Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Lon nước không thể trao

Cảnh báo



Cơn gió lạnh tôi mong chờ bao lâu nay cuối cùng cũng tới.

Một buổi sáng nào đó khoảng gần hai tuần sau, tôi vừa ra khỏi nhà xe đã bị một cơn gió tạt thẳng vào mặt, không đến nỗi buốt nhưng đúng là phải đứng khựng lại rúc mặt vào chiếc áo khoác đồng phục.

Loại áo khoác dày dành cho mùa đông vẫn còn nằm trong tủ, mẹ tôi giữ lại nó bằng một niềm tin mơ hồ rằng "chưa lạnh tới mức đó đâu", còn tôi thì chắc cú rằng loại áo khoác mỏng này cũng đủ để đám học sinh tận dụng mọi cơ hội để gục mặt vào tay áo hoặc mượn gió lạnh làm lý do chính đáng cho việc không muốn rời khỏi ghế để lên bảng.

Sáng nay vừa mới dán xong poster, gió lùa làm mép tờ giấy đập lên đập xuống bảng tin như tay hải cẩu. Trước bảng tụ tập đông người hơn bình thường, đứa nào đứa nấy đều thích thú nhét tay vào túi áo, kéo khóa lên ngang cổ, bắt đầu lên kèo để trống lịch hôm tổng duyệt và hôm chính thức, hỏi xem có những nhà tài trợ nào, các quầy ăn uống nào sẽ được dựng, sân khấu năm nay hay năm ngoái nhiều tiền hơn, học sinh trường khác có được vào miễn phí không,...

Hành lang trước lớp cũng đông đúc bất thường, và tôi nhận ra trung tâm của cuộc trò chuyện đó là Gia Minh. Càng ngày cậu ấy càng bị ghẹo nhiều hơn vì tần suất tập luyện ngày càng dày và bị nhiều người bắt gặp.

Lúc này cậu ấy đang tựa lưng vào lan can, áo khoác đồng phục vắt trên cánh tay, xung quanh ai cũng mặc áo khoác màu than khiến chiếc sơ mi trắng của cậu ấy trông càng nổi bật. Gió lạnh thổi qua làm tóc trước trán Gia Minh hơi động, khóe môi cong nhẹ lên khi ai đó trong lớp trêu cậu, thỉnh thoảng có mấy bạn ở lớp khác đi qua cũng thân thiện chào hỏi, có người còn mạnh dạn tiến tới bắt chuyện.

Chỉ là một nhóm bạn trêu đùa với nhau trên hành lang rất đỗi bình thường, nhưng tôi vẫn đứng lại, không nên đi thẳng vào lớp hay chờ mọi người tản ra bớt.

Ngay lúc ấy, Gia Minh nhìn thấy tôi. Khoảnh khắc hai đứa chạm mắt, khóe môi cậu ấy vẫn còn vương nụ cười. Gia Minh hơi khựng lại, đứng thẳng dậy giống như định bước qua, nhưng lại bị người bên cạnh níu lại hỏi chuyện tiếp.

Tôi đứng cách vài bước, đột nhiên cảm thấy mình nên biến thành một cái cây cảnh ngoài hành lang, bởi vì cây cảnh ít khi phải xử lý mấy tình huống xã hội kỳ cục như thế này.

Cuối cùng tôi chỉ đành mỉm cười lại, vẫy tay chào cậu ấy rồi lách người vào lớp.

Gia Minh hơi nghiêng người để đám đông cùng tránh ra, nhưng khi tôi đi ngang, cậu ấy cúi đầu xuống, hạ thấp giọng vừa đủ để chỉ tôi nghe thấy: "Sữa với bánh của cậu đang ở trên bàn mình ấy."

Tôi đứng khựng lại.

Giờ đây cơn gió đang thổi có lạnh đến mấy cũng chẳng còn tác dụng nữa, vì tôi cảm nhận được rõ ràng luồng nhiệt đang lan thẳng từ cổ lên tai mình.

"..."

"... Ừm."

Gia Minh nhìn tôi, khóe mắt đầy ý cười, rồi lại bị người bên cạnh gọi tên. Tôi không dám quay sang nhìn cậu ấy, chỉ gật đầu loạn lên rồi bước vội vào lớp như chạy trốn.

Thật ra từ buổi chiều hôm đó cậu ấy nói sẽ mua bữa sáng cho tôi, nửa tháng nay cậu ấy chưa quên ngày nào.

