Truyện 1: Chương 12



Theo lẽ thường, sau khi ăn được một bữa linh ngư song vị kỳ diệu, ta phải lập tức gục xuống bàn, vỗ bụng thỏa mãn, khen một câu bữa ăn này cũng tạm.

Nhưng lẽ thường chẳng bao giờ chịu đứng chung hàng với ta.

Vừa mới gắp được miếng cá cay đỏ rực ngon miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, cửa sổ sảnh lớn đã kêu rầm một tiếng rồi mở tung.

Một luồng âm khí từ bên ngoài tràn vào, lạnh đến mức khiến hơi nóng trên bát cháo kết thành vụn băng li ti.

Ta còn chưa kịp nói câu “Người đâu đóng cửa, gió lùa” thì đã nhìn thấy một đám ma tộc cao to mặc áo giáp đen, sừng vểnh, răng nanh lóe sáng tràn vào.

Tu sĩ xung quanh lập tức hít ngược một hơi:

“Ma, Ma giới!!”

“Trời ạ, chẳng lẽ đến đây cướp mỹ thực?!”

“Không thể nào, mỹ thực này chỉ dành cho đạo lữ thiên định thôi mà!!”

Tên cầm đầu bước ra, giọng ồm ồm khó chịu: “Nghe nói ở đây có bí kíp Song tu Ẩm thực Pháp?”

Đại sảnh im lặng.

Ta trợn mắt: “Song tu cái cục kít!! Ta chỉ đang ăn cơm!!!”

Hệ thống lập tức xen ngang, nhiệt tình giải thích: [Xin chúc mừng quý khách! Tác dụng của linh ngư song vị đã khuếch tán ra ngoài, khiến toàn bộ ma giới cảm ứng được linh khí của ẩm thực song tu.]

Ta: “…”

Ý mày là, tao còn chưa kịp ăn miếng nào thì mùi cá đã đã bay thẳng sang ma giới?

Tên thủ lĩnh ma tộc liếm môi, ánh mắt đỏ lòm quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta và Diệp Ly Thần: “Chính là hai người. Đưa linh ngư ra, sau đó ngoan ngoãn theo ta về ma giới mở nhà hàng!!”

Ta: “…”

Thời đại bây giờ bắt cóc cũng văn minh như vậy hả?!

Diệp Ly Thần hơi nhíu mày, đặt bát xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo.

Diệp Ly Thần mở miệng: “Ngươi ăn xong chưa?”

Ta ngơ ngác: “Ăn xong gì?”

Diệp Ly Thần: “Miếng cá trong bát.”

Ta vội vàng nhét vội vào miệng, nhai ngấu nghiến: “Xong rồi!!”

Ta vừa dứt câu, Diệp Ly Thần đã rút kiếm. Một đường sáng bạc xé toạc đại sảnh, khí thế mãnh liệt áp bức.

Một chiêu, chỉ một chiêu.

Mười luồng kiếm quang từ mũi kiếm bắn ra, đan chéo nhau như lưới, vừa vặn khóa chặt đám ma binh đang lao vào.

Không khí nghẹt thở. Tu sĩ bốn rít lên kinh hãi:

“Là Thập Phương Diệt Thế Kiếm của Thánh Địa!!”

“Không ngờ Diệp Ly Thần đã tu luyện đến cảnh giới này!!”

“Nghe nói một kiếm này vừa xuất, trời đất run rẩy, ma thần cũng phải lùi bước!!”

Ta trợn mắt, miệng vẫn còn nhai dở miếng cá: “Các ngươi nói mười kiếm diệt thế, nhưng ta đếm nãy giờ chỉ thấy chín kiếm mà?”

Ngay lúc ta còn thắc mắc, đạo kiếm thứ mười rơi xuống.

Vừa khéo, xoẹt một cái, xén đôi bàn tiệc buffet trước mặt ta.

Toàn bộ mỳ cháo, canh sâm, linh thực.

Hóa thành tro bụi.

Ta: “……………………”

Ta run rẩy buông đũa: “Ngươi có thù hận gì với buffet thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải giết nó ngay trước mặt ta!!”

-

Ma binh vốn hùng hổ mà đến, bây giờ lại bị mười kiếm ép đến không kịp dùng binh khí, bị đánh bay xa.

Tên thủ lĩnh còn định gào lên gì đó, nhưng ánh mắt Diệp Ly Thần chỉ hơi liếc sang, gã đã lập tức câm như hến, kéo theo cả đoàn ma binh chạy mất, còn không quên hô: “Đợi đó, ta sẽ còn quay lại.”

Các tu sĩ đồng loạt nuốt nước bọt: “Quá mạnh… Quả nhiên song tu ẩm thực có thể đột phá tu vi, mới khiến y một chiêu phá mười vạn ma binh!”

“Đúng là mỹ thực thần thánh!!”

Ta: “…”

Ta nghi ngờ đám này chỉ đến đây làm nền cho hệ thống chọc tức ta.

Cuối cùng, ta quay sang Diệp Ly Thần, nghiến răng: “Ngươi phá bàn mỹ thực của ta, định bồi thường thế nào?!”

Y nhìn ta một lát, đột nhiên nhếch môi: “Không phải còn linh thực song vị sao? Ta chia ngươi nửa miếng.”

Ta: “…”

Nhiều quá ha.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout