Rồi cậu ấy hôn tôi
Tiếng vỗ tay vẫn chưa tắt hẳn khi Gia Minh bước xuống khỏi sân khấu.
Cậu ấy đi qua cánh gà trong tiếng gọi tên lẫn vào nhau, mấy anh chị trong ban âm thanh huýt sáo, có người vỗ mạnh vào vai cậu ấy một cái. Gia Minh cười, cúi đầu cảm ơn, nhưng có lẽ chính cậu ấy cũng không nghe rõ mình vừa nói gì.
Áo sơ mi trắng bị ánh đèn sân khấu hun nóng đến mức nhìn qua cũng thấy ngột ngạt, mấy lọn tóc trước trán dính hơi mồ hôi, cổ áo hơi lệch, cây đàn vẫn còn được cậu ấy giữ bằng một tay như thể chưa kịp rời khỏi bài hát.
Tôi nhìn cậu ấy nhanh chóng lui về phía cánh gà để tiết mục tiếp theo được lên đúng thời lượng, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Tôi có nên đi tìm cậu ấy không?
Tôi đã... cổ vũ cậu ấy chưa? Khi mà cậu ấy thậm chí còn không liếc xuống chỗ tôi đúng một lần chỉ để biết là tôi đang có mặt.
Thôi được rồi.
Dù gì cũng không thể thất hứa.
Tôi nhìn túi đồ mình mua hơn hai tiếng trước, cảm thấy chai nước không còn đủ mát để giải nhiệt, thế là quay đầu đi tới máy bán hàng tự động để mua một chai khác.
Tôi tìm thấy Gia Minh ở dãy hành lang sau hội trường. Ở đây rất tối, không có người nào qua lại, tất cả đều đã tập trung ở trước sân khấu chính.
Tôi không hiểu vì sao Gia Minh lại ra tận đây, cho đến khi lại gần hơn mới phát hiện cậu ấy đang gọi điện thoại. Đang định rời đi tránh làm phiền hay nghe phải điều gì không nên nghe, Gia Minh đã nhìn thấy tôi trước.
Cậu ấy khựng lại, nói gì đó vào điện thoại rồi cúp máy, đi về phía tôi.
Tôi bỗng thấy chai nước trong tay mình trở nên thừa thãi một cách kì cục.
"Cậu..." Tôi đưa chai nước ra, không biết phải nói gì: "Nước của cậu đây."
Gia Minh nhận lấy, ngón tay cậu ấy lướt qua tay tôi.
Nóng.
"Cảm ơn Mẫn."
Cậu ấy vặn nắp, ngửa đầu uống một hơi dài. Khi cổ họng cậu ấy chuyển động, tôi đã rất có tiền đồ mà nhìn sang chỗ khác.
Trên tường hành lang có một mảng sơn bị bong, hình dạng không ra cái gì cả, vậy mà tôi nhìn nó chăm chú như đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Sau lưng chúng tôi, MC đang giới thiệu tiết mục tiếp theo, giọng bị kéo dài bởi hệ thống âm thanh cũ của trường. Một tràng nhạc nền nổi lên, rất ồn, rất xa, như thể chỉ cách có một bức tường mà đã thuộc về thế giới khác.
Gia Minh hạ chai nước xuống, giọng hơi khàn hỏi tôi: "Cậu xem hết không?"
Tôi gật đầu: "Có."
"Thật à?"
"Không thật thì mình qua đây với cậu làm gì?"
Cậu ấy bật cười, hơi thở vẫn chưa đều lại, tiếng cười bị đứt ở cuối, nhẹ và khàn hơn bình thường.
Gia Minh dựa lưng vào tường, một tay vẫn cầm chai nước, tay còn lại đặt lên thân đàn. Đèn hành lang phía trên bị chập nhẹ, không sáng hẳn, chỉ phủ xuống một lớp vàng nhạt mỏng như bụi, vừa đủ để làm mắt cậu ấy sáng lên mỗi khi cậu ấy quay sang nhìn tôi.
"Cậu thấy hay không?" Gia Minh hỏi.
Tôi nhìn cậu ấy: "Cậu hỏi thật đấy hả?"
"Ừm?"
"Người ta vỗ tay muốn sập sân khấu luôn rồi, cậu còn hỏi mình hay không."
Gia Minh im lặng một lát, cậu ấy không cười nữa, hoặc vẫn cười, nhưng nghiêm túc nói: "Người ta là người ta chứ."
Tôi cứng họng. Câu đó đáng lẽ không có gì quá đặc biệt, khi mà Gia Minh còn nói bằng giọng điệu rất bình thường. Nhưng hành lang quá vắng, tiếng nhạc phía sau quá xa, và cậu ấy thì đang nhìn tôi như thể câu trả lời của tôi thật sự có gì đó khác với tất cả tiếng vỗ tay ngoài kia.
"Hay." Tôi nói.
Gia Minh nhìn tôi.
"Rất hay." Tôi bổ sung, không hiểu sao lại thấy câu đó vẫn chưa đủ.
Lần này cậu ấy cúi mắt xuống.
Tôi chưa từng thấy Gia Minh như vậy sau khi được khen.
Bình thường cậu ấy sẽ đáp lại rất gọn gàng vừa đủ, hoặc đùa một câu khiến mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng lúc đó, cậu ấy chỉ đứng yên, vai vẫn còn lên xuống theo nhịp thở chưa ổn định. Đèn hành lang phủ lên hàng mi cậu ấy một vệt sáng mỏng, còn bóng của cây đàn đổ dài xuống nền gạch.
Tôi nhìn cảnh tượng đó, không dám thở mạnh.
Đối với một người học vẽ và nhạy cảm với cái đẹp như tôi, cảnh tượng trước mắt thật sự quá gây xao động.
Cậu ấy vẫn chưa kịp rời khỏi ánh đèn, vẫn còn mang theo một phần sân khấu trên vai, trên tóc, trong ánh mắt. Còn tôi thì đáng lẽ phải bình tĩnh hơn, vì tôi có làm gì đâu.
Nhưng không, tim tôi đập như thể người vừa trình diễn trên sân khấu là mình.
Gia Minh ngước mắt nhìn tôi, lâu hơn một chút. Tôi biết mình nên quay đi, vì người bình thường sẽ quay đi, người có khả năng tự bảo vệ bản thân tối thiểu sẽ quay đi.
Ánh đèn hành lang nằm giữa chúng tôi, mờ đến mức mọi thứ xung quanh trở nên mềm mại hẳn.
Và tôi đã không quay đi.
Gia Minh khẽ gọi: "Mẫn."
Tôi đáp rất nhỏ: "Ừm?"
Cậu ấy không nói gì.
Khoảng cách giữa chúng tôi vốn không xa, chỉ cần cậu ấy hơi nghiêng người, hoặc tôi hơi ngẩng đầu, mọi thứ sẽ trở nên quá rõ ràng. Cậu ấy nhìn xuống tôi, ánh mắt dừng lại một chút, như đang hỏi một điều gì đó mà cả hai đều không đủ can đảm nói ra bằng lời.
Ánh mắt cậu ấy trượt xuống rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhận ra.
Cậu ấy nhìn môi tôi, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, như thể chính cậu ấy cũng thấy hành động đó quá rõ ràng.
Cổ họng tôi hơi nghẹn. Tôi có thể lùi lại, tôi biết mình có thể, và Gia Minh cũng biết.
Nhưng cả tôi và cậu ấy đều thấy tôi chỉ đứng đó, tay chạm vào mép áo, lưng gần như chạm vào bức tường lành lạnh phía sau.
Tôi nghe thấy tiếng thở của cậu ấy gần hơn, gấp hơn bình thường. Cậu ấy cúi xuống chậm đến mức tôi có đủ thời gian để nghe thấy tim mình đập như trống dồn vang dội.
Tôi không nhắm mắt ngay.
Tôi nhìn cậu ấy đến tận giây cuối cùng.
Rồi Gia Minh hôn tôi.
Không giống trong phim. Không giống như trong tưởng tượng của tôi.