Ban đầu tôi còn khá ngại, cứ phải nhắn tin cảm ơn và nói cậu ấy không cần làm vậy nữa, nhưng không giống như Gia Minh sẽ luôn kiên nhẫn nhường nhịn như bình thường, riêng vấn đề này cậu ấy lại vô cùng kiên quyết, nhắn thẳng cho tôi là "Mình không tin cậu đâu".

Từ đó, mỗi sáng cậu ấy đều đặt bánh và sữa lên bàn tôi trước giờ vào lớp. Có hôm là bánh mì ngọt, hôm thì đổi sang bánh mặn, luôn luôn kèm theo một ly sữa nóng, khi tôi đến lớp vẫn còn rất ấm.

Gia Minh chỉ đặt ở đó rồi quay về chỗ. Thản nhiên và bình tĩnh đến mức nếu không nhận, người kì lạ chắc chắn là tôi.

Có lẽ vì hôm nay cậu ấy vừa tới lớp đã bị quá nhiều người vây lại, nên chỉ kịp cất đại đồ xuống rồi đi.

Chứ không phải, chắc chắn là không phải, muốn tôi dần xem chuyện này như một thói quen bằng cách tự tới chỗ cậu ấy để đòi đồ.

Quá trình vài bước chân từ cửa lớp đến bàn Gia Minh chỉ tóm gọn trong mấy giây, thế mà trong đầu tôi đã diễn ra vô số vở kịch với mấy tình tiết rất ba xu. Tất nhiên là không có kết cục nào trong số đó là tốt lành cả.

Phương Uyên đang ngồi vắt vẻo trên bàn đầu, vừa thấy tôi từ cửa lớp đi vào thì lập tức giơ ngón cái lên: "Cuối cùng mày cũng biết tự bảo vệ cơ thể khỏi thời tiết rồi à."

"Tao vẫn luôn biết." Tôi chả buồn liếc nhìn nó, đi thẳng tới chỗ của mình.

"Thế mà có đứa nào từng nhong nhong dưới mưa như thể bản thân không có hệ miễn dịch ấy nhờ."

Dù đã đi cách nó một đoạn nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nó làu bàu, tôi chỉ khẽ cười. Chưa thấy đứa bạn nào hiểu chuyện như Phương Uyên, nó chỉ chăm chăm ngoáy vào điều từng là nỗi buồn của tôi khi tôi đã thực sự hết buồn.

Nhưng giả sử giờ tôi có buồn thật thì chắc chắn nó cũng chả quan tâm, vì tôi đã đi rất nhanh tới bàn của Gia Minh, vơ đại những thứ đã nằm sẵn trong tầm ngắm rồi về chỗ của mình, mặc kệ tiếng huýt sáo như ghẹo gái nhà lành của Phương Uyên vang lên sau lưng.

"Á à."

Tôi cũng không nhìn ra hành lang, nhưng vẫn biết Gia Minh đang nghiêng người qua cửa lớp để chắc chắn rằng tôi đã lấy đồ. Nếu không thì với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ chọn thời điểm lúc lớp học đông đúc nhất, im ắng nhất, thản nhiên xách đồ tới đứng trước bàn và đưa nó cho tôi.

Chuyên gia đánh bom đấy.

Tôi kéo ghế ngồi xuống. Dương đã ở chỗ bên cạnh, áo khoác đồng phục trùm ngoài người, một tay kê dưới má, nhắm mắt như đang thiền.

Tôi đã từng cười nhạo cái tư thế ngủ bằng niềm tin này của cậu ta, và nhận lại một cái lườm sắc lẹm kèm sự nghi ngờ về kĩ năng sống của chính mình.

"Mày soạn văn chưa?" Dương đột ngột lên tiếng làm tôi giật cả mình, mắt cậu ta mở trừng nhìn tôi chăm chăm, đáng sợ hơn cả phim kinh dị.

Nghe là biết cậu ta chưa làm, tôi hất mặt lên trời đáp: "Đương nhiên."

Dương vẫy tay, tôi ném vở sang.

Cậu ta mở ra, nghiên cứu một lúc rồi mới xì cười: "Giỡn mặt tao hả, mày ghi có mỗi mấy cái tiêu đề."

Tôi đưa tay lấy lại cuốn vở: "Không chép thì cút."

"Chép chép chép." Dương vội níu lại, vừa móc cây bút ra để tăng uy tín: "Tao mù chữ mà, tiêu đề cũng phải chép."

