Truyện 1: Chương 4



Tin đồn còn lan truyền nhanh hơn chó chạy ngoài đồng.

Chỉ sau một ngày, danh hiệu “Ma tu cười khà khà, mỗi chiêu tất có bình luận” đã trở thành chuyện cười, à không, trở thành truyền thuyết được tu sĩ vùng này truyền miệng.

Có kẻ nói: “Nghe đồn hắn chỉ cần nhe răng cười, yêu thú đã tự rụng đầu.”

Người khác lại quả quyết: “Không phải, hắn sẽ chém một nhát, rồi hạ chú ngữ kỳ lạ, khiến địch nhân hồn bay phách lạc!”

Thậm chí có tu sĩ còn chắc nịch: “Ta có người quen chứng kiến tận mắt! Sau khi đánh chết hùng yêu một sừng, hắn đã viết xuống bí văn ‘dễ rách nách’, đó chính là tâm pháp chí cao vô thượng!”

Ta nghe xong, chỉ muốn đập đầu vào gối ngủ một giấc cho rồi.

Trốn trong rừng nhiều ngày, hôm nay ta thật sự chỉ định xuống núi đổi rau dại lấy ít muối. Ai ngờ mới tới chợ tu sĩ ở trấn Thanh Phong đã bị một đám người vây lại, mắt sáng như đèn pha.

“Xin hỏi, tiền bối có phải là Bình Luận Tiên Nhân?”

Ta: “…Bình luận cái đầu các ngươi, ta họ Nguyễn.”

“Đúng vậy! Nguyễn tiền bối! Người đánh một chiêu tất phải bình luận, một bình luận tất phải thành đạo, quả nhiên là ngài!”

Ta: “…”

Khoan, sao danh hiệu của ta lại dài ra thế này?

Đang đau đầu, đột nhiên một tiếng nổ vang vọng từ xa, sương mù đỏ lan rộng (sao dạo gần đây cuộc đời ta nhiều tình huống đột nhiên thế nhỉ).

Mọi người ở đây biến sắc: “Không xong! Trong Mộng Lâm xuất hiện Huyết Ảnh Báo!”

Ta lơ đãng liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một con báo toàn thân đỏ như máu, di chuyển như bóng ma, trên lưng còn treo một người, không, là một mỹ nhân.

Đúng vậy, thật sự là một mỹ nhân.

Y phục trắng như tuyết, dung nhan lạnh nhạt, vẻ mặt cao ngạo tựa trăng sáng trên trời. Ngay cả khi bị thương, nàng (ờm, lúc này ta vẫn còn nghĩ là 'nàng') vẫn thản nhiên ung dung, tay cầm kiếm ngọc, không chút hoảng loạn.

Đám tu sĩ quanh ta lập tức kêu gào: “Là Thánh Nữ Thượng Thanh Cung, cháu gái chưởng môn! Trời ạ, nàng bị Huyết Ảnh Báo bắt đi rồi!”

Ta: “…Thánh Nữ? Là thần tiên tỷ tỷ kia?”

Trong đầu ta lại vang âm thanh máy móc quen thuộc: “Khách hàng thân mến, đây là cơ hội tăng lượt đánh giá rất tốt. Xin hãy tiến hành đánh giá thực tế ngay sau khi chém.”

Ta: “Mày im ngay!”

Nhưng Huyết Ảnh Báo đã gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía ta, mang theo sát khí nặng nề (trên người ta có thêm hoa thơm cỏ lạ gì mà dạo này thường bị nhắm đến thế nhỉ).

Mỹ nhân bị trói trên lưng báo hơi nhắm mắt lại, dường như đã nhìn thấu sinh tử.

Ta lại trợn tròn mắt, ngươi chết thì chết được, nhưng kéo ta chết cùng làm gì?

Bất đắc dĩ, ta lại phải rút kiếm gỉ.

Một kiếm chém xuống.

[Xin vui lòng đánh giá chiêu thức vừa rồi.]

“Bốn… không, năm sao!”

Ầm!

Một kiếm này chém thẳng vào đầu Huyết Ảnh Báo.

Máu tươi văng tung tóe, ánh sáng đỏ rực lóe sáng cả một khu vực, đất đai nứt nẻ, cây cối gãy đổ.

Cả trấn Thanh Phong nghe thấy tiếng động đều run rẩy.

Ngay khoảnh khắc này, hệ thống vui vẻ thông báo: “Đánh giá năm sao lần thứ hai mươi, hệ thống tặng thêm hiệu ứng Bạo Kích Gấp Đôi! Chúc quý khách chiến đấu vui vẻ!”

Thế là, đầu Huyết Ảnh Báo còn chưa kịp bay đi đã nát càng thêm nát.

Máu bắn tung tóe, lông bay mù trời, mảnh nội tạng văng tới tận quầy bán đậu hũ.

Ta: “…”

Ông chủ quầy đậu hũ: “…”

Yên tĩnh.

Cả thế giới yên tĩnh.

Trong cảnh mưa máu tuôn trào này, mỹ nhân bạch y nhẹ nhàng rơi xuống đất, gối váy không dính một chút bẩn, khí chất cao lãnh ngút trời.

Ánh mắt nàng khẽ đảo qua người ta.

Lạnh như băng, trong trẻo thuần khiết... hình như còn có chút khó hiểu.

Ta hoảng hốt, vội vàng mở khung bình luận ra để đánh trống lãng: “Chiêu này lực công phá vượt dự kiến, hiệu ứng nổ đẹp mắt, có mùi máu tươi hơi tanh, nên cân nhắc dùng ở nơi thông thoáng. Năm sao.”

Ngay lập tức, bên dưới có một bức ảnh tự động xuất hiện: Ta cười khà khà, tay cầm kiếm gỉ, sau lưng là xác Huyết Ảnh Báo bị nổ tan, trước mặt là mỹ nhân thanh lãnh đang đứng bất động.

Ta: “…Ta thề là ta không cười.”

Các người phàm và tu sĩ xung quanh quỳ rạp xuống, run rẩy hô: “Tiền bối vung một kiếm, cứu mỹ nhân khỏi miệng báo! Thần thông vô lượng! Đúng là Bình Luận Tiên Nhân!”

Ta: “…Các ngươi im cho ta!!!”

Mỹ nhân áo trắng hơi nhướng hàng mày tinh tế, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm ta, như muốn ghi nhớ dung nhan kẻ vừa cười khà khà trong cảnh huyết tinh bay múa.

Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ:

Xong rồi. Lần này có lẽ ta thật sự sẽ nổi danh khắp tu chân giới rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout