Nhân Gian Vô Mộng

Truyện 1: Chương 8


Còn nhớ ngày đó.

Lúc ta còn đang gặm cánh phượng kê, miệng dầu mỡ, tay chưa kịp cầm khăn lau, trời đất đã đột nhiên tối sầm, sương đen giăng kín.

Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên: [Quý khách hàng thân mến, buffet sáng hôm nay sẽ tạm thời gián đoạn do sự cố ngoại cảnh. Rất tiếc vì mang đến trải nghiệm không trọn vẹn. Sau khi giải quyết ma giới, quý khách có thể tiếp tục ăn uống.]

Ta: “…”

Nghèo khổ khố rách áo ôm nhiều năm, đau đớn biết bao mới được ăn một bữa ngon cho thật thoải mái, cuối cùng biến mất trong gang tấc.

Khách sạn 5 sao vốn dĩ hương thơm ngào ngạt đã bị ma khí lấp kín. Cả dãy bàn dài, tiên đào ngả sang màu xám, canh linh thú sôi ùng ục rồi hóa thành tô nước đen sì, ngay cả phượng kê cũng mọc ra ba cái đầu, gào gào định lao tới cắn ta.

Ta hét lớn: “Á! Tao ăn mày rồi, mày không thể đòi mạng nữa chứ?!”

Ba cái đầu phượng kê: “Gào gào gào!!”

Ta cầm đũa run bần bật: “Có khi nào ta chấm 1 sao thì nó sẽ tự nổ không nhỉ?”

Hệ thống vô cùng chân thành: [Quý khách thân mến, xin hãy để lại đánh giá ngay. Tốt nhất nên kèm bình luận và hình ảnh thực tế.]

Trong lúc ta còn đang run rẩy, đột nhiên giữa sảnh khách sạn, sàn đá nứt ra. Một cột khói đen vọt thẳng lên, hóa thành một bình thủy tinh khổng lồ.

Mọi người: “???”

Ta ngơ ngác: “…Cái này là cái gì? Bình cắm hoa?”

Khói đen cuồn cuộn, trong bình dần dần hiện ra một bóng dáng mơ hồ, là một ma tướng thân cao tám trượng, người đeo mặt nạ, giọng vang như sấm: “Tu chân giới yếu ớt, hôm nay sẽ trở thành bữa ăn của bọn ta!”

Ta như bị sét đánh ngang chân mày rụng tóc: “Cái gì? Coi ta là buffet?!”

Diệp Ly Thần đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như băng sơn, rút kiếm ra.

Mấy tu sĩ xung quanh sôi máu.

“Đúng rồi! Chúng ta còn Bình Luận Tiên Nhân, một kiếm diệt thiên hạ, năm kiếm thủng nhân gian! Xin tiên nhân mau ra tay!!”

Ma tướng trong bình cười gằn, vẫy tay một cái, vô số quỷ ảnh tràn ra, lao thẳng về phía ta.

Trong nháy mắt, ta cắn răng, giơ đũa lên chém một cái, ủa, kiếm ta đâu. 

[Xin vui lòng đánh giá chiêu thức vừa rồi.]

Ta hoảng loạn, hét to: “Chiêu vừa rồi hoàn toàn ngoài ý muốn, không đẹp, không có sức mạnh, thảm hại vô cùng, mỹ nhân chê cười, chỉ đáng 1 sao!!”

Ầmmm!!!!

Một luồng sáng vàng bùng lên từ đôi đũa, trực tiếp nổ tung cả bầy quỷ ảnh, biến thành tro bụi.

Toàn bộ khách sạn: “…”

Tu sĩ các phái phấn khích hét to: “Đỉnh quá! Đũa thần! Chiêu này nên đặt tên là Nhất đũa trảm ma giới!”

Ta: “…” Đặt cái tên nghe như trò hề thế.

Ma tướng trong bình nheo mắt, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Ngươi chính là kẻ trong lời đồn gần đây? Bình Luận… Tiên Nhân?”

Ta nghiêm mặt: “Nói cho rõ, ta chỉ là người tiêu dùng hợp pháp, chuyên viết review trung thực thôi!”

Diệp Ly Thần đứng bên cạnh, kiếm đã ra khỏi vỏ, giọng điệu bình thản: “Nói nhiều vô ích. Đấu một trận.”

Ta: “…Ngươi nói nghe nhẹ nhàng vậy, còn buffet của ta thì sao?!”

Diệp Ly Thần nghiêng mắt nhìn, nhàn nhạt nói: “Nếu thắng, ta bao ngươi ăn mỹ thực cả đời.”

Ta: “!”

Lập tức, hai mắt ta sáng rực. Máu trong người sôi lên.

“Ma giới? Tới đây đi!! Ai dám cắt buffet của ta, ta chấm 0 sao!”

-

Sau đó, trong khách sạn 5 sao tràn ngập ma khí, một trận đại chiến với Ma tướng chính thức mở màn.

Còn ta, vừa múa đũa vừa hét trong lòng: “Buffet ơi, chờ ta trở lại!!”

Cuối cùng, truyền thuyết lan ra:

“Một kiếm trấn yêu, một đũa trừ ma - Đồng hành cùng Thánh Tử - Bình Luận Tiên Nhân, thiên hạ đệ nhất khách quen đánh giá.”

Ta: “…” Có lỗi ngữ pháp nào ở trên đúng không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px