Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Đốt sạch tỉnh táo, phản bội nỗi buồn


Trời không mưa khiến con đường đến lớp vẽ trở nên dễ chịu hơn, hàng cây hai bên đường khẽ đung đưa trước cơn gió giao mùa, tôi treo hai túi bánh gà trên xe, chầm chậm đi đến lớp vẽ.

Hôm đó nhạc bật rất nhỏ, chị gái hay mở nhạc idol không tới lớp, mọi người đều thống nhất mở một playlist piano và guitar nhẹ nhàng cho hợp với thời tiết lành lạnh hôm nay.

Tôi cắt giấy xong rồi ngồi đại vào một chỗ, chưa chọn tượng ngay. Trước kệ, từng hàng từng hàng đầu tượng trắng hếu nằm vô tri im lìm, mùi than chì và mùi gôm tẩy lẫn vào nhau quen thuộc đến mức khiến đầu óc tôi trì trệ đi.

Ánh sáng không tốt, không biết là vì tôi tới muộn hơn bình thường hay đã đến mùa trời tắt nắng sớm. Tờ giấy mới bị chiếc bảng A3 đè lên, bút chì 6B hằn một vết sâu hoắm. Tôi kẹp tờ giấy vào bảng, kê lên chân, và tiếp tục ngẩn người nhìn nó chằm chằm.

Tôi thử tẩy nó đi, nhưng tay không hoạt động theo ý chí, cứ đưa lên đưa xuống chẳng có tí lực nào. Tôi thở dài, quyết định sẽ dựng hình dựa trên nét lỡ đó.

Bởi vì có những thứ càng cố xóa chỉ càng làm giấy mỏng đi.

Thầy tôi từng nói với tôi như vậy, và theo tôi, nó có giá trị hơn gấp mười lần bất kì lời khuyên về tình cảm nào trên mạng.

Trong lúc vẽ vời, tôi có ngoái đầu hàn huyên mấy câu với mọi người trong lớp, chủ yếu là khoe khoang và rủ rê cho sự kiện sắp tới của trường, hỏi mọi người có rảnh tối đó không thì qua chơi, vì trường tôi không giới hạn đối tượng tham gia, học sinh trường khác hay thậm chí người ngoài vẫn có thể tham gia bình thường.

Khoảng hơn sáu giờ tối, điện thoại bên cạnh tôi rung lên vì có tin nhắn.

An nhắn trong nhóm bốn người: [ Tối chơi không cả nhà? Tớ rất cần một liệu pháp chữa bệnh hiệu quả. ]

Phương Uyên: [ (・◇・)? ]

Phương Uyên: [ Cậu có bệnh? ]

An: [ Bệnh tự ái. Buồn bã sầu thảm rớt nước mắt vì teaser cắt hết xừ cảnh cool ngầu đẹp trai của tớ. ]

Phương Uyên: [ ...? ]

Gia Minh: [ Là cái cảnh mày vướng chân vấp vào dây điện á hả? ]

An: [ Tao thế này rồi mày còn đặt điều bịa chuyện nữa. ]

Tôi bật cười.

An: [ Đấy, đối xử với bệnh nhân thế đấy. Các vị huynh đài còn lại thì thế nào? ]

Phương Uyên gửi một sticker ok, tôi cũng nhắn lại sẽ về trễ một chút, mọi người cứ chơi trước cũng được.

Phía dưới lại có thêm vài tin tám chuyện của An với Phương Uyên, tôi còn đang nghĩ không thấy Gia Minh nói gì thì nhận được một tin nhắn riêng.

Gia Minh: [ Cậu đang ở đâu thế? Mình không thấy 10A3 mở cửa. ]

Tim tôi chả hiểu sao như rớt mất một nhịp.

Tôi cầm điện thoại, cẩn thận trả lời: [ Hôm nay bên mình không có nhiều việc nên đều về hết rồi. ]

Gia Minh: [ Cậu đang đi học vẽ à? ]

[ Ừm. ]

Tôi nhìn màn hình đợi một lúc, không thấy Gia Minh trả lời mà cứ hiện biểu tượng nhập rồi xóa, xóa rồi lại nhập. Vài giây sau tin nhắn của cậu ấy mới hiện lên.

