Truyện 1: Chương 5



Từ sau chuyện Huyết Ảnh Báo, danh hiệu “Bình Luận Tiên Nhân” đã không chỉ dừng lại ở phạm vi mấy thôn trấn nhỏ xung quanh đây nữa.

Vì đối tượng được giải cứu là Thánh Nữ của một tông môn lớn, nên tin tức như được gắn thêm tên lửa, bay thẳng đến tai các nhân vật hiển hách.

Người người truyền miệng, kẻ kẻ thêu dệt.

Có người nói: “Chỉ một kiếm, máu văng mười dặm, thần uy như trời giáng!”

Có kẻ phản bác: “Không phải! Quan trọng là sau đó hắn còn răn dạy thiên hạ một câu ‘máu tanh nên dùng ở nơi thông thoáng’. Đây chính là tâm pháp tối cao: Đạo Thông Gió!”

Ta nghe xong, nằm dài trên giường, trong lòng chỉ có một chữ: Mệt.

Vài tuần sau, khi ta lại chuẩn bị gánh bó rau dại định xuống núi đổi muối, ngoài cửa lại đột nhiên có người gõ ba cái.

Ta cau mày. Đây là chòi cỏ, không phải quán trọ, người nào văn minh thế?

Mở cửa ra, liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

…Chính là mỹ nhân lạnh lùng hôm trước.

Trắng tinh như tuyết, buốt giá như băng, từ đầu đến chân tỏa ra hơi thở xa cách khiến không ai dám lại gần. Nếu không phải tận mắt cảm giác được sự lạnh lẽo này, ta còn tưởng mình đang nằm mơ.

Sau khi sững người một lúc, ta nhanh chóng mở miệng: “Ngươi… tìm nhầm chòi rồi chăng?”

Mỹ nhân bình thản trả lời, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không hiểu sao lại có hơi nam tính: “Không nhầm.”

Ta: “…”

Sao tự dưng thấy lạnh sống lưng thế nhỉ.

Nàng đưa mắt quét qua căn chòi rách nát của ta, nhàn nhạt buông một câu: “Quả đúng như lời đồn, nơi ẩn cư của cao nhân, giản dị, không vương bụi trần.”

Ta: “...” Chờ đã, đây là nghèo thật chứ không phải ẩn cư!!

Hệ thống lập tức “ting”: [Khách hàng thân mến, ấn tượng của khách quý: +5 điểm! Uy tín nghề nghiệp: +10]

Ta: “…” Cái hệ thống này, chuyên môn chọc ta tức chết để thừa kế gia sản đúng không?

Mỹ nhân thản nhiên tiến vào, bạch y phất nhẹ, ngồi xuống ghế gỗ lung lay, lại cao quý như nhuyễn kiệu hoàng gia.

Ta nhìn mà tim nhảy loạn, cái ghế kia, hôm qua vừa được ta sửa tạm bằng dây mây, lỡ gãy thì sao?

Mỹ nhân nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi nói: “Ơn cứu mạng ngày trước vẫn chưa báo đáp. Ta là Diệp Ly Thần.”

Ta: “À…”

Khoan đã, sao tên này nghe như của một mỹ nam vậy nhỉ?

Nàng, à không, đối phương chậm rãi bổ sung: “Ngươi nghĩ không sai. Ta là nam.”

"…"

Ta chết lặng.

Cho nên Thánh Nữ lạnh lùng trong miệng tu sĩ thiên hạ hóa ra là đàn ông?

Một giây sau, ta che mặt khóc lóc: “Má cuộc đời, ta còn tưởng mình cứu được mỹ nhân!!”

Diệp Ly Thần nhíu mày: “Ngươi thất vọng?”

Ta: “Không phải thất vọng, mà là bị lừa! Đúng ra ta nên được tham gia một kịch bản tình duyên, không ngờ cuối cùng lại là bi kịch đàn em cứu nam chính!!”

Hệ thống lạnh lùng chen vào: [Quý khách thân mến, xin đừng phân biệt giới tính khi cứu người. Mọi khách hàng đều bình đẳng.]

Ta: “Mày câm miệng cho tao!!”

Diệp Ly Thần không quan tâm, thản nhiên nói: “Ta đến đây báo đáp ân tình, thuận tiện mời ngươi cùng ta tham dự đại hội tu tiên sắp tới. Có kẻ xấu nhắm vào ta, nếu lúc trước không nhờ ngươi, ta e rằng khó giữ mạng. Nếu ngươi đồng ý đi cùng, ta sẽ không để ngươi thất vọng.”

Y nói một tràng dài: “Tán tu bình thường không thể tham gia đại hội, bởi vì đại hội do các môn phái tổ chức cho các đệ tử tinh anh, phần thưởng cực kỳ phong phú, cho dù chỉ góp mặt một chút, cũng có thể nhận được nhiều lợi ích.”

Ta vội vàng xua tay lia lịa: “Không được! Ta chỉ muốn trồng rau, không muốn tham gia đại hội gì hết!”

Ngay lập tức, hệ thống “ting” một tiếng:

[Nhiệm vụ mới: Đồng hành cùng Diệp Ly Thần tham dự đại hội tu tiên. Hoàn thành sẽ được nâng cấp vĩnh viễn gói dịch vụ khách sạn 5 sao!

Chú thích: Nhà chòi cỏ của quý khách sẽ được nâng cấp lên theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao]

Ta: “…”

Cái hệ thống trời đánh này, có cần nắm rõ điểm yếu của ta như vậy không?!

Trồng rau thì thôi, còn khách sạn năm sao… trời ạ, nghĩ tới cảnh được nằm ngủ giường êm nệm ấm, không còn gió lùa chuột gặm, tim ta lại đập bang bang.

Diệp Ly Thần nhìn ta chằm chằm: “Sau này bảo vật tông môn ta tùy ngươi chọn.”

Ta nghiêm mặt: “Ta là người kiên định. Đừng hòng dụ dỗ ta.”

Một khắc im lặng.

Sau đó hệ thống lại “ting”: [Phần thưởng bổ sung: Một bữa Buffet miễn phí, phòng tắm nước nóng, cộng thêm dịch vụ giặt là tự động.]

Ta lập tức đập bàn đứng dậy: “Đi!!”

Diệp Ly Thần: “…”

Thế là, chỉ sau một ngày đẹp trời, Bình Luận Tiên Nhân vốn muốn nuôi cá trồng rau đã bị kéo vào con đường thăng cấp trong đại hội tu tiên.

Trong đầu ta lúc này chỉ còn một suy nghĩ, không sao, đi thì đi thôi, cùng lắm thì cày cuốc một phen lại quay về ngủ vẫn chưa muộn.

Lúc đó, ta không biết, mình đã bước vào một con đường không thể quay đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout