Chương 2: Nhà
Chiếc vali lăn chậm trên con đường bê tông quen thuộc, phát ra những tiếng lộc cộc đều đều giữa buổi trưa đầu hạ. Mặt trời đứng bóng, ánh nắng phủ lên những mái nhà một màu vàng óng, hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến không gian như rung rinh trong một màn sương mỏng. Ngôi nhà của gia đình tôi vẫn nằm bình yên sau hàng cau trước sân. Những chậu hoa mười giờ mẹ trồng vẫn nở rực một góc hiên. Ngay bên cạnh, căn nhà sơn trắng với giàn hoa giấy tím nhạt vẫn lặng lẽ đứng đó, những cành hoa rủ xuống cánh cổng như một dòng thác màu tím phai dưới nắng.
Tôi khẽ dừng bước, ánh mắt vô thức nghiêng về khoảng sân quen thuộc ấy. Chiếc ghế đá dưới gốc khế vẫn còn nguyên chỗ cũ. Chiếc võng mắc giữa hai thân cây vẫn khẽ lay theo làn gió nhẹ. Mọi thứ đều thân thuộc đến lạ, chỉ có người từng cùng tôi ngồi dưới giàn hoa ấy suốt những mùa hè năm nào là đã vắng bóng từ rất lâu.
Tôi mím môi, kéo chiếc vali bước qua cánh cổng nhà mình.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc đã ùa đến ôm lấy tôi. Đó là mùi nắng còn vương trên những chiếc áo vừa được mẹ đem từ dây phơi xuống, là mùi cơm mới hòa quyện cùng mùi canh nóng từ gian bếp nhỏ, là mùi gỗ cũ đã ngấm hơi thời gian của căn nhà đã gắn bó với tôi suốt năm tháng tuổi thơ.
Người ta vẫn thường nói, ký ức đôi khi không nằm trong một bức ảnh hay một bài hát, mà ẩn mình trong những mùi hương rất đỗi bình thường. Chỉ cần ta hít một hơi thật sâu, cả quãng thời gian tưởng như đã ngủ yên lại lặng lẽ thức dậy.
"Ôi, con An về rồi kìa!"
Tiếng mẹ vang lên từ trong bếp. Chưa đầy vài giây sau, mẹ đã vội vàng chạy ra cửa, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề hoa cũ, hai bàn tay còn vương chút nước.
"Đi đường có nắng lắm không con? Mau vào nhà đi, ngoài này nóng lắm. Cả nhà đợi cơm con nãy giờ đấy."
Tôi nhìn mẹ, bất giác mỉm cười. Giờ tôi mới để ý kĩ, mẹ dường như gầy đi đôi chút, những nếp nhăn nơi khóe mắt đã hằn rõ hơn, vài sợi tóc bạc cũng lặng lẽ xen giữa mái tóc đen ngày nào. Tôi chợt nhận ra, trong lúc bản thân mải mê lớn lên ở một thành phố khác, thời gian vẫn âm thầm đi qua trên gương mặt của người phụ nữ luôn đứng phía sau mình.
Một cảm giác ấm áp len lỏi nơi lồng ngực tôi. Có lẽ, hạnh phúc của những đứa con đi xa chưa bao giờ là những chuyến tàu hay những tấm vé trở về, mà là khoảnh khắc vừa mở cửa đã có người mỉm cười gọi tên mình.
Tôi kéo vali vào trong nhà. Bố đang ngồi ở bàn ăn, vừa thấy tôi đã cười hiền rồi vẫy tay:
"Con gái bố về rồi à?"
Tôi cười đáp, đặt vali sang một bên rồi đi rửa tay. Dòng nước mát lạnh chảy qua những đầu ngón tay, mang theo cả bụi đường của chuyến xe dài. Khi quay trở lại bàn ăn, mẹ đã xới sẵn cho tôi một bát cơm đầy ụ, trên bàn toàn những món tôi vẫn thích từ bé: cá kho tiêu, canh rau ngót nấu thịt bằm, đĩa trứng chiên vàng ruộm và bát cà pháo trắng ngần đặt ngay ngắn ở giữa.
Mùi thức ăn thơm đến mức tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay.