[ Nên cậu trốn việc một mình. ]

Tôi lập tức úp điện thoại xuống đùi, thở hắt ra một cái, cầm bút chì lên như thể chỉ cần bàn tay còn đặt trên giấy thì đầu óc sẽ quay lại làm việc đàng hoàng. Nhưng nét hằn 6B vẫn nằm đó, sâu và đậm, như một lời nhắc nhở thiếu tế nhị rằng không phải thứ gì cứ giả vờ không thấy thì chúng sẽ tự biến mất.

Sau một hồi tự bình tĩnh lại, tôi mới cầm điện thoại lên trả lời: [ Mình đi học mà cũng gọi là trốn việc à? ]

Gia Minh: [ Trốn khỏi cuộc vui. ]

[ Thế cậu chơi vui. ]

Gia Minh: [ Mình thấy không vui nữa. ]

Đọc tới câu này, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên hình ảnh chú cún với quả đầu tròn xoe cậu ấy từng vẽ cho tôi, chỉ có điều lần này hai tai nó cụp xuống và đôi mắt buồn thiu ủ rũ.

[ Thế cậu cũng trốn đi thôi. ] Tôi nhắn lại.

Phải mất một lúc sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của Gia Minh: [ Nhưng cậu đâu có rủ mình. ]

"..."

Cảm giác khó gọi tên nãy giờ cuối cùng cũng được đặt tên.

Gia Minh lại làm nũng... không, Gia Minh lại mè nheo với tôi một lần nữa. Kể từ lúc cậu ấy không thấy tôi ở trường đã đoán được tôi đang ở đâu, thế mà vẫn nhắn tin như muốn tôi tự nhận ra vấn đề và dỗ cậu ấy.

Dạo gần đây tần suất tới lớp vẽ của tôi ít hơn, vài ngày đầu sự kiện tôi không tiện rủ Gia Minh vì cậu ấy còn lịch tập, nhưng có mấy hôm cậu ấy cũng thấy chán, nên chủ động hỏi tôi hôm ấy có thể tới lớp vẽ với tôi không.

Vài chuyện lẻ tẻ chẳng đáng nói, nhưng gom lại dần thành một thói quen. Đến nỗi mỗi lần thấy tôi xuất hiện một mình ở cửa lớp, những bạn quen biết Gia Minh ở lớp vẽ sẽ hỏi hôm nay không dẫn cậu ấy qua chơi à.

Tôi cố dằn khoé môi đang nhếch lên không kiềm chế nổi, cúi đầu gõ rất nhanh: [ Được rồi, lần sau sẽ dắt cậu theo. ]

[ ... ]

Chỉ mỗi ba cái dấu chấm trên màn hình tôi vẫn nhận ra vẻ không hài lòng của cậu ấy.

[ Tập tốt nhé, tối gặp. ]

[ ... Ừm. ]

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà giải thích: [ Thật ra mai chạy thử chương trình rồi, mình không muốn làm lỡ buổi tập cuối của cậu. ] 

Tất nhiên tôi đã cố tình lơ đi lon nước đã khuấy đảo tâm trí tôi mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, như thể nó chẳng phải là một lí do né tránh đáng nhắc đến.

[ Mình biết rồi, cậu vẽ tốt nhé. ]

Tôi nhìn bài vẽ trước mặt.

Nét hằn 6B ban đầu đã bị kéo vào những nét đan mảng tối của khối, không còn nằm trơ trọi như một lỗi sai nữa. Nó vẫn ở đó, đậm hơn những nét khác, nhưng khi đặt vào đúng chỗ thì không còn thấy quá nổi bật đến mức vô lý. Tôi chậm rãi đi những nét chì theo vết hằn ban đầu, như thể chỉ cần kiên nhẫn đủ lâu thì một lỗi sai cũng có thể trở thành đường viền của một thứ gì đó có hình thù rõ ràng.

Ngày hôm sau thậm chí còn lạnh hơn. Gió lùa qua hành lang làm rèm cửa phòng học phồng lên rồi xẹp xuống, mấy đứa ngồi gần cửa sổ bắt đầu than vãn bằng giọng rất thảm, thậm chí còn trùm cả áo khoác lên đầu chỉ để lộ hai con mắt.

