bố tin nhắn thúc giục: “Buộc nhanh đi, mai mẹ tôi bắt đi xem mắt rồi!”
Ông Sấm và Bà Chớp kéo nhau ra sân bãi đánh nhau ầm ầm vì tranh giành đơn mưa rào kèm sấm chớp dọa hàng xóm sợ hãi.
Tôi, Ngọc Hoàng tân nhiệm ngồi trên ngai vàng, trước mặt là một núi đơn đặt hàng dày đặc, KPI từng cột từng hàng đỏ chót.
Thái Bạch Tinh Quân (à không, giờ phải gọi là Trưởng phòng KPI) trịnh trọng báo cáo: “Ngọc Hoàng, tháng này chỉ tiêu đặt hàng vượt định mức hai mươi phần trăm. Nhung mà, tỉ lệ khiếu nại cũng tăng một trăm phần trăm.”
Tôi yên lặng.
Thái Bạch tiếp tục: “Dân gian đang đề nghị lập Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi khách hàng trong dịch vụ với thần tiên. Nếu bọn họ thành công, e rằng…”
“Đủ rồi!” Tôi vỗ bàn một cái rồi đứng dậy, long bào tung bay.
Tôi nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm nghị, trong đầu lại suy nghĩ: Đến lúc phải trốn việc rồi!
Đêm hôm đó, nhân lúc chư tiên còn đang bận tranh nhau chạy đơn, tôi lén lút rời khỏi Linh Tiêu Bảo Điện.
Trăng sáng treo cao, gió thổi mây trôi, tôi mặc long bào nặng nề, đi đến tận rìa Nam Thiên Môn, vừa đi vừa nghĩ, không biết ngày mai KPI có tự động giảm bớt nếu tôi vắng mặt không?
Đi đến tận rìa Nam Thiên Môn, sau lưng có tiếng gọi nhỏ vang lên: “Ngọc Hoàng, ngài đi đâu vậy?”
Tôi giật mình quay đầu đầu, thấy Thái Bạch Tinh Quân đang đứng đó, tay ôm gói mì tôm, mặt mày lo lắng như phụ huynh phát hiện con cái trốn học.
Tôi nghiêm túc, ho nhẹ vài tiếng: “Bổn Hoàng chỉ đi tuần tra một vòng thôi.”
Thái Bạch nâng lông mày: “Tuần tra? Đi tuần tra còn mang theo gói thịt gà quay giấu trong tay áo?”
Tôi không nói nên lời, nghiêm túc bịa bậy bạ: “Đề phòng dạ dày Bổn Hoàng phản loạn, phải chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm.”
Thái Bạch còn định nói thêm đã bị tôi trừng mắt: “Ngươi không nhìn thấy gì hết.”
Thái Bạch thở dài, tự giác lùi lại: “Vậy Ngọc Hoàng đi đâu thì đi, sáng mai vẫn phải về ký duyệt KPI. Đống đơn hàng vẫn còn chờ.”
Tôi mặt mày u ám, xoay người bước thẳng vào màn đêm.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi đi tới một ngọn núi hoang. Bên trong có hang động sâu hun hút, gió thổi mát lạnh.
Tôi dừng chân, ngồi bệt xuống, vỗ vỗ bụng, lôi con gà quay ra, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Thiên Đình đúng là ổ kiến lửa, ở lâu một ngày là ngứa ngáy một ngày. Chỉ có chỗ này mới được yên tĩnh.”
Chưa kịp cắn miếng nào, trong bóng tối vang lên một giọng nói lười biếng lại quyến rũ, như men say của linh tửu ngâm lâu năm: “Thơm quá, cho ta nếm một miếng được không?”
Tôi giật mình, vội vàng quay đầu lại.
Ánh trăng nghiêng nghiêng, soi rõ một bóng dáng dựa hờ bên vách đá, là một hồ ly tinh, mái tóc dài màu bạc rũ xuống, dung mạo yêu mị mơ hồ, không thể phân biệt nam nữ.
Đôi mắt của hồ ly hơi nheo lại, cong cong như đang cười.
Tôi ôm chặt gà quay trong tay, cẩn thận hỏi: “Ngươi là yêu, hay đang cosplay?”
Hồ ly chậm rãi đứng dậy, dáng người mảnh khảnh, bước chân cực kỳ ung dung tới gần, vạt áo lướt qua cổ tay tôi, giọng nói khàn khàn: “Ta đói.”
Tôi thở phào, vội vàng đưa con gà trong tay ra: “Đúng lúc, bổn Hoàng có một con gà quay, ăn đi ăn đi?”
Hồ ly không nhận.
Hồ ly liếc con gà một cái, sau đó quay lại nhìn tôi, khóe môi cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh: “Không phải đói cái này.”
Tôi ngơ ngác: “…Vậy ngươi muốn ăn gì?”
Hồ ly ghé lại gần hơn, hơi thở như gió xuân lướt qua tai, cười khẽ: “Ăn ngươi.”
Tôi sững sờ, tay run run, con gà quay rơi xuống đất, lăn lông lốc.



Bình luận
Chưa có bình luận