Tôi cắm ống hút, nhìn cậu ta ngoáy lên giấy, chữ nào chữ nấy to như con gà tồ, xấu đến mức chỉ đủ đọc nếu người đọc có lòng khoan dung cao.

"... Chả hiểu mày vẽ hươu vẽ vượn gì."

Dương "xuỳ" một tiếng, giở giọng ăn cháo đá bát: "Con nít con nôi đừng hỏi cách sống của người lớn."

Nói xong cậu ta ném trả vở cho tôi rồi tiếp tục nằm bò ra bàn, tay giấu trong tay áo khoác, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, nơi gió lạnh đầu mùa đang lùa vào rất nhẹ.

Tôi cũng quay đi, chẳng nói gì thêm nữa, chỉ tập trung uống ly sữa nóng trong tay mình.

Giống như một con đường tôi đã đi qua quá nhiều lần, đi đến mức thuộc nằm lòng từng vết nứt trên mặt đất hay từng đoạn quanh co. Nhưng rồi sau một cơn mưa rất lớn, tôi đứng ở đầu đường và nhận ra mình không nhất thiết phải bước tiếp.

Chúng tôi từng có thể kéo dài một câu vô nghĩa thành cả buổi sáng, cãi từ một công thức hóa tới chuyện canteen bán bánh mì trứng có đạo đức hay không. Chỉ là bây giờ, mỗi lần một đoạn hội thoại có thể tiếp tục, tôi lại thấy mình chẳng còn muốn chạy theo.

Tiết đầu trôi qua bằng một tốc độ uể oải kinh khủng, tiếng phấn viết trên bảng nghe khô hơn thường ngày. Mấy đứa ngồi gần cửa sổ kéo khóa áo lên tận cằm, người bàn cuối dúi hai tay vào túi áo khoác chả thèm ghi bài, Công ở bàn trên quay xuống hỏi Dương có thể đổi chỗ vì "chỗ này gió thổi làm lạnh tâm hồn" cậu ta quá không.

Dương không ngẩng đầu, thay vào đó Huỳnh nghe lỏm được, xung phong ngay: "Đổi với tao không? Tao cũng quá chán trái tim nồng nhiệt của tao rồi."

Tiếng cười của tôi bật ra rất tự nhiên, chẳng còn mắc nghẹn nơi cổ họng nữa.

Ra chơi, Phương Uyên ngồi bàn đầu đột nhiên làm một chuyện mà cả đời này có cho tiền tôi cũng không làm được. Nó đập bàn đứng dậy, quay xuống cả lớp rồi thông báo: "Mọi người ơi! Đếm ngược 30 giây nữa mọi người vào page sự kiện đẩy bài cho bọn mình nhé, teaser sắp lên rồi hot lắm ĐÓ!" Nó đột nhiên rú lên ở mấy âm cuối, trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Cả lớp đồng loạt nhìn nó.

Tôi cũng nhìn nó.

Ngay cả Dương cũng ngóc đầu dậy.

"Mình nói lộn! Bài được đăng rồi mọi người vào liền đi."

Tôi: "..."

Dương ngồi bên cạnh: "... Bạn thân mày à?"

"... Chả hiểu làm cái trò con bò gì." Tôi cạn lời nói.

Tôi thấy Gia Minh quay xuống, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi nhìn ra được điệu cười bất lực của cậu ấy.

Teaser chỉ dài chưa tới một phút, cắt rất nhanh những cảnh hậu trường: tay ai đó tô chữ trên bảng check-in, đội nhảy tập dưới sân, An cầm micro cười với máy quay, một góc sân khấu đang thử đèn, mấy cuộn dây điện nằm trên nền, chị MC rất nổi tiếng trong trường, một anh chơi DJ rất hot được mời về làm khách mời, rồi một đoạn rất ngắn của band live.

Gia Minh xuất hiện khoảng hai giây, thậm chí có thể chưa tới hai giây. Cậu ấy đứng giữa sân khấu, cúi đầu chỉnh dây đàn, tay áo sơ mi xắn lên, cánh tay lộ ra dưới ánh đèn, tóc mái trước trán lay nhẹ. Khung hình lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức nếu không chú ý có thể tưởng nó chỉ là cảnh chuyển tiếp.

Nhưng cái sự đẹp trai tràn màn hình không cần filter đó vẫn đủ làm lớp tôi xôn lên một trận.

"Trời ơi!"

"Vibe! Đây là cái vibe đó đó!"

"Tao chưa thấy! Lại lại."

"Đây! Trời ơi đẹp quá đi mất."

"Gia Minh hả?"

"Chứ còn ai."

"Cậu ấy biết chơi guitar á?"

Tiếng xì xào hú lên còn vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Gia Minh ngồi bàn trên, bị mấy đứa xung quanh đẩy vai trêu chọc, nhiều đứa không ở gần còn chạy lại tận nơi hỏi han.

"Chiều nay cậu có tập không?"

"Cậu học bao giờ thế?"

"Hôm diễn cậu đứng center thật hả?"

"Cậu có solo không?"

Gia Minh cười bất lực, từ tốn trả lời từng câu một.

"Mới mấy phút mà comment hỏi nhiều vậy."

"Comment hỏi gì?"

"Hỏi bạn chơi guitar là ai."

Tên Gia Minh trôi qua trong lớp như một cái tên ai cũng biết. Việc cậu ấy xuất hiện một cảnh riêng trong teaser, việc người khác hỏi cậu ấy là ai, tất cả đều là chuyện có thể đoán trước.

Gia Minh chỉ ngồi đó giữa vòng âm thanh ồn ào, ánh mắt thỉnh thoảng hạ xuống điện thoại như đang xem lại teaser của chính mình với vẻ không biết phải xử lý làm sao.

Tôi cúi xuống xem lại đoạn video.

Hai giây đó đã trôi qua từ lâu.

Tôi không tua lại.

Tất nhiên là không.

Nhưng Lê Huỳnh ngồi bên kia bỗng rướn người sang: "Muốn xem lại không?"

"Không." Tôi đáp rất nhanh.

"Có hỏi mày đâu."

Nó bấm tua lại video, lúc này tôi mới nhận ra cái đầu của Hoàng Công cũng đang nhoi xuống nhìn.

Gia Minh trên màn hình cúi xuống chỉnh dây đàn thêm một lần nữa.

Lần này tôi nhìn rõ hơn đầu ngón tay cậu ấy chạm vào dây đàn, cổ tay đổi góc, áo sơ mi trắng hơi căng ở cẳng tay. Chỉ thế thôi, hình ảnh quá nhỏ so với khung hình để có thể xem là một cảnh đặc tả, vậy mà lớp học xung quanh tôi như rời xa khỏi các giác quan của tôi.

Màn hình điện thoại nhỏ xíu, khung hình cũng nhỏ xíu, nhưng cảm giác trong lòng tôi giống như vừa có ai đó mở toang cánh cửa dẫn tới trung tâm quảng trường đông đúc.

Gia Minh không phải bí mật của tôi.

Cậu ấy chưa bao giờ là bí mật của tôi.

Cậu ấy vốn đã ở đó, mặc sơ mi trắng, dưới ánh nắng vàng, mỉm cười trước nhiều người, được nhiều người biết đến, được nhiều người gọi tên. Tôi chỉ là một trong rất nhiều người nhìn thấy cậu ấy.

Tôi biết chuyện đó. Chỉ là trước hôm nay, tôi chưa từng thấy điều đó cụ thể đến vậy.

"Ê, comment hỏi nhiều ghê." Một bạn trong lớp nói: "Toàn hỏi bạn chơi guitar là ai."

"Ai trả lời đi."

"Trả lời gì?"

"Lý Gia Minh A8, người thật không bán."

Gia Minh cúi đầu bật cười rất khẽ, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng bỏ qua. Cậu ấy quay xuống nói chuyện, ánh mắt vô tình chạm phải tôi.

Tôi lập tức cúi xuống ly sữa trên bàn như một phản xạ.

Ly sữa đã uống hết từ lúc nào, thế mà tôi vẫn giữ nó như giữ một cái khiên.

Hệt như cảm giác khi một bài hát mình yêu thích rất lâu đột nhiên trở nên nổi tiếng, ai cũng biết và đi đâu cũng nghe, tôi thấy lòng mình hơi trĩu một chút.

Chưa bao giờ là của riêng mình, nhưng vẫn thấy lạ khi quá nhiều người cùng nghe thấy.

Chiều hôm đó, tôi ngồi ở bàn giáo viên phòng học 10A3, một tay giữ bản phân công, một tay bấm bút liên tục vì ngòi mực bị tắc.

Phần lớn đồ đạc trong phòng đều đã được chuyển đi, lúc này không còn mấy người ở đây nữa. Cửa sổ mở hé, gió lạnh thổi vào làm mấy tờ giấy trên bàn hơi rung.

Bên cạnh tôi là một anh khóa trên bên hậu cần, tên Khánh, đang cúi xuống nhìn timeline trên giấy. Anh ấy không thuộc ban bên tôi, nhưng được phân phối hợp với chúng tôi ở phần bàn giao ca trực, nên từ đầu buổi đã đứng cạnh tôi sửa từng mốc giờ.

"Chỗ này đổi qua người bên anh cũng được." Anh nói.

"Nhưng ca sau bạn em lại có hẹn không trực được."

"Vậy đẩy người khác lên trước."

"Người đó là em."

"À."

Tôi liếc anh một cái: "À là sao ạ?"

"À, thế thì không cần đổi."

Tôi cười, tất nhiên là đồng ý. Giờ đó lo đi chơi các quầy hàng với xem diễn rồi, ai rảnh mà đứng trực tận khu check-in chứ.

Anh Khánh cũng cười, cúi đầu kéo tờ timeline về phía mình để sửa lại một dòng. Khoảng cách không quá gần, nhưng tôi vẫn hơi ngả lưng ra sau một chút theo bản năng.

Đúng lúc đó, ngoài cửa lớp có tiếng ai gọi tên Gia Minh. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Gia Minh đứng ở hành lang, balo đeo một bên vai, tay kia cầm một lon nước ngọt chưa mở. Hình như cậu ấy chỉ đi ngang qua rồi tiện nhìn vào, hoặc có thể đang chờ ai đó ở gần cửa, tôi cũng chẳng rõ.

Cậu ấy nhìn tôi rất nhanh, rồi lướt sang anh Khánh đang cúi sát xuống bản phân công trong tay tôi.

Gia Minh mỉm cười chào tôi: "Cậu vẫn chưa về à?"

Tôi lắc đầu: "Lát nữa, mình đang chỉnh lại thứ tự trực chút."

Gia Minh gật đầu, nhìn tờ giấy trong tay tôi: "Bên cậu còn gì cần bê xuống sân khấu không?"

"Không còn nữa, tụi mình chỉ sửa mấy thứ linh tinh thôi."

"Ừm." Cậu ấy nhỏ giọng đáp, cười thêm cái nữa rồi quay đi.

Tôi lại cúi xuống, bấm bút thêm một lần để nó chịu ra mực, và tiếp tục gạch sửa timeline như một đứa khờ khạo chưa từng biết mình vừa bỏ lỡ điều gì.

Anh Khánh không để ý, vẫn cúi xuống tính lại mốc giờ, vừa tính vừa lẩm bẩm rằng người nghĩ ra timeline này chắc chắn chưa từng trực tiếp bê đạo cụ.

Hôm đó không còn việc gì nữa nên tôi về sớm, tôi là người ở lại cuối cùng để khóa cửa, gom mấy cây bút còn sót lại, kiểm tra cửa sổ, rồi với tay tắt đèn.

Ngay khoảnh khắc phòng học tối xuống, trí nhớ tôi bỗng nhiên ùa tới như chiếc đèn kéo quân, hình ảnh Gia Minh đứng ở cửa lớp chiều nay hiện lên rõ mồn một.

Balo đeo một bên vai.

Áo sơ mi trắng.

Nụ cười rất bình thường.

Và lon nước ngọt chưa mở trong tay.

Tôi đứng yên như bị định thân trước công tắc đèn.

Lon nước đó là loại tôi hay chọn trong máy bán hàng tự động.

Tôi vẫn nhớ rõ, bởi vì sáng nay chính tôi đã đứng trước cái máy đó, nhìn nút bấm đó rất lâu, trong đầu hỗn loạn đủ thứ về chính cậu ấy.

Gia Minh đã đưa lon nước ấy đến tận cửa lớp.

Rồi lại mang đi.

Mãi cho đến lúc đứng trong phòng học tối, tôi mới nhận ra còn một chuyện khác kỳ cục hơn.

Đứng giữa vô vàn âm thanh gọi vang tên mình, Gia Minh nắm trong tay lon nước mà tôi đã đắn đo, mang đến cho tôi, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Vì sao?

Tôi không biết mình nên cảm thấy hoang mang hay nhẹ nhõm hơn, hay nên cảm thấy tiếc nuối, bối rối, bất ngờ, hoài nghi, nên chấp nhận hay là không...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px