Truyện 2: Thiên Đình Dạo Này Nghèo.
Nội dung:
Từ lúc ông trời ban bố lệnh loại bỏ pháp thuật, thế giới bước vào kỷ nguyên người phàm, Thiên Đình dạo này nghèo nàn hẳn.
Thần tiên gặm mỳ gói sống qua ngày.
Tứ Hải Long Vương phải mở phát sóng trực tiếp bán cá.
Ngọc Hoàng tân nhiệm buồn rầu gõ bàn: “Không thể thế này mãi được! Phải tìm thêm nguồn thu nhập!”
Sau khi bàn bạc, Thiên Đình quyết định mở công ty!
Từ đây, các loại dịch vụ linh tinh mọc lên như nấm:
Tưới mưa thuê: 900 nghìn một trận, mưa to thêm 200 nghìn, kèm combo sấm chớp thì thêm 100 nghìn.
Cần thần tiên làm phúc: Gói cơ bản của Bà Chúa Ngọc là buộc chỉ đỏ, mua gói Vip tặng kèm bạn đời.
Gọi thần hộ mệnh theo giờ: Hạ giá đặc biệt, mua một tặng một, gọi một vệ sĩ, tặng một lá bùa.
Kết quả, khách hàng càng ngày càng nhiều, đơn hàng cứ ùn ùn kéo đến.
Thiên giới vốn nghiêm túc trang trọng đã trở nên náo loạn như chợ rẫy.
Trong lúc hỗn loạn này, tân Ngọc Hoàng rời khỏi vương toạ, lén lút đi tới một hang động nhỏ.
Một nam hồ ly tinh xinh đẹp phi giới tính lười biếng dính vào người Ngọc Hoàng: "Ta đói."
Tân Ngọc Hoàng đương nhiệm nói: "Đợi bọn họ tổng kết lương xong, bổn Hoàng sẽ dẫn ngươi đi ăn một bàn thịt gà."
Mắt hồ ly tinh sáng lên: "Không phải đói cái này."
Ngọc Hoàng: “…Vậy ngươi muốn ăn gì?”
Hồ ly tinh cười khẽ, gian xảo cúi lại gần: “Ăn ngươi.”
-
Chương 1:
Từ sau khi ông trời ban bố lệnh loại bỏ pháp thuật, thiên giới rầm rầm sụp đổ, tiên môn đóng cửa sạch trơn, phàm nhân bình đẳng, thần tiên nghèo nàn.
Tân Ngọc Hoàng là tôi đây, sáng ngày mở mắt ra không lo chuyện cai trị chư giới, chỉ suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền: “Trong kho còn bao nhiêu gói mì tôm chua cay?”
Thiên Đình vốn uy nghiêm trang trọng, ngày nay tiêu điều hoang vu.
-
Trên Nam Thiên Môn, Chử Đồng Tử đang ngồi chồm hổm gặm mì gói sống, bẻ răng rắc, nhai giòn tan.
Bên cạnh, Táo Quân xưa nay sở thích văn nhã, giờ cũng cầm gói gia vị trút vào mì khô, mặt cau có hơn quả chanh: “Không có nước sôi, ông rắc gia vị vào làm gì? Ăn vào mặn chết.”
Chử Đồng Tử nhai rào rạo, chép miệng: “Ăn cho có mùi, nếu không cứ thấy mình giống như đang gặm rơm khô.”
Hai người ngồi nhai nhồm nhoàm, đối diện là Tứ Hải Long Vương mở phát sóng trực tiếp, tay cầm cá chép đang nhảy loi choi.
“Quý khách mau nhìn! Linh ngư tươi sống, ăn vào bổ gan bổ thận, giá chỉ một chín trăm chín mươi nghìn! Mua hai cá tặng một, mua hai cá, tặng một bình nước biển, đem về ngâm chân cho mát!”
Bình luận bên dưới nhảy ào ào:
[Đồ giả! Hôm trước mua hai con, một con nhảy xuống hồ chạy mất, một con nấu lên rồi còn quẫy đành đạch!]
[Báo cáo rồi nhé, hàng giả mà còn hét giá trên trời!]
Long Vương tức giận đập bàn cái rầm rồi bật dậy, màn hình rung lắc, cá chép rớt khỏi tay lăn long lóc.