Lúc tôi đến thì không thấy Gia Minh trong lớp.

Đây gần như đã là phản xạ dạo gần đây của tôi. Kiểu như lỡ tình cờ bước vào rồi bắt gặp cảnh cậu ấy đang đứng ở ngay bàn tôi và đặt đồ ăn sáng xuống, tôi thề là tôi có thể tự gạch tên mình khỏi danh sách lớp không đi học suốt hai tháng cho khỏi phải lúng túng đối diện với cậu ấy.

Nhưng may là cậu ấy đủ hiểu tôi để không khiến tình huống đó xảy ra.

Tôi ngồi xuống, cẩn thận mở hộp đồ ăn và cắm ống hút vào ly sữa nóng người ta cất công chuẩn bị, vừa ăn vừa nói chuyện câu được câu chăng với Công.

Nói là ngày chạy thử chương trình bận rộn, nhưng công việc của tôi gần như đã kết thúc rồi. Ở ban tôi chỉ bận rộn tối mắt tối mũi ở công đoạn chuẩn bị, đến ngày thì chỉ phân ca trực ở từng khu vực có booth.

Những người cần lo lắng phải là mấy anh chị ban điều hành cần duyệt và điều chỉnh sự kiện; ban tài chính phải bù đầu tính lãi lỗ đến tận đêm cuối; ban nội dung cũng phải ngồi lại căn chỉnh thời lượng từng tiết mục để khớp thời gian; và tất cả những cá nhân hay đội nhóm có màn trình diễn vào đêm hôm ấy.

Trước khi chạy xuống họp ban nội dung, Phương Uyên ném cho tôi một viên kẹo: "Ăn lấy may!"

Tôi chụp lấy, hơi khó hiểu. Nó mới là người cần lấy may, tự nhiên lại cho tôi kẹo. Thế là tôi đuổi theo, dúi cho nó thanh cacao sáng nay tôi vơ trên bàn: "Mày cũng thế."

Nó nở nụ cười tươi rói, nhào qua ôm tôi một cái, la toáng lên:: "Cảm ơn vợ yêu!" Rồi cong chân chạy biến đi.

Tôi cười nhìn theo, đến lúc thu mắt chuẩn bị quay đầu về lớp thì ở cầu thang vang lên giọng nói: "Còn nữa không?"

Tôi quay lại, thấy Gia Minh đang đứng ở đó. Và có vẻ đã chứng kiến màn tạm biệt đầy bịn rịn giữa tôi và Phương Uyên.

Tôi thấy hơi bối rối, dù sau buổi tối chơi game hôm qua đã rút đi vài khó xử tôi tự đặt ra, nhưng nụ cười thản nhiên và lon nước không thể đưa của cậu ấy vẫn cứ ám ảnh tôi suốt cả đêm.

"Gì cơ?" Tôi bật thốt.

"Đồ ăn lấy may." Gia Minh khẽ cười, vừa chậm rãi bước cùng tôi về lớp: "Cậu còn không?"

Rất tiếc là không.

"Mình bù cho cậu cái khác vậy." Tôi đành trả lời.

Gia Minh không khách sáo, mỉm cười cảm ơn.

"Trưa nay cậu có ở lại tập không? Mình mời cậu bữa trưa." Tôi hỏi, vừa đút hai tay vào túi và rúc cằm vào cổ áo.

Tự nhiên thấy hơi ngại ngại.

Gia Minh nghiêng đầu nhìn ra phía hành lang, nghĩ một lúc mới trả lời: "Chiều tối nay mới chạy thử chương trình nhỉ? Cậu cứ về nghỉ ngơi đi, tối nay cổ vũ cho mình là được rồi."

Đúng là chiều nay tôi không định ở lại nên học xong buổi sáng là về luôn, nhưng...

"Cậu căng thẳng à?" Tôi tò mò hỏi, cố gắng nén xuống nụ cười sắp giương cao bên khoé môi.

Người như Gia Minh cũng sẽ căng thẳng trên sân khấu ư?

Gia Minh sững lại, quay sang nhìn tôi một lúc, sau đó khoé môi từ từ cong lên: "Ừm, rất căng thẳng. Thế nên nhất định cậu phải cổ vũ cho mình."