Không có tiếng nhạc biến mất, không có thế giới ngừng lại, không có ánh sáng đổ xuống như thần linh rảnh rỗi quyết định tài trợ cho một cảnh quay tuổi trẻ.
Thật ra tôi cũng chưa từng tưởng tượng chuyện này cho đàng hoàng. Người ta chỉ có thể tưởng tượng những chuyện mình dám nhận là mình muốn. Còn chuyện này, trước khi xảy ra, vẫn luôn nằm ở một nơi rất mơ hồ.
Môi của Gia Minh rất nóng, chạm vào môi tôi rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như là một câu hỏi.
Tôi đứng yên như một pho tượng, cảm nhận nụ hôn ngắn ngủi nhưng cũng dài hơn khả năng giả vờ của tôi rất nhiều.
Khi Gia Minh tách ra, cậu ấy không lùi hẳn, trán cậu ấy chạm vào tôi, hơi thở phả xuống má tôi, nóng hổi và đầy rối rắm.
Tôi nghe thấy mình thở ra, nhưng không chắc đó có còn là âm thanh của mình không.
Gia Minh chăm chú nhìn tôi. Cái người vừa đứng trên sân khấu trước rất đông học sinh, vừa đón nhận hàng loạt tiếng vỗ tay đến rung cả hội trường, bây giờ lại đứng trước mặt tôi trong một hành lang thiếu sáng, cổ áo lệch, tóc hơi rối, ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi khi.
Tôi thấy mặt mình nóng lên kinh khủng.
"Cậu..." Tôi mở miệng, rồi khựng lại.
Vì Gia Minh đã nhìn xuống môi tôi một thoáng, rất nhanh, rồi lập tức dời lên.
Hành động đó làm đầu óc tôi nổ cái bụp.
Yết hầu cậu ấy hơi chuyển động: "Xin lỗi."
Gia Minh chưa rời hẳn ra, hơi thở nóng bừng còn quấn giữa hai đứa. Ánh mắt cậu ấy tối hơn ban nãy, nhưng vẫn đủ tỉnh táo, vẫn đang chờ đợi thêm.
Đây là khoảng trống cuối cùng cậu ấy để lại cho tôi.
Tôi biết.
Nhưng tôi không làm.
Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu ấy. Gia Minh không cúi đầu nhìn tay tôi, vẫn nhìn vào mắt tôi thêm vài giây như muốn chắc chắn.
Lần này là tôi nhắm mắt trước.
Nụ hôn thứ hai không còn nhẹ như câu hỏi nữa.
Gia Minh cúi xuống sâu hơn, một tay đưa lên giữ hờ bên cạnh vai tôi, gần đến mức tôi cảm thấy cả người mình bị kéo vào vùng hơi thở nóng hổi của cậu ấy. Tôi nghiêng đầu theo bản năng, tất cả mọi âm thanh trên đời như xa rời đi, chỉ còn nhịp thở gấp hơn của cả hai và cảm giác môi đôi môi đối phương cũng nóng bừng theo chính bản thân mình.
Tôi không thể nghĩ được gì.
Tôi không nghĩ mình thích cậu ấy.
Không nghĩ chuyện này là đúng hay sai.
Không nghĩ về một ai khác.
Không nghĩ về những cơn mưa trước đó.
Không nghĩ về chuyện ngày mai chúng tôi sẽ nhìn nhau thế nào trong lớp, sẽ nói chuyện với nhau thế nào khi chơi game, dưới sân khấu, hay kể cả liệu có ai sẽ bất ngờ đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng khó tin này hay không.
Tôi chỉ nghĩ, rất mơ hồ, rằng đến lúc rồi. Không phải đến lúc để thừa nhận, không phải đến lúc để thích thêm một ai, mà chỉ là đến lúc để ngừng đứng yên trong khoảng cách rất gần này, và hôn thôi.
Gia Minh lùi ra trước, khoảng cách vẫn gần đến nỗi chỉ đủ một kẽ hở cho cả hai cùng lấy lại nhịp thở.
