Để vạt áo cậu không bị thấm mưa
Hôm sau, trời hửng nắng từ sáng sớm. Sân trường được gột sạch, không khí sau trận mưa lớn trở nên trong và hơi lành lạnh. Mấy vệt nước còn đọng lại trên bậc thềm phản chiếu nền trời xanh thẳm, mấy tấm poster bong mép hôm qua đã bị lột xuống thay cái mới, ai đi ngang qua bảng tin cũng xuýt xoa may mà hôm nay nắng lên rồi, buổi chạy thử sẽ không gặp vấn đề gì nữa.
Còn tôi, hôm nay đồng phục vừa giặt thơm phức, balo được sấy cho mất hẳn mùi mưa, tóc tai mềm mại thoảng mùi dầu gội.
Hôm qua tôi không mất ngủ như tôi đã lo sợ. Mà trái lại, giấc ngủ ập tới rất vội vàng, một đêm không mộng mị nhắm mắt thẳng tới sáng.
Dương đến lớp muộn hơn tôi vài phút. Lúc đó tôi đang chép lại bài sử đã bỏ lỡ hôm qua vì gặp sự cố với cái máy in, Dương đi tới, đầu tiên vẫn nghiêng đầu nhìn xem tôi chép cái gì trước theo thói quen, sau đó mới ném balo lên bàn bằng một động tác theo tôi đánh giá là vô cùng ồn ào.
Tôi không ngẩng đầu lên, tay vẫn hí hoáy viết.
"Ê." Dương đứng ở cạnh bàn, gọi.
Tôi lật vở sang một trang mới: "Hả?"
"Cho tao vào."
"Ờ." Tôi dừng bút, nhỏ giọng nói rồi chống tay đứng dậy, mắt vẫn dán chặt vào cuốn vở cứ như sợ lơ là một chút là Dương sẽ xé nó ra thành hàng trăm mảnh.
Chịu thôi, vì cậu ta đủ tàn nhẫn thật mà.
Dương chui vào, ngồi xuống và lôi hộp xôi ra bắt đầu ăn.
Phương Uyên lại đến chậm một bước rồi, dù cho sáng nay nó đã cố gắng đến sớm hơn bình thường. Cũng tại tối qua tôi chuồn về trước, về đến nhà là tắt điện thoại và ngủ ngay, chẳng để cho ai có cơ hội được hỏi thăm mình.
Nó vừa bước vào lớp đã nhìn ngay về phía tôi, chưa kịp há miệng hỏi gì thì nhận ra Dương đang ngồi thù lù bên cạnh. Nó ngậm miệng lại ngay, cau mày nhìn tôi rồi chỉ ra hành lang. Tôi nhìn thấy nhưng giả vờ như không, chỉ lắc đầu rồi lại cúi xuống chép bài tiếp.
Phương Uyên biết gần như mọi thứ về tôi. Dù nó luôn trêu chọc và gán ghép tôi với tất cả những đứa con trai chỉ cần đứng hơi gần tôi một chút và nói chuyện nhiều hơn ba câu, nhưng làm bạn bao nhiêu năm, nó biết rõ ánh mắt của tôi đặt ở đâu.
Hôm qua nó là người đã gọi tôi quay lại, nó đã thấy tôi đứng với Dương trong một hoàn cảnh chẳng lành mạnh gì, và nó đã ném cho tôi một sợi dây để nắm lấy.
Tiết đầu tiên là lịch sử, Dương chống cằm nghe một lúc rồi ngáp một cái sái quai hàm, vở ghi đè dưới tay chưa kín nổi ba tờ giấy dù đã qua quá nửa học kì.
Phương Uyên cứ như bị kiến cắn mông, ngồi trước tôi mấy bàn ngọ nguậy mãi chẳng yên, thỉnh thoảng giáo viên nói gì đó có vẻ hài hước là nó giả vờ quay xuống nhìn phản ứng của tôi.
Tôi biết mình có thể tiếp tục giả vờ, tôi đã giả vờ rất lâu rồi, thêm một ngày cũng chẳng chết ai. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại không muốn làm nữa. Không muốn cười đúng lúc, không đột ngột buông mấy câu chửi thề hay mắng mỏ những điều vô nghĩa, không muốn quay sang nói mấy câu vô thưởng vô phạt để mọi thứ trông như thể vẫn còn bình thường.
Tại sao trước giờ chỉ có tôi phải làm người thu dọn chứ?
Nhưng Dương không khó xử vì chuyện giữa hai chúng tôi, tất nhiên là vậy. Hiển nhiên đến vậy, thế mà tôi vẫn mất tận ba tiết học mới có thể nhận ra, hay nói đúng hơn là có thể chấp nhận được.
Cậu ta rõ ràng không phải kiểu người sẽ để một câu chuyện bỏ ngỏ khiến bản thân mất tự nhiên. Hoặc nếu có, cậu ta cũng sẽ xử lý chúng gọn đến mức chẳng còn dấu vết.
Cậu ta nghe giảng, ngáp, chép bài được ba giây, cướp thước của Hoàng Công, nói tục với Lê Huỳnh, đánh ca rô với thằng Mạnh, rồi hỏi tôi tiết sau là tiết gì.
"Sinh." Tôi đáp mà chẳng thèm ngẩng đầu.
Dương liếc tôi một cái rồi cũng quay đi: "Ờ."
Dương biết tôi đang cố xây một bức tường không ổn định nằm giữa hai đứa, giống như một cái balo đặt lệch trên lối đi giữa hai dãy bàn. Nhưng cậu ta không đá nó đi, không nhặt lên hay bị vấp chân, cậu ta chỉ thản nhiên bước qua mà chẳng may may để ý đến sự tồn tại của nó.
Tôi thấy hơi buồn cười. Hóa ra tôi còn muốn cậu ta thấy khó xử, muốn cậu ta ít nhất phải vướng chân một chút vào thứ đã làm tôi mắc kẹt suốt bấy lâu.
Nhưng Dương là Dương, cậu ta không nhận món nợ mà cậu ta không vay.
Trên đường tới canteen sau tiết bốn, Phương Uyên ban đầu còn khoác nhẹ tay tôi cùng đi, lúc sau đã không nhịn được mà khoác lên vai tôi, cuối cùng nó đứng chặn luôn đường tôi đi, ôm chầm lấy tôi từ phía trước.
Tôi đứng yên mấy giấy, không nói gì.
Phương Uyên ôm tôi như thể chỉ cần nó vừa buông tay ra, tôi sẽ rơi xuống một cái hố nào đó mà cả hai đứa đều không biết gọi tên. Vai nó hơi gầy, tóc nó có mùi dầu gội rất quen, còn áo đồng phục của nó ấm hơn người tôi một chút.
Tôi vốn định cười, định nói mày làm gì vậy, gớm quá đi, nhưng giọng cười chưa kịp dâng lên đã mắc nghẹn.
Tôi đưa tay ôm lại nó, giọt nước mắt vốn nên rơi từ buổi chiều qua giờ mới chịu rơi. Chỉ vài giọt lặng lẽ muộn màng, như thể tối qua chúng bị cơn mưa cướp mất cơ hội, đến bây giờ mới tìm được đường về.
Tôi vùi mặt vào tóc Uyên, tất cả âm thanh mà tôi có thể phát ra chỉ là vài tiếng sụt sùi, nước mắt thấm ướt tóc nó, chạm xuống vai áo. Nhưng nó chẳng ừ hử gì, vòng tay ôm tôi dần buông lỏng, cuối cùng nó chỉ thả lỏng ra để tôi gồng sức bám lấy cơ thể nó.
Tôi ôm nó chặt như người đuối nước cần phao, chỉ sợ buông ra là tôi chẳng bao giờ có thể giả vờ nổi nữa. Nó sẽ thấy gương mặt tèm nhem nước mắt của tôi mất.
Tiếng trống vào tiết cuối cùng vang lên từ phía xa, đủ lâu để cả hai đứa đều biết mình sẽ muộn, đủ lâu để tôi nhặt lại được thể diện trước khi quay về lớp.
