Truyện 1: Chương 16



Theo lẽ thường, sau khi kết thúc lớp học nuôi con, ta đáng lẽ phải được trả về giường, đắp chăn ngủ một giấc no nê, dẹp hết ác mộng.

Nhưng hiển nhiên, lẽ thường với ta không cùng thế giới.

Vừa mới bị phong chức “Bác” xong, ta còn chưa kịp khóc lóc thì hệ thống đã vỗ tay bốp bốp:

[Xin chúc mừng hai vị phụ huynh, bước tiếp theo chính là: Thí nghiệm gia đình hoàn hảo  Một ngày làm cha mẹ.]

Ta nghẹn lại: “Ta còn chưa ký giấy kết hôn mà ngươi đã ép ta ký giấy khai sinh?!”

Hệ thống phớt lờ: [Trong vòng một ngày, hai vị phải cùng bé yêu trải qua ba tình huống sinh hoạt: Ăn - Chơi - Ngủ. Hoàn thành sẽ tăng độ thân mật. Thất bại thì bé yêu sẽ biến dị lần hai.]

Ta: “…”

Trời đất, ta còn chưa thoát khỏi ám ảnh của trứng quái vật, giờ lại phải đối mặt quái vật bản nâng cấp ba tuổi biết chạy biết hét?!

Cho nên một ngày cứ tiếp tục như vậy.

Đến giờ ăn, nhóc con được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, bàn ăn trước mặt xếp đủ món, cháo linh cốc, canh nhân sâm, bánh linh hoa, đào tiên.

Ta nghiêm túc bưng tô cháo: “Đến nào, mở miệng ra, a~~~”

Nhóc con há miệng thật to, một giây sau, một cơn lốc xoáy từ trong miệng nó thổi ra.

Viuu. Toàn bộ cháo, muỗng, thậm chí cả cái bàn đều bị cuốn bay ra ngoài cửa sổ.

Ta: “…”

Ta: “Đây là ăn cháo hay gọi bão giật cấp mười hai?!”

Diệp Ly Thần ngồi phía đối diện, bình tĩnh gắp một miếng tiên đào, nhẹ nhàng đưa tới miệng đứa nhỏ.

Nhóc con ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng, đôi mắt long lanh nước: “Ngon quá!”

Ngay lập tức, trên trời rào rào rơi xuống một trận mưa tiên đào, hương thơm thoang thoảng cả dãy núi.

Tiên nhân hàng xóm giật mình: “Có thần đồng nào vừa khai linh?! Sao lại có dị tượng giữa trưa thế này?!”

Ta ôm đầu khó thở.

-

Bỏ qua bữa ăn đi, ta kể đến lúc chơi đùa vậy.

Hệ thống từ nơi nào đó xuất hiện, hào hứng thả xuống một hộp đồ chơi, nào là xe mây, bóng lửa, búp bê bằng ngọc thạch.

Ta nhìn thấy cơ hội, lập tức cầm quả bóng lửa đưa cho nhóc con: “Nào nào, chơi nhẹ thôi, tung một cái…”

Nhóc con vui vẻ tung bóng.

Vút! Bóng lửa bay vọt lên tầng mây, biến thành pháo hoa nổ tưng bừng, sau vài phút pháo hoa, không trung hiện r hai hàng chữ khổng lồ:

“Con yêu cha Diệp xinh đẹp dịu dàng.

Với cả bác áo rách nách.”

Cả tu chân giới: “?”

Đúng rồi, nhóc con không ghi “cha mẹ” mà ghi “cha - bác”.

Ta suýt nữa thì bật khóc, mắng mỏ: “Hệ thống! Mày có gì bất mãn với tao thì cứ nói?!”

Trong khi đó, Diệp Ly Thần chỉ khẽ cười, chạm nhẹ ngón tay. Quả bóng tự động xoay vòng quanh, hóa thành đàn hạc nhỏ nhảy múa.

Nhóc con vỗ tay cười khanh khách, thiên giới trên cao vang vọng tiếng nhạc du dương.

Một nhóm tiên đồng thò đầu thì thầm: “Nghe nói đó là em bé của đạo lữ thiên định, mới ba tuổi đã có thể tạo ra tiên khúc, không khéo mấy năm nữa sẽ lật cả kim bảng.”

Ta: “…” Này, các ngươi cảm thán thì cảm thán đi, đừng lôi cả kim bảng tiên giới ra chứng nhận chứ!

-

Lại bỏ qua đi, ta nói về lúc yên tĩnh nhất vậy.

Đó là lúc đi ngủ.

Tưởng rằng ít ra đi ngủ thì không thể gây ra thiên tai nhân họa.

Ai ngờ, ta mới dỗ nhóc con lên giường, nó đã ôm chăn, nâng đôi mắt buồn ngủ nhõng nhẽo: “Cha, bác, kể chuyện.”

Ta hít sâu, cố làm tròn trách nhiệm của người "BÁC": “Được, ta sẽ kể chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ.”

Quả nhiên, vừa kể đến đoạn sói xám há miệng to, nhóc con liền ngáp một cái.

Ngáp xong, trên trời xuất hiện bão sấm, tiếng sét rền vang, mấy ngọn núi xa xa run lẩy bẩy.

Ta cũng run lẩy bẩy: “Ta chỉ kể cổ tích thôi mà, có cần bổ sung hiệu ứng 3D chân thật vậy không?!”

Trong khi đó, Diệp Ly Thần hạ giọng kể chuyện: “Ngày xưa, trên thiên giới có một vị tiên nhân lạnh lùng hiếm khi ra ngoài, nhưng vừa đi lịch luyện đã gặp một kẻ ngốc nghếch.”

Nhóc con mở to đôi mắt nai con: “Kẻ ngốc nghếch?”

Y nghiêng đầu nhìn ta: “Ừm, rất ồn ào, rất vụng về, nhưng lại khiến người ta không bỏ được.”

Ta: “!”

Hai má ta nóng rực.

Nhóc con cười hì hì, dụi dụi đầu vào người y: “Cha kể hay quá… ngủ rồi.”

Tiếng sấm trên trời biến mất, màn đêm lại trở nên trong trẻo, ánh trăng sáng ngời, vài ngôi sao còn xếp thành hình trái tim, lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Ta: “…”

Không, rõ ràng y đang nương theo cớ kể chuyện để ám chỉ ta!

Hệ thống lại nhảy ra, vui mừng tổng kết: [Chúc mừng hai vị phụ huynh hoàn thành một ngày làm cha mẹ. Độ thân mật +50%. Phần thưởng Vip ngày thứ bảy  Trải nghiệm chung giường thực tế (kèm em bé).]

Ta: “...”

Ta đã mệt sắp chết rồi, còn chung giường cái gì nữa?!

Diệp Ly Thần nghiêng mắt nhìn ta, khóe môi cong lên: “Có nhóc con, coi như hợp tình hợp lý.”

Ta: “…”

Thôi, đào hố đi. Cho ta tự chôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout