Nắm tay cậu
Còn vài ngày nữa là sang tháng 12, trời càng ngày càng lạnh. Và đúng như tôi nghĩ, tiết sử sáng nay chẳng khác gì một buổi tụng. Ở dưới, mặt mũi đứa nào đứa nấy lờ đà lờ đờ, mỗi cái việc thức dậy đúng giờ để tới lớp đã được coi là hoàn thành đủ nghĩa vụ công dân rồi.
Cô dạy sử bước vào, đặt giáo án lên bàn, mở máy chiếu không lên. Cô bấm thêm hai lần, màn hình vẫn đen thui.
Vài đứa ngóc đầu dậy, ánh mắt tự nhiên hết buồn ngủ. Cả lớp không ai nói gì, nhưng trong không khí có một niềm hi vọng rất nhỏ rằng tiết học sẽ được hủy vì sự cố kỹ thuật.
Một niềm tin ngây thơ yếu ớt chết yểu trong chưa tới mười giây.
"Haizz, lạnh thế này mà phải tự viết tay." Cô thở dài, vừa nhếch miệng cười lườm mấy đứa học sinh ở dưới: "Bật không lên thì cô tự viết."
Cả lớp đồng loạt rũ đầu xuống như mấy cái cây héo.
Dương ngồi bên cạnh thở dài, thò tay lôi lại cuốn vở vừa được cậu ta nhét thẳng vào balo, khó ở nói: "Sao mà tao ghét cái tinh thần vượt khó này của giáo viên quá."
"Tao nghĩ đó là tận tuỵ." Tôi làu bàu, vừa chậm rì rì lật trang sách bằng một ngón tay, còn lại đã bị tôi kéo áo khoác trùm lên hết cho đỡ lạnh.
Chữ đầu tiên cô viết còn khá rõ, tới dòng thứ ba thì nghiêng dần sang phải, nối nhau thành một chuỗi dài y chang dòng kẻ điện tâm đồ.
Tôi nheo mắt: "Chữ gì cuối dòng hai thế?"
Dương ngước mắt nhìn lên: "Chuyển biến."
"Chắc không?"
"Không."
Tôi chép đại từ "chuyển biến" xuống, khoanh một dấu hỏi nhỏ bên cạnh để lát nữa mượn vở người có thị lực tốt hơn đối chiếu. Ở bàn trên, Công đã bỏ cuộc từ sớm, đang lấy thước che nửa mặt rồi gục xuống ngủ. Huỳnh ngồi phía bên kia vẫn thẳng lưng cầm bút hí hoáy, nhưng tôi thừa biết là nó đang đánh caro với đứa cùng bàn.
Dương xoay bút giữa các ngón tay, mắt nhìn bảng nhưng không viết thêm. Một lúc sau, cậu ta ghé sang, nói giọng rất nhỏ: "Tiết hai tao phải qua đội tuyển lý."
Tôi liếc cậu ta một cái: "Why?"
Cậu ta nhún vai: "Quá xuất sắc, bị thầy bốc đi."
"Nhưng mày ở đội toán rồi mà."
"Thì mới bảo, quá xuất sắc."
Tôi xụ mặt: "Tiết sau là công nghệ, mày đi rồi ai chơi bingo với tao."
Dương nhe răng cười: "Đi thử cho biết, hai tiết cuối là toán mà, tao về."
"Mày không sợ cô Hồng bị tổn thương à?" Tôi nói, càng ngày chữ trên vở càng giống chữ bác sĩ: "À, đồ tồi, mày đi vì muốn cúp tiết chứ gì."
"Người xuất sắc có nhiều sự lựa chọn vậy đấy."
"Thế qua làm vài đề thấy thích quá thì sao?"
Dương ra vẻ ngẫm nghĩ: "Khó nhể, thế thì phải xem cô Hồng hay thầy Đạt thành tâm hơn rồi."
Tôi "xuỳ" một tiếng: "Đồ tự cao."
Trên bảng, cô viết thêm vài từ khoá. Tôi nhìn chữ gì nhìn như "phong trào" bị kéo nghiêng thành một thứ rất giống "phong trầu", cuối cùng không nhịn được mà dùng đầu bút chỉ lên bảng: "Cái kia là phong trào hay phong trầu?"
Dương không nhìn lên mà cau mày hỏi: "Phong trầu là cái khỉ gì?"
"Tao thấy nó có mũ kìa."
Dương cầm bút, thò tay quẹt hai chữ "phong trào" vào vở tôi.
Tôi nhìn xuống: "Chữ mày cũng xấu."
"Mày đọc ra chữ gì?"
"Phong trầu."
"Đồ đần."
Công đang cắm cúi chép rất hăng, có lẽ vì vừa nhận ra mình đã bỏ lỡ hơn nửa cái bảng, chép được một lúc lại mơ màng quay xuống: "Ê chữ gì kìa?"
"Phong trầu." Dương chả thèm ngẩng đầu lên.
Tôi gật đầu đồng tình, dù chữ cậu ta thắc mắc ngó có vẻ giống "phất cờ" gì đó hơn. Nhưng Công quay lên chép thẳng từ "phong trầu" vào vở.
Dương cũng thấy, cậu ta ghé sang nói đầy ác ý: "Thằng ngu đó biết phong trầu nghĩa là gì kìa."
Tôi buồn cười thực sự, cúi gằm đầu đến nỗi hai vai rung lên.
Cô bắt đầu chuyển sang phần mới, cả lớp đồng loạt thở dài.
Tôi lật sang trang khác, tầm mắt vô thức liếc nhìn lên bàn trên phía đối diện.
Sao lưng cậu ấy vẫn cứ thẳng tắp được hay vậy nhỉ?
Tôi đưa tay chống cằm, thử gồng cơ chân ngồi thẳng để chép bài. Mười giây sau xương sống tự động thõng xuống, tôi nghiến răng nói với Dương: "Hay mày vào đội lý đi, chế giúp tao cái máy tự chép bài."
"Ờ, ngủ đi rồi mơ."
Buổi sáng trôi qua vô cùng chán chường, đến chiều học xong bốn tiết tiếng anh, tôi bám vào vai Phương Uyên đi xuống sân, vừa đi vừa đoán mò không biết lát nữa sẽ được anh chị mời ăn món gì. Phương Uyên nói vào tận hội trường cơ mà, khéo chia thành từng dãy cả chục người, mỗi dãy một nồi lẩu ăn cho ấm. Tôi phản bác, nói ăn thế có mười cái trường cũng không dập nổi lửa.
Sân trường hai ngày trước sự kiện chính thức đông hơn hẳn. Không chỉ ban tổ chức và các câu lạc bộ, mà cả những học sinh không liên quan cũng bắt đầu lảng vảng dưới mái hiên chỉ trỏ. Các booth gần như đã hoàn thiện, mái che được giăng ra, các cổng vào từng gian hàng đang dán dở logo quán.
Tôi và Phương Uyên vừa đi qua cái bàn lưu bút vừa chê ỏng eo cái tập giấy hình đám mây quá là trẻ trâu thì đàn chị gọi tới, bảo tôi mang tờ giấy phân công qua. Thế là tôi tách khỏi Phương Uyên, chạy tới lớp anh Khánh lấy giấy rồi rảo bước xuống sân khấu chính.
Vừa bước tới gần bàn kỹ thuật thì tôi khựng lại, vì thấy Gia Minh đang đứng cúi đầu nói chuyện với vài người, trong đó có chị Linh, người vừa tối hôm qua đã nhắn hỏi xin info của cậu ấy.
Chị Linh cầm điện thoại, ghé xem sơ đồ bố trí gian hàng để hôm sau tiện di chuyển. Gia Minh đứng đối diện, xấp lịch chạy chương trình trong tay. Khoảng cách giữa hai người rất lịch sự, chị Linh nói gì đó, hơi ngại nhưng không mất tự nhiên. Gia Minh cúi đầu lắng nghe, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Tôi hít vào một hơi, bước tới gần bàn kỹ thuật. Đàn chị thấy tôi thì chìa tay ra: "Chạy cho ấm người nhá."
Tôi phàn nàn: "Anh Khánh ở tầng hai lận í."
Chị cúi xuống xem, bút đỏ khoanh nhanh vài chỗ. Tôi đứng cạnh bàn, cách Gia Minh một khoảng nhỏ.
Chị Linh nhìn thấy tôi thì mỉm cười chào: "Mẫn à."
"Dạ chị."
Gia Minh nhìn lướt qua tôi, rất ngắn ngủi.
Chị Linh hỏi tiếp cậu ấy vài câu về hôm sự kiện: "Người ngoài trường có được vào từ cổng phụ không em?"
"Được ạ." Gia Minh đáp: "Nhưng nếu đi nhóm đông thì chị nên vào từ cổng chính, ở đó có bàn hướng dẫn của ban truyền thông."
Tôi cúi xuống nhìn theo, nghe như một người đang tập trung làm việc.
Đúng lúc đó, bàn tay Gia Minh đưa ra sau lưng.
Ban đầu tôi không hiểu, sau đó đầu óc tôi dừng hẳn hoạt động.
Vì đầu ngón tay của cậu ấy chạm nhẹ vào tay tôi.
Khuất sau lưng cậu, khuất khỏi tầm nhìn của chị Linh và đàn chị đang cúi xuống xem danh sách, khiến tôi cứng đờ người.
Gia Minh vẫn nhìn chị Linh, giọng nói đều đều không đổi: "Bãi xe trong trường có hạn, nên nếu chị không muốn mất phí gửi xe thì nên tới sớm một chút." Tay cậu ấy lướt lên cao hơn, chậm rãi như đang đặt câu hỏi.
Tôi đứng im như vừa dính bùa định thân, không rút tay lại.
Và rồi Gia Minh lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn xuống mũi giày mình, cảm thấy như bị lôi tuột ra khỏi một thước ký ức cũ mèm. Chiều mưa hôm ấy, tôi đã bước qua sân trong cơn mệt mỏi và uất ức, muốn hỏi Dương cho ra nhẽ, muốn cậu ta ít nhất phải thừa nhận rằng tôi không tự tưởng tượng hết mọi thứ. Dương đã cho tôi một bậc thang để bước xuống, và khi tôi không bước, cậu ta chọn đóng cửa.
Còn bây giờ, tôi chưa kịp hỏi gì, Gia Minh đã đưa tay ra.
Lặng lẽ, kín đáo, rõ ràng, như thể cậu ấy không muốn tôi phải tự lao vào một cơn mưa nào nữa chỉ để biết vị trí của mình đang ở đâu.
Hơi thở của tôi bất giác khẽ khàng hơn, ngón tay cái của tôi chạm nhẹ vào tay cậu ấy.
Gia Minh khựng lại một nhịp cực nhỏ, nhỏ đến mức chắc chắn không ai ngoài tôi biết. Nhưng trong bàn tay đang nắm lấy tay tôi, phản ứng đó rõ ràng đến mức khiến tim tôi mềm xèo.
Cậu ấy tiếp tục nói với chị Linh: "Nếu cần hỏi đường thì chị có thể hỏi Mẫn, cậu ấy phụ trách phần hướng dẫn khu check-in."
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to vì bị điểm danh đột ngột.
Chị Linh quay sang tôi: "Vậy hả? Thế tối đó chị nhờ em chỉ đường nha."
"Dạ, nhưng em chỉ trực ở ca đầu thôi." Tôi cố giữ giọng mình bình thường hết mức có thể, trong khi tay vẫn đang bị Gia Minh nắm lấy sau lưng.
Gia Minh hơi siết tay tôi, nhẹ nhàng nhưng cố ý.
Rõ ràng và lặng lẽ, công khai nhưng riêng tư.
Tôi không thấy mình bị đưa ra giữa đám đông, nhưng cũng không thấy bất an vì bị người khác hiểu lầm, hay tự chính tôi nghĩ sai. Ngược lại, chính vì cậu ấy giấu cái nắm tay ở sau lưng, vì cậu ấy vẫn đối xử với chị Linh đàng hoàng, vì cậu ấy không dùng tôi như một cách từ chối thô thiển, tôi càng cảm thấy vị trí mình đang đứng trở nên vững vàng hơn.
Gia Minh không cho tôi thậm chí một giây để suy đoán, không làm ai mất mặt, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi ở nơi không ai nhìn thấy.
Một lúc sau, chị Linh rời đi trước. Đàn chị cũng cầm danh sách qua ghim lên booth check-in, để lại hai đứa tôi và Gia Minh đứng cạnh bàn kỹ thuật. Sân trường vẫn ồn ào, có người gọi nhau kéo dây, tiếng đội nhảy đếm nhịp, tiếng An ở đâu đó than rằng dây micro số ba biến mất chỉ sau mười giây cậu ta rời mắt, Gia Minh vẫn chưa buông tay.