Cuối cùng nó đẩy tôi ra, lấy tay áo lau rất thô bạo dưới mắt tôi.
"Xấu chết." Mắt nó cũng hơi hoe đỏ.
Tôi nhìn nó, rồi bật cười, giọng khàn đặc.
Vài ngày sau đó, tôi không cần cố tỏ ra mình vẫn ổn nữa. Nhưng rõ ràng tôi đã chẳng còn là tôi. Có những lúc Dương chọc một câu mà trước đây tôi sẽ đáp lại rất nhanh, bây giờ tôi chỉ "ừ" một tiếng cho qua. Có lúc cậu ta hỏi mượn tẩy, tôi đưa mà không kèm theo bất kỳ câu mắng mỏ hay mỉa mai nào. Có lúc Công nói chuyện nhảm, tôi cười không kịp, cậu ta quay sang hỏi tôi có phải bị ai câu mất hồn rồi không.
Dương vẫn thế thôi, bởi vì cậu ta biết, đương nhiên là tôi tin cậu ta thừa biết, rằng cậu ta chỉ không muốn biến những chuyện này thành một thứ phải xử lý thêm lần nữa.
Cậu ta đã cho tôi bậc thang, tôi không bước xuống, vậy thì phần còn lại là chuyện của tôi.
Giữa những bộn bề quay cuồng đánh tới như thuỷ triều, tôi rất lấy làm cảm kích khi thấy vẫn có người nhận ra sự khác biệt nhỏ nhặt của tôi.
Chiều hôm đó đổ một cơn mưa rào, nước rơi nghiêng qua hành lang vào đầu giờ chiều, không khí mát mẻ hơn và khiến cả dãy lớp có mùi ẩm ướt. Tôi ra ngoài rửa tay vì bị dính màu, hành lang vắng teo, phần lớn các ban đều sinh hoạt trong lớp vì thời tiết.
Tôi đứng cạnh lan can, nhìn xuống sân trường đã đổi sang màu sẫm hơn vì cơn mưa trút xuống.
Tôi chỉ đứng đó, chẳng cảm thấy gì. Có những lúc đầu óc như rỗng tuếch đi, suy nghĩ mãi chẳng thành câu, không thể phân tích, chẳng tự khuyên mình.
Có tiếng bước chân dừng lại sau lưng tôi. Tôi không quay đầu, nhưng biết là Gia Minh.
Có lẽ vì tôi không còn quen biết ai khác có tiếng bước chân khẽ khàng hơn cậu, hoặc nhờ chiếc áo sơ mi thơm mùi nước giặt át cả mùi hơi đất ẩm thấp bốc lên dưới chân. Hoặc chỉ là vì mấy ngày qua tôi đã lảng tránh quá nhiều lần ánh mắt quan tâm cậu ấy đưa tới, đến nay tôi không thể giả vờ ngó lơ được thêm nữa.
Gia Minh đứng bên cạnh tôi, cách một khoảng vừa đủ. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, không nói gì.
May thật. Vì tôi biết dù mình có nói dối bao nhiêu lần cũng chẳng thể qua mặt được cậu ấy.
Tôi đứng hơi sát lan can, nước mưa rơi nghiêng tạt vào vạt áo. Tôi đành lùi lại vài bước, vì tôi biết Gia Minh sẽ chẳng chịu nhúc nhích mà sẽ đứng yên để dầm mưa chung với tôi.
"Sáng nay cậu lại bỏ bữa." Gia Minh đột ngột nói, chầm chậm di chuyển theo tôi đứng nép vào trong.
Tôi khựng lại, nhìn cậu ấy rồi khẽ cười: "Mình đã ăn ở giữa buổi rồi."
"Thật không?" Gia Minh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng như sao, quyết tâm muốn chọc thủng lớp màn tôi còn chưa kịp giăng ra.
"Thật, mình có Phương Uyên làm chứng."
Gia Minh bật cười khẽ khàng trước lời thề thốt vụng về của tôi, quay đầu đi: "Ngày mai mình sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu."
Tôi cũng quay đầu nhìn ra màn mưa trước mặt.