"Sao mẹ xới cho con nhiều thế? Con không ăn nổi đâuuu."
Mẹ vừa ngồi xuống vừa cười:
"Cố ăn đi con. Mấy bữa nữa lại ra Hà Nội rồi, muốn ăn mấy món mẹ nấu cũng đâu có dễ."
Tôi cúi xuống nhìn bát cơm trong tay, hơi nóng từ những hạt cơm trắng bốc lên nhè nhẹ, làm mờ cả khóe mắt. Ngày còn học cấp ba, tôi chỉ mong thật nhanh được rời khỏi quê để bước đến một thành phố lớn hơn, náo nhiệt hơn. Đến khi thật sự sống xa nhà, tôi mới hiểu, những bữa cơm bình dị như thế này mới là thứ khiến người ta nhớ nhất mỗi khi đêm xuống.
Đúng lúc ấy, mẹ như chợt nhớ ra điều gì. Vừa gắp rau vào bát tôi, mẹ vừa nói:
"À phải rồi...Thằng Vũ cũng về nước rồi đấy."
Chiếc đũa trên tay tôi khựng lại, một cọng rau vừa gắp lên lặng lẽ rơi xuống bát.
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, nhất thời không biết mình nên vui hay nên ngạc nhiên:
"Anh ấy... về rồi ạ?"
"Ừ. Mới về được mấy hôm. Học xong đại học rồi nên chắc về Việt Nam làm việc luôn."
Tôi khẽ "à" một tiếng, rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm như chẳng có chuyện gì. Chỉ có tôi mới biết, trái tim mình vừa khẽ lệch đi một nhịp. Hóa ra, bốn năm cũng đủ dài để một cái tên từng quen thuộc đến mức trở thành một phần tuổi thơ bỗng dưng nghe xa lạ như người cũ.
Bố tôi chống đũa xuống bát, cười sảng khoái:
"Hay chiều nay hai nhà làm một bữa đi. Lâu rồi bố chưa được ngồi uống với chú Chiến."
Mẹ lập tức lườm bố một cái sắc lẹm:
"Ông còn đòi uống gì nữa? Tôi bảo ông cai rượu rồi cơ mà."
Bố gãi đầu cười xòa:
"Thì lâu lâu mới có dịp. Con An nghỉ hè về, thằng Vũ cũng mới về nước, hai nhà bao lâu rồi chưa đông đủ. Làm bữa cơm cho vui, uống vài ly thì có sao."
Mẹ khẽ hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt cũng dịu đi:
"Ông liệu cái hồn đấy. Tôi mà thấy uống quá chén thì đừng trách."
Bố cười hề hề, quay sang nháy mắt với tôi như một đứa trẻ vừa thoát nạn.
Tôi bật cười theo, tiếng cười ấy hòa vào tiếng bát đũa khẽ va nhau, vào tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà, tạo thành thứ âm thanh bình yên mà suốt hơn một năm qua tôi vẫn luôn nhớ.
Thế nhưng, tận sâu trong lòng, từng con sóng nhỏ đã bắt đầu lặng lẽ dâng lên. Quang Vũ cuối cùng cũng trở về rồi.
…
Sau bữa cơm trưa, tôi cứ thế ngủ một mạch đến tận hơn bốn giờ chiều. Khi mở mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ đã ngả sang màu vàng nhạt, hắt qua lớp rèm mỏng thành những vệt sáng loang lổ trên nền nhà. Chiếc điều hòa vẫn đều đều phả ra hơi mát, đủ để căn phòng tách biệt hoàn toàn với cái oi nồng đang phủ kín bên ngoài.
Tôi lười biếng trở mình, ôm chặt chiếc gối vào lòng. Sau chuyến xe dài từ Hà Nội về quê, cả người tôi vẫn còn rã rời. Chỉ cần nghĩ đến việc phải bước chân ra ngoài dưới cái nắng tháng sáu hầm hập kia thôi cũng đủ khiến mí mắt tôi nặng trĩu. Tôi kéo chăn lên cao hơn một chút, thầm nghĩ hay là ngủ thêm một giấc nữa, biết đâu tỉnh dậy trời cũng dịu đi.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ chiều lòng người như thế.
Cánh cửa phòng bật mở. Mẹ bước vào, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy chiếc điều khiển điều hòa rồi bấm nút tắt. Tiếng máy chạy đều đều im bặt, ngay sau đó, những luồng hơi nóng từ bên ngoài theo cánh cửa mở toang ùa vào căn phòng, chỉ trong chốc lát đã xua tan cái mát lạnh còn sót lại.
Tôi nhăn mặt, kéo gối trùm kín đầu.
"Mẹ..."
"Đừng có mẹ với chả con nữa." Mẹ chống hai tay bên hông, nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng hề có ý định nhân nhượng: "Ai đời con gái con đứa ngủ một mạch đến hơn bốn giờ chiều? Dậy đi An, xuống phụ mẹ đi chợ mua ít đồ. Tiện thể sang gọi cả nhà thằng Vũ qua luôn, tối nay hai nhà mình ăn cơm."
Tôi hé một mắt nhìn mẹ, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Tha cho con đi mà... Con mới đi đường xa về, người còn mệt lắm."
Mẹ bật cười, nhưng chỉ được một giây rồi lại nghiêm mặt:
"Hay là ngủ nhiều quá nên mới mệt? Dậy vận động tí đi. Cứ nằm mãi thế kia thì tối lại thức trắng."
Nói rồi, mẹ kéo phăng tấm rèm cửa. Ánh nắng cuối chiều lập tức tràn vào phòng, rực rỡ đến mức tôi phải nheo mắt. Ngoài hiên, tiếng ve vẫn râm ran không biết mệt, gió biển mang theo hơi nóng lùa qua ô cửa sổ, phả vào mặt một thứ không khí đặc quánh của mùa hè miền biển.
Tôi biết mình không còn đường lui nữa. Thở dài một hơi, tôi chậm chạp ngồi dậy, mái tóc rối tung, gương mặt nhăn nhó như thể vừa phải đưa ra một quyết định hệ trọng của cuộc đời.
"Rồi..." Tôi ngước lên nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy ai oán: "Giờ mẹ sai con làm gì?"
Mẹ khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc thắng:
"Con sang nhà cô Nga, bảo với cô hôm nay hai nhà mình làm bữa cơm cho vui.”
“Đây…” Mẹ rút mấy tờ tiền đã gấp gọn trong túi tạp dề rồi đặt vào tay tôi: "Tiện đường ghé chợ mua giúp mẹ ít thịt bò, nấm với rau nhúng lẩu. Đồ khác mẹ chuẩn bị hết rồi."
Tôi nhìn số tiền trong tay rồi khẽ thở dài:
"Dạaaa..."
Tiếng "dạ" kéo dài như sợi kẹo, nghe chẳng khác gì một lời đầu hàng.
Mẹ nhìn bộ dạng miễn cưỡng của tôi thì bật cười:
"Đi nhanh rồi còn về. Kiểu gì hai cái ông bố kia gặp nhau lại chén chú chén anh, ngồi đến nửa đêm cũng chưa chịu nghỉ đấy."
"Dạaaaa..."
Tôi lê dép ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thế nhưng, khi bàn tay vừa chạm vào cánh cổng, bước chân tôi lại vô thức chậm đi. Ngay phía bên kia bức tường rào phủ kín hoa giấy là căn nhà đã quá đỗi quen thuộc.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày gặp lại, vậy mà chỉ cần biết lát nữa sẽ phải bước qua cánh cổng ấy, trái tim tôi lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi đứng trước cánh cổng sơn trắng phủ kín giàn hoa giấy. Những chùm hoa rung rinh trong gió, cánh hoa mỏng manh khẽ rơi xuống nền gạch trước sân. Bốn năm trôi qua, giàn hoa ấy dường như còn xanh tốt hơn trước, chỉ có người đứng dưới nó là đã đổi khác.
Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu. Không hiểu sao, chỉ đứng trước cánh cổng quen thuộc này thôi mà lòng bàn tay tôi đã lấm tấm mồ hôi, trái tim trong lồng ngực cứ đập từng nhịp gấp gáp, như thể đang cố nhắc tôi nhớ rằng phía sau cánh cửa kia là một người tôi đã mất bốn năm để học cách không nhớ đến.
