Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Người mang nắng gắt


Nói là họp toàn ban, thật ra nó giống một buổi tổng động viên tinh thần tập thể hơn. Ban tổ chức muốn cảm ơn tất cả các câu lạc bộ, các nhóm hỗ trợ cũng như các cá nhân có đóng góp.

Tôi bước vào hội trường cùng Phương Uyên, balo đeo một bên vai. Hôm nay không qua lớp vẽ nên tôi không mang ống theo, nhưng sau nhiều ngày luôn phải cầm cái này cái kia, tôi bắt đầu có cảm giác nếu tay mình trống quá thì bản thân là một đứa vô cùng vô dụng, thế là đành phải chạy qua chỗ Phương Uyên giúp nó ôm giấy tờ.

Phương Uyên nhìn xuống tay mình cũng đang ôm một xấp giấy, cười hì hì nói: "Tỏ vẻ nặng nhọc vào, khéo được cảm ơn nhiều hơn người khác đấy."

"Thông minh hơn rồi."

"Khỉ í." Nó cười, kéo tôi vào hàng ghế giữa.

Hội trường giăng đèn trắng sáng trưng, nhiệt độ trong nhà cao hơn bên ngoài một chút, không đến nỗi nóng nhưng vẫn khiến mấy người bên đội nhảy phải cởi áo khoác ra. Trên bục có một cái bàn dài, vài chai nước, micro, laptop và màn chiếu đang mở slide tổng kết tiến độ. Bên dưới là từng dãy bàn dài, không phân khu vực nên người này người kia ngỗi lẫn vào nhau, nhìn xuống chẳng tài nào phân biệt được ban nào là ban nào.

Tôi vừa định ngồi xuống cạnh Phương Uyên thì An từ hàng ghế bên trái ló đầu ra: "Ê Uyên, bên này còn chỗ nè."

Phương Uyên ngẩng đầu, chỉ vào mình: "Tớ hả?"

"Ừ, qua đây coi lại caption bài giới thiệu tiết mục cuối với tớ."

"Caption của đằng ấy liên quan gì đằng này?" Miệng nói vậy, nhưng nó vẫn cầm điện thoại đi qua. Trước khi đi, nó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất vô tội, chỉ vào cái ghế trống bên cạnh tôi: "Giữ chỗ nha."

Tôi còn chưa kịp hỏi giữ cho ai thì Gia Minh đã đi tới từ phía cửa.

Cậu ấy mặc áo khoác, bên trong vẫn là sơ mi trắng. Có lẽ vừa từ chỗ câu lạc bộ qua, tay cậu ấy vẫn còn cầm muốn cuốn sổ ghi chép. Cậu ấy nhìn quanh một vòng, khi thấy chiếc ghế trống bên cạnh tôi thì đi tới, hỏi rất tự nhiên: "Ở đây có ai ngồi chưa?"

Tôi nhìn lên Phương Uyên, nó đang cúi đầu nói chuyện với An, nhưng hai vai nó run lên rất nhẹ.

Đồ phản bội.

Tôi ngẩng lên nhìn Gia Minh đang đứng bên cạnh, bình tĩnh đáp: "Chưa có."

"Vậy mình ngồi nhé?"

Rất lịch sự, cũng rất thừa thãi.

Tôi thấy trong mắt cậu có chút ý cười rất khó giấu.

Đồ xấu tính.

"Ừm." 

Gia Minh ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế không hẹp đến mức vai chạm vai, nhưng cũng không rộng để người ta có thể giả vờ đối phương không tồn tại. Cậu ấy đặt tờ giấy lên bàn rồi hỏi: "Cậu lạnh à?"

Tôi nhìn thẳng lên sân khấu, dù trên đó chưa có ai phát biểu hay bật máy chiếu: "Đâu có."

Gia Minh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tôi: "Bọc kín thế mà."

"Thời trang đấy." Tôi giả vờ bình tĩnh trước tiếng cười khẽ khàng của Gia Minh, cũng như cố lảng ánh mắt không nhìn vào bàn tay với các khớp ngón rõ ràng đang đặt trên bàn của cậu ấy.

Chưa đầy hai tiếng trước, bàn tay ấy đã nắm lấy tay tôi, giấu kĩ ở sau lưng không ai thấy.

