Truyện 1: Chương 6



Đại hội tu tiên năm nay mở ở Vạn Kiếm Đài, nghe nói là nơi chuyên luyện kiếm của một môn phái lớn nào đó.

Bốn phía dựng khán đài cao như núi, dưới đất vẽ pháp trận sáng lấp lánh, trên không có vài con hạc tiên bay vòng vòng kêu ‘kiu kiu’ báo giờ.

Ta vừa đặt chân vào, một khoảng nhỏ quảng trường đã nhao nhao.

“Chính là hắn! Bình Luận Tiên Nhân!”

“Thần uy vô lượng, cứu Thánh Nữ…”

“Không, là Thánh Tử.”

“…Ấy, chi tiết nhỏ không quan trọng.”

Ta: “…”

Vị Thánh Tử mỹ nhân Diệp Ly Thần kia, sắc mặt vẫn lạnh băng, như thể đã quen với chuyện bị người khác hiểu nhầm giới tính. 

Y liếc mắt nhìn ta: “Ngươi đừng lo. Ta có cách để ngươi không quá nổi bật.”

Ta: “...” Chắc y chưa thấy cảnh ta vừa bước xuống núi đã bị gắn biệt danh, còn là loại biệt danh càng ngày càng dài.


Mặc dù nói chỉ đơn giản là đi cùng y đến đại hội, nhưng đến cũng đã đến rồi, tôi lại thuận tiện tham gia một chút, nếu có thể lấy thưởng thì cũng xem như một công đôi việc.

Đối tượng tham gia đại hội này chủ yếu là các tu sĩ chưa qua 100 trăm tuổi, tu vi cũng chỉ xêm xêm ta, ý ta là ngoài những thiên tài biến thái ra.

Cho nên...

Trận đầu tiên, đối thủ là một tu sĩ trẻ tuổi dáng vẻ hăng hái, trọng tài còn chưa đánh trống, ta vẫn chưa lên đài, hắn ta đã quát to một tiếng: “Xem Hỏa Long Quyền của ta!”

Bùm một tiếng, lửa cháy rợp trời, một con rồng lửa vẫy vùng trên không trung, sau đó nổ bùng thành pháo hoa lộng lẫy, khán giả reo hò.

Ta nuốt nước miếng, quay sang nhìn Diệp Ly Thần: “Hú, ta có thể rút lui không?”

Diệp Ly Thần lạnh nhạt: “Không.”

Ngay lúc đó, hệ thống quen thuộc nói chuyện trong đầu ta: [Quý khách thân mến, xin hãy đánh giá chiêu thức của bản thân sau khi thi triển.]

Ta: “Khoan, ta vẫn chưa ra chiêu!”

[Đúng vậy, mời quý khách nhanh chóng ra chiêu rồi đi xuống, đừng để mỹ nhân đợi lâu.]

Ta: “……”

Ta nghi ngờ hệ thống có điều bất mãn với ta.

Bất đắc dĩ, ta rút thanh kiếm gỉ sét ra, vung một đường yếu ớt. Nhát kiếm này, nếu so với Hỏa Long Quyền lúc nãy thì chẳng khác gì chuột thò đầu trước mặt sư tử.

Nhưng vừa chém xuống, hệ thống đã “ting”: [Xin vui lòng đánh giá chiêu thức vừa rồi.]

Ta hít sâu, nghiêm túc gật đầu: “Ờm… Kiếm bị cùn, đường kiếm không đẹp, chém xong cổ tay hơi mỏi. Nhưng mà, cảm giác gỉ sét rớt xuống nhìn khá nghệ thuật. 3 sao rưỡi vậy.”

ẦM!!

Cả bầu trời đột nhiên lóe sáng, trên đầu đối thủ hiện ra một tấm bảng vàng thật to:

3.5 sao - Có nghệ thuật gỉ sét.

Khán giả: “???”

Đối thủ: “???”

Ngay sau đó, thanh kiếm gỉ của ta bất ngờ nổ một phát, nghệ thuật gỉ sét thành sự thật, các mảng màu nâu đậm nhạt khác nhau biến thành hàng trăm mảnh vụn tung tóe, kèm theo sóng xung kích khủng khiếp, bắn thẳng vào người đối thủ.

“Áaa”

Tu sĩ trẻ dùng lồng phòng hộ bằng linh lực, sau đó bị hất văng mấy vòng, ngã lăn quay, nằm gục bất tỉnh.

Ta: “…”

Khán giả: “!!!”

Một giây yên tĩnh.

Rồi bùng nổ tiếng hò reo.

“Đẹp quá! Thật sự rất có nghệ thuật gỉ sét!!”

“Đúng là cao nhân, đến thanh kiếm gỉ cũng thành chí bảo!!”

“Đỉnh! Bình Luận Tiên Nhân một chiêu diệt địch, lại còn tự chấm điểm cực công bằng!!”

Ta: “…Ta chỉ nói mỏi tay thôi mà?”


Trận thứ hai, đối thủ là một nữ tu cầm roi. Một roi quất xuống, tia sét rền vang, không gian âm u, khí thế ngút trời.