Tôi nhìn thẳng về phía sân khấu, giọng rất nhỏ: "Cậu làm gì vậy?"
"Nắm tay cậu." Gia Minh thản nhiên nói.
Tôi quay sang. Gia Minh vẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh y như giọng cậu, nhưng tôi thấy vành tai cậu ấy hơi đỏ lên.
Và điều đó làm tôi khó chịu hơn cả những lúc cậu ấy điềm nhiên. Vì một người có thể vừa nắm tay tôi sau lưng mình trong lúc nói chuyện với người khác, rồi lại đỏ tai vì bị tôi phát hiện ra, là một tổ hợp rất không công bằng.
Gia Minh nhìn sang tôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nhìn thấy rồi, đúng không?"
Tôi biết cậu ấy đang nói đến chị Linh.
Tôi cũng biết cậu ấy không chỉ đang nói đến chị Linh.
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Thấy."
Gia Minh nhìn tôi sâu hơn: "Vậy mình cũng muốn cậu thấy cái này." Nói rồi cậu ấy siết chặt tay tôi, kéo lên phía trước để tôi có thể cúi xuống nhìn rõ hơn.
Tôi đứng đó, giữa sân trường ồn ào, trong tiếng người người hô hoán nhau, với bàn tay mình nằm trong tay Gia Minh, bỗng nhiên không còn muốn tự bảo vệ bản thân bằng sự rộng lượng giả vờ nào nữa.
Tôi không muốn cậu ấy làm quen với người khác.
Tôi không muốn đứng ngoài chuyện của cậu như một người chỉ đi hỏi giúp.
Tôi cũng không muốn phải lao vào một cơn mưa nào nữa để ép ai đó thừa nhận tôi có tồn tại trong lựa chọn của họ.
Gia Minh đã nói tôi có vị trí trong các quyết định của cậu, và bây giờ cậu ấy đang để tôi cảm nhận được điều đó bằng một cái nắm tay rất đỗi nhẹ nhàng.
Tôi muốn rút tay lại để giữ cho mình chút thể diện trước khi não tôi cháy khét, nhưng lúc này thời tiết quá lạnh, còn tay của Gia Minh quá ấm áp.
Tôi cúi đầu, rúc mặt vào cổ áo, nhỏ giọng nói: "Buông ra thôi, mình còn có việc."
Gia Minh buông ngay, không hề giữ lại thêm dù chỉ một giây nào.
... Tôi gần như ghét cái việc cậu ấy biết dừng đúng lúc như vậy.
Gia Minh nhìn tôi, mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Tôi nghiêng đầu, không hiểu sao lại thấy câu cảm ơn đó còn làm mình ngại hơn cả cái nắm tay vừa rồi: "Cảm ơn gì?"
"Vì không lắc đầu rồi lại bỏ chạy."
"..."
Tự nhiên tôi muốn mắng một câu, nhưng lần này lại không tìm được câu nào đủ lực. Cuối cùng tôi chỉ nói: "Cậu được nước làm tới."
Gia Minh nhìn tôi, trong mắt có một ý cười rất nhẹ nhưng không hề cợt nhả: "Lần này không đỏ mặt nữa nhỉ."
"..."
Cứ như một dòng nước ấm, chậm rãi ủ ấm tôi, biến những cảnh giác trên dòng sông băng dần quen với nhiệt độ mới. Tôi nhìn cậu ấy, bật cười đáp lại: "Ban nãy mình cũng thấy rồi đấy nhé."
Thấy cậu đỏ mặt rồi.
Gia Minh cười, chẳng hề thấy ngại, thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo rồi nhét vào tay tôi: "Lát gặp cậu sau, mình cũng phải đi rồi."
"Ừm."
Tôi quay đi về phía khu check-in, đi được một khoảng khá xa, bàn tay được ủ trong túi vừa được cậu ấy nắm như nóng bừng lên.
Hôm nay trời không mưa, sân trường vẫn khô ráo, tôi không cần tốn sức chạy, chỉ đứng yên một chỗ, và chẳng hỏi một câu nào.
Bởi vì cậu ấy đã tự đưa tay ra sau lưng, kéo tôi lại gần để tôi không thấy mình như một cái hộp rỗng bị bỏ lại.