“Đừng có vu oan! Đây là linh ngư nuôi bằng chút pháp thuật cuối cùng của nhà ta, bảo hành một trăm năm, ăn không ngon hoàn tiền, ờm, hoàn một nửa tiền!”
"Bên đối thủ đừng hòng giở trò mưu hèn kế bẩn hại ta, bổn vương biết hết đấy."
-
Tình huống hỗn loạn này, bắt đầu từ mấy tháng trước.
Trong Linh Tiêu Bảo Điện, tôi ngồi trên ngai vàng, đầu đau nhức từng hồi.
Bên dưới, thần tiên kêu la inh ỏi:
“Không thể để tình trạng này tiếp tục! Mì gói đã sắp hết hạn rồi!”
“Pháp thuật không còn, tiên thảo héo khô, con trâu nhà hàng xóm cũng không muốn ăn!”
“Chúng ta là thần tiên chứ không phải dân công khổ sai!”
Tôi gõ bàn cộc cộc: “Yên lặng! Bổn Hoàng đang suy nghĩ cách xoay chuyển thời thế.”
Kết quả bên dưới càng rối rít hơn.
Thần Tài vuốt vuốt bụng, hắng giọng: “Hay là bán bùa cầu tài cầu lộc?”
Ai đó hỏi: “Ông còn bùa để bán luôn?”
Thần Tài lúng túng: “…Hết rồi.”
“Vậy ông nói làm gì!”
Một lát sau, Bà Chúa Ngọc rụt rè lên tiếng: “Ta có thể mở dịch vụ se duyên, buộc chỉ đỏ cho dân chúng.”
Bên dưới có người hừ một tiếng. “Thời buổi này, đi se nhân duyên còn không bằng yêu đương qua mạng, vừa nhiều mối vừa vui, ai thèm đi thuê bà?”
Ông Sấm hào hứng chen nhang: “Ta có thể bán combo sấm chớp! Gói cơ bản khuyến mãi mây dông sét vàng, bảo đảm dọa kẻ thù ngã ngửa. Gói Vip tặng kèm mưa to gió lớn, khuyến mãi thêm bão tố hạng nhẹ.”
Các thần tiên: “…”
Tôi day day trán, ngẫm đi ngẫm lại, thấy mấy đề nghị này thật ra cũng không phải vô dụng.
Cho nên, sau một buổi họp cãi nhau trời đất mù mịt, Công ty Dịch Vụ Thiên Đình chính thức khai trương.
Dịch vụ được công bố như sau:
Tưới mưa thuê: 900k một trận, mưa to thêm 200k, kèm combo sấm chớp thì thêm 100k.
Cần thần tiên làm phúc: Gói cơ bản của Bà Chúa Ngọc là buộc chỉ đỏ, mua gói Vip tặng kèm bạn đời.
Thần hộ mệnh theo giờ: Hạ giá đặc biệt, mua một tặng một, gọi một vệ sĩ, tặng một lá bùa.
Ngày đầu tiên mở cửa, dân gian chen chúc đặt đơn.
Có người gọi mưa cho ruộng đồng, có người thuê vệ sĩ giữ cửa hàng, thậm chí có thiếu nữ trẻ tuổi đặt gói mai mối, năn nỉ Bà Chúa Ngọc buộc cho mình một tấm chồng đẹp trai như Lee Min Hô Đồng Nai.
Kết quả Bà Chúa Ngọc se nhầm chỉ đỏ với thằng bé con hàng xóm mới đầy tháng.
Thiếu nữ nghe xong ngất xĩu tại chỗ.
Bà Chúa Ngọc tái mặt ôm sổ KPI khóc lóc: “Lỡ khách hàng khiếu nại, ta bị trừ lương mất thôi…”
Mấy ngày sau.
Thần tiên chen nhau chạy đơn, KPI treo lơ lửng trên đầu, ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị trừ lương bổng.
Tôi ngồi trên ngai vàng, nhìn chằm chằm đống tài liệu KPI chất cao như núi, trong lòng thẩn thờ.
Cái Thiên Đình này… bổn Hoàng không muốn làm nữa! Bổn Hoàng muốn nghỉ làm!




Bình luận
Chưa có bình luận