Ta run bần bật, lại phải vung tay loạn xạ ra một kiếm.

Hệ thống: [Mời đánh giá.]

(Có phải hệ thống đã chán ta rồi không, sao lời mời mỹ lệ của nó đã biến thành ba chữ cụt ngủn rồi)

Ta: “Ờm… Chiêu này chém hơi lệch, kiếm phong thổi bụi bay, không tổn thương đối thủ, nhưng được cái làm mắt cay. 2 sao.”

ẦM!!

Linh khí bùng nổ, bụi bay thật sự hóa thành cuồng phong mạnh bạo, hất nữ tu sĩ bay lên trời cao, sau đó hưởng trọn tia sét từ trên trời đánh xuống của mình.

Khán giả: “Trời ạ!! Chiêu Cay Mắt này quá đáng sợ!!”

“Công pháp này đúng là tổn thương cả thân thể lẫn tâm hồn!!”

Nữ tu sĩ: “…” Khóc không ra nước mắt.

Cứ như vậy, mỗi một trận ta chỉ cần tự review kiếm chiêu của mình.

“Đường kiếm hơi nguệch ngoạc, nhưng cũng xem như nghệ thuật ngẫu hứng, có lẽ khó tái hiện lại. 4 sao.” Sau đó đối thủ bị trói trong vòng xoáy bão tố nghệ thuật.

“Chiêu này hơi chậm, dễ vấp ngã. 2.5 sao.” Sau đó mặt đất thật sự sụp, ở dưới có dây leo đâm mạnh lên, kéo đối thủ rơi thẳng xuống hố sâu.

“Đối thủ tung trăm chiêu, ta đỡ không trúng dù chỉ một chiêu, thảm hại, 1 sao.” Sau đó thanh kiếm đột nhiên phân thân ra thành ngàn kiếm bay thẳng tới, đối thủ còn thảm hơn ta.

Khán giả càng xem càng phấn khích, la hét muốn rách cổ họng. Còn ta thì càng đánh càng mệt, chỉ muốn khóc ròng: “Ta hối hận, ta chỉ muốn về núi hái rau!!”


Một tuần sau.

Trận chung kết.

Đối thủ là đại đệ tử một phái lớn, tu vi cao thâm, mười ngón tay như múa, mỗi lần khẽ động là tiếng chuông ngân vang, kiếm khí lan tràn.

Ta đứng ngẩn ngơ: “Xong rồi, trận này thì hết đường.”

Diệp Ly Thần lặng lẽ đứng dưới đài, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng lại ẩn ẩn chút mong chờ.

Ta nghiến răng, nâng kiếm.

Một nhát yếu ớt.

“Đánh giá: Một kiếm này không có gì hay, mỹ nhân thất vọng, bạn bè chê cười, quý khách chán nản. 1 sao.”

Ầm!! Ầm!!! Ầm!!!!

Uy thế lần này còn to lớn hơn những lần trước (Hệ thống, có phải vì trong đánh giá của tao có đề cập tới mỹ nhân không, mày ra đây, tao với mày tâm sự).

Bầu trời đột ngột tối sầm, sau đó nổ tung như pháo hoa. Một thanh kiếm khổng lồ bằng ánh sáng giáng xuống, uy lực hủy thiên diệt địa.

Đại đệ tử kia gào lên: “Khoan!!”

Ầm.

Cả khán đài bị đập nát.

Toàn trường im phăng phắc.

Một khắc sau, tiếng hò hét như sóng biển, ngay cả các trưởng lão vốn chán đến chết ở bên trên cũng trở nên hưng phấn.

“Quán quân!! Quán quân rồi!!”

“Đúng là Bình Luận Tiên Nhân, một chiêu cũng thành tuyệt sát!!”

“Người này chính là truyền thuyết sống!!”

Ta: “….”

Ta thề là ta thật sự chấm công bằng, tất cả là tại hệ thống thiên vị mỹ nhân, hừ.

Hệ thống vui vẻ: [Chúc mừng khách hàng đã giành chức quán quân đại hội. Phần thưởng: Gói khách sạn 5 sao trọn đời, kèm một bữa buffet không giới hạn.]

Ta: “…Thật sự hai cái này đáng để mình liều mạng ư.”

Diệp Ly Thần bước tới, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta: “Quả nhiên, ta không nhìn lầm người.”

Ta hoảng hốt: “Khoan, sao ánh mắt ngươi giống ánh mắt sói đói nhìn con mồi thế?!”

Khán giả: “……”

Khán giả: “Thêm đánh giá bình luận cho màn tương tác này đi!!!”


Cho nên, từ một kẻ vô danh yếu ớt chỉ muốn trồng rau, ta bất đắc dĩ trở thành quán quân, nổi danh tứ phương.

Danh hiệu mới lập tức truyền đi.

“Một kiếm cũng có thể diệt thiên hạ thuận tiện quyến rũ Thánh Tử - Bình Luận Tiên Nhân.”

Ta: “…Xin đừng kéo dài danh hiệu nữa được không!!!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout