Theo lẽ thường, sau khi vá trời xong, ta phải được nghỉ phép ít nhất ba tháng, ăn bù ngủ bù, hoặc chí ít cũng có quyền đòi một cái buffet bồi thường.
Nhưng mà, đời ta chưa bao giờ dính tới cái gọi là lẽ thường.
Hệ thống vừa mới dõng dạc tuyên bố xong, trước mắt ta chợt tối sầm. Khi mở mắt lại, xung quanh đã biến thành một gian phòng học vô cùng kỳ lạ.
Ghế bàn ngay ngắn, bảng đen sáng loáng, trên bục giảng còn treo tấm biển vàng rực:
[Khóa học đặc biệt Vip Lớp huấn luyện nuôi dưỡng bé yêu cùng đạo lữ]
Ta: “…”
Ta xoa trán, mặt mũi khờ khạo: “Đây là lớp học nuôi con?”
Trên bục, hệ thống hiện thân dưới dạng một con búp bê gỗ cao bằng người bình thường, tay cầm thước, nghiêm giọng:
[Hai phụ huynh, xin mời ngồi vào bàn. Lớp học bắt đầu.]
Ta gào: “Khoan, ai với ai là phụ huynh?! Ta vẫn chưa lấy chồng mà!!”
Diệp Ly Thần khẽ liếc mắt nhìn sang. Lúc này y không mặc áo cưới đỏ rực nữa, đã đổi sang bạch y trắng như tuyết, hệt như một vị tiên quân mẫu mực…
Đó là nếu ta không tận mắt nhìn thấy y ngồi vào ghế phụ huynh số 2 một cách vô cùng tự nhiên.
Y thản nhiên mở miệng: “Đừng làm ồn.”
Ta: “…”
Ta, rõ ràng là một sinh vật giới tính nam, rõ ràng là một công dân xuyên không, bây giờ lại phải ngồi học cách làm phụ huynh.
Giữa lớp học, ánh sáng lóe lên. Một cái nôi nhỏ hiện ra, trong nôi là một quả trứng to bằng đầu ta.
Quả trứng tròn vo, bên ngoài còn viết chữ mực đen: “Bé yêu đạo lữ thử nghiệm xin nuôi dưỡng bằng tình yêu”.
Ta sặc: “Đây là cái gì vậy? Con cái nhà ăn lại nở bằng trứng?”
Hệ thống nghiêm túc: [Trong vòng một canh giờ, hai vị phải nuôi dưỡng em bé này. Điểm số quyết định mức độ thành tâm của phụ huynh.]
Ta: “…”
Ta bẽn lẽn hỏi: “Nếu nuôi hỏng thì sao?”
[Nuôi hỏng, bé yêu biến thành tà ma hủy hoại thiên địa, điểm thân mật giảm mạnh, phụ huynh bị tam giới đuổi giết.]
Ta hít vào một hơi, thế thì khác gì ép ta thành tội phạm truy nã?
Tiếng trống trường “tùng tùng” vang lên. Lớp học chính thức bắt đầu.
Ta lúng túng bế quả trứng ra, nghiêng trái ngó phải.
“Ờm… nuôi con thì làm gì cho nó ăn gì trước nhỉ?”
Diệp Ly Thần: “Truyền linh khí.”
Ta: “Ờm, hợp lý.”
Sau đó ta vội truyền một luồng linh lực vào trứng.
Kết quả quả trứng run bần bật, vỏ ngoài nứt ra, bên trong khe hở xuất hiện một con mắt đỏ lòm, giọng the thé: “Ngươi muốn chết?!”
Ta: “?”
Ta suýt nữa đã ném nó ra ngoài cửa sổ: “Áaaaa!!”
Diệp Ly Thần thản nhiên đặt tay lên, truyền vào một luồng linh khí thuần khiết.
Ngay lập tức, quả trứng run rẩy, huyết đồng biến thành đôi mắt to tròn long lanh như quả nho. Nó phát ra âm thanh pi pi non nớt, đáng yêu vô cùng.
Ta há hốc mồm: “…Tại sao nuôi trong tay ngươi thì thành em bé ngoan hiền, tới tay ta thì thành phản diện ma giới?!”