Tôi mở mắt. Và ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ suy nghĩ "đến lúc rồi thì hôn thôi" trong đầu tôi bắt đầu sụp xuống như một toà nhà bị dựng sai kết cấu.
Bởi vì Gia Minh đang nhìn tôi, bằng ánh mắt không phải của một người vừa tham gia một trò chơi liều lĩnh.
Trong mắt Gia Minh có một câu hỏi rất rõ.
Cậu ấy muốn biết tôi đang nghĩ gì.
Muốn biết nụ hôn vừa rồi có nghĩa là gì.
Muốn biết khi tôi không lùi, khi tôi nắm lấy vạt áo cậu, khi tôi nhắm mắt trước, đó là vì tôi cũng muốn cậu, hay chỉ vì khoảnh khắc này đã chín quá mức và tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt.
Tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên nhận ra một chuyện.
Gia Minh không nghĩ giống tôi.
Cậu ấy đã muốn hôn tôi.
Có thể không phải từ giây phút đầu tiên đứng ở hành lang tối đèn này. Có thể là sớm hơn. Có thể từ những lần cậu ấy nhìn tôi lâu hơn một chút rồi quay đi.
Và tôi bỗng thấy hoảng hốt vô cùng.
Nếu như tôi thấy hối hận thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Tôi chỉ cần lùi lại và xin lỗi, nói rằng chuyện vừa rồi không nên xảy ra, rồi chạy đi bằng toàn bộ danh dự còn sót lại.
Nhưng tôi không hối hận.
Tôi không hối hận vì đã hôn Gia Minh.
Tôi chỉ hốt hoảng vì cậu ấy đang đứng trước mặt tôi với một câu hỏi quá chân thật, còn tôi thì vẫn cố ôm trong tay một mớ lý do rất lộn xộn để tự bảo vệ mình.
Vừa thất tình. Vừa bị bầu không khí hun nóng và lôi kéo đến mất kiểm soát. Vừa bị hơi thở sau màn diễn của cậu ấy áp tới gần. Vừa nghĩ rằng có những chuyện xảy ra không cần thiết phải đặt tên ngay.
Nhưng Gia Minh thì cần biết tôi có đang ở đó với cậu ấy hay không, không phải ở hành lang này, mà là ở đâu trong nụ hôn vừa rồi.
Tôi buông vạt áo cậu ấy ra.
Gia Minh nhìn thấy.
Tất nhiên cậu ấy nhìn thấy.
Ánh mắt Gia Minh khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu là người khác chắc tôi đã bỏ qua. Nhưng đó là Gia Minh, một người có thể che giấu sự kìm chế của mình dưới vẻ thản nhiên nhiều ngày liền.
Một nhịp rất nhỏ của cậu ấy cũng đủ làm tôi cảm thấy tội lỗi.
"Mẫn." Gia Minh gọi tôi, giọng cậu ấy khàn đặc.
Tôi không dám nhìn lên: "Mình..." Tôi nói, rồi dừng lại.
Tôi không biết mình vừa định nói gì.
Xin lỗi?
Vì đã hôn cậu ấy rồi rụt chân lại như một kẻ hèn nhát?
Vì đã đáp lại điều cậu ấy nghiêm túc bằng một sự bối rối không có hình dạng?
Vì tôi chưa biết mình đang đứng ở đâu, trong khi cậu ấy có vẻ đã đứng đó lâu hơn tôi tưởng?
Gia Minh nhìn tôi rất lâu. Lần này tôi không chịu nổi, lập tức quay mặt đi.
"Cậu muốn đi à?" Cậu ấy hỏi.
Tôi siết chặt nắm tay, run giọng nói: "Chương trình vẫn chưa chạy hết mà."
Gia Minh cúi đầu, bật cười rất khẽ.
Cậu ấy đang không vui.
Tôi mím môi khi nhận ra điều đó.
Cậu ấy biết tôi đang cố bám vào thứ gì để không phải đứng yên ở đây thêm nữa: "Được rồi." Gia Minh lùi lại nửa bước.
Cậu ấy lại nhường. Ngay cả lúc này, ngay cả sau khi cậu đã tiến tới gần hơn mọi lần, sau khi đã hôn tôi, sau khi để tôi thấy rõ trong mắt cậu ấy có một câu hỏi không thể giả vờ không hiểu, cậu ấy vẫn lùi lại.
Tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn đến mức gần như đau nhói.
"Mình không..." Tôi nói rất nhỏ: "Mình không biết."
Gia Minh nhìn tôi. Tôi không chắc cậu ấy có nghe rõ không, nhưng cậu ấy không hỏi lại, chỉ gật đầu: "Ừm."
Nghe thấy, nhận lấy, rồi đặt nó xuống giữa hai đứa như một sự thật tạm thời.
Tôi cúi mắt: "Xin lỗi."
"Cậu đừng xin lỗi."
Gia Minh nhìn tôi, ánh mắt đã dịu hơn một chút, nhưng sự nóng hổi nhiệt tình vẫn còn đó, cậu ấy không giấu chúng được nữa.
Hoặc có lẽ cậu ấy không muốn giấu chúng thêm nữa.
"Cậu không cần phải xin lỗi vì đã hôn mình."
Mặt tôi nóng bừng: "Gia Minh."
"Mình nghe."
"Cậu đừng nói thẳng như vậy."
"Không nói thẳng thì cậu sẽ chạy mất." Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi nghẹn họng, rồi nhìn sang bên cạnh, giả vờ kiểm tra xem có ai đi ngang qua không. Nhưng hành lang vắng teo, âm thanh chương trình ngoài sân vang vào mơ hồ, như thể cả thế giới đang cố tình cho chúng tôi thêm vài giây để làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.
Gia Minh nói tiếp, giọng thấp hơn: "Mình sẽ không ép cậu."
Tôi không đáp.
"Cậu có thể rời đi."
Gia Minh đứng trước mặt tôi, vừa hôn tôi, vừa hỏi tôi bằng mắt rằng chuyện đó có nghĩa là gì, vừa hiểu rằng tôi chưa trả lời được, rồi vẫn tự mở đường cho tôi đi.
"Nhưng từ mai mình sẽ không chỉ dừng lại ở việc mua đồ ăn sáng cho cậu nữa." Cậu ấy nói.
Tôi sững người.
"... Hả?"
"Nếu cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì." Gia Minh bổ sung.
Tôi chớp mắt.
Và đầu óc tôi nổ tung như pháo hoa.
Đương nhiên tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Tôi quay đầu nhìn quanh như kẻ trộm, sau đó che miệng nói: "Cậu không được làm vậy!"
Gia Minh nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Tôi muốn thế nào á?
"Mình..." Tôi lắp bắp, lo sợ trước cảnh mình sẽ bị bế lên confession trường chỉ vì được nam thần trường học theo đuổi. Cuối cùng tôi lí nhí nói: "... Mình chỉ cần thêm thời gian thôi."
"Được." Gia Minh khẽ cười, hào phóng đồng ý.
Lúc này tôi mới nhận ra câu nói đó của cậu ấy chẳng phải để ép tôi làm thật, mà đó là cách Gia Minh thông báo rằng cậu ấy không ép tôi trả lời ngay, nhưng cậu ấy cũng sẽ không giả vờ quay lại vị trí cũ.
Ngày mai cậu vẫn sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi.
Ngày mai cậu vẫn sẽ xuất hiện.
Ngày mai, và có lẽ cả những ngày sau đó, cậu sẽ tiếp tục đặt sự có mặt của mình vào đời tôi một cách rõ ràng hơn trước.
Tôi bỗng nhận ra nửa bước lùi ban nãy không phải từ bỏ, mà cậu ấy sẵn sàng cho tôi thêm không gian để thở, còn cậu ấy thì vẫn đứng đó, không đi đâu cả.
Có nghĩa là cậu ấy sẽ ở lại trong chuyện này.
Có nghĩa là tôi không thể tiếp tục nhầm lẫn những lần thản nhiên nhưng dậy sóng của cậu ấy thành phép lịch sự thêm nữa.