Ta vốn tưởng rằng, sau chuyện giường đôi linh tuyền tối qua, hệ thống sẽ nể mặt mà cho ta yên ổn ăn uống một ngày.
Sáng sớm, vừa bước vào đại sảnh khách sạn, ta còn chưa kịp nuốt nước miếng vì nhìn dãy bàn dài chất đầy thịt cá rượu chè, thì tiếng hệ thống lại vang lên, vô cùng vui vẻ:
[Xin chào quý khách! Hôm nay là ngày thứ hai trong gói trải nghiệm Đạo Lữ Vip. Tiện ích mới được mở khóa: Buffet đôi.]
Ta: “……Buffet đôi cái đầu ngươi!!”
[Trong chế độ buffet đôi, mọi món ăn chỉ xuất hiện khi đạo lữ cùng nhau gắp. Một người ăn đơn độc sẽ không được phục vụ.]
Ta: “!!!”
Trời ơi đất hỡi, ngủ thì thôi đi, ngay cả miếng thịt cũng bị ép phải ăn chung!!
Quả nhiên, ta thử đưa đũa gắp một miếng thịt linh thú kho trong bàn. Nhưng vừa chạm vào thì “tạch” một cái, nó lập tức biến mất.
Ta: “…”
Ta giơ đũa run run: “Hệ thống! Miếng thịt của ta đâu rồi?!”
[Xin lỗi quý khách, vui lòng chờ đạo lữ cùng gắp, món ăn sẽ xuất hiện lại.]
Diệp Ly Thần thong thả ghé snag bên cạnh, bình tĩnh gắp đúng cái miếng thịt vừa biến mất. Lập tức, miếng thịt sáng lấp lánh quay trở lại khay.
Ta: “…”
Ta nghiến răng, đành ngượng ngùng đưa đũa gắp theo.
Sau đó.
Boẹt! miếng thịt lập tức tách ra hai phần, một rơi vào bát y, một rơi vào bát ta.
Ta: “…Sao lại là tiếng boẹt!!”
Diệp Ly Thần lãnh đạm: “Ngươi muốn ăn thì phải phối hợp.”
Ta: “…”
Ta đúng là muốn ăn, nghèo khổ bao năm rồi, vừa sướng một chút thì đã mất hết liêm sỉ.
Lại sau đó nữa.
Hai chúng ta, người trái người phải, mỗi lần muốn ăn gì đều phải cùng lúc gắp. Nếu ta nhanh hơn nửa nhịp, món ăn sẽ biến mất. Nếu y nhanh hơn nửa nhịp, cũng biến mất.
Thế là, cảnh tượng trở nên cực kỳ vi diệu.
Ta gào: “Ngươi chậm thôi! Ta còn chưa kịp chạm”
Y lạnh nhạt: “Ngươi run tay.”
Ta: “Run cái đầu ngươi!! Đũa ta gắp chuẩn thế này!!”
Lần khác, ta hớn hở định gắp một cái chân linh kê rút xương bóng loáng. Không ngờ Diệp Ly Thần lại thò tay chậm hơn, hai đôi đũa va nhau “cạch” một tiếng.
Chân linh kê biến mất.
Ta trợn mắt: “Ngươi!!”
Y mặt không đổi sắc: “Ngươi gắp lệch.”
Ta: “Lệch cái cục kít!! Chân linh kê tròn, gắp kiểu nào lại lệch?!”
Tu sĩ bên ngoài thì nhìn mà há hốc mồm.
“Đây là, công pháp song tu của tiên nhân trong truyền thuyết sao?!”
“Trời ạ, hai người mà không phối hợp, đến miếng thịt cũng không ăn được, đây chính là đạo âm dương cân bằng!!”
“Quả nhiên, chỉ có đạo lữ thiên định mới hưởng được đãi ngộ này…”
Ta: “...”
Đỉnh điểm bi kịch xảy ra lúc ta và y đồng thời gắp phải một miếng linh ngư.
Thịt linh ngư vốn mềm nhũn, lực dùng đũa của chúng ta lại mạnh, hai bên kéo một cái, “toẹt” thịt linh ngư văng tung tóe, nước sốt bắn thẳng lên mặt ta.
Ta: “…”
Ta lau mặt đầy nước canh, rít gào: “Ngươi cố ý đúng không?!”
Diệp Ly Thần vẫn bình thản nhai phần linh ngư trong bát như không có chuyện gì: “Ngươi đừng quá ích kỷ.”
Ta: “…”
Ta thề, chưa bao giờ ta muốn ném bát vào mặt một người nào như lúc này!!
Một lúc sau, không bất ngờ lắm, khi ăn hết một bàn, tiếng hệ thống lại vang lên:
[Xin chúc mừng! Độ ăn ý trong buffet đôi của quý khách đã đạt 50%. Phần thưởng đặc biệt: Mỹ thực song vị kết hợp dành riêng cho đạo lữ.]
Ngay giữa bàn tiệc, một đĩa mỹ thực mới xuất hiện.
Một phần linh ngư hấp cùng linh thảo, nửa bên là vị cay đỏ rực, nửa bên là vị nguyên bản thanh mát, hương thơm và hơi nóng hòa lẫn, vô cùng hấp dẫn.
Ta ngẩn ngơ: “Đây là… món song vị?”
Hệ thống cực kỳ tự hào: [Đúng vậy. Chỉ khi cả hai cùng nhau hạnh phúc nắm tay nhau thưởng thức mới phát huy trọn vẹn linh lực. Một người ăn lén sẽ bị tiêu chảy.]
Ta: “…”
Ta run run quay sang nhìn Diệp Ly Thần.
Y bình tĩnh gắp một miếng linh ngư bỏ thẳng sang bát ta: “Ngươi ăn trước đi.”
Ta: “…”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận