Không giống nhau
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn hơn báo thức mười ba phút, và đây không phải một con số đẹp.
Mười lăm phút thì còn có thể làm tròn thành "ngủ quên một chút", nhưng mười ba là con số mà ngay cả trên máy bay người ta còn vứt đi để chuyển thẳng từ mười một lên mười hai.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn điện thoại, rồi nhìn bức tường trước mặt. Trong vòng ba giây đầu tiên, đầu óc tôi vẫn còn đang ngủ êm đềm. Sang giây thứ tư, ký ức tối qua rơi xuống tôi như một chiếc tên lửa rơi ngược.
Hành lang tối om.
Ánh đèn yếu ớt.
Bức tường loang lổ.
Hơi thở nóng hổi của Gia Minh sau màn diễn.
Môi cậu ấy.
Áo sơ mi của cậu ấy.
Tôi ngả người nằm bụp xuống giường, kéo chăn trùm lên đầu. Tất nhiên là không có tác dụng gì, bởi vì kí ức không phải con muỗi, không thể bị một tấm chăn ngăn lại.
Trên đường đến trường, tôi cố nghĩ về những việc rất bình thường, cố gắng không nghĩ về Gia Minh, nhưng đương nhiên khi một người tự nhủ "tuyệt đối sẽ không nghĩ", não sẽ lập tức hiện lên hình ảnh người đó ở độ phân giải cao, kèm âm thanh phụ đề và vài góc quay xứng đáng được dán nhãn cảnh báo giới hạn độ liêm sỉ.
Tôi dừng trong nhà xe của lớp, chân đã chạm đất nhưng vẫn còn giữ tay lái. Trong ba giây đầu tiên, tôi đã nghiêm túc cân nhắc việc quay xe về nhà, giả bệnh, viết đơn xin nghỉ học, chuyển trường, hoặc bắt đầu một cuộc đời mới ở một nơi nào đó bên kia bán cầu.
Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, hoặc tầm thường, vẫn còn bị ràng buộc bởi sổ đầu bài.
Tôi vuốt tóc suy tính nhiều tới mức cảm giác mình sắp biến thành một vị triết gia đầu hói nào đó, vừa ngước lên một góc chắc khoảng mười ba độ (xui xẻo) thì thấy bóng dáng Gia Minh đang đứng ngay trước bảng tin.
Đúng, cậu ấy đứng ngay trước chiếc bảng có dán chiếc poster to tướng đang làm mưa làm gió trong các cuộc trò chuyện của các bạn nữ mấy ngày nay, và tôi dám chắc phần lớn nội dung của các cuộc trò chuyện ấy là về một góc nhỏ xíu trên bức ảnh Gia Minh vô tình bị lọt vào.
Cậu ấy mặc áo khoác đồng phục, một tay bấm điện thoại, tay còn lại cầm túi giấy nhỏ. Tóc cậu ấy trông mềm mại và gọn gàng, nhưng không hiểu sao chỉ vừa nhìn, trong đầu tôi lập tức nhớ lại một hình ảnh hoàn toàn khác vào tối qua: mái tóc rối và hơi rũ xuống vì mồ hôi, cổ áo mở ra, hơi thở nóng bừng rơi xuống rất gần.
Tôi lập tức quay đầu nhìn sang hướng khác.
Chả giải quyết được gì, bởi vì Gia Minh đã nhìn thấy tôi.
Cậu ấy cất điện thoại vào túi, đứng thẳng lại rồi nhìn tôi, suy nghĩ không biết nên đi tới hay đứng đó đợi tôi đằng nào cũng phải đi qua. Tôi cũng đang nghĩ y chang, chỉ khác là tôi có thêm một sự lựa chọn thứ ba: quay đầu và dắt xe về thẳng.
Gia Minh chậm rãi bước tới. Khoảng cách không xa, cách ăn mặc của cả tôi và cậu ấy đều không có gì kì cục cả, thậm chí còn nhìn nhau thản nhiên như hai người bạn cùng lớp tình cờ gặp nhau trên đường rất bình thường.
"Chào Mẫn." Gia Minh nói, dừng cách tôi khoảng hai bước chân.
Tôi cố giữ mặt mình ở trạng thái có thể qua cửa kiểm tra an ninh: "Chào cậu."
Tôi nghĩ đây là một câu chào hỏi tuyệt vời, rất thân thiện và bao hàm nhiều cảm xúc, xứng đáng được ghi ra và trưng bày ở bảo tàng.
Gia Minh vẫn nhìn tôi không rời. Không quá lâu nếu tính bằng đồng hồ, nhưng quá lâu nếu người bị nhìn là tôi, người vừa mới bị cậu ấy hôn tối qua và đã dành cả buổi sáng chỉ để giả vờ đời mình không bị chia nửa thành trước và sau một nụ hôn.