Buổi họp mở đầu bằng vài lời của thầy phụ trách. Thầy cảm ơn mọi người đã tham gia chuẩn bị, nhấn mạnh ngày mốt là sự kiện chính thức nên cần giữ tinh thần, đi đúng giờ, đứng đúng vị trí, không tự ý đổi ca, không rời nhiệm vụ, không để học sinh ngoài trường đi vào khu nội bộ. Đàn chị ban tổ chức nối lời, chiếu lại sơ đồ tổng thể, nhắc từng nhóm về các đầu việc cuối cùng.

Vì trong lớp tôi luôn nhìn Gia Minh từ phía sau lưng, nên tôi không biết việc ngón tay cậu ấy cứ gõ từng nhịp lên xuống chậm rãi đó là thói quen hay cố tình, chỉ biết là nó làm tôi mất tập trung kinh khủng.

Ngoài chuyện đó ra thì Gia Minh ngồi bên cạnh tôi rất yên tĩnh, cậu ấy không đổi tư thế quá nhiều, không nghiêng đầu nói chuyện riêng hay cùng lắm là nhận xét vài câu. Và chính cái sự im lặng đó lại cực kỳ gây chú ý với tôi, cứ như một vật nóng quá mức chưa chạm vào vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nó.

Mỗi lần tôi cúi xuống ghi chú vài từ khóa, tay áo tôi hơi quệt vào tay áo cậu ấy.

Mỗi lần cậu ấy chuyển tư thế, đầu gối gần như chạm vào cạnh ghế tôi.

Mỗi lần tôi lén nhìn sang, cậu ấy như biết trước, ánh mắt vừa vặn đón lấy ánh mắt tôi, không cho tôi cơ hội nào để nhìn được góc nghiêng của cậu ấy với tư cách bạn cùng bàn tạm thời.

Gia Minh không cười tôi, đúng là chuyện lạ, nhưng nhìn khóe mắt cong cong đó là tôi thừa biết cậu ấy đang rất hưởng thụ sự xoắn xuýt của tôi.

Dạo này cậu ấy đã khác trước nhiều, đặc biệt là cái nắm tay chiều nay như chốt công tắc cuối cùng, cậu ấy chẳng thèm nhường cho tôi chút không gian nào nữa. Đã được đứng gần hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút, cậu ấy không muốn giả vờ rằng mình không vui vì điều đó.

Ở bàn trên có người bảo Gia Minh chuyền tờ giấy, khoảnh khắc cậu ấy đứng lên, khoảng trống bên cạnh tôi như lạnh đi. Và tôi ghét việc mình nhận ra điều này.

Một số người quay sang nhìn, tôi nghe thấy có vài bạn nữ hàng sau thì thầm to nhỏ. Gia Minh chỉ bình thản đứng đó, cao ráo, sạch sẽ, làm cho xong phần việc rồi bình tĩnh ngồi xuống, đặt tay trên thành ghế, cách tay tôi rất gần.

Tôi biết khoảng cách này gần hơn ban nãy. Gia Minh cũng biết tôi biết. Tôi cũng biết việc cậu ấy biết tôi biết. Nhưng tôi không nhúc nhích, cậu ấy cũng không chạm vào.

Khoảng cách như củ khoai lang bỏng này tồn tại vì điều gì cả hai đứa đều hiểu. Rõ ràng là vì tôi chọn chưa rút ngắn nó, chứ không phải cậu ấy không muốn.

Và vì tôi không lùi đi, nên khoảng cách ấy mới tồn tại.

Buổi họp tiếp tục thêm khoảng mười phút, rồi "Phụt" một tiếng, cả hội trường rộng lớn mất điện tối om. Màn hình chiếu biến mất, micro rít lên một tiếng chói tai rồi im hẳn. Mấy giây đầu tiên không ai kịp phản ứng, sau đó tiếng xôn xao bật lên từ khắp nơi. Có người "Ủa" lên, rồi xuất hiện hàng chục cái đèn flash điện thoại được bật, thầy phụ trách nói lớn mọi người không cần hoảng, nhưng không có micro nên chỉ có những người ngồi hàng ghế đầu mới nghe được giọng thầy.

Khi mắt quen dần với bóng tối, mới nhận ra xung quanh cũng có ánh sáng. Tôi mơ mộng nghĩ có thể do trăng hôm nay sáng hơn bình thường, hắt lên từng ô cửa sổ. Tôi không sợ tối, chỉ hơi bất ngờ, tay vẫn đặt trên bàn.

Rồi một luồng cảm giác chạy dọc cánh tay tôi, chạm nhẹ vào lòng bàn tay. Ban đầu chỉ như gãi ngứa, nhưng sau đó cảm giác dần rõ rệt hơn vì người kia dùng thêm lực.

Gia Minh đã nắm tay tôi.

Cậu ấy lợi dụng bóng tôi, mân mê từng ngón tay tôi và nắm lấy chúng đầy ấm áp và chắc chắn, giấu trong khoảng bóng tối không ai nhìn thấy, không có gì để e dè.

Tôi cứng đờ người, nhỏ giọng lắp bắp: "Cậu cậu..."

Dù không nhìn rõ ai, nhưng tôi vẫn theo bản năng quay đầu quan sát xung quanh. Giọng của Gia Minh vang lên bên tai sát hơn tôi nghĩ: "Mình ở bên này."

... Tôi có tìm cậu ấy đâu. Chưa kể cậu còn đang là người bên cạnh mình.

"Cậu làm gì vậy?" Nhịp thở tôi ổn định hơn một chút, khẽ ngọ nguậy bàn tay đang được cậu ấy bao bọc.

Gia Minh dùng ngón cái nhấn nhẹ vào mu bàn tay tôi, ý bảo tôi bình tĩnh nào, không cần hoảng.

"Nắm tay cậu." Cậu ấy nhỏ giọng đáp.

"..."

Vì câu trả lời không giống như tôi trông đợi, thậm chí có khoảnh khắc tôi còn nghi ngờ vụ mất điện này là một phần trong kế hoạch của cậu ấy.

"Mình đâu có hỏi khái niệm của cái... chuyện này." Tôi thử căng cơ một chút nhưng không rút về, Gia Minh nhận ra, khẽ siết lấy tay tôi.

"Cậu hỏi mà." Giọng Gia Minh nhuốm đầy ý cười trêu chọc.

"Cậu biết ý mình không phải thế."

Trong bóng tối, thị giác bị giới hạn, các xúc cảm khác trở nên nhạy cảm quá mức. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích rất khẽ, rất gần, ngứa ngáy, nóng bừng, còn tim thì đập loạn lên.

Mọi người xung quanh đã bình tĩnh lại, bắt đầu ồn ào nói chuyện phiếm. Ban kỹ thuật với âm thanh nối đuôi nhau rời khỏi phòng đi kiểm tra cầu dao. Không ai để ý tới hai bàn tay đang nắm lấy nhau giữa hàng ghế tối.

Gia Minh giữ yên như vậy, thậm chí vì thấy tôi vẫn ngại nên cậu ấy kéo tay tôi giấu xuống khoảng trống giữa hai cái ghế, còn mình thì thản nhiên cười nói với người khác.

Tôi không tập trung nghe ai nói gì, vì thấy cậu ấy không còn quay qua hướng này, tôi mới dám cúi đầu nhìn xuống.

Trong bóng tối, tôi thử giả vờ dùng lực, Gia Minh nắm tay tôi lại ngay, và giữ nguyên lực độ đó không thả lỏng ra nữa. Tôi ngẩng đầu, Gia Minh không nhìn qua, vẫn mỉm cười nói chuyện với bạn khác bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Người ta vẫn sẽ tưởng cậu ấy dễ bắt chuyện, chỉ có tôi biết cậu đang chẳng hề tập trung.

Một lúc sau, đèn hội trường sáng trở lại, ánh sáng đột ngột khiến tôi hơi nheo mắt. Nhóm người kéo nhau đi kiểm tra cầu dao chưa quay về, và ngược đời là có điện rồi mọi người lại muốn kéo nhau ra ngoài cho thoáng khí.

Gia Minh vẫn đang nắm tay tôi, không hề có ý định buông ra. Tôi dùng ánh mắt đặt câu hỏi, cậu ấy chỉ nhìn vào mắt tôi đúng một giây rồi quay đi, thản nhiên dịch tay hai đứa xuống thấp hơn, giấu dưới vạt áo khoác.

Thầy phụ trách vỗ mic mấy cái, nói: "Chắc nghỉ mười phút nhé, mấy đứa ra ngoài hít thở chút đi. Hậu cần xem đồ ăn giao tới đâu rồi, media ở lại xem máy chiếu với thầy."

Tiếng ghế kéo vang lên khắp hội trường, mọi người đứng dậy, xôn xao đi ra cửa, có vài người chọn ở lại bấm điện thoại. An ở hàng ghế bên trên kéo Phương Uyên đi, miệng nói gì đó về trà đào và bánh tráng. Phương Uyên quay lại tìm tôi, nhưng khi thấy Gia Minh vẫn ngồi cạnh tôi thì ánh mắt nó khựng lại một chút.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt cầu cứu.

Nó nhìn tôi, chỉ nhếch môi cầm điện thoại lên, nhắn gì đó rồi quay đi với An.

"..." Tôi biết nó không nhìn thấy, nhưng với khả năng đọc hiện trường siêu quần của nó thì tôi biết nó đã đoán được không một thì hai chuyện.

Người trong hội trường dần đi ra ngoài hết, chỉ có tôi với Gia Minh vẫn ngồi im, vai kề vai nhìn từng chiếc ghế bị kéo lệch khỏi hàng. Tôi không nói gì, để yên tay phải vẫn còn giấu dưới vạt áo cậu ấy, dùng tay trái rút điện thoại ra kiểm tra điện thoại.

Phương Uyên không nói gì nhiều, chỉ gửi đúng cái icon "^^" và một cái meme:

Phương Uyên không nói gì nhiều, chỉ gửi đúng cái icon

"..."

Chỉ giỏi chọc điên nhau.

Như thể thấy tôi mất tập trung, Gia Minh hơi giật nhẹ tay tôi. Tôi nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, Gia Minh nhìn thẳng phía trước mấy giây, rồi mỉm cười quay sang: "Ra ngoài không?"

Tôi nhìn vào cái điệu cười mỉm ấy, gật đầu: "Ừm."

Nhưng cả hai đứa không ai nhúc nhích.

Tôi không biết nên bắt đầu bằng cách nào. Đứng dậy mà vẫn nắm tay thì hơi kì, mà giờ buông ra tôi thấy cũng kì, ra ngoài tôi thấy kì, mà không ra cũng kì luôn.

Đúng lúc đó có tiếng chân chạy ngược trở lại: "Ủa, Hoàng Mẫn?"

Tôi giật bắn mình, còn thót tim hơn cả khi bị gọi tên kiểm tra miệng.

Một bạn nam bên câu lạc bộ phát thanh đứng ngay cửa hội trường, trên tay còn cầm điện thoại.

"May quá còn đây." Cậu ấy bước thêm hai bước về phía tôi: "Tối mai cậu trực booth tới mấy giờ vậy?"

"Ơ..." Tôi sửng sốt, cố gắng nhớ ra tên của người này.

Đối phương nhận ra phản ứng của tôi, bật cười nói: "Buồn thế, trước đây cậu từng tới chơi buổi phát thanh sáng của tụi tớ rồi mà."

Đúng là tôi có, nhưng đó là xuống chơi với mấy đứa tôi quen bên câu lạc bộ của Phương Uyên. Tôi không nhớ ra tên thật, nhưng gương mặt hơi quen quen, thế là đành gật đầu, cố nói giọng bình thường: "Ừm, khoảng..."

Chưa kịp nói, bàn tay đang bị nắm dưới vạt áo bị siết một cái, rồi thả ra, những đầu ngón tay khô ráo chạm từ cổ tay, chạy dọc xuống lòng và luồn vào. Tôi cứng đờ người, tay theo phản xạ giật ngược lại, Gia Minh không cho, tay cậu ấy đã đan vào tay tôi, mười ngón tay khăng khít.

Tôi nuốt ực một cái, cố nói nốt, dù trong đầu hết nhận biết nổi mình đang nói cái gì: "Khoảng... sáu giờ."

Người này không quen Gia Minh, hoặc biết, nhưng không nghĩ chúng tôi thân thiết, chỉ là tình cờ hết chỗ nên phải ngồi cạnh nhau.

... Chẳng hạn.

Đúng không?

"Nếu xong rồi..." Người đang đứng mỉm cười, giữ một khoảng cách vừa đủ.

Nhân khoảnh khắc cậu hơi dừng lại đó, tôi thử nhìn sang Gia Minh. Vẻ mặt cậu ấy vẫn bình tĩnh, thậm chí còn khá thả lỏng, nhìn về phía người đối diện. Cảm nhận được ánh mắt tôi, cậu ấy không nhìn lại.

"Cậu muốn đi một vòng xem các gian còn lại không? Mình cũng trực xong ở khoảng đó."

"..."

Nếu là bình thường, đây sẽ là một lời rủ rê bình thường.

Nhưng bây giờ không phải lúc bình thường, bây giờ tôi đang nắm tay một người khác.

Từ nãy đến giờ Gia Minh vẫn không ngừng miết lên ngón cái của tôi, nhẹ nhàng như vuốt ve, nhưng cũng có lực như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của mình.

Tôi nhìn cậu ấy. Lần này ánh mắt của tôi được đáp lại.

"Thật ra..."

"Hôm đó Mẫn khá bận." Gia Minh ngắt lời, mở miệng nói câu đầu tiên.

Người đối diện liếc mắt nhìn qua. Gia Minh ngẩng lên, thản nhiên mà lịch sự: "Trực xong bọn mình muốn nhờ cậu ấy chút việc ở sân khấu."

"Ồ?"Bạn nam kia nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước sự tham gia của Gia Minh: "Việc gì thế?"

Câu hỏi đó khiến Gia Minh cũng bất ngờ, bằng chứng là ngón tay đang miết lấy tôi đột ngột dừng lại, chuyển qua nắm chặt hơn.

"Việc chỉ có Mẫn xử lý được." Cậu ấy nói.

"Không sao, hôm khác vậy." Đối phương cười đáp, trước khi đi thì quay sang nhìn tôi, đưa tay đang cầm điện thoại lên vẫy chào tạm biệt.

Tôi nhìn là hiểu cậu ta chưa có thông tin liên lạc của tôi, nhưng cho rằng việc có chỉ là chuyện sẽ sớm diễn ra thôi. Tôi chỉ mỉm cười chào lại, không gật đầu.

Tiếng bước chân xa dần, không gian xung quanh như chìm vào thinh lặng. Bây giờ thì mới thật sự là chỉ còn hai chúng tôi, hoặc nhiều hơn, nhưng tôi chẳng có đủ sức mà quan sát nữa.

Gia Minh nghiêng người, vai cậu ấy chạm vào vai tôi: "Cậu muốn ra ngoài chưa?"

"Lúc này thì chưa." Tôi nói, chỉ dám ngước mắt nhìn chứ không thể nghiêng đầu. Khoảng cách bây giờ quá sát, vai đã chạm rồi, nếu quay sang không cẩn thận thì môi cậu ấy sẽ chạm vào tóc tôi ngay.

"Ừm?" Gia Minh nhướng mày, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Cậu cho mình biết việc gì ở sân khấu mà có mỗi mình xử lý được đã."

Gia Minh bật cười, kéo hai bàn tay đang đan vào nhau đặt lên đùi mình, cúi đầu nghịch ngón tay tôi.

Tôi nhìn động tác ấy, thấy tay mình như không còn là của mình nữa, không thể kiểm soát được từng dây thần kinh cảm giác.

Tôi dứt mắt khỏi đó, nhìn vào mắt Gia Minh. Luôn như vậy, khi thản nhiên thì như sông băng sắp tan, khi tập trung lại là biển hồ tĩnh lặng. Đôi mắt của cậu rất khác vẻ bên ngoài. Nụ cười, cử chỉ, mái tóc, trang phục, ấm áp bao nhiêu, rực rỡ bao nhiêu, chói chang bao nhiêu, dường như vẫn không thể tự soi sáng chính mình.

Tôi gần như chẳng biết gì về cậu ấy, chưa bao giờ dám nhìn vào mắt cậu quá lâu. Nhưng Gia Minh cho phép tôi đọc được rất nhiều thứ. Giống như bây giờ, cậu ấy cũng chẳng giấu giếm chuyện trong mắt cậu đang chỉ có mỗi mấy đầu ngón tay tôi.

Gia Minh ngước lên, nụ cười càng đậm hơn. Tôi nhìn chằm chằm nụ cười ấy, tim như rớt một nhịp ngang chừng.

Làà người mang nắng. Thậm chí còn là người mang nắng gắt.

Cậu ấy khẽ cúi đầu, cụng trán vào tóc mái tôi. Lúc cậu ấy ngước mắt xoáy sâu vào tôi, thậm chí lông mi của chúng tôi còn chạm vào nhau.

Tôi nín thở, nghe Gia Minh thì thầm" "Cậu phải ở dưới sân mà."

"Tại sao?" Tôi không chớp mắt, mấp máy môi không phát nổi thành tiếng.

"Cậu đã hứa rồi. Để khi mình nhìn xuống sẽ thấy cậu."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px