Diệp Ly Thần: “Bởi vì ngươi không thành tâm.”
Ta: “…”
Cái tên này, có biết nhân sinh có vài chuyện nhìn thấu không nên vạch trần, cần gì tạt nước lạnh thẳng mặt ta thế chứ?!
Hệ thống gõ thước cốc cốc: [Giờ đã đến tiết chăm sóc. Xin hai vị phụ huynh cho em bé ăn.]
Ta hít sâu, quyết tâm gỡ điểm, ta lôi từ túi ra một cái bánh quy mềm.
“Trẻ con thích ăn bánh quy ngọt đúng không? Nào nào, bé yêu ăn đi…”
Kết quả, ta vừa nhét bánh vào khe hở, nửa cái bánh quy bị quật bay, vỏ trứng nổi gân xanh, mọc răng nanh, vừa thở vừa gào: “Thịt người ngon hơn!!”
Ta: “………”
Ta lạnh sống lưng: “Ta… con, hay là con ăn chay đi…”
Trong lúc ta bối rối, Diệp Ly Thần nhẹ nhàng lấy ra một giọt sương sớm trong bình linh ngọc, đặt lên vỏ trứng.
Quả trứng lập tức phát sáng, từ răng nanh biến thành cái miệng chúm chím nhỏ xinh, ngoan ngoãn kêu “cha ơi”.
Ta: “?”
Ta nghi ngờ nhân phẩm của mình đã bị hệ thống chỉnh cho méo mó.
Cuối cùng, sau một ngày, trường học kết thúc, hệ thống đưa ra bảng điểm cho hai phụ huynh.
Điểm nuôi dưỡng của ta: 1/100.
Ghi chú: Chế độ nuôi con khiến biến dị ma hóa. Không khuyến khích tiếp tục.
Điểm nuôi dưỡng của Diệp Ly Thần: Max/100.
Ghi chú: Phụ huynh mẫu mực, em bé thần đồng, có thể nở ngay lập tức.
Ta: “…”
Ta chỉ muốn quăng thước bảng vào mặt hệ thống.
Đúng lúc ta còn đang nghẹn, quả trứng trong nôi lại lóe sáng.
Cạch một tiếng, quả trứng nứt hẳn, từ trong chui ra… một em bé nhỏ chừng ba tuổi, tóc tai mềm mại, hai mắt long lanh, trên trán còn dán tờ giấy ghi chú của hệ thống: “Bé yêu thử nghiệm thuộc tính: thần đồng”.
Nó bò thẳng về phía Diệp Ly Thần, túm tay áo y, non nớt gọi: “Cha!”
Ta: “…”
Ta trừng mắt, nghẹn họng: “Khoan đã! Còn ta thì sao? Ta là người đêm qua thức trắng đêm trông trứng đấy!!”
Nhóc con ngẩng đầu nhìn ta, suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc gọi: “…Bác.”
Ta: “?”
Trái tim ta nứt ra một khe hở còn to hơn cả cái khe thang trời tối qua.
Lúc này, hệ thống lại reo hò hớn hở: [Chúc mừng, nhiệm vụ nuôi dưỡng bé yêu cùng đạo lữ hoàn thành! Độ thân mật +20%. Phần thưởng Vip ngày thứ sáu Thí nghiệm gia đình hoàn hảo: Một ngày làm cha mẹ.]
Ta: “Ta đã bảo ta chưa muốn lấy chồng mà!!!”
Diệp Ly Thần nhếch môi, cúi xuống bế nhóc con lên, khóe mắt thoáng chút ý cười hiếm thấy: “Cũng không tệ.”
Ta run lẩy bẩy: “Không tệ cái đầu ngươi!! Ngươi giỏi nuôi con như thế, vậy mai ta mở một nhà trẻ tu chân giới cho ngươi luôn nhé?!”
Hệ thống hớn hở: [Ý kiến hay, xin ghi nhận.]
Ta: “…”
Thôi, mai cho ta chết lại lần nữa đi, ta không muốn sống kiểu này đâu!!



Bình luận
Chưa có bình luận