Gia Minh nhìn tôi thêm mấy giây mới dứt ra, rũ mắt đưa túi giấy trong tay cho tôi, khẽ nói: "Cậu ăn đi cho nóng."
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Cái túi giấy như mọc mắt ra, cũng tròn xoe và trọc lóc chăm chú nhìn lại tôi.
Nhìn nó như muốn hô hào tuyên bố rằng nhờ nó mà tôi đã có một điểm tựa khác để mà nhìn vào, thay vì cứ phải nhìn chủ nhân của nó mà né tránh ngại ngùng.
Thế là tôi nói với cái túi giấy: "Cảm ơn."
"Ừm." Cái túi giấy đáp lại tôi bằng một giọng dịu dàng y hệt Gia Minh.
"..."
... Thôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Khóe môi Gia Minh hơi cong, cứ như thể đang nhịn lại để không cười vào mặt tôi quá rõ ràng, nhưng đôi mắt cậu ấy lại đong đầy ý cười.
Tôi cố tỏ ra bình thường, kiếm một chủ đề để nói: "Sao hôm nay cậu không để trên bàn mình nữa?"
Gia Minh đi song song với tôi cùng lên lớp, bình tĩnh nói: "Hôm nay mình dậy hơi muộn, sợ bị nhiều người chú ý."
Tôi gật đầu. Cậu làm đúng rồi đó.
Thế nên mới nói tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy cứ phải tự làm khổ bản thân như vậy. Chỉ vì đưa đồ ăn sáng mà phải dậy sớm để đặt đồ lên bàn tôi, nếu lỡ dậy muộn lại phải đứng chờ ở đây.
Trước đây tôi không hiểu.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
Nhất là sau tối qua.
Ừ.
Gia Minh im lặng như thể cậu ấy biết tôi đang tự bổ não mình ra và dỗ bản thân sau lời giải thích đó, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu mong mình nói vậy đúng không?"
"..." Tôi quay đầu sang: "Gì cơ?"
Gia Minh mỉm cười nhìn tôi, không trả lời.
Tôi quay đầu đi, chẳng có hứng thú muốn nghe thêm. Vì nghe xong kiểu gì người muốn chui xuống lỗ nhất cũng là tôi.
"... Vậy là sao?" Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi, thầm nhủ tốt nhất là Gia Minh không phải kiểu người đùa dai.
Và cậu ấy không đùa thật: "Không có gì, ban nãy mình nói thật đấy." Gia Minh nói, và duy trì nụ cười vui vẻ đó đến tận khi lên lớp.
"..."
Trêu tôi à?
Nhìn tôi xoắt xuýt vui lắm đúng không?
Trên hành lang đông người hơn, có vài đứa chạy ngang chạy dọc nô đùa nhau, Gia Minh nhích lại gần, tay nâng lên như định đặt sau lưng tôi, rồi dừng lại rất sát mà không chạm vào.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu ấy đang hành động tinh tế. Tôi thì như mọc mắt sau lưng, thấy tay cậu ấy ở đó, cách lưng tôi một khoảng mỏng đến mức chẳng khác gì cố tình.
Tôi bước nhanh hơn, Gia Minh cũng không vội. Cứ như thể dù tôi có đi nhanh đến mức nào thì cậu ấy vẫn đủ bình tĩnh để bắt kịp mà không cần phải làm ầm lên.
Trước đây, những việc nhỏ như vậy có thể trôi tuột qua mắt tôi như một phép lịch sự. Gia Minh vốn là kiểu người biết quan sát, biết giữ khoảng cách, biết xử lý mọi chuyện gọn gàng và dễ chịu. Nhưng sau tối qua, mọi cử chỉ của cậu ấy như được phóng to lên, quay với tốc độ 0.5x và được chiếu sáng với ánh đèn riêng.
Không sáng đến mức ai cũng thấy, chỉ đủ sáng để tôi không thể giả vờ là tôi không thấy.
Khi chúng tôi bước vào lớp, Phương Uyên đang ngồi vắt vẻo ở dãy đầu bàn, tay gõ điện thoại um sùm. Thấy tôi, nó há miệng định kể gì đó nhưng ngậm miệng lại thành một nụ cười chào hỏi ngay khi thấy Gia Minh, rồi lướt ánh mắt xuống túi giấy trong tay tôi.
Phương Uyên nhìn lên, chẳng nói gì.
Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo nó.
Nó nở nụ cười của một người vừa nhặt được bằng chứng phạm tội nhưng tạm thời chưa công bố vì muốn đợi phiên tòa khác thú vị hơn.
Tôi đi về chỗ, cảm thấy gai hết cả lưng. Vì chắc chắn là có nhiều hơn một ánh mắt của Phương Uyên đang nhìn mình.
Còn năm phút nữa là đánh trống, ngoài cửa lớp có tiếng người gọi: "Anh Gia Minh ơi."
Một bạn nữ đứng ở cửa, tay cầm tập giấy ló đầu vào. Tôi nhận ra cô ấy, cũng là thành viên của câu lạc bộ nhạc, tôi biết vì từng thấy cô ấy tập luyện một tiết mục khác cho sự kiện.
Gia Minh ngẩng đầu lên: "Ừm?"
"Lát nữa anh xuống sân khấu xem lại dây nối cho tụi em nha. Hôm qua đoạn band set up hơi rối ấy."
Gia Minh đáp lại: "Được rồi, sau tiết hai anh sẽ xuống."
"À, với lại..." Trước khi rời đi, bạn nữ dừng lại cười nói: "Hôm qua anh vẫn giữ phong độ quá ha."
Mấy đứa ngồi ở gần cửa nghe thấy rõ ràng, "chậc chậc" mấy tiếng rồi quay đầu hú lên ghẹo: "Minh nha Minh!"
"Phong độ nha Minh!"
"Không làm người ta thất vọng nha Minh!"
Gia Minh bị trêu cũng không rối rắm, chỉ xua tay với mấy đứa đó, cậu ấy ngoái ra gật đầu với bạn nữ: "Cảm ơn em. Lát nữa anh gọi thêm mấy bạn khác cùng xuống."
Lúc đó tôi đang vừa cúi đầu chép bài toán của Dương vừa gặm bánh.
Từ dãy bên kia, tôi cảm thấy có ánh mắt rơi tới.
Không phải kiểu nhìn trộm.
Gia Minh không nhìn trộm.
Cậu ấy nhìn thẳng, rõ ràng, thản nhiên. Ánh mắt cậu ấy chỉ dừng trên tay tôi đang cầm bánh, rồi nhìn lên mặt tôi, như muốn xác nhận tôi đã ăn thật.
Khi tôi ngẩng lên nhìn lại, cậu ấy không né.
"..."
Gia Minh chỉ khẽ cười một cái rồi chậm rãi quay lên. Tôi nhai nốt miếng bánh cuối cùng với không tí vị giác nào.
Trong giờ, tôi cắm đầu ghi bài, cố tập trung vào những phương trình đồ thị, những lời giải thích rõ ràng và luôn có đáp án đang đứng sẵn chờ đợi. Trước nay tôi chưa từng thấy yêu quý những điều đó đến vậy.
Tôi thở dài một tiếng, Dương bên cạnh lé mắt nhìn qua: "Mày phiền quá đấy."
Tôi lườm cậu ta: "Mắc gì?"
"Ồn chứ gì? Sáng giờ mày như cái loa phường."
???
Gây sự à?
"Tao chưa có nói gì với mày đâu à nha?"
"Sự im lặng của mày quá ồn ào."
Tôi mặc kệ cậu ta, quay lại với bài vở: "Mày thấy tao chăm học nên muốn cản trở con đường công danh của tao chứ gì."
Cậu ta đảo mắt một cái, kệ tôi luôn.
Tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy nhẹ nhõm. Nhưng một lần nữa, sự rối rắm lại bao phủ lấy tôi.
Vì hóa ra người ta có thể vừa thôi chờ một người, vừa chưa kịp hiểu bản thân mình đã bị kéo về phía người khác như thế nào.
Cảm xúc không biết xếp hàng. Chúng nó cứ chen lấn, chồng chéo, giẫm lên chân nhau, rồi bắt mình đứng giữa làm trọng tài.
Đến giờ ăn trưa, Phương Uyên kéo tôi xuống canteen. Tôi vốn định trốn, vì canteen thường rất đông và Gia Minh cũng hay xuống đó với An. Nhưng Phương Uyên không cho tôi quyền công dân trong chuyện này, chỉ vì nó hỏi được hôm nay có món mà nó thích.
Canteen thời điểm này bắt đầu vang lên nhiều âm thanh bàn tán về đêm sự kiện hơn, có mấy nhóm còn tụm năm tụm bảy nói về người mà họ muốn rủ đi chung thay vì đi nguyên một nhóm.
Tôi làm như không nghe thấy tên Gia Minh vang lên như một lẽ tất nhiên.
Một chiến lược rất ngu, vì chủ nhân của cái tên đó xuất hiện ngay sau lưng tôi chưa đầy hai phút sau.