Tôi gật gật đầu.

Kèm theo đó là cái quay đầu cực kỳ mất tự nhiên.

Sao cứ sơ hở là cười với cười.

Quá phiền.

"Cậu có thể đưa nước nếu cậu muốn, hoặc xong xuôi thì mời mình ăn khuya." Gia Minh thản nhiên đề xuất.

"..."

Tôi quay sang nhìn, thấy trong mắt cậu ấy đong đầy nét cười.

Người này lại trêu tôi.

Tôi vờ thản nhiên nhỉn thẳng phía trước, đáp: "Chỉ là một chai nước thôi mà, mình mời cậu được."

Tất cả những thứ Gia Minh nói và làm đều rất hợp tình hợp lý, đến mức nếu tôi thấy tim mình như chệch đi mấy nhịp, lỗi chắc chắn thuộc về tim tôi chứ không thể thuộc về cậu ấy.

Cậu ấy cố ý thì đúng là thủ đoạn tinh vi. Còn nếu cậu ấy không cố ý, thì là thủ đoạn tinh vi đáng sợ.

Năm rưỡi chiều, tôi chạy thẳng xe vào sân trường vì không có lớp học. Gió lạnh hơn ban sáng, sân trường giờ đây biến thành một bản nháp sạch sẽ của đêm sự kiện chính thức. Bàn kỹ thuật đặt ở giữa sân, dây điện chạy dọc mép sân khấu, đèn led giăng khắp lối, poster chính thức được dán từ khổ lớn trên bảng tin và vài cột gần lối vào cho đến khổ nhỏ ở mọi ngóc ngách trong trường, booth check-in đã dựng được khung chính, vẫn còn vài chỗ cần gia cố nhưng nhìn từ xa đã thành hình.

Vì tuyên truyền, ban sự kiện không nội bộ hoá buổi chạy thử này, chỉ nghiêm cấm không được quay chụp và phân tán ra bên ngoài.

Tôi đặt túi đồ ăn xuống cạnh bàn kỹ thuật, mở timeline ra nhìn thử. Đúng lúc đó, đàn chị ban truyền thông đi ngang qua, vỗ nhẹ vai tôi: "Qua chơi hả?"

Tôi gật đầu: "Dạ. Em mua tí đồ, lát mọi người đói thì ăn nhé."

Đàn chị cười hi hi, gọi thêm vài người tới rồi thành tâm chắp tay cúi đầu với tôi.

"..."

Buổi chạy thử bắt đầu muộn hơn dự kiến gần ba mươi phút.

Không ngạc nhiên lắm, từ giai đoạn chuẩn bị tới giờ, sự kiện này chưa từng đúng giờ một lần nào.

Tiết mục đầu tiên bị lệch nhạc, đội nhảy chạy lại đội hình hai lần vì sân khấu hẹp hơn chỗ tập ngoài sân bóng. An ngoài ở band nhạc ra còn làm cho ban hậu cần, cậu ta cầm micro chạy từ cánh gà sang bàn âm thanh rồi lại chạy ngược về, miệng liên tục nói "đừng giẫm lên dây, đừng dẫm lên dây" như một câu thần chú đầy bất lực.

Tôi đứng dưới sân khấu bên trái nhìn lên sân khấu. Cứ mỗi tiết mục trôi qua, tôi lại thấy tờ timeline trên tay đàn chị bị gạch một dấu nhỏ và ghi vài dòng lỗi, có chỗ lệch vài giây, có chỗ lệch tận vài chục giây, những thứ tưởng không sao nhưng đến đêm chính thức sẽ biến thành một mớ hỗn loạn dưới ánh đèn.

Đến gần bảy rưỡi tối, đèn hành lang bật lên trước, rồi mấy cụm đèn sân khấu được mở thử từng phần. Ánh sáng đổ xuống sân khấu không đều, chỗ trắng gắt, chỗ vàng nhạt, chỗ còn tối, làm mọi thứ giống như một bức tranh chưa tô xong.

Tôi tò mò ngó sang tờ timeline.

