Nếu nói ngày ta bị hệ thống ép buộc kết đạo lữ trước mặt toàn tông môn là một vết nhơ khó gột trong đời, thì sáng hôm nay, xin khẳng định, vết nhơ này đã có bản nâng cấp.
Nguyên nhân: Quả trứng thứ hai.
Hôm đó, trứng nứt.
Theo lẽ thường (lạy trời, hai từ này giống như lời nguyền rồi), một quả trứng trong tu chân giới cũng nên cần ít nhất vài chục năm hấp thụ linh khí để nứt.
Nhưng trứng của ta, vừa đặt lên giường chưa kịp nóng nệm đã rắc rắc, sau đó tách đôi.
Ta: “…”
Ta còn chưa kịp lấy chăn đắp đã nghe thấy tiếng “bụp bụp”, nắp vỏ rơi xuống, lộ ra không phải một, mà là hai nhóc con nhỏ.
Song sinh.
Một trai, một gái.
Chẳng những mắt to môi đỏ, khí chất phi phàm, lại còn có hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu?
Hệ thống mặt dày chen lời: [Chúc mừng! Đột biến gen siêu cấp một cặp song sinh! Xin cha mẹ mau tới ôm hôn.]
Ta: “…”
Cha mẹ cái đầu mày!
Hai nhóc con bò ra khỏi vỏ, đồng loạt bò về phía Diệp Ly Thần, mắt long lanh ngây thơ.
Thằng nhóc giọng dõng dạc: “Cha!”
Bé gái lại mềm mại: “Cha”
Cả hai đứa đều ôm chặt chân y như cá mắc câu.
Ta: “…”
Được, công nhận rồi, Diệp Ly Thần đúng là có khí chất cha hiền.
Nhưng sau đó, thảm họa giáng xuống.
Cặp song sinh đồng loạt xoay đầu nhìn ta, đôi mắt long lanh đáng yêu.
Thằng nhóc: “Mẹ.”
Bé gái: “Mẹ”
Ta: “?”
Ai, là ai cho phép hai đứa gọi ta như thế?!
Ta run tay chỉ loạn xạ: “Không! Ta là bác! Bác thôi! Tuyệt đối không phải mẹ!!”
Nhóc con lớn đang ngồi góc giường ăn kẹo hồ lô nghiêm túc lắc đầu: “Trong sách nói, ai bị cha ôm ngủ là mẹ, quá rõ ràng rồi.”
Ta: “…”
Con, con đọc toàn sách gì vậy hả?!
Diệp Ly Thần lúc này lại rất mất liêm sĩ, mặt không đổi sắc phụ họa: “Bọn nhỏ nói đúng.”
Ta: “…”
Muốn tát cho y bay ra ngoài ba dặm!
Từ hôm đó, cả tông môn lan truyền tin đồn:
“Ly Thần chân nhân và đạo lữ sinh… không, ấp một lần ra ba đứa nhỏ.”
Đi ra đâu cũng có đệ tử nhìn ta với ánh mắt “Người mẹ hiền mẫu mực”.
Có người còn cung kính hành lễ: “Tham kiến sư thẩm.”
Sư thẩm cái cục kít!!!
Hệ thống lại xuất hiện: [Chúc mừng khách hàng, đã đạt được danh hiệu mới: Mẫu nghi tu chân giới]
Xin lỗi, ta muốn chết, đừng ai cản.
Sau một tuần bị ba đứa nhỏ gọi cha gọi mẹ tra tấn, tinh thần ta chính thức bốc hơi.
Đêm đó, ta nhét hành lý, quyết tâm bỏ nhà xa đi, trốn sang đại lục khác chơi, ít nhất cũng phải tránh cái ổ gà này ba nghìn dặm.
Ta lẩm bẩm: “Không ai gọi ta là mẹ, ta sẽ có lại phẩm giá nam nhi.”
Nói xong, vừa dắt kiếm định bay đi đã bị một luồng khí lạnh chặn ngang.
Ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Ly Thần đứng đó, tà áo bay phấp phới, ánh mắt nghiêm trọng.
Y chậm rãi mở miệng: “Ngươi muốn bỏ chồng bỏ con?”
Ta: “…”
Sao nghe như thể ta là người phụ nữ ham tiền vô trách nhiệm vậy nhỉ?!
Ta bẽn lẽn giải thích: “Không phải. Ta chỉ muốn đi xa để tìm lại bản sắc giới tính của mình thôi!”
Y tiến lại gần, từng bước từng bước, cuối cùng ép ta dựa sát thân cây.
Hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên tai: “Bản sắc gì đó đều không cần. Ta chỉ cần ngươi.”
Ta: “……”
Trời ạ, y tỏ tình ngay lúc ta đang xách kiếm rỉ định chạy trốn?!
Y cúi đầu, ánh mắt kiên định kia làm lòng dạ ta hỗn loạn: “Ngươi đã là đạo lữ của ta. Ngươi là mẹ của bọn nhỏ, trong lòng ta, ngươi là duy nhất.”
Ta run rẩy: “Ngươi, ngươi điên rồi, chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu!”
Y cười nhạt, siết chặt nắm tay ta: “Sao ngươi biết chưa được bao lâu. Những chuyện trước đây ngươi sẽ từ từ nhớ lại, ổ gà ổ vịt của chúng ta đã có ba con, ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.”
Ta: “…”
Mặt ta nóng bừng, không biết do tức giận hay xấu hổ, còn có chút khó hiểu.
Ngay khoảnh khắc ta còn đang ngập ngừng, hệ thống lại cho thêm một đao:
[Nhiệm vụ chính - Tình cảm vĩnh kết: Hôn nhau trước khi trời sáng. Phần thưởng: Độ trung thành của Diệp Ly Thần +100.]
Ta: “……”
Có cần phải cắt đứt đường sống của ta như thế không?!



Bình luận
Chưa có bình luận