An đi trước, tay cầm khay cơm, vừa thấy Phương Uyên đã giơ tay chào: "Ngồi chung nha, để hai cậu có cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng."
Phương Uyên nhìn cậu ta: "Nếu không tìm được chỗ thì tốt nhất là cậu nên khen tụi này chứ không phải tự tâng bốc bản thân."
An cười hi hi, ngồi xuống cạnh nó rồi nịnh nọt: "Như nhau mà, làm bạn với người nổi tiếng thì cũng là người nổi tiếng."
Gia Minh đi phía sau An, cậu ấy nhìn tôi mấy giây, rồi mỉm cười nhìn xuống chiếc ghế trống bên cạnh: "Mình ngồi được không?"
"..."
Thà là cậu cứ ngồi xuống thẳng luôn đi.
Cả hai đứa ngồi đối diện cùng liếc qua đây, Phương Uyên bày ra vẻ mặt giả vờ vô can còn giả dối hơn cả kịch bản đạo đức lớp sáu.
"Cậu ngồi đi." Tôi nói, trước khi Gia Minh đứng đó quá lâu khiến mọi thứ dần trở nên mất tự nhiên.
Cậu ấy ngồi xuống, điều chỉnh ghế một chút, khoảng cách không sát nhưng tôi lại thấy rất sát, cực kỳ sát. Chân cậu ấy không chạm chân tôi, tay cậu ấy để trên bàn, cách khay cơm của tôi một khoảng vừa đủ.
Mọi thứ đều an toàn, rất bình thường.
Chỉ có tôi là khó thở.
An đang thao thao kể lại việc hôm qua sau khi diễn xong cậu ta suýt ngã vì đạp vào dây micro như thế nào, Phương Uyên ngồi cạnh vừa ăn vừa bình luận độc ác. Tôi cúi xuống phần cơm của mình, tham gia cuộc trò chuyện bằng vài câu ngắn ngủn để không bị phát hiện là linh hồn đang bận rộn chống đỡ.
Chân tôi để dưới bàn như bị ai đạp một cái. Tôi sặc cả canh, ho khù khụ nhìn xuống, nhưng không nhìn ra chân ai đáng ngờ.
Gia Minh khựng lại, vội rút giấy đưa cho tôi, thấy tôi không tập trung còn định vươn tay lau giùm.
"Cậu- khụ... Để mình tự lau được." Tôi phẩy tay.
"Ổn không đó?"
"Ổn mà." Tôi uống miếng nước cho trôi cơn sặc, Gia Minh vẫn còn nhìn tôi thêm mấy giây để chắc tôi thật sự không sao rồi mới quay đi.
Bình thường thôi.
Đấy là người ngoài sẽ nghĩ thế.
Còn tôi, đã nhìn thấy một chi tiết khác bất thường: Ánh mắt Gia Minh đã rơi xuống môi tôi khi tôi dùng giấy lau.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với đứa đang căng mình cảnh giác như một con mèo xù lông như tôi, tất cả đều được phóng đại lên và tua rất chậm.
Gia Minh cũng nhận ra chính mình vừa nhìn, hắng giọng một cái rồi cúi xuống khay cơm, gắp một miếng trứng như thể đời mình trước nay chỉ có cơm và trứng, không hề có một nụ hôn hay hành lang tối nào từng nhảy ngang cuộc đời mình.
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, tự nhiên trong lòng lại thấy đắc ý kì lạ.
Lần này cậu ấy né trước, chứng tỏ là đang ngại mà, đúng không?
Nhưng phần nhiều vẫn là nhẹ nhõm. Bởi vì người như Gia Minh cũng sẽ thấy bối rối, dù sự bối rối của cậu ấy biết xếp hàng, luôn đợi cho tất cả những phản ứng thản nhiên và bình tĩnh khác đi trước một bước.
Thật khác tôi.
Phương Uyên nhìn tôi rồi nhìn Gia Minh, nó chỉ lo nhai cơm và chẳng nói năng gì. Nhưng ánh mắt và cái sự im lặng của nó chẳng khác gì đang khua chiêng múa trống.
Tôi đá vào chân nó dưới bàn.
Nó đá lại.
Giờ thì tôi đã biết thủ phạm ban nãy là ai, thế là càng đá hăng sức hơn.
An nhìn hai đứa tôi: "Tôi mặc kệ mấy người đang sứt đầu mẻ trán vì điều gì, nhưng đừng có làm rung bàn đạp đổ chén cơm của tôi."
Tôi dừng lại, lườm Phương Uyên một cái. Ở bên cạnh, Gia Minh bật cười rất khẽ. Tiếng cười rơi xuống bên tai tôi, nhưng tôi làm như mình không nghe thấy, cúi đầu tập trung ăn cơm.