Truyện 1: Chương 7



Sau khi quán quân được quyết định, ta nhận thưởng, đại hội giải tán, khán giả bay loạn. Nhưng tên tuổi của ta, lại giống như gió lốc thổi bay khắp mười dãy núi.

“Bình Luận Tiên Nhân, một chiêu cũng thành thiên giáng!”

“Nghe nói hắn chấm 1 sao, sau đó cả khán đài sập luôn, khán đài đó làm Thiết Thạch cứng rắn nhất đấy!!”

“Cao nhân như vậy, nếu về môn phái ta, ha ha ha, chẳng khác nào mang theo một lá bùa giữ mạng.”


Ngay tối hôm đó, âm thanh của hệ thống vang lên vô cùng hào hứng: [Chúc mừng quý khách! Gói dịch vụ khách sạn 5 sao đã được mở khóa. Xin mời trải nghiệm giường nệm thần tiên, bồn tắm linh tuyền vĩnh viễn, cùng một bữa buffet sáng.]

Ta vừa nghe thấy đã rơi lệ. Bao nhiêu năm sống trong chòi rách, mưa dột gió lùa, hôm nay cuối cùng cũng có ngày leo lên nệm dày.

Quả nhiên, đêm đó ta ngủ ngon vô cùng, tiếng ngáy vang rộng toàn bộ khách sạn.

Sáng hôm sau.

Ta bị đánh thức bởi mùi thơm của buffet.

Trên bàn dài mười mấy mét bày đủ các đĩa mỹ thực, tiên đào hồng tươi, phượng kê hấp linh thảo, canh linh thú hầm ngọc dịch… Mỗi một món đều tỏa linh khí bừng bừng.

Ta trợn tròn mắt: “Trời ơi, ăn xong có phải ta sẽ bạo thể mà chết không, hệ thống, mày muốn đổi chủ?”

Hệ thống nghiêm túc: [Xin cứ yên tâm, buffet 5 sao có chức năng tự động điều chỉnh theo dạ dày khách hàng. Ăn bao nhiêu cũng không nổ.]

Ta: “Hệ thống ơi, lần đầu tiên tao muốn hôn mày đấy.”

Sau đó, lúc ta đang cắm đầu ăn thì cửa lớn khách sạn 5 sao đột nhiên nhao nhao.

Một đoàn tu sĩ mặc đạo bào rực rỡ tràn vào, giơ bảng hiệu thật to.

“Đại Môn phái Lưu Minh xin mời Bình Luận Tiên Nhân nhập phái! Bao ăn ở, bao linh thạch, bao bạn đời!”

Sau đó là một đoàn khác, cũng chen chúc hô lớn: “Không! Môn phái Thập Kinh của ta mới xứng! Nhập phái lập tức làm trưởng lão! Lương hàng tháng thương lượng, miễn phí 18 nữ đệ tử tạp dịch xinh đẹp!”

Ta: “…”

Ta nuốt vội miếng thịt xuống, mồ hôi ướt đẫm: “Ta chỉ muốn ăn buffet, không muốn tuyển cung phi!!”

Ngay lúc này, Diệp Ly Thần bước ra từ bên trong, bạch y bay nhẹ, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng: “Hắn là người của ta.”

Một câu, lập tức khiến mọi người im phăng phắc.

Ta: “?”

Mấy môn phái kia không cam lòng, vừa định mở miệng tranh cãi, đột nhiên gió lạnh thổi đến.

Khách sạn 5 sao rung lắc dữ dội. Đèn tắt phụt, đồ ăn nóng hổi biến lạnh, không khí tràn ngập mùi tanh hôi.

Ta lập tức rùng mình: “Máaa, buffet của tôi nguội rồi… Đợi đã, đây là ma khí?!”

Đúng vậy.

Một đám sương đen từ khe núi xa xa lan ra, mơ hồ có tiếng rít gào như vạn quỷ than khóc. Ánh sáng mặt trời dần dần bị nuốt chửng.

Mặt mày các tu sĩ đang tung hô mời gọi ta lập tức trắng bệch không còn giọt máu. Bọn họ siết chặt pháp khí, đồng loạt kêu lớn: “Không ổn rồi! Ma giới tấn công!”

Ta hoảng sợ ngồi bệt xuống, tay vẫn ôm đĩa thịt, tuyệt vọng thì thầm: “Đừng… đừng nuốt luôn buffet của ta…”

Hệ thống lại “ting” một tiếng, cực kỳ phấn khởi: [Quý khách thân mến! Nhiệm vụ mới đã mở: Chống đỡ ma giới, bảo vệ khách sạn 5 sao. Nếu thất bại, gói dịch vụ sẽ bị thu hồi.]

Ta: “Ê!!”

Vậy, vậy chẳng khác nào kề dao ngay cổ ta!! Ta chỉ vừa ngủ được một đêm thôi mà!!

Diệp Ly Thần bước tới, ánh mắt như băng sương, nhìn ta chăm chú: “Ngươi có muốn cùng ta, đánh một trận cho sảng khoái không?”

Ta run run, ôm chặt đùi y: “Có!! Làm ơn bảo vệ buffet của ta trước đã!!”

-

Không lâu sau đó, truyền thuyết tiếp tục viết thêm một chương mới.

Trong ma khí ngập trời, một tán tu chỉ muốn trồng rau ăn cơm, lại bị đẩy thành tiên nhân gánh vác sơn hà.

“Bình Luận Tiên Nhân - một kiếm trấn ma.”

Ta: “...” Xin cho tôi một chút bình yên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout