Theo lẽ thường (lạy trời đừng để ta phải lặp cụm từ này thêm lần nào nữa), sau khi trải qua một đêm ba người chung giường, sáng hôm sau lẽ ra ta nên được quyền lăn xuống đất, lấy cớ đau lưng để xin ốm, né hết mọi tai ương.
Nhưng không, hệ thống đã đứng đó, chỉnh lại giao diện, xách loa thông báo: [Xin chúc mừng gia đình mình! Nhiệm vụ tiếp theo chính là: Lễ gia đình - Chính thức ra mắt tông môn.]
Ta: “…Ra mắt cái cục kít! Ta còn chưa chính thức yêu đương kết hôn, ngươi đã muốn ta bước vào cửa nhà người ta giới thiệu?!”
Hệ thống: [Sổ hộ khẩu đã cập nhật. Hiện trạng: Một cha, một bác, một em bé.]
Ta: “…”
Thật muốn vứt cả hệ thống xuống hố lửa luyện ngục cho xong.
-
Sáng hôm đó, quảng trường tông môn được dọn dẹp sạch sẽ, trải thảm đỏ dài từ chân núi đến đình viện.
Nhóc con thần đồng mặc đồ mới, bên trái níu tay Diệp Ly Thần, bên phải níu tay ta, tung tăng bước đi, vừa đi vừa hát:
“Cha! Bác! Đi gặp ông nội bà nội thuii.”
Tiếng “cha - bác” vang vọng khắp thung lũng, chỉ trong một khắc, toàn bộ trưởng lão, đệ tử, hộ pháp đều sững sờ như bị sét đánh.
Một đệ tử lắp bắp: “Chẳng phải đứa con của đạo lữ thiên định phải gọi cha - cha sao?”
Trưởng lão râu dài ho khan ba tiếng, mặt mày tái nhợt: “Chuyện, chuyện gia đình người ta, đệ tử bình thường không được bàn.”
Ta: “…”
Ta thề là ta nhìn thấy cả tông môn đang cố nhịn cười.
-
Trên điện cao, chưởng môn tiên khí tràn đầy, râu tóc bạc phơ, nhìn ba người chúng ta dắt tay nhau bước vào.
Ông ấy gật gù: “Tốt! Quả nhiên là gia đình kiểu mẫu tu chân giới, khí vận dồi dào, tương lai sáng lạn!”
Ta còn chưa kịp thở phào, nhóc con đã hồn nhiên cúi đầu chào hỏi: “Ông nội, đây là cha, còn đây là bác.”
Trong điện lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Trưởng lão hàng ghế dưới có người phun trà, có người làm rớt ly.
Lúc này ta chỉ muốn lấy áo choàng trùm đầu chạy thẳng về phòng.
Diệp Ly Thần thản nhiên: “Nghe nhầm thôi.”
Chưởng môn cứng đờ một thoáng, sau đó nở nụ cười giả vờ hiền hòa: “Haha, nhóc con còn nhỏ, xưng hô nhầm cũng bình thường mà, haha.”
Trong bụng ta gào thét: Không phải nhầm, nó gọi ta như vậy từ tối qua đến giờ!!!
Hệ thống lù lù xuất hiện, trịnh trọng tuyên bố: [Độ thân mật gia đình đạt 100%. Kích hoạt nghi thức Kết đạo lữ.]
Ta: “?”
Khoan!! Ta chưa đồng ý!!!
Ngay lập tức, pháp trận khổng lồ hiện ra giữa không trung.
Mây ngũ sắc vờn quanh, tiên khúc tự động nổi lên, vô số cánh hoa rơi xuống, long phượng giương cánh.
Cả tu chân giới hân hoan.
Đệ tử bên dưới nhao nhao:
“Là dị tượng kết đạo lữ! Thiên đạo đích thân chứng giám!!”
“Trời ơi, kết đôi một khi được thiên đạo ban phúc, chính là vĩnh viễn không chia lìa…”
Ta run run: “Không, ta không… ta còn chưa chuẩn bị tâm lý!!”
Diệp Ly Thần lúc này lại xoay người, thản nhiên nắm lấy tay ta, ánh mắt sâu thẳm: “Để sau này lại chuẩn bị.”
Ta: "…"
Cả người tê liệt, lời phản kháng bị chặn ngang cuống họng.
Trong tiếng tuyên bố của chưởng môn, tay ta bị kéo đặt vào tay y.
Một đạo quang huy xẹt qua, vòng ngọc song sinh khóa chặt hai cổ tay dấu ấn kết đạo lữ thành công.
Cả tông môn bùng nổ, pháo hoa linh khí bay đầy trời.
Nhóc con reo hò, nhảy nhót vây quanh chúng ta: “Cha ơi, Bác ơi, vậy là thành cha cha rồi ạ! Vậy em trai, em gái có thể sớm ra đời không?”
Ta: “...”
Ta ngất xĩu.
Ngay khoảnh khắc ta sắp gục xuống, hệ thống còn chém thêm một đao: [Chúc mừng! Phần thưởng đặc biệt: Trứng em bé cấp hai đã được gửi tới phòng ngủ của hai vị. Xin hãy cùng nhau ấp trứng.]
Ta: “…”
Một quả trứng nữa?!
Mày coi tao là máy ấp à?!
Diệp Ly Thần cúi đầu, cười khẽ bên tai ta: “Chăm trứng thì cần hai người. Phu nhân, cố lên.”
Ta: “…”
Ta muốn đào hố, chôn hệ thống, chôn trứng, chôn ta, chôn luôn cả Diệp Ly Thần cho rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận