Truyện 1: chương 3



Từ sau chuyện ba con yêu lang, ta đột nhiên có thêm danh hiệu mới.


Không biết là môn phái nào lan tin ra ngoài, chỉ sau một đêm, cái tên 'Ma tu cười khà khà' đã truyền khắp mấy dãy núi gần đây.

Ta: “…”

Ta thật sự rất oan.

Ngày hôm đó, ta đang ngồi xổm bên bờ suối rửa rau dại, trong đầu thì không ngừng vang lên âm thanh máy móc của hệ thống: “Quý khách thân mến, xin chúc mừng! Quý khách hiện đã hoàn thành 5 đơn đánh giá, thành tích đáng khen. Hãy tiếp tục phấn đấu để đạt tới mốc 1000 đơn.”

Ta cầm bó rau lắc lắc, thở dài: “Mày nhìn tao giống người muốn đánh nhau không? Tao chỉ muốn cày cuốc rồi nuôi cá trồng rau.”

Hệ thống làm lơ: “Hệ thống sẽ phấn đấu đồng hành cùng quý khách trên con đường thành thần!”

Ta: “…”

Ta đang khổ sở thì đột nhiên nghe thấy trong rừng có một tràng âm thanh xôn xao, rồi hàng loạt tiếng hô hoán truyền tới.

Một nhóm tu sĩ trẻ lao ra, vừa đánh vừa lùi, phía sau là một con yêu thú thân hình to lớn, vẻ ngoài giống như gấu đen nhưng trên đầu mọc sừng, móng vuốt sắc bén.

Ta trợn mắt: “Sao chỗ nào cũng có yêu vậy?”

Đám tu sĩ kia thấy ta như thấy cứu tinh, vội vàng khàn giọng gào: “Tiền bối! Xin trợ giúp! Nếu không tất cả chúng ta đều mất mạng!”

Ta: “…Tiền bối cái cục kít, ta còn chưa tới hai mươi tuổi.”

Nhưng lời còn chưa dứt, hùng yêu một sừng kia đã rống lên, lao thẳng về phía ta.

Thế là, mặc dù không muốn, ta vẫn bị ép rơi vào tình thế phải rút kiếm.

Vung một kiếm!

“Xin vui lòng đánh giá chiêu thức vừa rồi.”

Ta toát mồ hôi, hùng yêu này có vẻ rất mạnh, ta không thể không chơi lớn.

“Năm sao!”

Trong nháy mắt, thanh kiếm gỉ lập tức phát sáng, quanh thân kiếm hiện ra tầng tầng lớp lớp phù văn rực rỡ. Một tiếng nổ vang dội, cả mặt đất lắc lư.

Chỉ thấy hùng yêu một sừng khổng lồ kia còn chưa kịp rống thêm tiếng thứ hai đã bị bổ làm đôi từ giữa ngực, máu thịt văng tung tóe, chết không kịp ngáp.

Cả khu rừng lặng ngắt như tờ.

Ta: “…”

Nhóm tu sĩ: “…”

Âm thanh máy móc còn vang rõ ràng trong đầu: “Xin quý khách để lại bình luận kèm hình ảnh. Bình luận càng chi tiết, phần thưởng càng cao.”

Ta run tay, lại không thể không mở khung bình luận ngay trước mắt mọi người: “Chiêu này lực công phá kinh khủng, hiệu ứng ánh sáng đẹp, âm thanh sống động, có thể hù chết đối thủ (giết chết cũng được). Nhược điểm: Tiêu hao thể lực lớn, dễ rách nách áo. Năm sao.”

Vừa viết xong, bên dưới còn xuất hiện một bức ảnh chụp tự động: Ta đứng giữa xác của hùng yêu một sừng, giữa nách áo hơi rách, kiếm gỉ lóe sáng, nhe răng cười như đồ ngốc.

Ta: “…Ta không cười, là cơ mặt bị co giật thôi.”

Đám tu sĩ kia run rẩy nhìn ta, một người nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Tiền… tiền bối quả nhiên là cao nhân! Một kiếm chém nát hùng yêu một sừng, lại còn bình luận răn dạy bọn ta. Đúng là đạo hạnh sâu không lường được.”

Ta: “…”

Bạn iu, bạn hiểu nhầm! Ta không răn dạy, ta chỉ review thôi!

Một người khác tái mặt lẩm bẩm: “Hắn chém một phát, còn để lại chân ngôn, còn vung vẩy tay, nhưng xung quanh không có linh lực dao động… nói không chừng là bí pháp của ma đạo hay một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó.”

Ta: “Các ngươi câm miệng cho ta!!”

Đám người kia nào dám không nghe, chỉ càng thêm kính sợ, lo lắng hành lễ.

Một nhóm thiếu niên tu sĩ tương lai ngời ngời quỳ lạy một tán tu yếu đuối khố rách áo ôm tay cầm kiếm gỉ. Cảnh tượng này, thử hỏi thiên hạ có mấy người tin?

Ta muốn khóc mà không ra nước mắt, lòng lại gào rú.

Ta chỉ muốn trồng rau! Các ngươi đừng biến ta thành Ma tu cười khà khà nổi danh tu chân giới được không?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout