Tâm ý lộ liễu
Chiều hôm đó học thêm bốn tiết lý ở trường, nhưng tất nhiên là tôi luôn lơ mơ trong tất cả các tiết của môn này chứ đừng nói là trong trạng thái mất hồn hiện tại.
Tôi dành phần lớn thời gian để ngáp ngắn ngáp dài và lảng tránh ánh mắt của thầy mỗi khi có nguy cơ bị chỉ điểm. Và dù có muốn hạn chế tiếp xúc với Dương đến đâu thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng bản thân cần dựa dẫm vào cậu ta mới có thể tồn tại được trong môi trường vật lý vật lộn này.
Gần tới ngày diễn ra sự kiện, hầu như mọi người đều đã xong các công tác chuyên môn, bây giờ cả bầy xúm lại giúp được ban hậu cần cái gì thì giúp.
Ở cái tuổi này, nếu cho phép tôi đánh giá, thì toàn ham chơi là chính, ở lại giúp thì ít mà ăn uống nói nhảm với nhau là nhiều, nên tôi rất sẵn lòng ở lại trường chỉ vì ham vui.
Lớp tôi tan muộn hơn các lớp khác mấy phút, lúc ra hành lang nhiều người cười cười nói nói, toàn là rủ nhau đi ăn hoặc xuống sân hóng hớt. Tôi với Phương Uyên vừa đi vừa nói chuyện, lúc xuống cầu thang có một nhóm người cầm chổi chạy ngược lên va vào tôi, loạng choạng suýt ngã. Phương Uyên đi sát bên tường phản ứng không kịp, nhưng may sao có một bàn tay kịp túm tôi lại, tránh cho suýt chút nữa là ngã lộn mèo lăn xuống cầu thang.
"Cảm ơn." Tôi quay đầu nói.
Giọng nói rất quen thuộc vang lên: "Cẩn thận chứ."
Tôi ngẩng đầu, thấy Gia Minh đang cau mày nhìn mình, vẫn níu cánh tay tôi không buông. Cậu ấy hơi thở gấp, trên người chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi.
Tôi nghĩ gì nói nấy, buột miệng hỏi: "Cậu không lạnh à?"
Nhưng Gia Minh không trả lời, mà quan sát tôi từ trên xuống dưới: "Cậu có bị sao không?"
Tôi lắc đầu: "Không sao cả, may nhờ có cậu phản ứng nhanh."
"Được rồi."
Tôi với Gia Minh nhìn nhau, tay cậu ấy vẫn đang giữ cánh tay tôi, mắt đối mắt trân trân. Phương Uyên nấp sau lưng tôi, bị ép sát vào tường, nó nhéo eo tôi một cái đau điếng. Gia Minh nhìn thấy, khẽ kéo tay tôi nhích lại phía mình để nhường đường cho Phương Uyên. Nhưng tất nhiên là nó không đi, chỉ cười cười nhìn chúng tôi, tỏ ý nó sẵn sàng làm bóng đèn miễn là trò hề này đủ mua vui cho nó.
Tôi nhỏ giọng nói: "Cậu buông tay được rồi đấy, mình có bị thương đâu."
"Thật không?" Gia Minh tỉnh bơ hỏi lại, cúi đầu nhìn tôi.
"Gì cơ?"
"Vì nhìn cậu..." Gia Minh nói, ngừng lại một chút: "Trông như không thể tự đi cho an toàn được."
Tiếng phụt cười của Phương Uyên bật ra còn nhanh hơn cả tốc độ tiếp nhận thông tin của tôi.
"..."
Tôi đấm lên vai Gia Minh một cái, cậu ấy chỉ bật cười, buông tay xuống rồi nhỏ giọng hối lỗi.
Tôi không tha thứ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cố ý hả?"
"Ừm."
???
Tôi quay phắt sang nhìn, Gia Minh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mắt nhìn thẳng phía trước, rồi bổ sung: "Cố ý gì?"
"..."
... Đồ xấu tính.
Cầu thang còn có người khác, một bạn đi ngang xin nhường đường, Gia Minh lập tức lùi sang bên, nhường chỗ rất tự nhiên. Quãng đường xuống sân khấu còn lại, Gia Minh đi lệch ở phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để tôi không bị áp lực, nhưng đủ để có thể nhanh chóng tiến lên kéo tôi lại nếu lỡ chẳng may lại bị ai đó va phải.
Rất bình thường.
Một lần nữa, rất bình thường, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế.
Còn tôi thì cảm thấy từng bước chân của cậu ấy vững vàng gõ từng cái lên lưng mình.
Xuống sân, Gia Minh leo lên bàn chỉnh âm với An và hai anh khóa trên. Cậu ấy cúi xuống xem dây nối, kiểm tra lại thành quả sáng nay của mình, một tay giữ đầu jack, tay kia chỉ vào một đoạn trên sơ đồ setup. Vài em lớp dưới đứng gần thì thầm mấy câu, trong đó có em gái sáng nay nhờ cậu ấy sửa dây nối cho tiết mục của bọn họ, nhưng cậu ấy không để ý.
Hoặc có để ý, nhưng không quan tâm.
Đúng lúc đó, anh Khánh bên hậu cần tiến lại chỗ tôi, chìa cho tôi xem tờ phân công trực booth đã được tinh chỉnh sau lần nói chuyện trước đó.
"Mẫn, cho em xem cái này."
Tôi tò mò nghiêng đầu qua: "Gì vậy anh?"
Anh Khánh nhướng mày với tôi, hất cằm vào tờ giấy, tỏ ý tôi tự đi mà nhìn.
Tôi cúi đầu, tăm tia sói xét mãi, nhìn xong hết bảng mới nhận ra: "Ủa, tên em đâu?"
"Đố em biết đấy."
Tôi nở nụ cười toe toét, giật tờ giấy khỏi tay anh Khánh, dò ngược lên trên thì thấy tên mình và Phương Uyên ở ngay vị trí đầu.
"Trời ơi, anh Khánh quá đã!" Tôi vừa cười vừa la lên.
Anh ấy xếp cho tôi với Uyên trực booth check-in ngay mốc đầu tiên, tức là trước cả khi sự kiện bắt đầu. Theo như chúng tôi dự đoán, thời điểm đó lượng người chưa đông, chủ yếu là người nội bộ bên chương trình hoặc người của các gian hàng có mặt sớm, đứng thảnh thơi cho xong mốc này là được rảnh rỗi đi chơi nguyên buổi rồi.
Anh Khánh cũng cười, lấy lại tờ giấy: "Bí mật đấy nhé, anh cảm ơn em mấy nay giúp ban hậu cần nhiều việc thôi."
"Dạ, đội ơn anh." Tôi long trọng chắp tay với anh.
"Mẫn ơi." Một giọng nói đột ngột vang lên.
Tôi ngẩng đầu, thấy Gia Minh đứng với vài người khác trên sân khấu, đang chống tay lên bàn điều khiển gọi xuống tôi.
"Sao thế?" Tôi bất ngờ hỏi.
"Cậu lên đây chút được không?"
Tôi chào anh Khánh một tiếng rồi leo lên. Vừa tới, Gia Minh giơ cho tôi xem một đoạn dây bị kéo ra từ bảng phụ.
"Bảng này của bên mấy cậu, chắc hôm qua thu dây bị bong ra." Gia Minh nói: "Mình sợ lúc dựng lên sẽ bị lệch."
Tôi rút điện thoại ra, vừa chụp lại gửi cho chị trưởng ban vừa nói: "Để mình báo lại, cũng không gấp lắm."
"Ừm."
"Còn chuyện gì không?"
"Chuyện gì nữa?"
Tôi nhìn cậu ấy: "Cậu gọi mình lên đây chỉ vì chuyện này?"
Gia Minh bình tĩnh nhìn lại tôi: "Lí do đó vẫn chưa đủ sao?"
Tôi không biết phải nói gì: "Cậu..."
Cậu ấy mỉm cười: "Sao?"
Tôi quay đầu nhìn quanh, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể: "Cậu lộ liễu quá rồi đấy."
Gia Minh cúi mắt nhìn tôi ghé tới gần, không nhúc nhích, nhìn một chút rồi cũng quay đầu đi, rồi cậu ấy nói khẽ: "Chịu thôi, nhìn cậu cười tươi thế kia."