[ 19:35 - Band live CLB Âm nhạc. ]

Ngay lúc đó, anh phụ trách âm thanh cầm micro gọi: "Tiết mục 2 câu lạc bộ nhạc còn mười giây thu đàn, tiết mục 3 câu lạc bộ nhạc chuẩn bị lên sân khấu."

Không còn là cảnh từng người đi qua đi lại hỏi những câu không đầu không đuôi, lần đầu tiên trong suốt mấy tuần chuẩn bị, họ bước lên sân khấu như một tiết mục thật sự. Trống được kéo vào vị trí, keyboard được đặt đúng góc, bass thử âm rất nhanh. An cầm micro phụ, vừa nói gì đó với vocal chính vừa kiểm tra dây, một bạn nam đứng phía sau chỉnh lại chân micro cho vừa tầm.

Gia Minh bước lên sau cùng. Cậu ấy đeo dây chiếc guitar điện qua vai, cúi xuống chỉnh pedal dưới chân. Áo khoác đồng phục đã được cởi ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng và tay áo xắn lên cho dễ cử động.

Gia Minh không nhìn xuống dưới, cũng không làm động tác gì dư thừa, chỉ kiểm tra dây, gảy thử một hợp âm nhỏ, nói vài câu với người ở bàn âm thanh, rồi lùi về đúng vị trí đã đánh dấu bằng băng keo màu trên sàn. Chỉ thế thôi mà xung quanh tôi đã vang lên toàn là âm thanh hít sâu, xuýt xoa và gần như là la hét. Có người thậm chí còn định móc điện thoại ra quay và bị ban tổ chức nhìn thấy ngăn lại, cuối cùng chỉ đành gọi lớn tên cậu ấy.

"Gia Minh ơi!"

"Anh đẹp trai cực!"

"Chạy đúng thời lượng thôi." Giọng anh phụ trách bình tĩnh vang lên: "Không cần bung hết."

Không cần bung hết.

Tôi nghe thấy rất rõ.

Gia Minh gật đầu, đưa tay chỉnh lại âm lượng trên đàn.

Tiếng dùi trống đếm nhịp vang lên.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Âm thanh đầu tiên của guitar điện qua loa không hề ập xuống như một cú nổ, chỉ gọn gàng và sạch sẽ như một đường kẻ mảnh được kéo ngang qua nền không khí lành lạnh buổi tối. Trống vào sau, bass đỡ phía dưới, keyboard phủ lên một lớp nền mỏng, tiếng đàn của Gia Minh nằm trong đó với một độ sắc rất lạ.

Tôi đứng dưới sân khấu, mắt không dời nổi một giây.

Tiếng đàn của Gia Minh đi qua giai điệu bằng một sự kiềm chế rất rõ, cậu ấy biết chính xác đoạn nào nên giữ, đoạn nào nên buông, đoạn nào chỉ cần nhấn nhẹ một chút là đủ làm cả cụm âm sáng lên.

Tôi không hiểu nhạc cụ, tôi không biết cậu ấy dùng kĩ thuật gì hay pedal nào làm âm thanh sáng hơn, chỗ nào là do phối, chỗ nào là do tay người chơi. Nhưng tôi vẫn nhận ra khi nào thì một bài hát đến đoạn chuyển, lúc đó bàn tay trái của Gia Minh di chuyển trên cần đàn nhanh hơn ban nãy. Những ngón tay thon, khớp xương rõ, đặt xuống dây dứt khoát rồi nhấc lên gần như không để lại nhịp thừa. Cậu ấy không cúi người quá thấp, cũng không làm động tác phóng đại nào cho giống biểu diễn, cổ tay cậu ấy nghiêng đi một góc nhỏ, đầu ngón tay ghìm dây thêm một chút.

Tôi không biết từ bao giờ mình đã bắt đầu vô thức nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu ấy.

Có lẽ là từ lúc Gia Minh đẩy đoạn chuyển lên cao hơn, và tay áo sơ mi vốn được xắn qua loa từ đầu buổi đã trượt lên thêm, để lộ gần hết cẳng tay. Những đường gân mảnh ở cổ tay và dọc theo cẳng tay lại hiện lên rõ rành rành mỗi khi cậu ấy siết lực ở đoạn nhấn dây, nổi lên rồi lặn xuống theo từng chuyển động rất nhỏ.

Tôi vô thức nuốt xuống một cái.

Không biết vì sao cổ họng mình hơi khô.

Thật sự là không biết.

Nhưng tôi chắc chắn không phải vì tôi đang nhìn vào cánh tay săn chắc của một người khác dưới ánh đèn sân khấu rồi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu rời khỏi phạm vi đạo đức của một học sinh cấp ba.

Chắc chắn là vậy.

Tôi nhìn xuống timeline một lần nữa, chỉ để chắc chắn mình không tập trung quá mà bỏ sót điều gì. Và rồi tôi thấy một dòng được khoanh đỏ: Solo guitar - Chuyển cảnh sau 8 nhịp.

Tôi ngẩng lên đúng lúc vào đoạn solo. Nó không tách khỏi bài hát một cách thô bạo, cũng hông phải kiểu tất cả những thứ khác biến mất để một người duy nhất được trưng ra giữa ánh sáng. Dưới nền bài, âm thanh đó như một luồng điện chạy ngầm dưới lớp trống và bass, rồi ở nhịp sau đột nhiên rõ hơn, sắc hơn, kéo cả sân khấu cùng nóng lên.

Gia Minh bước lên nửa bước.

Chỉ nửa bước thôi.

Bên dưới bắt đầu có người reo lên, có người còn xúc động che miệng, mắt chăm chú không rời.

Gia Minh hơi đổ về phía trước, vai thả lỏng, mắt vẫn nhìn theo tay trái trên cần đàn, còn âm thanh từ guitar thì bật lên sáng đến mức tôi có cảm giác vùng đèn quanh cậu ấy cũng đổi màu.

Bàn tay trái của Gia Minh di chuyển trên cần đàn với một tốc độ nhanh đến khó chịu. Có lúc cậu ghìm một nốt lại thêm nửa giây, âm thanh kéo dài ra vừa đủ để đoạn nhạc căng lên, rồi ngay sau đó đầu ngón tay đã nhấc đi, sạch sẽ như thể cậu ấy chưa từng chạm vào nó.

Tiếng guitar điện vang lên giữa trời lộng gió không ôm lấy tôi.

Chẳng an ủi, chẳng dỗ dành, càng chẳng chứng tỏ một điều gì quá rõ ràng.

Âm thanh ấy nóng bừng, liếm vào không khí như lửa bắt vào giấy khô. Nó đâm thẳng vào lòng tôi, gần như tàn nhẫn, và khiến tôi tỉnh táo hơn bất kì lời khuyên nhủ an ủi nào suốt bấy lâu.

Đến mức tôi bàng hoàng nhận ra mình đang đứng dưới sân khấu, giữa một buổi chạy thử chương trình lúc xẩm tối, trái tim vẫn còn một vết bầm chưa tan, nhưng cơ thể vẫn có thể phản ứng với một luồng âm thanh khác không liên quan gì đến những năm tháng tôi đã chờ đợi chuyện cũ.

Cảm giác đó làm tôi thấy sợ hãi.

Giống như là phản bội.

Phản bội chính nỗi buồn của chính tôi.

Tôi còn chưa kịp buồn xong, sao đã có thể bị tiếng đàn của người khác kéo đi như vậy.

Đoạn solo tiếp tục đi lên.

Gia Minh vẫn chưa bung hết, cậu ấy giữ chúng trong giới hạn vừa đủ, không đẩy quá cao những đoạn có thể làm khán giả ngày diễn phát điên. Cậu ấy chơi như đang đi qua một con đường đã được đánh dấu, không phải như người thật sự muốn chạy hết tốc lực trên đó.

Nhưng chính cái vừa đủ đó mới nguy hiểm.

Vì nếu cậu ấy chỉ dùng từng đó lực mà đã khiến tôi đứng dưới sân khấu với ánh mắt không rời, tay vô thức bóp cong chai nước rỗng.

Thì ngày đó khi đèn sáng hết, khi khán giả ở dưới đông đúc hơn gấp nhiều lần, khi bầu không khí được hun nóng lên đỉnh điểm, khi cậu ấy không cần giữ lại nữa, tôi không biết mình sẽ ra sao.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px