Tôi ngước nhìn khoảng sân yên tĩnh, cố lấy hết can đảm rồi cất giọng gọi lớn:
"Cô Nga, chú Chiến ơiiii..."
Tiếng gọi vừa dứt, cánh cửa gỗ bên trong cũng chậm rãi mở ra.
Người bước ra không phải cô Nga, cũng chẳng phải chú Chiến… mà là anh, Phạm Quang Vũ.
Khoảnh khắc ấy, thời gian trong tôi dường như khựng lại. Ánh nắng cuối chiều dịu xuống, lặng lẽ phủ lên dáng người cao gầy đang đứng trước hiên nhà. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần jean xanh nhạt, mái tóc đã được nhuộm màu nâu hạt dẻ, mềm mại hơn so với trước đây. Chiếc kính không gọng khiến gương mặt anh trở nên chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ những năm tháng sống ở một đất nước xa lạ đã để lại trên người anh điều gì đó rất khác. Anh gầy hơn, nước da cũng trắng hơn trước, nhưng đôi mắt vẫn sáng và hiền như trong ký ức của tôi.
Chỉ một điều ấy thôi cũng đủ khiến mọi kỷ niệm tưởng đã ngủ yên bỗng đồng loạt ùa về.
Tôi đứng chết lặng, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hàng chục suy nghĩ ngớ ngẩn. Không biết tóc mình có rối không? Mặt có đỏ quá không? Có khi nào vừa ngủ dậy nên trông nhợt nhạt như người ốm không? Nghĩ đến đó, tôi chỉ ước ngay trước mặt mình xuất hiện một cái hố thật sâu để có thể chui xuống trốn luôn cho xong.
Đúng lúc ấy, anh bật cười, vẫn là nụ cười quen thuộc với hai lúm đồng tiền nơi khóe má.
"Ơ, An đấy à?" Giọng anh trầm hơn trước, nhưng vẫn mang cái ấm áp rất riêng mà tôi đã từng nhớ suốt cả quãng thanh xuân: "Sao đấy? Lâu lắm rồi mới gặp lại em."
Tôi giật mình hoàn hồn, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"À, cũng... lâu thật đấy." Tôi cúi mắt nhìn mũi giày của mình, cố tránh ánh nhìn của anh: "Bốn năm rồi mà."
Một cơn gió biển lướt qua, mang theo vị mặn mòi và hương hoa giấy thoang thoảng.
Tôi khẽ hắng giọng, tự nhắc mình rằng hôm nay sang đây là có việc:
"Mẹ em bảo em sang mời cả nhà anh lát nữa qua ăn cơm."
"À..." Anh gật đầu.
"Anh nhớ bảo với cô Nga và chú Chiến đấy." Tôi nói rất nhanh, gần như không cho bản thân thời gian suy nghĩ thêm: "Giờ em phải đi chợ giúp mẹ cái đã."
Nói rồi, tôi vội vàng xoay người. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Chỉ cần đứng cạnh anh thêm một lúc nữa thôi, tôi sợ tiếng tim mình sẽ lớn đến mức cả hai đều nghe thấy mất.
"An."
Giọng anh cất lên phía sau.
Tôi khựng bước.
"Đi chợ à?"
Tôi quay đầu. Anh đã bước xuống bậc thềm từ lúc nào, ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy ý cười.
"Anh cũng đang rảnh đây. Để anh chở em đi."
"Thôi..." Tôi lắc đầu theo phản xạ: "Em đi bộ cũng được rồi."
"Ngại gì." Anh bật cười: "Anh cũng muốn đi dạo một chút. Lâu lắm rồi mới về, cũng muốn ngắm lại mấy con đường cũ."
Nói xong, anh chẳng chờ tôi đồng ý hay từ chối đã quay người đi thẳng vào sân. Chỉ một lát sau, tiếng động cơ xe máy vang lên. Anh dắt chiếc xe của chú Chiến ra trước cổng, nghiêng đầu nhìn tôi:
"Lên xe đi, An."
Tôi đứng yên vài giây rồi khẽ thở dài. Có lẽ, tôi chưa bao giờ biết cách từ chối Quang Vũ.
Ngày bé là vậy. Mà bây giờ… hình như vẫn thế.