"..."
Tôi mím môi, cảm thấy cậu ấy thẳng thắn chết đi được, đành làu bàu biện minh: "... Tại người ta có tin vui thật mà, phải cười chứ."
"Tin vui gì?"
"Anh Khánh xếp cho mình được trực ca đầu đó, lúc ấy chưa bắt đầu, mình trực xong là được đi chơi tới hết sự kiện."
Gia Minh nghe xong thì gật đầu: "Vậy thì đúng là tin vui."
"Chứ sao."
"Nhưng sao tin vui này lại dành cho cậu?"
Tôi sửng sốt: "Gì cơ?"
Gia Minh nhìn tôi, lặp lại: "Ý mình tại sao lại là cậu chứ không phải ai khác?"
Tôi chớp mắt: "Đâu phải mỗi mình, có cả Uyên nữa. Anh Khánh nói đợt trước tụi mình giúp bên hậu cần kha khá nên mới bí mật xếp như vậy."
Nói xong tôi khựng lại.
Chính tôi đã đồng ý giữ kín cái "bí mật" này, thế mà có người vừa nhắc tới tôi đã buột miệng giải thích luôn.
Trời ơi.
Gia Minh cũng nghe thấy từ đó, khẽ mỉm cười: "Thế hôm đó cậu phải xem mình diễn rồi."
Tôi chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi, nghe vậy thì gật đầu hứa hẹn: "Tất nhiên, kế hoạch số một của mình đấy."
"Lát nữa cậu có tới lớp vẽ không?"
"..." Sao cậu ấy cứ đổi chủ đề xoành xoạch vậy.
"Chắc là có."
"Mình sẽ chờ cậu."
Tôi ngẩng đầu, hỏi: "Cậu muốn tới à?"
Gia Minh suy nghĩ một chút: "Nếu cậu muốn mình tới thì mình tới, cậu không muốn thì mình chỉ chờ tiễn cậu thôi."
Tôi im lặng cúi đầu nhìn đống dây trong tay.
Sao cậu ấy cứ... đưa ra toàn những câu hỏi có đáp án mặc định là "Yes", rồi đặt vào tôi quyền quyết định có cho nó một đáp án kì lạ là "No" hay không.
"... Được." Tôi đã nói vậy.
Rồi Gia Minh đột nhiên chạm vào ngón tay tôi, dừng lại khoảng ba giây rồi rút sợi dây trong tay tôi đi.
"Được rồi, lát nữa gặp cậu sau."
"..."
... Tôi không thể tin nổi người này từng có một thời gian dài khiến tôi tưởng cậu rất thản nhiên, lịch sự và biết điều. Nhưng thật ra lại xấu tính đến bất ngờ.
Một đống thứ cảm xúc trong tôi đang hò hét đánh nhau oang oang. Chúng nó có ngại ngùng, hoảng loạn, bối rối, khó hiểu, xấu hổ, muốn bỏ chạy, muốn ở lại, muốn nhìn một cái rồi thôi, muốn nhìn nhưng lại sợ không nên nhìn nên không dám nhìn,...
Phương Uyên nhìn ra cảm xúc phức tạp của tôi, nó thích hóng chuyện nhưng tâm nó không ác. Nó chỉ ngồi bên cạnh tôi, thò tay giúp tôi vài việc, thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt vừa thấy thương vừa buồn cười.
Tôi ngồi ở bậc thềm, bảng kẹp trên đầu gối, bút đỏ trong tay, giả vờ như mình đang rất bận, nhưng mỗi lần ai đó nhìn sang, tôi đều biết hết.
Cứ như giữa hàng chục người và tiếng động ồn ã, tầm mắt của cậu ấy vẫn đi con đường riêng, còn tôi thì xui xẻo đứng đúng cuối con đường đó.
Phương Uyên đưa cho tôi một chai nước: "Em mời đại gia."
Tôi nhận lấy: "Thanks."
"Người ta nhìn mày hơi nhiều đó."
... Tôi chưa uống đã mắc sặc.
"Tao chịu." Tôi mở nắp chai, uống một ngụm.
