Nếu bảo khoảnh khắc ta bị gọi mẹ là bi kịch nhân sinh, thì khuya nay, bi kịch này đã tiến hóa.
[Nhiệm vụ chính - Tình cảm vĩnh kết: Hôn nhau trước khi trời sáng. Phần thưởng: Độ trung thành của Diệp Ly Thần +100.]
Ta: “…Hệ thống, mày bị khùng thì đi khám đi, đừng hại người tốt.”
Hệ thống vô cùng chân thành: [Không hoàn thành thì xem như phản bội gia đình, độ thân mật về 0, ba nhóc con sẽ gọi người khác là mẹ.]
Ta: “!!!”
Cái gì cơ?! Ta vất vả nuôi trứng gà ấp trứng vịt, cuối cùng lại rơi vào tay người khác?!
Diệp Ly Thần không nói nhiều, một tay vứt kiếm, một tay bóp cằm ta.
Ta: “Khoan! Cứ từ từ đã! Ở đây là”
Lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn kín, đến mức hít thở cũng phải thông qua đối phương.
Vấn đề là, đây không phải hành lang vắng vẻ.
Đây là giữa rừng trúc trong tông môn, nơi sáng sớm đệ tử tụ tập luyện công!!
Vài đệ tử siêng năng dậy sớm tập luyện như bị đóng băng.
Một đệ tử tay còn cầm chổi, run rẩy lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… đây là môn quy mới?”
Một trưởng lão đi ngang qua suýt nữa tẩu hỏa nhập ma: “Thiên đạo chứng giám… cái này… cái này… thật sự là đạo lữ…”
Ba nhóc con đồng loạt xuất hiện, còn đổ thêm dầu vào lửa.
Đứa lớn ôm kẹo hồ lô, hai mắt sáng bừng: “Cha ơi bác ơi, nhầm, cha ơi mẹ ơi! Tiếp tục đi, hôn sâu một chút!”
Cặp song sinh thì vỗ tay bồm bộp: “Cha giỏi quá! Mẹ đỏ mặt rồi kìa~~”
“Mẹ ơi, đừng chạy nữa! Hôn một cái rồi sinh thêm em bé đi!!”
Ta: “…”
Ai, ai cho phép bọn nhóc mới nở mấy ngày học nói bậy thế này?!
Đáng lẽ tới đây, bi kịch cũng coi như kết thúc.
Nhưng không.
Ta nghe thấy một tiếng “tách tách” quen thuộc.
Quay đầu, nhìn thấy hệ thống dưới dạng búp bê gỗ đã bày ra một cái máy ảnh to bằng chậu rửa mặt.
Nó vui vẻ thông báo: [Chức năng live-stream đã mở. Toàn bộ tam giới hiện đang theo dõi cảnh hôn môi ngọt ngào này.]
Ta: “…”
Thống, có phải mục đích của mày là biến tao thành tiết mục hài hước của tu chân giới không?
Ngay lập tức, vô số bình luận xuất hiện trên không trung:
“Cơm chó chất lượng cao, ăn xong tu vi tăng ba bậc!”
“Thật sự là đạo lữ thiên định, ghen tị quá đi!”
“Người kia bị đè còn đỏ mặt, chắc chắn nằm dưới rồi.”
Ta: “…”
Ai cho phép các ngươi bàn luận về vai trên dưới của ta vậy hả?!
Trong lúc ta còn muốn chui xuống đất, Diệp Ly Thần đã thản nhiên rút kiếm, cắt ngang bình luận:
“Đủ rồi. Kẻ nào dám xem tiếp nhận một kiếm này.”
Tam giới đồng loạt im thin thít.
Máy ảnh cũng bị y bổ thành tro bụi.
Y quay sang, vẫn nắm tay ta chặt không buông, bình thản nói: “Ngươi là đạo lữ của ta, là mẹ của bọn nhỏ, không được chạy nữa.”
Ta còn muốn phản kháng chút nữa, nhưng ba nhóc con đã nhào tới ôm chân, đồng thanh hô: “Cha mẹ, vĩnh viễn không được chia xa!”
Ta: “…”
Thôi vậy. Phản kháng làm gì nữa. Chống lại hệ thống, ba đứa nhỏ và cả Diệp Ly Thần, khác nào châu chấu đá xe?
Ta đành ngửa mặt thở dài: “Được rồi, ta chấp nhận.”
Diệp Ly Thần cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán ta, dịu dàng đến mức trái tim ta loạn nhịp.
Mây ngũ sắc lại rơi, hoa linh lại bay, lần này không phải thiên đạo ép buộc, mà là chính ta đang lặng lẽ đáp lại.
Tam giới từ hôm ấy, lúc nào cũng có cơm chó ăn no nê.
Còn ta từ hôm đó, chính thức nhận danh hiệu mà mình từng cực lực phản đối:
Mẫu nghi tu chân giới.
Dù muốn từ chối cỡ nào, vẫn bị ba nhóc con treo bảng trước cửa phòng: [Nhà chúng ta: Một cha nghiêm, một mẹ ngốc, ba nhóc con đáng yêu.]
Ta: “…”
Thôi thì, có chồng đẹp trai, có nhóc con dễ thương, có cơm ăn miễn phí cả đời…
Sống vậy cũng không tệ.
Hết truyện 1.
Mộng: Truyện ngắn 1 tui viết cũng từ hồi lâu, theo phong cách truyện ngắn douyin, nhưng bố cục cũng có sẵn, đáng lẽ đại hội là hai nhân vật chính đánh quyết liệt hơn, rồi lạc vào bí cảnh không thời gian, yêu nhau rồi có con, nhưng muốn thoát khỏi thì phải đánh đổi, bot đổi toàn bộ ký ức và sức mạnh có được trong phó bản, trí nhớ của top bị phong ấn,...
Nhưng mà thấy viết vậy lại dài quá, mà tay nghề tui còn non, lậm QT, còn dùng hệ thống tu tiên của Trung, nên muốn dừng sớm, mà nhưng cũng lỡ viết được mấy chục chương rồi nên đăng lên trước.
Những truyện sau sẽ dùng đúng chất văn phong Việt Nam nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️
P/S: Có vài bug và phục bút sẽ không lấp, vì là truyện ngắn, viết nhiều sẽ bị rối, và cũng muốn để lại một bí mật cho truyện thú vị hơn, ehhe.



Bình luận
Chưa có bình luận