Thế là xong, chắc chắn Gia Minh đã chứng kiến cảnh tượng mất thể diện của tôi trên đường tới canteen hôm đó.
"Cảm ơn." Tôi lí nhí nói.
Gia Minh lấy từ trong túi áo khoác ra một thanh bánh nhỏ, cúi người nắm lấy tay tôi rồi đặt vào: "Ăn một chút đi."
Tôi sững người mất một lúc rồi bật cười: "Mình đã ăn trưa rồi mà." Dù chẳng được mấy miếng.
Gia Minh vẫn cố chấp nhìn tôi, giọng đều đều như chẳng hề để tâm: "Vậy thì ăn bù cho bữa sáng."
Tôi cúi đầu nhìn thanh bánh nằm gọn trong tay. Nếu là một ngày bình thường khác, tôi sẽ nói gì đó kiểu như cậu định nuôi mình đấy à, hoặc hỏi đây có phải là một khoản phí bảo kê nào nữa không. Hoặc nếu là một ngày bình thường hơn nữa, có thể tôi đã cười. Nhưng lúc này tôi chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào tay mình.
Gia Minh đứng rất gần tôi, lặng lẽ quan sát. Có lẽ cậu ấy muốn nói gì đó, có lẽ cậu ấy chẳng biết nói gì, dù xung quanh cậu ấy vẫn là bầu không khí chậm rãi điềm đạm quen thuộc, nhưng rõ ràng chẳng còn giống sự bình tĩnh thường ngày.
Gia Minh có thể xử lý tất cả mọi chuyện gọn gàng đâu vào đấy, nhưng trước một người đang buồn bã vì những chuyện không thể kể ra, cậu ấy cũng chỉ là một học sinh cấp ba đứng giữa hành lang vắng đón cơn mưa rào, không biết nên đặt tay vào đâu.
Cuối cùng, cậu ấy chậm rãi đưa tay lên, chậm đến mức tôi có thể nhận ra và nghiêng đầu tránh đi hàng trăm lần. Nhưng tôi đã không tránh, bàn tay ấm áp của Gia Minh chạm lên tóc tôi, xoa nhẹ.
Tôi cúi gằm đầu, hốc mắt tự nhiên nóng lên.
Gia Minh không nói gì, sau vài giây ngập ngừng ban đầu, cảm giác sự thật rằng cậu ấy đang xoa đầu tôi dần rõ ràng hơn, rồi cậu ấy buông tay xuống như thể sợ nếu giữ lâu hơn, chuyện này sẽ biến thành một thứ quá rõ ràng.
Tôi nhìn thanh bánh trong tay mình.
Cũng là một buổi chiều, trời cũng mưa, nhưng hôm nay dù mưa có tạt nghiêng, tôi vẫn không ướt.
Bởi hôm nay tôi đã không vì một người mà thẳng thừng lao ra ngoài dưới cơn mưa như trút nước. Thay vào đó, tôi lại vì một người khác mà lùi bước về sau để tránh cho vạt áo không bị thấm mưa.
Gia Minh đứng cạnh tôi thêm một lúc, rồi nói: "Vào trong thôi, mình thấy hơi lạnh rồi."
Tôi gật đầu, đi theo cậu ấy vào căn phòng 10A3.
Thế là hết, buổi chiều mưa hôm đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa. Dương sẽ không bao giờ nhắc đến nó, tôi cũng chẳng việc gì phải rạch vết sẹo đó ra thêm.
Không có cảnh tôi quay lưng bỏ chạy trong nước mắt, còn cậu ta đứng lại đau khổ dưới mưa như thể đột nhiên nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất trên đời. Dương không phải người như vậy, và tôi cũng không muốn cậu ta trở thành người như vậy chỉ để nỗi buồn của tôi trông như có hình có dạng hơn.
Cứ như vậy đi.
Lặng lẽ chết đi, như một vệt nước đã khô trên nền gạch sau một đêm dài mưa như trút. Sáng hôm sau, người ta đi ngang qua, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Chỉ có tôi biết nơi đó đã từng nhăn nheo ướt đẫm.