Phương Uyên nhìn tôi: "Không biết?"
"Không biết."
"Ý là mày không biết người ta nhìn mày, hay không biết phải làm gì với chuyện đó?"
Tôi không trả lời. Phương Uyên hiểu ngay, nó im lặng một lúc rồi nói: "Gia Minh không phải kiểu người khiến mày khó xử ở chỗ đông người đâu."
Tôi nhìn nó.
Phương Uyên vẫn nhìn về phía sân khấu, giọng bình tĩnh hơn mọi khi: "Cậu ấy hơi lộ liễu thật, nhưng không giống kiểu người sẽ để người khác trêu mày. Tao thấy vậy."
Tôi cúi xuống nhìn chai nước trong tay.
Tôi cũng thấy vậy.
Thế mới chết.
Gia Minh có thể làm tôi ngại, làm tôi hoảng loạn, làm tôi bối rối, làm tôi đôi khi thấy mình như bị bóc trần hoàn toàn. Nhưng cậu ấy không khiến tôi bất an, không khiến tôi trông như một con khỉ nhảy nhót giữa đám đông, không lợi dụng sự chú ý người khác dành cho mình để kéo tôi vào trong đó.
Cậu ấy chỉ đứng trong đám đông của mình rất vững vàng.
Và mỗi lần nhìn về phía tôi, cậu ấy cũng khiến tôi đứng vững hơn ở chỗ của chính mình.
Gần sáu giờ, tôi kéo khóa áo khoác lên cao hơn, bước chân chậm chạp đi ra cổng. Lúc này trời tối sớm hơn vì đã sang mùa lạnh, đèn hành lang các dãy nhà đều được bật lên, ánh sáng vàng khiến tôi nhìn rõ được con đường tối đen trước mặt.
Gia Minh đứng ở cổng phụ, tay bấm điện thoại, áo khoác đã mặc lại, gió thổi làm mấy lọn tóc trước trán hơi lay động. Cậu ấy không lén lút đứng nơi góc khuất, cũng không chình ình ngay giữa cổng như một cái loa phát thanh hình người. Khi thấy tôi, cậu ấy cất điện thoại vào túi và đứng thẳng dậy.
"Cậu chờ thật à?" Tôi đi tới, hỏi.
Gia Minh nhìn tôi như thể câu hỏi ấy thật kì lạ.
"Lỡ mình về cửa khác thì sao?"
"Cậu không về cửa khác."
Tôi nhìn cậu: "Tự tin thế á?"
"Không tự tin." Gia Minh nói: "Nhưng xe cậu gửi bên này."
"..."
Hay.
Tôi đứng đó, tự nhiên không biết nên nói gì.
Ngoài cổng xe cộ chạy qua, tiếng còi xe, mùi đồ ăn bên đường bay tới rất nhẹ. Sau tối đó, sau buổi chiều với bốn tiết vật lộn, sau cả ngày bị từng ánh mắt và cử chỉ của Gia Minh dắt xoay vòng vòng, tự nhiên tôi lại thấy đói.
"Mình nghĩ lại rồi."
Gia Minh khựng lại, hơi mím môi nhìn tôi.
"Mình không tới lớp nữa, mình đi bộ qua bên kia mua đồ ăn."
Gia Minh sững người, chớp mắt nhìn tôi một lúc rồi bật cười: "Ha ha."
Tôi nhìn cậu ấy: "Buồn cười lắm à?"
Gia Minh vẫn để tiếng cười vang xa: "Không buồn cười, nhưng mình cũng đói."
"Đi thôi." Tôi gật đầu rồi xoay người đi trước mấy bước.
Gia Minh chạy chậm đuổi kịp tôi, nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn ăn gì thế?"
"Quán bánh gà ấy, cậu từng ăn chưa?"
Gia Minh lắc đầu: "Chưa ăn bao giờ."
Tôi bất ngờ: "Chưa ăn bao giờ? Cậu chưa ăn bánh gà bao giờ hay chưa ăn quán đó bao giờ?"
Gia Minh bật cười trước phản ứng của tôi: "Cả hai."
Tôi hít sâu một hơi.
Là tôi sắp dạy hư cho một thiếu gia nhà giàu đó hả?